Chương 26: Nhiệm vụ của Charan
Hôm nay, bầu không khí ở Cung điện sôi nổi hơn bao giờ hết. Buổi lễ công bố người đại diện của Atsawethathin được diễn ra, thu hút sự tham dự của đông đảo khách từ mọi tầng lớp xã hội.
Các đại sứ, công chúa, hoàng tử từ các thành phố lân cận, con cái của các bộ trưởng, chính trị gia, và cả giới truyền thông trong nước lẫn quốc tế đều tụ hội, biến buổi lễ thành một sự kiện xa hoa, nổi bật, thu hút chú ý từ mọi ánh nhìn.
Charan bước vào với một phong thái ung dung, bộ Tuxedo được cắt may tinh xảo ôm gọn từng đường nét hoàn hảo làm tôn lên vẻ quý phái và mạnh mẽ của anh.
Đường nét khuôn mặt sắc sảo, làn da mịn màng và đôi mắt như biển sâu ánh lên sự lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc. Trên người anh là những món trang sức tối giản nhưng có giá trị vô đối.
Sự điềm tĩnh và phong thái uy nghiêm tỏa ra từ Charan tạo nên một sức hút không thể cưỡng lại, khiến mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đổ dồn về phía anh. Đám đông xôn xao, giới truyền thông như bị thôi miên bởi vẻ đẹp và phong thái cuốn hút của anh, chờ đợi từng cử chỉ từ con người này.
"Charan, chúng tôi có thể chụp vài bức ảnh được không?" Một phóng viên can đảm cất tiếng, giọng đầy kính nể.
"Xin hãy chờ một chút." Charan đáp lại với giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
Hiếm khi anh xuất hiện trước công chúng, nên khi anh đồng ý, những tia đèn flash bùng lên rực sáng từ mọi hướng. Charan vẫn đứng yên giữ vẻ nghiêm trang rồi anh bước vào sảnh tiệc xa hoa được trang trí lộng lẫy.
Charan vẫn luôn giữ cảnh giác và quan sát xung quanh. Đôi mắt lướt qua các vị khách cho đến khi dừng lại ở một dáng hình - Hoàng tử Kalavin Li, người thừa kế từ quốc gia láng giềng.
Với dáng người cao, làn da sáng, và gương mặt hiền hòa, Kalavin Li là một người hiếm khi tham gia các sự kiện xã hội như thế này. Có thể lần này, anh đã bị cha mình thuyết phục đến để tạo dựng mối quan hệ với Emmaly.
Charan nhớ rõ rằng gia đình Li từ lâu đã thường xuyên ủng hộ các gia tộc tranh đấu cho vị trí Quốc Vương. Và lần này, có lẽ họ đến với mục tiêu tương tự: chọn liên minh để hậu thuẫn trong cuộc cạnh tranh quyền lực.
Kalavin Li thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn vào ly rượu champagne óng ánh trong tay. Hương vị của thứ rượu thượng hạng thật sự rất tuyệt, nhưng không khí xung quanh lại lạnh lẽo và buồn tẻ đến lạ thường.
Mùi vị của tầng lớp quý tộc, dáng vẻ xa hoa mà họ đã quen thuộc từ khi mới sinh ra. Không có gì mới lạ hay bất ngờ. Kalavin khéo léo lẩn tránh những cuộc trò chuyện vô nghĩa.
"Đó là Hoàng tử Kalavin." Những lời thì thầm từ giới truyền thông đứng ngoài rào chắn rì rào khi anh tiến lại gần.
Chỉ có vài cơ quan báo chí được phép bước vào bên trong, nhưng điều đó không khiến Kalavin bận tâm.
"Đó có phải là diễn viên Jae Jirat không?"
"Anh ta cũng đến dự buổi lễ này sao? Thật không ngờ!"
Ngay khi chủ đề được chuyển hướng, Kalavin khẽ búng ngón tay ra hiệu cho người phục vụ thay ly rượu mới. Anh định tìm một góc yên tĩnh để ngồi lại chờ đợi, nhưng những nói của Nin khiến bước chân anh chững lại.
Trong khi đó, Charan chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ, thấy chỉ còn vài phút nữa là đến giờ bắt đầu lễ ra mắt. Đèn trong đại sảnh dần tối đi, tạo nên không khí hồi hộp.
"Quốc vương đã đến." Lời thông báo hùng hồn từ giới quý tộc vang lên, Charan bước tới gần cánh cửa sẵn sàng chờ đón nghi lễ. Các cuộc trò chuyện xung quanh đột ngột im bặt trước sự xuất hiện uy nghi của vị đứng đầu vương quốc.
Trên bục cao, người đàn ông quyền lực nhất toát lên sự uy nghiêm và quyền quý dù cho tuổi tác có in hằn trên gương mặt. Tất cả khách mời cúi đầu cung kính, chờ đợi người phát biểu.
"Chúng tôi rất vui mừng chào đón tất cả các vị đến đây. Hãy tận hưởng buổi tiệc tối nay nhé."
Lời nói nhẹ nhàng báo hiệu rằng một nhân vật quan trọng sắp được giới thiệu. Charan cảm thấy từng nhịp tim đập gấp gáp, không phải vì sự hào nhoáng của sự kiện, mà vì anh đã dành cả ngày đêm suy nghĩ về từng câu nói của Kanin... nhận ra bản thân mình thực sự là một con người tàn nhẫn.
"Anh... thật sự vô tâm."
"Anh là người đã mang em về đây, rồi bỏ mặc em, biến mất không một lời nào... Có bao giờ anh tự hỏi em sẽ ra sao khi không có anh ở bên cạnh?"
"Có thể anh không nhớ, nhưng em sẽ nhắc lại. Bây giờ, trong thế giới của em, không còn ai em có thể tin tưởng... em chỉ còn lại mỗi anh thôi."
Nỗi đau nặng nề đè nén lên Charan. Tình yêu và trách nhiệm đan xen trong lòng, anh như thấy mình đang đối mặt với ánh mắt ấy, một ánh mắt chất chứa nỗi buồn và thất vọng.
Cảm giác dằn vặt kéo dài, từng ý nghĩ đều nặng trĩu trong tâm can. Nếu có thể, anh muốn đối diện với Kanin, tìm cách giải bày để Kanin hiểu anh vẫn luôn bên cạnh lặng lẽ dõi theo từng bước chân cậu.
Đúng lúc đó, kim đồng hồ chỉ đúng một giờ. Ánh đèn sân khấu bừng sáng và nhân vật ấy xuất hiện. Từng nốt nhạc ngân vang, trong trẻo làm lòng người say đắm. Charan đứng lặng dõi theo hình ảnh ấy, từng nốt nhạc đang gợi lại mọi nỗi đau mà anh cố giấu kín.
Kanin bước ra, cậu khẽ khựng lại một chút khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Những người tham gia lập tức vỗ tay, tán thưởng sự hiện diện đẹp đến choáng ngợp của Kanin Atsawathewathin.
Cậu khoác lên mình bộ trang phục màu ngọc trai lấp lánh, tựa như một kiệt tác được bậc thầy hội họa tô vẽ từ chất liệu quý giá nhất với những đường nét thanh thoát.
Gương mặt Kanin là sự kết hợp hoàn hảo của ngọt ngào và thanh lịch, từng đường nét sắc sảo nhưng vẫn mềm mại như được chạm khắc từ ngọc bích trong suốt. Đôi mắt nâu của cậu ánh lên một biển trời đêm đầy sao, khiến mọi ánh nhìn đều như lạc vào thế giới thần tiên. Đôi môi mọng khẽ nhếch tạo nên nụ cười thoáng qua mà lại đủ khiến người nhìn rung động.
Những ngón tay Kanin lướt nhẹ trên phím đàn, dệt nên giai điệu thanh tao vang vọng. Nốt nhạc đầu tiên vừa vang lên, cả hội trường như bị cuốn vào không gian đầy mê hoặc của Kanin, cậu biến sân khấu thành thế giới của riêng cậu.
Đặc biệt là Charan, anh không thể rời mắt khỏi Kanin, trái tim như run lên với một nhịp đập lạ lẫm và xao xuyến.
Giọng hát ngọt ngào thoáng buồn vang lên hòa quyện cùng bản tình ca nổi tiếng nhất của Emmaly. Nhưng Kanin không dừng lại ở vẻ đẹp thanh thoát, cậu thổi hồn vào ca khúc theo cách riêng, biến mỗi giai điệu thành câu chuyện cảm xúc cá nhân.
Phong thái dịu dàng, tao nhã của Kanin kết hợp cùng uy nghi của một hoàng tử, hoàn hảo đến tan chảy mọi thiếu sót. Mỗi ánh nhìn, mỗi lời thì thầm đều tán thưởng sự hiện diện của Kanin như một hoàng tử bước ra từ giấc mơ.
"Thật sự tuyệt vời, Hoàng tử Kanin."
"Có thật là cậu ấy được nuôi dưỡng như người thường không?"
"Giọng hát thanh thoát đến vậy, kỹ năng âm nhạc quá xứng đáng để xem."
Kanin chứng tỏ tài năng vượt xa mọi nghi ngờ. Người đại diện dòng họ Atsawathewathin làm những kẻ khinh miệt, hay thậm chí đố kị phải im lặng.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường khi phần trình diễn của vị hoàng tử trẻ khép lại. Kanin tiến lên, cúi đầu chào Dhipabawon. Tarin theo sau cậu, Kaninn đứng thẳng giữa sân khấu, ánh mắt bình tĩnh đón nhận sự tôn kính từ mọi người.
"Chúng tôi rất vui mừng khi mọi người đã tụ hội tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ và chào đón nồng nhiệt từ công dân Emmaly, cảm ơn đã giành thời gian quý báu đẹp đến góp mặt cho buổi lễ này, và cảm ơn các nước láng giềng đã cất công đến đây. Cảm ơn vì đã là một phần của đêm đáng nhớ này. Nhân danh dòng họ Atsawathewathin, chúng tôi xin giữ trọn ân tình của mọi người và sẽ không bao giờ quên. Xin cảm ơn."
Những lời nói nhẹ nhàng của Kanin vang lên, ánh đèn flash rọi sáng khắp nơi, khiến Charan không khỏi nghẹn ngào. Không chỉ Charan mà tất cả mọi người trong hội trường, bao gồm cả Dhipabawon đều say đắm trong hình bóng của Kanin, người vừa chạm đến trái tim họ.
Không chỉ nói bằng ngôn ngữ của Emmaly, Kanin còn tự phiên dịch thành nhiều ngôn ngữ khác nhau khiến đại diện nhiều nước không khỏi ngưỡng mộ. Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, và nhiều ngôn ngữ khác khiến mọi người ngỡ ngàng.
Kanin xử lý mọi tình huống hoàn hảo, vượt xa những gì Charan từng nghĩ. Khi ánh mắt của Kanin và anh thoáng gặp nhau. Chỉ trong thoáng chốc, một ánh nhìn thoáng qua cũng như ngọn lửa đốt cháy lòng Charan.
Lần đầu tiên, cảm giác bất an chiếm lấy anh khi nhìn thấy hình bóng Kanin thanh tao và uy nghiêm bước xuống sân khấu, hòa mình vào buổi ngoại giao để lại trong Charan một cơn sóng lòng chưa từng biết đến.
"Hoàng tử Kalavin." Giọng nói ngọt ngào vang lên, Kalavin vốn đang mang vẻ lạnh lùng lại trở nên sống động một cách bất ngờ.
"Rất vui được gặp ngài."
"Tôi cũng vậy. Bài hát của ngài thực sự khiến tôi say mê. Một màn trình diễn tuyệt vời."
Đáp lại lời khen bằng một nụ cười, cậu nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi họ bắt tay nhau.
"Cảm ơn ngài. Tôi rất vui khi ngài thích nó."
Cuộc trò chuyện nghe có vẻ bình thường, nhưng với Charan đó chẳng khác nào một ngòi nổ đang chực chờ phá vỡ mọi thứ. Đôi mắt anh càng thêm trầm tĩnh và bí ẩn.
Cảm giác ghen tị không thẻ kìm nén mà dâng lên như cơn sóng mạnh mẽ.
"Tôi cũng rất yêu âm nhạc. Bài hát ngài trình diễn tôi từng nghe qua, nhưng cách ngài thể hiện lại mang đến một hương vị hoàn toàn mới lạ."
"Cảm ơn. Tôi mong rằng Hoàng tử Kalavin sẽ nhớ đến bài hát qua màn trình diễn mà tôi đã thể hiện." Kanin đáp lại lời khen với một nụ cười, ánh mắt sáng rực khi nhìn vào Chakri.
Đây không chỉ là cuộc trò chuyện đơn thuần. Chakri đã nói với Kanin rằng Hoàng tử Kalavin là nhà tài trợ chính và là đồng minh tiềm năng – người có thể giúp đỡ cậu vượt qua thử thách. Tuy nhiên, Kanin không muốn tiếp cận quá thẳng thắn vì cậu hiểu, mọi thứ cần được xây dựng từng bước.
Dhipabawon và Tarin đã rời đi, nhưng Kanin vẫn cảm nhận được một ánh mắt cứ bám lấy mình không buông. Là một hoàng tử, ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh không hiếm, nhưng ánh mắt này... rất khác biệt. Kanin nhận ra ánh mắt sâu thẳm của Charan vẫn luôn nhìn cậu.
Kanin cố tỏ ra không quan tâm. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cảm xúc mà Kanin tưởng đã nguội lạnh lại bừng lên, nỗi nhớ và nỗi đau thầm kín không thể nào diễn tả thành lời. Cậu muốn né tránh, muốn tránh xa ánh mắt ấy, nhưng cậu không làm được.
Kanin tự hỏi liệu Charan có để tâm đến những lời cậu nói từ lần trước hay không, hay tất cả chỉ là một lời nói nhảm với anh?
Nhân viên phục vụ mang cho cậu ly rượu vang, Kanin nhẹ nhàng đón lấy.
Kanin căm ghét bản thân chờ đợi phản ứng từ Charan.
Cậu không muốn để tâm, cũng không muốn cố gắng nữa.
Tiếng nhạc du dương vang lên, thông báo màn trình diễn tiếp theo của Kanin. Cậu bước vào trung tâm, từng bước đi nhẹ nhàng. Kanin nhìn thấy Ramil, Petai, Evaa và cả Charan cũng đã bước vào sàn khiêu vũ, mỗi người đều đã sẵn sàng.
Kanin đứng giữa sàn khiêu vũ đối diện với một cô gái xinh đẹp, cô ấy là con của Bộ trưởng. Cậu nhanh chóng cúi chào theo nghi thức điệu nhảy.
Kanin không thể phủ nhận mình đang thấy lo lắng, một cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Nhìn thấy các cặp đôi khác chuẩn bị khiêu vũ, nhịp tim của cậu lại đập nhanh hơn.
Ai có thể ngờ rằng một người bình thường như cậu, vốn lớn lên trong sự mờ nhạt lại có thể rơi vào hoàn cảnh giống như trong phim mà cậu từng xem.
Ánh mắt Kanin tránh đi một bên, cậu thấy Chakri đứng cách cậu không xa. Ông ấy trao cho Kanin một ánh mắt động viên, khiến cậu bất giác muốn mỉm cười.
Kanin bình tĩnh lại, giữ vẻ nghiêm trang. Cậu quay về phía bạn nhảy của mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Khi tiếng nhạc vang lên từ dàn dây và piano, giai điệu valse tràn ngập khắp phòng tạo nên không khí tráng lệ.
Kanin cố gắng đếm nhịp để dẫn dắt bạn nhảy. Trong lần quay đầu tiên, cô gái mỉm cười với cậu.
"Thật vinh dự khi được mở màn cùng Hoàng Tử."
"Tôi cũng rất vui. Nhưng nếu có lỡ nhịp, mong cô lượng thứ. Tôi không giỏi khiêu vũ lắm." Lời nói giúp Kanin bớt lo lắng, căng thẳng trong lòng cũng dịu đi.
"Dù thế nào, ngài vẫn rất tuyệt." Cô gái nở nụ cười, động viên cậu.
Tiếng piano chậm lại, báo hiệu các cặp đôi có thể đổi bạn nhảy cho nhau. Bạn nhảy đầu tiên của Kanin trao lời tạm biệt, cả hai nở nụ cười nhẹ nhàng chào nhau. Cậu xoay vòng để tìm bạn nhảy mới.
Ánh mắt của Kanin chạm vào ánh nhìn ấy. Dù cố tỏ ra không quan tâm, cậu không thể phủ nhận cảm giác bất an. Cậu cố tình lùi lại, muốn tìm cách né tránh.
Họ giống như đang chơi trò đuổi bắt. Một người cố gắng tiếp cận, một người liên tục lùi lại né tránh.
Nhưng rồi Kanin quyết định quay lại ngay lúc câu nhạc cuối cùng vang lên. Ánh mắt của họ chạm nhau.
Hai người khóa chặt ánh mắt muốn thấu hiểu tâm tư nhau. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, âm thanh thông báo đổi bạn nhảy lại lần nữa vang lên.
Kanin quay sang bên trái, nhưng lần này cậu đã mắc sai lầm. Cậu vấp phải đôi chân của mình... suýt nữa bỏ lỡ một bước.
Ngay lúc đó, có một cánh tay vững chãi đỡ lấy eo cậu, kéo cậu lại gần để cả hai tiếp tục khiêu vũ như chưa hề có sự cố.
Charan nhẹ nhàng siết chặt eo cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người đối diện, muốn truyền tải một tình cảm mãnh liệt mà lời nói không bao giờ đủ để diễn tả.
"Cẩn thận, thưa Điện hạ." Giọng nói dịu dàng khẽ như một lời thì thầm khiến Kanin cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia bên tai mình.
Kanin khẽ mím môi để mặc Charan dẫn dắt, đôi tay của anh vững vàng giúp cậu tìm lại nhịp nhảy. Kanin ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt thâm tình ấy.
Ánh nhìn của Charan không châm chọc, không cười khẩy chỉ có sự dịu dàng vô bờ khiến ai đó như rơi vào cõi mộng.
"..."
"Bước nhảy của Điện hạ không thể sánh với tài nghệ đấu kiếm của người..." Charan dõi theo từng phản ứng của Kanin.
Kanin vốn định im lặng, nhưng nỗi tức giận trong cậu lại bừng lên buộc cậu phải đáp trả.
"Không có mặt để dạy bảo mà có quyền lên tiếng sao?" Khuôn mặt hung dữ nhưng không thể át được nét đáng yêu như một bé mèo đang trách mắng chủ nhân của mình.
"Dạy khiêu vũ không phải là nhiệm vụ của thần..." Dứt lời, bàn tay rắn chắc của Charan lần nữa siết chặt eo Kanin, khiến cậu khẽ giật mình.
Khiêu vũ không phải nhiệm vụ của anh? Vậy nhiệm vụ của Charan là gì?
Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn người đang nói.
"Bảo vệ Kanin, chăm sóc Kanin, trung thành và chân thành với Ahawteawann...Đó là nhiệm vụ của anh."
"..."
"Tất cả chỉ là lời nói dối." Kanin buông ra một câu sắc bén, ánh mắt lạnh lùng cố giữ khuôn mặt vô cảm để che giấu trái tim đang xao động.
"Vậy nếu anh vượt qua giới hạn của mình cũng không sao phải không, thưa Điện hạ?"
Nhịp điệu điệu nhảy nhanh dần, bàn tay rắn chắc của Charan di chuyển siết chặt eo họ gần nhau hơn. Charan cúi mặt lại gần, hương bạc hà dịu nhẹ từ anh thoảng qua làm Kanin bất giác khựng lại, tim đập rộn ràng.
Ánh mắt của họ giao hòa, cơ thể gần như không còn khoảng trống, thời gian quanh họ như ngừng trôi, ánh sáng lấp lánh tạo nên khung cảnh chỉ thuộc về hai người.
Kanin quên đi tất cả xung quanh. Trong giây phút ấy, cậu chỉ còn nhìn thấy đôi môi người đối diện đang khẽ cử động.
Điều gì đó đã đè nén trong trái tim họ quá lâu, nỗi niềm sâu kín cuối cùng khiến cả hai phải buông bỏ mọi rào cản, trong ánh mắt là khát khao và nỗi nhớ chưa bao giờ phai nhạt.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không Điện hạ?"
Kanin đồng ý cùng anh đến một góc khuất của khu vườn. Không gian tĩnh lặng ôm ấp lời chưa được nói, xúc cảm kìm nén bấy lâu.
Kanin khoanh tay, đứng im lặng.
"Nếu anh không có gì để nói, em đi đây." Giọng cậu lạnh lùng nhưng lại không che giấu được nỗi mong chờ. Charan nhìn chăm chú vào cậu, anh như quên mất bản thân muốn nói gì khiến Kanin khẽ thở dài.
Cậu đã định quay đi thật, Charan giơ đôi tay kéo tay cậu. Người đàn ông này chưa bao giờ chịu nhún nhường ai, chưa bao giờ để cảm xúc chiến thắng lý trí nay lại đang đấu tranh để nói ra một điều mà anh đã giấu quá lâu.
"Anh xin lỗi."
Chất giọng trầm thấp mang theo nỗi day dứt khắc khoải trong từng từ. Ánh mắt Charan vừa tha thiết, vừa trầm tư đến mức khiến Kanin không khỏi rung động. Nhưng thay vì cảm thấy đủ Kanin lại muốn thử một lần đảo ngược thế cờ, để xem người trước mặt sẽ phản ứng ra sao.
"Xin lỗi vì điều gì?"
"Vì tất cả những gì đã xảy ra."
"..."
"Vì đã làm em buồn."
"Anh nhận ra điều đó sao?" Giọng Kanin sắc lạnh xuyên thẳng vào lòng người đối diện.
"Anh biết, câu xin lỗi của anh đã ẩn trong lòng từ lâu rồi."
Dường như chỉ còn hai người trong khoảnh khắc này. Đôi mắt Charan lại lướt qua, một cái nhìn đủ khiến trái tim Kanin dao động.
"Anh đã bỏ em một mình."
"Có Chakri ở bên cạnh..."
"Không giống nhau. Chakri chỉ làm theo mệnh lệch từ ông nội. Còn anh?"
"..."
"Mỗi lần em cần nói gì đó, anh đều lảng tránh, anh có biết điều đó đau đớn đến mức nào không?" Trong lòng dâng lên sự ấm ức bấy lâu. Cậu đã nghĩ sẽ im lặng, sẽ lạnh nhạt, nhưng đến lúc này cậu không thể.
Cậu muốn biết Charan có thể làm gì, ngoài lời xin lỗi...
"Anh chỉ sợ rằng bản thân khiến em khó xử." Charan cất lời, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
Kanin vẫn khoanh tay, nét giận dữ hiện rõ nhưng không còn sắc bén như trước đây. Ngược lại, đôi môi mím chặt và vẻ mặt hối lỗi của Charan - một biểu hiện mà hiếm khi ai có thể thấy, lại khiến Kanin cảm thấy... có chút gì đó đáng yêu.
"Anh từng hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc em... Thế mà khi em gặp khó khăn anh lại bỏ mặc em. Sao có thể tàn nhẫn đến vậy..."
"Điện hạ."
"Em không xứng đáng hay sao..."
"Điện hạ..."
"Hả?"
"Có điều này anh muốn nói... Không phải để biện minh mà là để cả hai hiểu nhau hơn."
"Vậy thì nói đi." Kanin giục.
"Thật ra, nhiệm vụ của anh đã kết thúc khi em an toàn đến Emmaly."
"..."
"Sau khi báo cáo với Quốc vương, anh đã bị tước quyền chăm sóc em... và anh sẽ không được ra vào hoàng cung nếu không có nhiệm vụ cần thiết."
"Nhưng khi chúng ta gặp nhau rồi, anh vẫn lạnh lùng với em... dù em đã từng tin tưởng anh." Kanin hít sâu đặt câu hỏi khiến trái tim Charan nhói lên.
"..."
"Đối với em, chúng ta đã cùng trải qua nhiều chuyện... nhưng anh lại coi như em không tồn tại. Có thể em chỉ là một đứa trẻ bám víu làm phiền đến người mà nó tin tưởng nhất, nhưng sâu thẳm... anh lại chưa bao giờ nghĩ về em, đúng không?"
"..." Charan cảm thấy lời nói này không chỉ nặng nề mà còn khiến anh sợ hãi.
"Chẳng lẽ chỉ mình em muốn anh ở lại..."
"Điều đó đã vượt quá bổn phận..."
Kanin bỗng nở nụ cười, nhưng cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Ánh mắt cả hai chạm nhau.
"Anh nói là sẽ chăm sóc, bảo vệ em, vậy bao giờ anh thực hiện?"
"Em muốn anh phải thực hiện thế nào?"
Kanin không thể nén được nữa, cậu cười tươi rạng rỡ. Cuối cùng, điều cậu mong đợi cũng thành hiện thực.
Giống như từng giọt nước rơi lên đá mỗi ngày, rồi sẽ có ngày làm mềm nó, trái tim dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể mãi lạnh lùng.
"Quay lại ở bên cạnh em."
"Được."
"Em thấy Ramil bên cạnh Petai, nên em đã hỏi Chakri, và Chakri bảo rằng các hoàng tử và công chúa đều có thể có thân tín. Em sẽ báo ông nội để anh trở thành thân tín của em như Petai với Ramil."
"..."
"Hoặc anh có thể là cận vệ của em. Và nếu anh không muốn tham gia cuộc thi cũng không sao. Dù em muốn anh vào đội em nhưng nếu anh không đồng ý em sẽ không ép buộc."
Kanin không hiểu điều gì đã khiến Charan do dự khi phải đối đầu với người khác, nhưng cậu cũng không dám hỏi vì lo rằng đó có thể là điều mà Charan không muốn tiết lộ. Cậu không muốn làm tổn thương hay gây áp lực lên người kia.
"..." Nhưng em cũng muốn cho anh biết... em thật sự muốn anh."
"..."
Mọi câu nói trước đó đã khiến Charan bất ngờ, nhưng không gì sánh bằng câu nói này. Charan biết rõ Kanin lớn lên ở Anh, thông thạo tiếng Anh hơn cả tiếng Emmaly. Nhưng giọng điệu trong câu nói vừa rồi... Kanin có biết hay không ở Emmaly, những lời này thường chỉ dành cho những cặp tình nhân khi họ muốn thể hiện khao khát và mong mỏi gần gũi về thể xác.
Kanin không nắm rõ tại sao Charan lại đỏ bừng mặt như vậy.
"Thật đấy. Cơ thể anh tuyệt vời, cánh tay rắn chắc, đôi chân dài xuất sắc... em thật sự muốn có anh. Ưmmmm..." Chưa kịp để câu chuyện đi quá xa, Charan đã nhanh chóng che miệng cậu lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu.
"Đừng nói những lời như vậy."
"Ưmmm, ôi..." Kanin nhăn mặt, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Charan.
"Tại sao không? Em còn chưa nói hết mà. Ý em là em muốn anh tham gia vào đội của em."
"Điện hạ phải hiểu rõ, những lời nói như thế này ở Emmaly không phải là cách giao tiếp phù hợp."
"Em sẽ sửa đổi cách diễn đạt của mình, nhưng phải có một điều kiện trao đổi." Kanin tỏ ra bướng bỉnh, nhưng ngay lập tức cậu nở một nụ cười tinh nghịch, ánh lên vẻ đẹp quyến rũ.
"Trao đổi gì?"
"Anh phải ngừng dùng kính ngữ khi nói chuyện với em."
"Điện hạ không thể..."
"Em muốn anh..." Kanin cố tình hạ giọng, nhẹ nhàng nói để Charan tỏ vẻ khó chịu, khác hẳn với vẻ tự nhiên thường ngày.
"Đừng..."
"Em muốn anh, em thật sự muốn có anh, em rất khao khát Charan... Ưmmmmm." Bàn tay của Charan lại che miệng cậu lần nữa. Kanin cố vùng vẫy, nhưng Charan đã khéo léo giữ chặt lấy cậu.
"Được rồi... nhưng chỉ khi chúng ta ở riêng với nhau."
"Cuối cùng... anh biết không, em đã phát điên khi phải nghe mọi người gọi em là Điện hạ, không ai nói chuyện với em như một người bình thường... ugh."
Cảm giác vui vẻ khiến Kanin không nhận ra rằng họ đã gần nhau đến vậy. Cho đến khi quay lại, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cao lớn bên cạnh.
"Cũng đã lâu rồi, chúng ta nên quay vào thôi."
"Đúng vậy, chắc Chakri đang lo lắng lắm..." Kanin lẩm bẩm.
Sau đó, cả hai giữ khoảng cách. Charan im lặng, và Kanin cũng vậy, nhưng lần này không hề cảm thấy ngột ngạt chút nào.
"Vậy, tóm lại, chúng ta ổn rồi đúng không?"
'"Nin, em phải tự hỏi mình..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro