Chương 24: Nhớ
Chakri nghĩ rằng bánh cam là món ăn ưa thích của Hoàng tử Kanin.
Thấy Hoàng tử Kanin đang chăm chú, Chakri cũng không thể ngồi yên. Nhìn thấy chủ nhân bắt đầu đọc thông tin và hồ sơ của các vận động viên, ông nhanh chóng lén lút ra ngoài để tìm một vài món ăn nhẹ.
Khi trở lại ông mang theo một đồ uống và một chiếc khăn mát. Lúc này, Kanin đang say sưa với chiếc iPad, khi ngẩng đầu lên và thấy Chakri, Kanin gọi.
"Ngài Quản gia."
Giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng tử khiến Chakri phải đặt mọi thứ xuống và tiến lại gần.
"Ngài có câu hỏi gì không, thưa ngài?"
"Tôi đã xem qua thông tin về các vận động viên của Atsawathewathin, nhưng chưa thấy ai phù hợp... Nếu chúng ta muốn tìm ai đó để bổ sung vào đội, chúng ta có thể tìm ở đâu?"
Kanin hỏi với giọng điệu nghiêm túc, khiến Chakri có chút lo lắng.
"Ngài muốn thêm bao nhiêu người nữa? Tôi sẽ cố gắng tìm họ càng nhanh càng tốt."
Kanin nhíu mày một chút. Với kế hoạch ẩn giấu trong lòng, cậu âm thầm quan sát các cử chỉ của người quản gia. Trong khi đó, Chakri bắt đầu lấy ra một quyển sổ tay và bút để chuẩn bị.
Kanin kiềm chế nụ cười khi cậu thoáng thấy tương lai và nhận ra rằng mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Kế hoạch là đưa Charan trở về vị trí mà anh ấy phải làm. Và điều đó sẽ không xảy ra nếu thiếu sự giúp đỡ của quản gia.
"Nhưng nếu người mà ta muốn không phải là thành viên của dòng họ ta thì sao?"
"Thưa ngài, tôi sẽ liên hệ, không cần phải lo lắng."
"Thật vậy sao? Chúng ta có thể yêu cầu bất kì người nào sao?" Nụ cười tinh nghịch nơi khóe môi, Kanin hỏi hy vọng ai đó sẽ cắn câu.
"Bất kì ai cũng được thưa ngài. Tôi, Chakri sẵn sàng làm mọi thứ theo lệnh."
"Phải như vậy. Bởi vì chúng ta tin tưởng nhau mà... đúng không?"
"Vâng." Ánh mắt của Kanin khiến Chakri cảm thấy tim đập mạnh.
"Nếu vậy Charan đang ở đâu?" Kanin hỏi, khiến nụ cười của người quản gia mập mạp dần tan biến. Chakri nhíu mày suy nghĩ, sau đó miễn cưỡng lên tiếng.
"Ngài đang nói đến Khun Charan nào thưa ngài?" Ông ngập ngừng hỏi, không thể giấu được vẻ lúng túng.
"Charan thì sao? Anh ấy ở câu lạc bộ nào?"
"À... Khun Charan... anh ấy không thuộc câu lạc bộ nào cả, thưa ngài."
"Ý ông là sao?"
"Khun Charan không phải là kiếm sĩ. Anh ấy thậm chí hầu như chưa từng chạm vào kiếm."
"Làm sao có thể... với tài năng như thế..." Kanin ngạc nhiên. Ông quản gia nhìn Kanin một lúc, rồi bắt đầu kể những gì ông từng nghe về Charan.
"Người được đồn đại là đứng đầu đội cận vệ hoàng gia nhưng lại chưa bao giờ tham gia một trận đấu hay chấp nhận lời thách đấu. Mỗi lần có dịp, Charan đều từ bỏ ngay từ đầu. Mọi người đều nói vậy..."
"Họ nói gì?"
"Họ bảo rằng Khun Charan không tham gia vì sợ thua."
Kanin ngẩn người, trong đầu cậu dấy lên những câu hỏi. Cậu đứng bật dậy.
Xin lỗi? Quá trời là vô lý rồi.
Một người không có kỹ năng thì sao có thể đọc đúng mọi động tác của đối thủ trong trận đấu kiếm?
Dù vẫn đang còn giận nhưng cậu còn phải đau lòng khi thấy một người tài năng như Charan phải chịu đựng những lời đồn ác ý như vậy.
Charan không thi đấu vì sợ thua thật phi lý. Charan mà Kanin biết chắc chắn không phải là kiểu người như vậy. Nếu nói rằng Charan không thi đấu vì lo người khác vượt qua mình thì nghe càng vô lý hơn.
"Đôi khi có lẽ việc nhờ Khun Charan vẽ tranh còn dễ dàng hơn." Chakri lơ đãng nói.
"Vẽ tranh? Ý ông là sao?"
"À... thực ra, Khun Charan là một hoạ sĩ, thưa ngài. Anh ấy là giáo viên mỹ thuật và làm việc trong trường nghệ thuật."
Thông tin bất ngờ này khiến Kanin nhíu mày. Mọi thứ dường như hoàn toàn trái ngược với những gì cậu từng biết.
Cậu nhanh chóng xâu chuỗi các chi tiết trong câu chuyện. Có lẽ... đây là cách để Charan giấu đi tài năng thực sự của mình.
Thật thú vị.
"Nếu vậy... anh ấy dạy ở đâu, và làm cách nào để ta đến đó?"
"À, trường nghệ thuật của Khun Charan tên là 'Morpheus'. Trường nằm trong Nhạc viện Pritak, cũng không xa đâu, chỉ cách cung điện chưa đến ba cây số... Nhưng sao ngài lại muốn biết?" Người quản gia ngước lên, ánh mắt ngờ vực.
Chakri chớp mắt, nhận ra nụ cười phảng phất trên mặt vị hoàng tử.
"Ta muốn đến đó."
"Ngài không thể đi như vậy được. Ngài cần phải có lý do cụ thể chứ, thưa ngài. Chakri..."
"Ta muốn tự mình đi..." Kanin nói, ánh mắt rực sáng, giọng cậu không giấu nổi vẻ háo hức.
"Thưa Hoàng tử, nếu ngài muốn học thêm về nghệ thuật thì không sao, nhưng ngài vẫn còn rất nhiều môn phải học..." Chakri tạm ngừng đếm từng ngón tay với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tuần này ngài còn năm môn nữa phải học, thưa ngài."
"Ta đâu có nói là muốn học... mà này, ông quản gia ông không cần phản ứng quá thế."
"..."
"Xin thứ lỗi, thưa ngài."
Dù có phần trái với tính cách, nhưng Kanin biết mình không có nhiều lựa chọn. Nếu cứ từ chối, chắc chắn Chakri sẽ xin lỗi.
"Ông biết không, thực sự là ta gặp rất nhiều khó khăn. Ở xa nhà... ta phải tự đối mặt một mình cho quen. Vậy nên tốt nhất hãy để ta tự đi."
"Đi... ồ... không..."
"Đừng từ chối, ông không thể từ chối, ta cầu xin ông đó. Ta cho ông hai lựa chọn: hoặc là ta đi một mình, hoặc ông đi cùng ta."
"..."
"Chọn đi." Kanin kết thúc ngắn gọn, nhìn chăm chú vào người quản gia đang lo lắng, tay đan chặt. Miệng ông như định nói, rồi lại im lặng như con cá trên cạn, lời muốn nói sắp thoát ra mà lại ngừng lại.
"Tôi sẽ... đi cùng... nếu là vậy, tôi sẽ chuẩn bị đoàn hộ tống."
"Ai nói cần đoàn hộ tống? Ta đâu phải là trưởng nhóm diễu hành. Chúng ta không cần gây phiền hà, chỉ cần hai người thôi."
"Nhưng, thưa ngài, không hợp lý chút nào khi chỉ có ngài và tôi. Như vậy không đúng với thân phận của ngài..."
"Tại sao lại không? Nếu ông không đi cùng tôi, tôi sẽ bỏ trốn." Lời đe dọa cuối cùng cũng được nói ra.
Đừng nghĩ cậu cố ý gây khó dễ – cậu chỉ đang làm việc cần thiết thôi.
"Thưa Hoàng tử..."
"Quản gia, cho ta hỏi, ông là người mà ông nội giao trách nhiệm chăm sóc ta phải không?"
"Vâng... đúng vậy, thưa Hoàng tử."
"Và ông nội từng nói rằng nếu ta có nguyện vọng gì, ta có thể nói thẳng với ông, và ông sẽ lo liệu mọi việc. Điều đó vẫn đúng chứ?"
"Thưa Hoàng tử..."
"Nếu vậy, Chakri sắp xếp đi nhé." Kanin khéo léo dùng những từ ngữ trang trọng mà cậu thường nghe từ các cận vệ khi nhận nhiệm vụ quan trọng. Khuôn mặt dễ thương của cậu thoáng nét tinh nghịch.
"Thưa Hoàng tử."
"Chakri."
"Chúng ta không thể đi ngay được đâu, thưa ngài. Dù thế nào, mọi người cũng cần phải biết."
"Chờ đến tối, để mọi người tưởng ta đã ngủ rồi thì ta đi." Mọi lời phản đối đều trở nên vô ích khi Kanin đã có kế hoạch kỹ lưỡng và thậm chí còn có cả phương án dự phòng.
"Thưa Hoàng tử, không được... nếu chúng ta cùng đi, ngài phải..."
"Chakri." Kanin nở nụ cười lạnh lùng, như một lời nhắc nhở rằng không ai được phép từ chối mệnh lệnh này.
Chakri ngập ngừng, nhưng cuối cùng ông chỉ có thể cúi đầu và tuân theo cậu chủ nhỏ, không còn đường lùi.
"Được rồi... tôi xin tuân lệnh, thưa Hoàng tử."
"Tốt, chúng ta sẽ đến 'Morpheus' cùng nhau, không cần đoàn hộ tống, không ai được biết chỉ có ta và ông, được không?" Kanin nói một cách dõng dạc và chờ đợi, như một vị vua yêu cầu lòng trung thành tuyệt đối từ người cận vệ của mình.
"Tôi xin tuân lệnh của ngài!"
Thế là xong. Chỉ cần như vậy... kiên nhẫn đồng hành cùng cậu chủ nhỏ.
Trường nghệ thuật 'Morpheus' vào buổi chiều Chủ Nhật luôn tấp nập. Sau thời gian dài vắng mặt, Charan trở lại mở khóa học giới hạn học viên nhưng vẫn thu hút số lượng lớn người tham gia.
Từ sáng sớm, Charan đã bận rộn, nhưng điều này lại khiến anh thấy hạnh phúc khi được đắm mình trong công việc yêu thích.
Ít ra nó giúp anh tạm quên đi nỗi nhớ về ai đó, dù chỉ trong giây lát.
"Cảm ơn rất nhiều." Charan lịch sự cảm ơn học viên cuối cùng của mình. Anh đứng chờ để tiễn học viên cuối cùng rời đi, tận tâm từng chút với từng người đã chọn đến 'Morpheus'.
Đồng hồ trên tường đã xế chiều, mặt trời chỉ còn vài giờ nữa sẽ khuất sau đường chân trời. Charan quay lại dọn dẹp dụng cụ, tự tay lau chùi, sắp xếp gọn gàng mọi thứ mà không nhờ đến ai.
Một phần vì trường nghệ thuật này không quá rộng nhưng chủ yếu vì Charan không thích sự phô trương. Anh muốn đích thân chăm sóc tất cả mọi người đến đây.
Đôi mắt của Charan lướt qua những khay màu đã rửa sạch, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại mình anh.
....
Charan chậm rãi bước lên cầu thang dẫn đến phòng riêng, từng bước chân nặng nề như mang theo cả nỗi niềm không thể nói thành lời. Anh ngồi xuống mép giường, cố tìm kiếm điều gì đó để bận tâm, nhưng mọi thứ dường như chỉ xoay quanh một hình bóng quen thuộc.
Anh thở dài, hơi ấm tan dần trong không gian tĩnh lặng. Mắt anh lơ đãng nhìn về phía chiếc điều khiển tivi đặt ở đầu giường nhưng ý nghĩ lại từ bỏ ngay lập tức.
Khắp nơi trên các kênh truyền hình đều tràn ngập tin tức về Kanin. Người mà anh đang cố quên nhưng lại cứ chập chờn xuất hiện khắp mọi nơi, ám ảnh không chỉ trong suy nghĩ mà còn len lỏi vào ngóc ngách trong cuộc sống thường ngày của anh.
Không còn cách nào khác, Charan chọn một quyển sách cố gắng để chữ nghĩa lấp đầy khoảng trống của nỗi nhớ.
Thế nhưng, từng trang sách lại chẳng giúp được gì, mà còn làm sâu thêm niềm thương nhớ. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở một trang viết về tình yêu – chủ đề anh luôn tránh né, nhưng lần này, từng con chữ lại như chạm vào lòng anh.
"Đôi khi tình yêu không đến vào thời điểm thích hợp."
"Và đôi khi giữ tất cả trong lòng có thể là lựa chọn tốt nhất."
Charan thẫn thờ, tự hỏi liệu có phải mình cũng đang ôm một tình yêu chẳng đúng thời điểm. Anh tự hỏi liệu nỗi nhớ nhung âm ỉ này, sự bất lực khi không thể gần người ấy này là lý do khiến trái tim anh đau đến vậy phải không.
Ngay khi dòng suy nghĩ đang trở nên mơ hồ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang, kéo anh trở lại hiện thực. Cảm giác tê tái trong tim dần mờ đi, anh vội vàng cầm điện thoại lên, cố gắng giấu đi sự bối rối giữ vẻ mặt điềm tĩnh khi nhìn thấy tên người gọi.
["Cậu dạo này thế nào? Tớ bận quá nên không có thời gian hỏi xem cậu đã về tới nơi chưa. Cậu đang ở nhà phải không?"]
Khuôn mặt vui vẻ của Itti hiện ra ngay khi Charan nhấc máy, nụ cười rạng rỡ của người bạn như đối nghịch hoàn toàn với vẻ trầm lặng, thiếu sức sống của anh.
"Ừ, tớ đang ở nhà."
["Còn cậu bé Nin thì sao?"]
Cái tên "Nin" được Itti nhắc tới khiến lòng Charan nhói đau như bị mũi kim châm, những ký ức và nỗi nhớ về cậu ấy ùa về, khiến anh khựng lại, cố hít một hơi để ổn định bản thân, nhận ra việc giữ khoảng cách lạnh lùng với người mình thương không phải là điều dễ dàng.
"Cậu ấy không có ở đây."
["Thật ư? Sao thế? Hai người cãi nhau à?"]
"Không, bọn tớ không cãi nhau."
["Thế sao lại sống riêng?"]
Charan quay mặt đi, giả vờ chăm chú như thể đang xem thứ gì đó khác, hình như bạn anh không hề hay biết về những tin đồn đang lan truyền khắp nơi về Kanin.
Charan đành đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
"Vì sao bọn tớ phải ở chung chứ?"
["Vậy là hai người thực sự đang giận nhau, đúng không?"]
"Không, bọn tớ không giận nhau."
["Nhưng mặt cậu trông buồn lắm... Có phải cậu đã làm cậu bé Nin buồn không?"]
Charan không rõ điều gì khiến anh bối rối hơn, việc Itti bảo rằng gương mặt anh trông buồn hay việc anh lại thấy chạnh lòng khi nghe tên người ấy.
"Cậu bé ấy không thuộc về tớ... Itti."
Khoảnh khắc im lặng nặng nề bao trùm.
["Cậu bé Nin..."]
"Cậu chưa thấy thông tin đang lan truyền sao..."
["Ôi! Cậu đã khiến tớ hoàn toàn tin vào lời của cậu rồi đấy!"]
Itti thôi giả ngu việc bản thân đã biết rõ.
"Tớ không còn cách nào khác."
["Nhưng nói thật đi, hai người... trông thực sự giống một cặp đôi."]
"Tớ chỉ làm những gì mình phải làm thôi."
["Cậu là người cận vệ dòng họ Phitakthewa, đúng không? Vậy tại sao lại ở đây một mình mà không ở bên cạnh cậu ấy?"]
Anh lặng đi gần một phút, cuối cùng mới khó khăn nói.
"Đó không còn là nghĩa vụ của tớ nữa."
["Không phải nghĩa vụ của cậu? Ôi, Ran, thật vô lý. Cậu đã vượt qua đại dương để đưa cậu ấy từ Anh về. Khi cậu bé đồng ý về Emmaly, sao cậu lại không chăm sóc cậu ấy? Tớ đã nói rồi, khi đã nhận trách nhiệm thì phải đi đến cùng."]
Itti đang đứng về phía ai vậy. Cậu là bạn thân của Charan, nhưng bênh vực Kanin khiến Charan bị chỉ trích từ đầu đến giờ.
Chờ đã, ai nói rằng anh không chăm sóc Kanin? Chỉ không thể thân thiết... không có nghĩa là anh không quan tâm đến Kanin...
"Bây giờ cậu không làm việc à?"
["Đừng đánh trống lảng. Tớ chưa
phàn nàn xong hay là... hai người chia tay có phải Quốc Vương can thiệp vào không?"]
"..."
Charan chỉ muốn biết khi nào Itti mới chịu ngừng nói. Anh thấy người kia mở to mắt như đang thương hại mình...
....
"Vetis?"
Đầu dây bên kia lại là một người bạn thân khác mà Charan rất tin tưởng. Họ lớn lên cùng nhau và anh thường nhờ Vetis giúp nhiều việc.
["Nếu anh cần hồ sơ đầy đủ về những người đã điều trị chấn thương mắt cá chân tại các bệnh viện ở mỗi thành phố, có thể sẽ mất một thời gian."]
Vetis làm việc như một thám tử ngầm, chỉ phục vụ cho cá nhân và yêu cầu chi phí khá cao.
Charan liên lạc với Vetis vì không muốn Quốc Vương biết rằng anh vẫn chưa buông bỏ Kanin, như Itti đã nói, không phải là không quan tâm, chỉ là cách quan tâm của anh rất khác.
Nó tốn nhiều tiền hơn mức cần thiết, nhưng cũng không sao... Charan không lo lắng về tiền bạc.
"Tớ hiểu điều đó, nhưng tớ không muốn nhiều người biết."
["Đừng lo, tớ sẽ tự xử lý."]
"Cảm ơn rất nhiều."
["Có lẽ chúng ta nên đổi từ 'cảm ơn' thành 'cho tớ một ly nước' thì sẽ tốt hơn."]
"Ở đâu?"
["Tối nay, lúc hai giờ sáng tại cùng một chỗ."]
....
Charan không phải là người xa lạ với những buổi đi chơi đêm khuya. Anh bước vào một trong những địa điểm giải trí hàng đầu trong nước.
"Tôi đã đặt một bàn."
Anh không lo lắng về ngoại hình của mình, mà chỉ cảm thấy mệt mỏi khi bị người khác nhìn chằm chằm.
"Đi theo tôi, Khun Charan." Nhân viên nam dẫn anh đến khu VIP bên cạnh quầy baả..
Charan hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, và rồi người mà anh chờ đợi xuất hiện. Vetis, chàng trai 28 tuổi, mặc áo sơ mi tối màu và có làn da màu mật ong.
Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác.
"Chào cậu." Vetis chào bằng giọng vui vẻ khi ngồi xuống. Trong tay anh là hai ly đồ uống trông khá giống nhau.
"Cậu lại khiến tớ phải đến đây nữa."
"Chắc cậu biết lý do rồi, đúng không?" Vetis trêu chọc và đưa cho Charan một ly đồ uống màu nâu đỏ.
Sau quầy bar dài, có một người phụ nữ cao mặc bộ đồ ôm sát màu đen tôn lên đường cong quyến rũ. Tóc cô được buộc gọn gàng, cô với tay lấy nguyên liệu pha cocktail thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Cô ấy có gì hấp dẫn vậy..." Charan hỏi, vì đây không phải lần đầu Vetis đến quán bar này. Người bạn của anh có thể xem như khách quen và lý do chính là để gặp người phụ nữ đó.
"Mira vừa đẹp vừa thông minh, và khả năng trò chuyện của cô ấy làm tớ thấy vui vẻ. Quan trọng hơn... cô ấy thật đặc biệt." Vetis nói với niềm thích thú. Trong tâm trí anh, anh nâng ly như một lời mời Charan cùng tham gia.
Charan nâng ly cocktail của mình, chứa Campari, Vermouth và Gin với tỷ lệ bằng nhau, tạo nên hương vị đặc trưng của Negroni. Ánh mắt anh chú ý vào quý cô tinh tế mà Vetis đã đề cập, rồi anh nghiêng người để tham gia cuộc trò chuyện.
"Thế hả?"
"Không quan tâm."
"Tớ quên, cậu chỉ chú ý đến những người quan trọng với cậu thôi."
"..."
"Nhưng tớ muốn cậu biết, Mira không chỉ giỏi pha chế đồ uống. Tớ đã từng thi đấu với cô ấy, và có thỏa thuận rằng nếu tớ thắng, tớ sẽ mời cô ấy đi ăn tối. Nhưng cuối cùng, tớ đã thua một cách xấu hổ..."
"Thế sao?"
Hai người nói chuyện về những chuyện tầm phào. Dù đã gần 4 giờ sáng, Charan bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Anh cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình...
Ai vậy...
Nếu là người muốn trò chuyện và làm quen, tại sao chỉ đứng đó quan sát?
"Chờ một chút, tớ sẽ quay lại."
Anh đặt ly 'Negroni' xuống bàn, rồi đứng dậy để cho Vetis tiếp tục thưởng thức trong ánh sáng mờ ảo. Thay vì hướng về khu VIP, anh bước về phía nhà vệ sinh ở góc quán cà phê.
Mục đích của anh là dẫn dụ kẻ theo dõi. Những bước chân của Charan chậm rãi không chút vội vàng, cho đến khi anh đến một góc khuất.
"Ôi!" Một hình bóng nhỏ bé bị tóm gọn, cánh tay bị kéo và trượt ra ngoài. Một thân hình nhỏ nhắn chiếc áo hoodie đen và khẩu trang kêu lên đáng thương.
Mọi nỗ lực lùi lại đều vô ích. Charan kiên quyết giữ chặt người kia, ánh mắt anh sắc bén, thể hiện sự cảnh giác.
Người bị bắt lúc này không thể ngẩng đầu hay thốt ra lời nào, Charan nhận ra mùi hương quen thuộc xộc lên gợi nhớ đến một ai đó mà anh không mong muốn nhìn thấy vào lúc này.
Ai đó... không nên đứng trước mặt anh lúc này.
"Nhẹ tay thôi. Đau, tay anh như nặng cả tạ ấy."
Charan nhíu mày khi người bí ẩn kéo mũ trùm xuống, lộ ra gương mặt đáng yêu anh nhớ mỗi ngày.
Đôi môi nhợt nhạt run rẩy giữ kín những suy nghĩ sâu thẳm.
"Hoàng tử... Sao ngài lại ở đây?"
Nỗi nhớ Kanin ồ ạt ùa về như dòng nước chảy xiết. Charan lo lắng nhìn người đối diện, trong khi người trẻ tuổi vẫn đang lúng túng thoát khỏi bàn tay anh.
"Em đến để tìm một người ở đây."
"Người nào?" Charan nhất thời quên mất kính ngữ khi nghe cậu đến nơi này tìm một ai đó.
Ngay khi nghe câu tiếp theo, mọi suy nghĩ của anh đều bị gạt bỏ.
"Em đến để tìm một người."
"Charan Phitakthewa, anh có biết anh ta không?"
Bởi vì người đó... chính là anh, không phải ai khác.
"Chạy nhanh lên, tôi phải có tin tức và hình ảnh của người đó."
Âm thanh chói tai vang lên, khiến mọi dây thần kinh của Charan bừng tỉnh. Anh vẫn chưa kịp đáp lại câu hỏi của Kanin, mà
nhanh chóng nắm lấy cổ tay Kanin, kéo cậu sát lại, ấn lưng cậu tường quán cà phê, dùng cơ thể mình che chở cho dáng người nhỏ bé trước mặt.
"Anh... đang làm gì vậy?"
"Họ là paparazzi..." Charan chỉ về những kẻ vừa la hét lớn tiếng đi qua họ vài phút trước. Anh giải thích một cách ngắn gọn.
"..."
"Nhà hàng này thường thu hút những người nổi tiếng, nên những người này không ít."
"Đi kiểm tra trong nhà vệ sinh."
Charan và Kanin trao đổi ánh mắt, đôi mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng... Không còn lựa chọn nào khác.
"Xin lỗi."
Giọng nói của Kanin vang lên, trong khi Charan còn chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ của Kanin đã nhanh chóng vòng qua cổ Charan kéo anh lại gần.
Khi đôi môi họ gần chạm, mắt họ tìm thấy nhau, ánh nhìn sâu thẳm thời gian như ngừng lại.
Kanin cúi xuống, đôi môi họ chạm nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro