Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Niềm Tin



"Tối nay... tại sao chúng ta phải bàn về Kanin và Charan sao? Có gì đáng lo lắng đâu? Đất nước chúng ta đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nên ai hẹn hò với ai là quyền của họ. Nếu anh muốn biết ý kiến của tôi, tôi chỉ có lời chúc mừng mà thôi."

Âm thanh từ buổi phỏng vấn vang lên từ chiếc iPad của Kanin, trong khi Ramil vẫn bình thản ngồi trước ống kính giữ vẻ mặt điềm nhiên.

Ramil, với kỹ năng xử lý truyền thông được rèn giũa từ một gia tộc danh giá quả thực làm rất tốt điều đó.

Các phóng viên liên tục đưa ra những câu hỏi kỳ quặc, lặp lại nhiều lần..

"Mạng xã hội đang bàn tán rôm rả, thưa Điện Hạ..." Chakri lên tiếng lo lắng, nét mặt đầy căng thẳng.

Kanin thì chỉ đơn giản dừng đoạn video và chuyển sang Twitter để xem các xu hướng trên mạng xã hội.

Bên cạnh là Charan đứng thẳng và bình tĩnh đôi lúc như đang trầm tư.

"Không sao, cứ để họ nói. Cố ngăn cản mọi người bàn tán cũng không có ích gì. Ta chẳng thấy có gì xấu cả. Emmaly có quyền kết hôn bình đẳng, và đất nước này đã chấp nhận quyền cơ bản của mọi giới tính."

"..."

"Một điều nữa... nếu bình luận không đi quá giới hạn, không xúc phạm hay bạo lực, ta nghĩ không có gì phải ngăn cấm. Nếu mỗi khi nhắc đến hoàng tử là lại cấm bàn tán, chẳng phải đó là hạn chế tự do của người khác sao? Nhưng nếu những lời bàn tán ấy gây tổn thương cho người được nhắc đến, ta sẽ không để yên."

"..."

"Không ai nên nói những lời độc hại hoặc làm tổn thương người khác bằng lời nói cả đúng không Khun Charan?"

"Khun Charan" được nhắc đến khiến người được gọi quay lại. Người đàn ông cao lớn chăm chú lắng nghe từng lời của Kanin.

"Đúng vậy thưa Điện hạ, nhưng thần chỉ muốn nhắc người phải để ý hình ảnh trước công chúng một chút..."

Kanin mỉm cười, không quá bận tâm về chuyện này.

"Có lẽ chúng ta nên tập trung vào kế hoạch cho cuộc thi sắp tới."

Cậu khẽ điều chỉnh tư thế, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn khi chuẩn bị bàn luận về các vấn đề quan trọng. Cậu nhìn chăm chăm Charan khiến anh phải quay lại nhìn Kanin với ánh mắt dò hỏi.

"?"

"Em cần anh tìm một người có kỹ năng kiếm thuật xuất sắc nhưng không thuộc bất kì câu lạc bộ nào cả. Anh có làm được không?"

Charan suy ngẫm một lát rồi đáp lại, giọng điềm đạm.

"Không thành vấn đề, thưa Điện Hạ, nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian."

Kanin gật đầu, hiểu rằng việc này cần thời gian, cậu hoàn toàn tin tưởng Charan sẽ làm được.

"Em có thể chờ... Ông muốn nói gì hay sao, quản gia Chakri?" Kanin hỏi, nhận ra nét lo lắng trong ánh mắt Chakri.

"Ờm... làm sao chúng ta biết được liệu người đó có thật sự giỏi không?" Quản gia Chakri lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn, nhưng Kanin chỉ đáp lại bằng một nụ cười tự tin. Vì mọi thứ đã nằm trong tính toán của cậu.

"Đó chính là điều ta muốn, Chakri. Ta không ai có thể phán đoán được kế hoạch của chúng ta. Nếu tất cả đều rõ ràng thì còn gì thú vị nữa?"

"Vậy Khun Charan làm sao tìm được người đủ tiêu chuẩn thưa Điện Hạ?" Gương mặt Chakri vẫn phảng phất nét lo lắng. Do ông chưa rõ năng lực thực sự của Charan.

"Tôi có một người bạn là thám tử, anh ấy sẽ hỗ trợ chúng ta." Charan nói nhẹ nhàng, không giải thích thêm.

"Anh chỉ cần cung cấp tên và địa chỉ, em muốn tự mình đi gặp họ."

Câu trả lời này làm người đối diện thoáng ngạc nhiên. Kanin khẽ nhướng mày, ánh mắt kiên định.

"Em khôn muốn ra lệnh và ép buọc như những gia tộc khác, em muốn họ hiểu rằng em đến đây vì em cần họ, giống như cách em đã chọn anh bằng tất cả sự chân thành vậy đó."

Đây là bước đi đầu tiên để cậu chinh phục lòng người, bởi lời nói từ trái tim có sức lay động hơn mọi thứ khác.

Chakri mỉm cười, đôi mắt sáng rực trong thâm tâm, ông tự nhủ rằng Kanin quả thực rất giỏi....

"Nhưng nếu việc lựa chọn người ngoài như vậy sẽ khiến các gia tộc khác và cộng đồng mạng sẽ nghi ngờ. Liệu điều này có gây ra một làn sóng dư luận mới?"

"Mục tiêu ta tôi là khiến mọi người hoang mang..." Kanin đáp lại với giọng điệu pha chút hóm hỉnh, đôi môi anh khẽ cong lên, toát lên một nét quyến rũ đầy tinh nghịch.

...

Không khí buổi chiều oi ả, bầu trời u ám với những đám mây đen nặng nề. Kanin ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa da bên cửa sổ, tay cầm chiếc iPad chăm chú đọc hồ sơ của các ứng viên.

Charan làm việc nhanh hơn dự tính, với sụn giúp sức của người bạn thám tử thông tin về các ứng viên đã có đầy đủ. Một người có kỷ lục cao nhất trong đấu kiếm và là người mà Kanin đã từng gặp.

Đó là Itti, chủ quán bar ở Thái Lan và cũng là bạn thân của Charan.

"Anh dường như rất thành thạo việc sử dụng dao nhỉ."

"Không chỉ dao đâu, tôi còn có thể sử dụng kiếm nữa."

Ký ức ùa về trong tâm trí. Kanin chạm ngón tay lên màn hình iPad, ngồi đọc kỹ từng dòng tiểu sử chi tiết về Itti Mahanapon.

Là con một, Itti đã thể hiện tài năng kiếm thuật xuất sắc từ cấp 2 nhưng lại thiếu sự ủng hộ từ gia đình nên tài năng của Itti không được phát triển.

Hồ sơ ghi rằng... Itti từng bí mật gia nhập câu lạc bộ đấu kiếm ở Thái Lan, và anh thường xuyên giành chiến thắng.

"Không cần phải bay đến Thái Lan, gọi video là được rồi."

Charan hiểu rõ suy nghĩ của Kanin.

Kanin hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ đến tài năng của Charan, cậu không còn thắc mắc nữa.

"Nếu chúng ta không đến đó..."

"Bay đi bay lại vừa nguy hiểm mà còn mất nhiều thời gian nữa. Chính Itti đã bảo, nếu cần sự giúp đỡ chỉ cần báo với cậu ta. Itti là người trọng chữ tín sẽ không bao giờ nuốt lời đâu."

"Nhưng Itti vẫn cần phải quản lý quán bar ở Thái Lan nữa, vậy khi anh ấy vắng thì công việc kinh doanh ở đó..."

"Quốc vương sẽ cử ai đó đến lo liệu nếu người thực sự muốn Itti tham gia vào đội."

"Cảm ơn nhé..." Kanin mỉm cười, cảm thấy bản thân quả thật không sai khi làm mọi cách để giữ Charan bên cạnh. Cuộc sống của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Từ chốn tối tăm, cậu bắt đầu cảm thấy ánh sáng phía trước đang dần mở lối.

"Điện hạ, người định đi đâu vậy?"

"Em sẽ gọi cho Phii Itti." Cậu vừa nói vừa bước đi với chiếc điện thoại trên tay.

Quản gia khéo léo lui ra khỏi tầm mắt, lùi về phía sau để Hoàng tử gọi video.

Charan đứng im lặng, tự hỏi liệu cách xưng hô Anh - Em của Itti và Kanin có thực sự phù hợp không. Anh cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng lại không biết giải thích như thế nào... Nếu có cơ hội, có lẽ anh sẽ phải nhắc nhở cả hai. Thân thiện là tốt, nhưng việc quá gần gũi như vậy... không phải là điều nên làm.

Anh nhìn cậu bé hăng hái trò chuyện qua điện thoại với bạn thân mình. Chỉ sau mười lăm phút, Kanin nở nụ cười, chính thức mời được một thành viên gia nhập đội thi đấu.

"Vậy nhé, hẹn gặp anh ở đây, Phii Itti."

[Hẹn gặp, Nong Nin. Hẹn gặp em nhé bé con.]

Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia, chắc chắn rằng Charan cũng nghe thấy...

Kanin quay lại, giơ ngón cái lên như muốn khoe cậu có thể ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Chakri ngưỡng mộ nhìn cậu, đứng lên vỗ tay nhiệt liệt.

"Ta nói lâu quá rồi, khô cả cổ rồi."

"Nếu Điện hạ không phiền, Chakri sẽ mang nước chanh ấm pha mật ong cho ngài."

"Ta có thể làm phiền ông chứ?"

Charan khẽ liếc nhìn người quản gia đang chuẩn bị đồ uống cùng với vài món tráng miệng được đặt gọn gàng trên bàn, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

Kanin vẫn chăm chú vào chiếc iPad, Charan bất giác dừng lại và ngắm nhìn hồi lâu... lâu đến mức Kanin bắt đầu nhận ra.

"Có gì trên mặt em sao?" Kanin hỏi, giọng dịu dàng ngón tay thon nhẹ chạm lên má, đầu nghiêng một cách hồn nhiên khiến Charan chớp mắt, giả vờ ho và nhanh chóng đổi chủ đề.

"Người muốn đọc tiếp không hay nghỉ một chút đi? Nhìn màn hình lâu quá sẽ bị mỏi mắt."

"Em sợ lãng phí thời gian." Kanin trả lời nhẹ nhàng không từ bỏ quyết tâm.

Charan không nói thêm, anh đứng dậy khỏi ghế bước đến lấy một thứ từ túi rồi trở lại ngồi cạnh Kanin trên sofa.

"À."

"Hả?"

"Kính chống phóng xạ, không phải kính cận đâu. Người mang vào đi." Charan đưa cặp kính quen thuộc của mình cho hoàng tử.

"Không, em không chịu..."

"Đừng cứng đầu như vậy." Anh dứt khoát ngắt lời, Charan mở kính, nhẹ nhàng mang lên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay anh.

Bàn tay dịu đang lướt qua má cậu khẽ khàng nhưng đủ làm lòng Kanin run lên như một dòng điện thoáng qua.

"..."

"Đôi mắt là một bộ phận quan trọng nhất của cơ thể." Lời nói không có chút hoa mỹ nào nhưng lại khiến Kanin thấu hiểu sự lo lắng của anh.

"Cảm ơn anh..." Kanin khẽ cúi đầu, đôi má đỏ bừng ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống tập hồ sơ trên tay để né tránh. Cậu im lặng đọc nhưng lòng lại không khỏi xao xuyến.

Charan khẽ liếm đôi môi khô, cảm nhận không khí ngột ngạt bao quanh. Anh ngồi yên, hai tay đan chặt vào nhau trên đùi, chờ đợi điều gì đó chưa biết rõ.

"Hả?"

"Chuyện tìm thêm người tham gia vào đội, chúng ta cần cân nhắc lại. Lời chỉ trích hiện tại đang ngày càng hỗn loạn. Nếu có thêm bất cứ tin đồn nào không hay, nhà tài trợ có thể sẽ chùn bước. Thêm nữa, hành động này có thể khiến họ nghi ngờ và đoán được bước đi của chúng ta."

Kanin im lặng một lúc lâu, rồi quyết định quay lại đối diện Charan với đôi mắt kiên định và nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Em không quá lo lắng về nguồn tài trợ. Có tài trợ thì tốt, không có cũng không sao. Còn về vấn đề thứ hai... em nghĩ chẳng ai có thể đoán ra được đâu."

"..."

"Anh đã được ông nội đồng ý trở thành người kề cạnh em nên việc đi cùng nhau hay ở cùng nhau cũng chẳng có gì bất thường."

"Chỉ cần làm như chúng ta là một cặp đôi yêu nhau rồi đi hẹn hò chẳng hạn..."

....

Mũi kiếm lao thẳng về phía hình nhân trước mặt. Đôi mắt đẹp của Evaa chăm chú quan sát trận đấu kiếm mô phỏng.

Evaa để lưỡi kiếm lướt qua bề mặt của hình nhân. Đế giày của cô cọ xát với sàn bê tông, tạo nên một âm thanh rít lớn vang vọng khắp phòng tập.

"Xin thứ lỗi, thưa Công chúa."

Hầu gái kính cẩn nghiêng mình chờ người kia tháo chiếc mặt nạ kim loại và đặt nó lên bàn gần đó.

"Có chuyện gì không?" Evaa điềm tĩnh hỏi. Cô gái lcầm chiếc khăn mềm, lau thanh kiếm cyber, rồi nhướng đôi mày thanh tú.

"... Hoàng tử Chana yêu cầu cô đến phòng Đỏ."

"Giờ là mấy giờ rồi?"

"Năm giờ rưỡi, thưa Công chúa."

Evaa không vội nhận lệnh ngay. Cô suy nghĩ một chút rồi gọi người hầu lại, nhờ cất thanh kiếm và hình nhân tự động.

"Chỉ cần tắt nó đi thôi, tối nay tôi sẽ quay lại dọn nốt."

Cô cẩn thận gấp bộ đồ đấu kiếm gọn gàng, sau khi hoàn tất, Evaa vươn vai một chút cởi bộ trang phục vải lanh chỉ còn lại lớp giáp trắng mềm ôm sát dáng vẻ thanh thoát. Xong xuôi, cô bước dài ra khỏi phòng.

"Cha ơi, con tới rồi... Con đây."

Cô đứng sau lưng người đứng đầu Thawetmetha đang cúi người rửa các tấm phim lớn trong chậu nước.

Đôi mắt cô quan sát đôi bàn tay vững chãi của cha.

"Trông con có vẻ vui...? Hình nhân đấu kiếm cha tạo ra dùng được chứ?" Thấy con gái có vẻ thấm mệt, ông hỏi về hình nhân tự động mà ông đã chế tạo để làm bạn đồng hành cho cô.

"Nó hoạt động rất tốt." Evaa mỉm cười hài lòng. Cô thật sự ấn tượng với tay nghề của cha – ông tự sáng tạo rồi tỉ mỉ hoàn thiện hình nhân đấu kiếm.

Mọi người có thể biết đến Hoàng tử Chana như một lãnh đạo phụ trách phát triển giao thông cho Emmaly, nhưng với Evaa cha cô là một nhà phát minh tài năng.

Ông không chỉ giỏi công việc của mình mà còn là một người cha tận tụy khó ai có thể sánh kịp.

Từ nhỏ, cô đã quen với hình ảnh cha mình trong căn phòng tối tràn ngập mùi hóa chấ.

"Cha đang làm gì vậy? Những bức ảnh này..." Cô hỏi, gương mặt hơi căng thẳng khi nhìn vào các tấm ảnh đen trắng đang khô dần, trong đó có hình ảnh quen thuộc của chính cô lúc nhỏ – Evaa đang nắm tay cha trong một bãi đậu xe cũ.

"Cha đang phóng lớn ảnh của con đấy, cô bé của cha." Ông mỉm cười, quay lại lấy chiếc kẹp nhựa, treo thêm một tấm ảnh khác.

"Không phải rất dễ thương sao?"

"Đúng là cha giỏi thật đấy." Evaa cười ngọt ngào, đưa tay cầm lấy bức ảnh của mình ngắm nghía, không nhận ra ánh mắt cha cô đã trở nên nghiêm túc hơn.

"Vậy nên con cũng đừng quên nhiệm vụ của một người con..." Ông tựa lưng vào bồn rửa thép không gỉ, khonh tay trước ngực, đôi mắt nhìn con gái với chút trách móc.

"Bệ hạ tương lai..." Evaa nén cười, ngọt ngào gọi cha.

"Đừng dùng chiêu trò này. Con nên dành thêm thời gian cho ta. Nếu muốn luyện tập ta đã chuẩn bị cho con một bạn đồng hành. Con cần học thêm điều gì, ta sẽ cung cấp. Từ khi quốc vương công bố cuộc thi con cứ miệt mài luyện tập, hiếm khi chúng ta có thời gian cùng nhau."

"..."

"Nghỉ ngơi đôi chút cũng tốt cho con."

Đối với Evaa, làm con có nghĩa là được dành thời gian bên cha, cùng ông đi đây đi đó, nhất là với gia đình Công tước Peacock.

Đôi khi, họ cùng du lịch trong nước, khi thì ra nước ngoài, chủ yếu là để ngắm thiên nhiên, chụp ảnh và khám phá những món ăn mới lạ.

Evaa hiểu rõ cha lo lắng cho mình, nhưng chính cô cũng nhận thấy mình đã thay đổi. Từ khi cuộc thi được công bố, cô hầu như không còn thời gian đi chụp ảnh hay luyện bắn cung nữa.

"Ừm... sao bệ hạ lại phiền lòng thế?" Evaa đùa nhẹ, cố gắng làm dịu bầu không khí, tránh để cuộc trò chuyện trở nên nặng nề.

"Ta không phiền lòng, chỉ muốn nhắc nhở con thôi."

"Con hiểu rồi, xin cha hãy cho con thêm chút thời gian. Lúc này, con chưa thể đưa ra quyết định. Ramil đang tìm kiếm nhân tài, và con phải nhanh chóng chuẩn bị phương án dự phòng."

"Phương án dự phòng sao?"

"Vâng, đúng vậy. Kiếm thủ giỏi nhất của chúng ta đang có nguy cơ bị săn đón. Con cần cử người đi tìm một kiếm thủ từ Meenakarin để thay thế khi cần." Evaa chăm chú giải thích kế hoạch dự phòng của mình với cha.

Đa số người dân Thawetmetha ngày nay ưu tiên công nghệ nên rất ít ai còn thực sự rèn luyện đấu kiếm. Người dân trong thành phố của họ vẫn còn đấu kiêm  nhưng chủ yếu là qua trò chơi và thực tế ảo, chứ không còn tập luyện thực tế.

Nên Evaa quyết định tìm kiếm nhân tài từ thành phố Meenakarin. Tìm kiếm người từ Meenakarin rất khó khăn và tốn kém thời gian. Một số nơi còn thậm chí không có điện thoại, hoặc có nhưng lại không có sóng. Vì vậy, có nơi phải mất gấp đôi thời gian để người của cô có thể gặp và đưa ra lời mời.

"Vẫn còn kiếm sĩ ở Meenakarin sao? Ta tưởng tất cả nhân tài đã di cư hết rồi chứ."

"Dù họ không còn ở câu lạc bộ đấu kiếm Meenakarin, nhưng con đã tập hợp được một số người có tài..."

"Vậy làm sao con thuyết phục được họ đứng về phía mình?" Đôi chân mày của ông khẽ nhướn lên, nở một nụ cười trên gương mặt.

"Con đề xuất sẽ trả chi phí di cư, chi phí học tập cho gia đình của các vận động viên đấu kiếm giống như người dân Thawetmetha. Con còn đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ lương trong mười năm."

Ai mà từ chối được lời đề nghị như thế chứ? Cha cô từng nói, điều có thể giúp con người thực sự thoát khỏi mê cung chính là kiến thức.

Thế nên, cô đã chọn đề xuất này cho các vận động viên đấu kiếm của Meenakarin, tin chắc rằng chẳng ai có thể dễ dàng từ chối cơ hội ấy.

Hiện tại, Meenakarin đang đối mặt với vấn đề giáo dục, một hệ quả thứ yếu từ khó khăn về giao thông. Thành phố đang dần kiệt quệ và những nguồn trí tuệ quý báu nhất gần như đã ra đi.

Vấn đề nghiêm trọng nhất là khó khăn tài chính và sự trì trệ trong phát triển, khiến cho bất kỳ ai cũng khó trụ lại. Họ hiểu rõ rằng ở nơi đây không thể có tương lai.

Người dân phải tìm đường thoát thân để có một nền tảng tốt hơn.

"... Ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó Meenakarin lại ra nông nỗi này, trước đây nó đã từng rất rực rỡ, chỉ xếp sau Atsawathewathin hai bậc." Câu nói của Chana vang lên như tự nói với chính mình.

"Con nhớ ông nội từng kể... khi ông còn là sinh viên ở MIT. Lúc ấy, Meenakarin sáng chói hơn rất nhiều so với bây giờ. Ngay cả hiện tại, Atsawathewathin vẫn luôn hỗ trợ Meenakarin. Vậy mà..." Evaa nhớ lại những ngày thơ ấu.

Cô thường xin cha kể chuyện trước khi đi ngủ, và một trong những câu chuyện cô yêu thích nhất là câu chuyện chính trị được cha biến hóa thành truyện cổ tích.

Cha cô có cách kể dễ hiểu kỳ lạ, ông biến các vấn đề chính trị thành câu chuyện với các nhân vật như ngựa, chim, cá và rắn, chúng sống cùng nhau trong một khu rừng lớn. Mỗi loài đều khao khát làm lãnh đạo nên chúng phải cạnh tranh lẫn nhau.

"Đôi khi những quyết định sai lầm lại dẫn đến hậu quả khôn lường." Chana phá tan không khí im lặng, giọng ông mang nặng niềm tiếc nuối.

Evaa lặng lẽ nhìn cha, cảm nhận được tiếng thở dài ân hận ông.

"Sao vậy cha?"

"Khi đó Meenakarin có đủ tiềm lực để triển khai hệ thống vận tải tốc độ cao cùng chúng ta. Nếu lúc ấy Meenakarin đứng về phía Thawetmetha, giờ đây họ đã có sức mạnh như là trụ cột hạ tầng của đất nước...." Một nụ cười thoáng hiện trên môi đầy tiếc nuối cho quyết định vội vàng của Waseen trong quá khứ.

"Có phải chú Waseen đã hứa nhượng quyền xây dựng tàu cao tốc cho gia tộc Pichongpisut? Nhưng cuối cùng kế hoạch ấy thất bại và không thể thành hiện thực..." Evaa nhắc lại câu chuyện khác mà cha từng kể.

Đó là câu chuyện về một con cá từng thống trị biển khơi, tự hào về lãnh địa của mình. Nhưng một ngày nọ, nó phải thừa nhận rằng không thể bơi đến mọi nơi nên đã tìm cách lên cạn. Nhờ sự trợ giúp của một con rắn sống dưới lòng đất, chúng tưởng rằng có thể phụ thuộc lẫn nhau mà chung sống. Nhưng cuối cùng, con cá lại bị con rắn cắn đau điếng.

"Dù lúc đó họ không chọn đứng về phía ta thì họ phải nên chọn Atsawathewathin, Meenakarin đáng lẽ phải biết rằng Puchongpisut chưa từng thành công khi hợp tác cùng ai cả." Trên gương mặt ông ánh lên vẻ nuối tiếc. Evaa thấu hiểu cảm xúc của cha.

"..."

"Chú Waseen không nên tin bất cứ điều gì Rachata nói."

....

Sáng nay, Kanin quyết định biến phòng ngủ của mình thành một căn phòng chiến lược hoàn hảo. Cậu bảo quản gia gắn một chiếc máy chiếu cho cậu dễ dàng phát lại các video trận đấu và phân tích chiến lược của từng kiếm sic từ mỗi câu lạc bộ.

Kanin ngồi trên ghế chủ tọa cầm điều khiển lần lượt bật từng hình ảnh của những kiếm sĩ nổi bật.

"Hầu hết các kiếm sĩ đến từ các câu lạc bộ ở Atsawathewathin và Puchongpisut. Đây chắc chắn là những nhân tố chính."

Lời của hoàng tử vừa dứt, màn hình chuyển sang một kiếm sĩ đang xuất hiện từ khách sạn sang trọng ở trung tâm Atsawathewathin, rồi đến hình ảnh Petai lên xe.

Dù không thấy Ramil, Kanin vẫn có thể đoán rằng đối phương đang ngồi trong xe cùng Petai. Những dữ liệu thu thập từ cuộc điều tra thực sự ấn tượng đúng như Charan đã nhận xét.

Kanin quay sang bóng dáng cao lớn đang ngồi bên phải mình.

"Quản gia, ông nói đi."

"Vâng, thưa Khun Charan... Các kiếm sĩ mà Hoàng tử Ramil thuê gồm sáu người. Ba người từ câu lạc bộ của ta, hai người từ câu lạc bộ Puchongpisut và một người từ câu lạc bộ Thawetmetha."

"Hoàng tử trẻ Ramil chỉ chọn những kiếm sĩ đã thi đấu ở tầm cỡ thế giới, dường như muốn thu gom những người tài giỏi nhất đi để lại kiếm sĩ trung bình cho người khác." Charan lướt nhanh qua danh sách, tỏ vẻ đồng tình. Sau khi trả lại iPad cho Chakri, anh nhìn lên ánh mắt chạm vào đôi mắt của người đối diện.

"Đúng vậy, anh ta vừa tham lam vừa khôn khéo khi chọn những tài năng xuất sắc, không để ai khác giành được. Ba kiếm thủ từ câu lạc bộ bang Atsawathewathin đều đã từng thi đấu ở đẳng cấp thế giới." Kanin gật đầu, đưa tay ra hiệu rồi nhấc điều khiển lên, chuyển sang bảng thu nhập và chi tiêu của từng đội trên trang web chính của Emmaly.

Chi phí Ramil bỏ ra để lôi kéo các kiếm sĩ từ Atsawathewathin, Puchongpisut và Thawetmetha thì rất rõ ràng nhưng danh tính người nhận lại được giấu kín để tránh lộ thông tin. Ngân sách và các khoản thu chi của mỗi đội sẽ được công khai trực tuyến liên tục cho đến phút cuối của cuộc thi, nhằm đảm bảo tính minh bạch và ngăn ngừa mọi giao dịch bất hợp lý hoặc bất kỳ sự hỗ trợ nào ngoài nguồn tài trợ.

Kanin mở bảng giá của các kiếm sĩ trong câu lạc bộ Atsawathewathin, cậu nhập giá trị từng kiếm thủ trong năm qua, chia cho số tháng, rồi cộng lại. Cậu đưa kết quả cho Charan xem.

"Các con số này gần tương đương với chi phí mà Hoàng tử Ramil đã chi cho Atsawathewathin." Charan chỉ cần nhìn thoáng qua đã hiểu.

Thay vì lo lắng, cậu khẽ nhún vai, một nụ cười tinh nghịch hiện lên.

"Nghĩa là đã hoàn tất thoả thuận rồi. Theo quy định, một khi đã có thỏa thuận, hợp đồng thuê phải kéo dài ít nhất ba tháng cho đến ngày thi đấu để bảo đảm thu nhập cho kiếm sĩ, giúp họ có thời gian tập luyện hoặc thi đấu với các câu lạc bộ khác."

"..."

"Thật sự rất thú vị. Ramil đã đưa ra quyết định khá nhanh chóng."

Trong phòng, dường như chỉ có hai người thực sự hiểu rõ nhau. Chakri cau mày hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi.

"Tại sao ngài lại vui, thưa Điện hạ? Hoàng tử Ramil đã lấy hết nhân tài của mình rồi mà."

"Chính vì sự lựa chọn của Ramil... Ngươi từng nghe câu, 'Một quyết định sai lầm có thể thay đổi cả đời người' chưa? Nhìn vào những người mà Ramil chọn, có vẻ cậu ấy nghĩ rằng có thể ngăn chặn ta bằng cách lôi kéo hết những kiếm sĩ giỏi từ Atsawathewathin nên đã nhanh chống chi tiền lập hợp đồng. Còn chúng ta... chúng ta vẫn có thể kiểm soát những người ở Puchongpisut mà không cần tốn bấy kì cho phí nào nên hiện tại ta đang nắm lợi thế."

"Tôi cũng hiểu xíu rồi, thưa Điện hạ, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu hết..."

"Chakri, ngươi có nhớ điều ta từng hỏi ngươi trước đây không?"

"Dạ... Điện hạ, ngài đã hỏi tôi rất nhiều câu..."

Kanin cười khẽ. Ánh mắt sắc sảo của cậu hướng về phía Charẩn đang đứng bên cạnh, rồi vui vẻ nháy mắt khi thấy Charan mỉm cười đáp lại.

"Hoàng tử, đừng chỉ cười thế chứ, tôi đang căng thẳng lắm rồi đó." Quản gia không thể không chen vào khi thấy Hoàng tử trẻ mải mê trò chuyện với Khun Charẩn mà quên mất mình.

"Được rồi, được rồi. Ta không đùa nữa... Là về việc mua lại cả câu lạc bộ."

Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng lắng xuống. Chakri chớp mắt, lục tìm ký ức từng chút... từng khung chút. Cuối cùng, ông chợt nhớ ra câu hỏi của Hoàng tử về việc mua lại câu lạc bộ...

"Ngân sách mà Quốc vương cấp sẽ ảnh hưởng lớn đến cách mỗi thủ phủ chọn vận động viên, thưa ngài. Thường không ai mua hẳn vận động viên vì sẽ phải trả lương cho họ trong một năm dẫn đến nguy cơ hao hụt ngân sách đáng kể."

"Theo kinh nghiệm các cuộc thi trước, vận động viên thường được thuê để cùng đội thi đấu, thưa ngài."

"Vậy nghĩa là dù có ký hợp đồng thuê mướn, vận động viên vẫn thuộc quyền quản lý của câu lạc bộ đúng không?"

"Đúng vậy, thưa ngài."

"Vậy nếu tôi mua cả câu lạc bộ thì sao?"

"Không ai làm vậy, thưa ngài. Như vậy sẽ không công bằng."

"Vậy nghĩa là chúng ta không nên mua cả vận động viên lẫn câu lạc bộ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến ngân sách dành cho cuộc thi, và số tiền còn lại để duy trì sẽ bị giảm đi. Chỉ nên ký hợp đồng thuê vận động viên tạm thời cho cuộc thi này. Tôi hiểu có đúng không?"

"Chính xác, thưa ngài."

Khuôn mặt căng thẳng của Chakri dần dịu lại, rồi nhanh chóng thay bằng sự ngạc nhiên pha chút ngưỡng mộ. Ông nghĩ Hoàng tử nhờ ông tư vấn vì muốn ngăn ngừa đối thủ lợi dụng điểm yếu để kéo Hoàng tử trẻ Kanin vào bẫy. Nhưng ông đâu ngờ ý định của Hoàng tử lại là...

"Không lẽ... Điện hạ, ngài cố tình kích động Hoàng tử Ramil sao?"

"Đúng vậy... Ta cố tình kích động tinh thần cạnh tranh và khao khát chiến thắng của anh ấy..."

"..."

"Chúng ta sẽ xem nếu có người định mua đội mà cậu ấy đang nhắm đến... cậu ấy sẽ phản ứng thế nào."

"..."

"Nhưng trước tiên, chúng ta phải thể hiện như thực sự muốn mua lại cả câu lạc bộ. Ta muốn thi đấu với anh ấy, chúng ta cần lan truyền vài tin đồn..."

Kanin quay sang Charan, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch như một đứa trẻ phát hiện ra điều thú vị.

"Chúng ta là một đôi tình nhân đi hẹn hò."

Vậy chúng ta cần phải làm đến mức nào để khiến mọi người thực sự tin điều đó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro