Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hoàng Tử Kanin



Trong văn phòng rộng lớn của gia tộc Phuchongphisut tại miền Đông, bầu không khí dày đặc căng thẳng âm u. Cảm giác nặng nề ấy lan rộng, bao trùm cả những vệ sĩ đứng canh ngoài cửa.

"Có chuyện gì?" Giọng nói đầy uy quyền của Ratchata vang lên trong sự im lặng. Ông nhận lấy bản báo cáo từ Siwakorn - cận vệ của ông.

"Có tin tức rằng quốc vương đã mang hoàng tử về. Sắp tới họ sẽ gửi lời mời tất cả gia tộc đến thành phố Daveen."

Gương mặt Ratchata trở nên lạnh lùng, đôi mắt sẫm lại vì phẫn nộ. Ông đập mạnh tay lên mặt bàn gỗ phát ra âm thanh chát chúa như đang giải phóng mọi bực tức trong lòng.

Rầm!

Đau đớn từ bàn tay không sánh được với sự thật phũ phàng ông đang đối diện. Vậy là điều ông lo sợ nhất đã thành hiện thực: Atsawathewathin có hoàng tử, và người này đã đặt chân an toàn lên đất Emmaly. Đồng nghĩa với việc chiến thắng của gia tộc Phuchongphisut sẽ bị lung lay.

Trong cuộc đua tranh vị trí Quốc vương, Ratchata từng tin tưởng chắc chắn rằng gia tộc Phuchongphisut sẽ chiến thắng

Gia tộc Atsawathewathin không có con, Thawetmetha thì chỉ có một người con gái. Ratchata vẫn luôn nghĩ mình cầm quân bài mạnh nhất trong ván cờ này... cho đến khi tin tức này nổ ra.

Hoàng tử Kanin - đứa trẻ mà ai cũng nghĩ đã qua đời trong tai nạn bi thảm hơn mười năm trước giờ lại xuất hiện. Dù không thể tin nổi nhưng Dhipabawon đã giấu kín sự thật này quá lâu đến mức ông không thể chấp nhận được nữa.

"Hãy theo dõi hắn sát sao." Giọng của Ratchata trầm xuống, ông siết chặt bàn tay dày rộng khi nhận ra vị trí quốc vương mà mình hằng ngày mơ tưởng đang từ từ tuột khỏi tầm tay.

"Hoàng tử Ramil đã tới."

Một chàng trai cao lớn, khôi ngô bước vào sau lưng là người bạn thân Petai.

"Cha, cha gọi con gấp như vậy có chuyện gì không ạ?" Ramil nhíu mày nhẹ.

"Con đã đi đâu vậy?" Ratchata quét ánh mắt sắc lạnh qua gương mặt nghiêm nghị của con trai.

Căn phòng chỉ còn lại bốn người: Ratchata, Siwakorn, Ramil và Petai. Tất cả đều hiểu tình hình nghiêm trọng nhưng không ai biết phải đối diện như thế nào.

"Đi luyện kiếm với Petai đi." Ratchata ra lệnh, giọng điệu không cho phép anh phản đối. Ramil mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói đã cắt ngang.

"Vâng, thưa ngài." Petai lập tức tuân lệnh, đứng yên, cúi đầu kính trọng vị lãnh đạo cao nhất gia tộc.

"Con không đi đâu... con sẽ ở lại đây để nghe." Ramil bình tĩnh trả lời cha mình, giọng nói nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

Petai vẫn đứng lặng lẽ và cúi đầu như một cái bóng vô hình giữa căn phòng đầy quyền lực và toan tính.

"Ta sẽ tìm một thầy dạy kiếm thuật giỏi hơn để rèn luyện cho con." Ratchata lên tiếng, ánh mắt trầm ngâm suy tư.

"Rèn luyện thêm sao? Cha đã bắt con luyện tập hàng tuần rồi mà."

"Vẫn chưa đủ Ramil."

"Có chuyện gì xảy ra sao thưa cha?" Vẻ mặt anh bộc lộ rõ sự lo lắng. Ông trầm ngâm một lát trước khi đáp lời, giọng trầm thấp:

"Ta nghe nói rằng Atsawathewathin sắp công bố hoàng tử."

"Cha nói gì? Hoàng tử sao? Sao có thể được? Ai ai ở Emmaly cũng biết rằng hoàng tử Atsawathewathin đã mất trong một tai nạn nhiều năm trước, không thể nào..."

"Cậu ấy vẫn còn sống, Ramil. Atsawathewathin vẫn có người nối dõi." Ramil chết sững trước thông tin vừa nghe được. Đôi mắt anh sáng lên sự nghi ngờ, dò hỏi qua Siwakorn.

"Có ai cố tình lan truyền tin đồn không đúng không Siwakorn?"

"Không đâu thưa điện hạ. Người ta nói rằng quốc vương đã phái người đón hoàng tử từ một đất nước khác đưa cậu ấy về Daveen."

"Vậy là..." Ramil lẩm bẩm, chìm trong suy nghĩ mông lung. Anh thắc mắc làm sao Atsawathewathin có thể giấu kín bí mật này lâu như vậy mà không ai phát hiện ra.

Điều này chỉ có thể xảy ra nếu hoàng tử đã hoàn toàn cách ly khỏi Emmaly trong suốt hai mươi năm qua. Nếu không bí mật này đã sớm bại lộ.

"Con phải chuẩn bị sẵn sàng Ramil. Hôm nay, quốc vương sẽ công bố hoàng tử." Giọng Ratchata trở nên căng thẳng hơn, đôi mắt ông nheo lại nhìn xa xăm.

Cộc... cộc...

"Có chiếu chỉ từ quốc vương, thưa ngài." Tiếng gõ cửa vang lên cùng với lời thông báo từ người hầu đứng ngoài. Ratchata trao ánh mắt ra hiệu cho Siwakorn.

"Xin phép thưa ngài. Có chiếu chỉ khẩn cấp đặc biệt từ hoàng cung ở Daveen."

"Đọc đi." Ratchata đã phần nào đoán được nội dung của bức thư, nhưng vẫn căng thẳng đợi lời xác nhận.

"Kính thưa, quốc vương truyền lệnh yêu cầu ngài và hoàng tử, trưa mai tại Cung điện Daveen."

"Chết tiệt!" Người đứng đầu gia tộc Phuchongphisut lần nữa đập mạnh xuống chiếc bàn, tiếng vang đầy uy lực thổi bùng nỗi bực tức sau khi nhận lệnh từ quốc vương.

Ánh mắt sắc lạnh của Ratchata bừng lên, khiến những người có vị thế thấp hơn cảm thấy run rẩy.

Ngược lại, Ramil giữ phong thái bình thản chỉ khẽ cười rồi cất tiếng một cách điềm nhiên.

"Cha! Tại sao người phải lo lắng đến thế? Gia tộc ta mang dòng máu hoàng gia, từ khi sinh ra ta đã sống cuộc đời cao quý. Chúng ta không chỉ được huấn luyện hàng trăm, hàng ngàn lần mà còn thuộc lòng các quy tắc thi đấu. Đến cả dân chúng cũng thấy rõ ai mới là người xứng đáng."

"..."

"Còn hắn—lớn lên như một người bình thường, sinh sống như một thường dân liệu có thể so sánh với chúng ta? Ta là người mang dòng máu hoàng gia thuần khiết nhất?"

....

Tin đồn về người thừa kế của Atsawathewathin đã lan nhanh khắp nơi. Thông tin diễn ra chóng vánh khiến cả ba gia tộc đều choáng ngợp trong sự ngỡ ngàng.

Phuchongphisut, Meenakarin, và Thawetmetha đều nhận thức được tầm quan trọng của cuộc họp này. Ba người đứng đầu các gia tộc đều thấy thấp thỏm, linh cảm rằng sự kiện sắp tới sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến ngôi vị quý giá của họ.

"Quốc vương sẽ tuyên bố điều gì?"

Từng gia tộc đều đang âm thầm chơi ván bài của riêng mình, che giấu suy nghĩ và những quân bài cầm trong tay. Vẻ ngoài họ tuy điềm tĩnh nhưng bên trong là nỗi lo sợ ngấm ngầm.

Giả ngu là một trò chơi đầy nguy hiểm. Trong cuộc đấu này, đôi khi im lặng lại an toàn hơn.

Bốn gia tộc lớn của Emmaly đều đang âm thầm tranh đua. Giữa tình thế này, ai cũng phải tỏ ra hiểu biết vừa đủ - biết quá nhiều có thể làm người khác nghi ngại, nhưng thiếu hiểu biết cũng dễ dẫn đến nguy hiểm.

Các nhà lãnh đạo chọn cách im lặng tuyệt đối, giữ chặt mọi toan tính.

Quốc vương Dhipabawon từ tốn bước vào và ngồi xuống. Thân thể ông có thể yếu đi theo thời gian, nhưng khí chất vẫn uy nghi hệt như sư tử giám sát từng ánh mắt trong phòng. Khi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều đã có mặt, ông mới ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

"Ta xin lỗi vì đã triệu tập các người một cách đột ngột như vậy."

Ông không phải là người già nua hồ đồ, ông hiểu rằng những người hiện diện tại đây đều là những nhân vật có quyền lực và xứng đáng được tôn trọng.

"Ngài triệu tập chúng cháu tới có việc gì không ạ?."

Khi thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người đều dồn vào mình, Dhipabawon không chần chừ. Ông không để ai phải đợi lâu, điềm tĩnh đưa ra một thông báo khiến các lãnh đạo của các gia tộc đều không khỏi sững sờ.

"Chúng ta sẽ tổ chức lễ tuyển chọn vị trí Quốc vương trong vòng ba tháng tới."

Gần như tất cả các gia tộc đều thể hiện sự bất mãn ngoại trừ Tarin.

Ánh mắt của Waseen gia tộc Meenakarin, lóe lên sự cảnh giác; ông theo dõi từng cử động của các người khác, những suy nghĩ sâu xa lấp ló trong đôi mắt sắc sảo.

Ratchata gia tộc Phuchongphisut dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu đi nét căng thẳng.

Chana, lãnh đạo gia tộc Thawetmetha giữ vẻ ngoài bất động như pho tượng nhưng  tay ông run nhẹ khi nghe quốc vương thông báo.

Hai gương mặt trẻ tuổi cũng thu hút ánh nhìn: Evaa cháu gái gia tộc Thawetmetha, và Ramil cháu trai gia tộc Phuchongphisut. Cả hai đều im lặng.

Họ đã cân nhắc đến hoàng tử của Atsawathewathin nhưng không ai lường trước Dhipabawon lại đẩy nhanh cuộc thi hơn. Đôi mắt sắc sảo của Waseen lướt một vòng quanh căn phòng, quan sát từng nét mặt của các quý tộc.

Tarin cũng dần chìm vào những suy nghĩ riêng.

"Về cuộc thi tranh giành vị trí quốc vương..."

Waseen ngừng lại một chút, vẻ mặt điềm đạm, ông tiếp tục

"Nếu xem xét kỹ, có lẽ chẳng cần cuộc thi nào cả... vì kết quả thế nào cũng sẽ gây ra tổn hại. Gia tộc Phuchongphisut là dòng dõi hoàng gia thuần khiết duy nhất, vì vậy chỉ có họ mới đủ tư cách kế vị. Phuchongphisut nên là người đảm nhận vị trí này."

Lời của Waseen nhắm thẳng vào vấn đề, không nhắc đến chuyện người đại diện của gia tộc Atsawathewathin.

Không khí trong phòng vốn đã ngột ngạt nay càng trầm lắng.

Giữa lúc căng thẳng này, Evaa từ gia tộc Thawetmetha đã có một quyết định táo bạo. Cô từ từ giơ tay.

"Xin phép, bệ hạ."

"Nói đi, Evaa." Dhipabawon gật đầu một cái cho phép cô được lên tiếng.

"Thưa ngài, cháu rất tò mò... Cháu không hiểu rõ ý của bác Waseen."

"..."

"Ý bác là cháu không có quyền tham gia tranh giành vị trí này? Nếu cháu hiểu sai, bác có thể chỉnh lại."

Dù giọng cô dịu dàng, ai cũng cảm nhận được sự cứng rắn từ Evaa. Một cháu gái nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh, tự tin đứng lên và bảo vệ quyền lợi cho mình trong cuộc họp hôm nay.

"Bác không cần chỉnh, Evaa... Bác chỉ đang tuân theo luật lệ truyền thống của chúng ta." Waseen đáp điềm tĩnh. "Nhưng nếu làm cháu không vui, bác xin lỗi."

Ratchata không nói thêm, nhưng Waseen thấy khóe miệng ông ấy nhếch lên, một nụ cười khó đoán.

"Nhưng bác à, điều anh Waseen nói là đúng... Cháu gái chỉ là một cô gái, không thể nào thi đấu cùng đàn ông." Lời của Ratchata vang lên, thu hút mọi ánh nhìn về phía người đang vận bộ vest cổ điển màu tối, điểm thêm biểu tượng con rắn mắt ngọc lục bảo, tượng trưng cho quyền lực của ông.

"Phụ nữ không thể sánh với đàn ông sao, thưa bệ hạ?" Evaa hỏi, cô nhìn hoàng tử, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng tiếp lời, giọng nói đầy kiên quyết.

"..."

"Theo luật không hề có quy định nào buộc người tranh tài phải là nam giới..."

"..."

"Nếu cháu không vi phạm bất kì bật luật lệ nào thì tại sao cha cháu – người thừa kế của gia tộc Thawetmetha lại không có quyền tranh vị?"

Evaa như đang thách thức, sinh ra là phụ nữ trong một vương quốc có vua nắm quyền, cô thấy mình phải đấu tranh để chứng minh rằng phụ nữ cũng có khả năng lãnh đạo không kém bất cứ ai trong hoàng gia.

"Nếu Ramil là phụ nữ, có lẽ cháu sẽ phản đối đó." Ratchata mỉa mai.

"Không, ngài sai rồi. Dù Ramil là phụ nữ tôi vẫn sẽ ủng hộ, vì phụ nữ cũng là con người và trí tuệ hay khả năng lãnh đạo không phụ thuộc vào giới tính." Chana đáp.

Lời nói của Chana khiến Eva vô cùng tự hào về người cha luôn tin tưởng và ủng hộ cô. Ông chưa từng làm cô thấy mình kém cỏi, ngược lại, ông luôn khuyến khích và dạy bảo cô với mục tiêu rõ ràng: giành chiến thắng trong cuộc tranh tài.

Khi không còn ai phản đối, Evaa hướng ánh mắt về người ông quyền lực nhất cung điện.

"Xin ngài cân nhắc, thưa bệ hạ."

"Ta cho phép con tham gia, Evaa..." Dhipabawon nói, lặng lẽ nhìn quanh phòng để quan sát phản ứng của mọi người. Evaa thở phào nhẹ nhõm, Ramil trầm ngâm, Waseen nở nụ cười, và Chana khẽ cúi đầu cảm ơn nhà vua. Còn Ratchata thì im lặng, vẻ mặt kiềm nén phẫn nộ, và chỉ có Tarin là không có biểu cảm gì.

Dhipabawon thở dài trước khi đưa ra quyết định quan trọng – lý do triệu tập tất cả đến đây.

"Evaa sẽ có quyền tranh tài ngang bằng với Ramil... Chuyện này đã quyết định xong."

"..."

"Atsawathewathin cũng sẽ tham gia... đưa Kanin vào."

Giọng nói đầy quyền lực của nhà vua dần lắng xuống khi cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng dịu dàng phủ lên dáng người thon thả bước vào. Mọi ánh nhìn trong phòng họp đều hướng về phía người mới đến.

Rachata vẫn giữ nét cười khẩy, ánh mắt ngầm giễu cợt. Dhipabawon lờ đi thái độ đó, tập trung vào vấn đề trọng đại nhất mà ông cần giải quyết.

"Ngoài việc công bố cuộc thi, ta còn muốn giới thiệu một người quan trọng. Đây là cháu trai duy nhất của ta... người thừa kế tiếp theo của gia tộc Atsawathewathin."

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Kanin, người con trai với vẻ đẹp thoát tục làm nao lòng người đối diện. Gương mặt cậu hoàn mỹ với những đường nét mềm mại, thanh tú. Đôi mắt nâu long lanh như mặt hồ mùa thu, tựa như có thể nhìn thấu tâm tư người đối diện. Chiếc mũi cao thẳng, kết hợp cùng cặp môi cong nhẹ, khiến gương mặt cậu toát lên sự thuần khiết nhưng vẫn đậm chất uy quyền của dòng máu hoàng gia. Chỉ cần nhìn thoáng qua, mọi người cũng dễ dàng nhận ra nét giống Tarin một cách kỳ lạ – một vẻ đẹp khó phủ nhận, hiếm ai trong gia tộc Atsawathewathin có sự tương đồng đặc biệt như vậy.

Kanin thẳng người đặt tay lên ngực, cúi đầu, từng động tác toát lên vẻ thanh tao, điềm tĩnh được tôi luyện từ nhỏ. Trong đôi mắt cậu pha trộn giữa quyết tâm và đôi chút lo âu. Kanin lại đứng thẳng lên, vóc dáng mảnh khảnh nhưng mang theo một quyết tâm sắt đá.

Cậu đã quyết tâm tham gia cuộc đua này. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là bước về phía trước đối mặt với tất cả những gì chờ đợi mình.

Kanin giữ lời chào trong đầu rồi quyết định im lặng để lắng nghe và quan sát, đánh giá phản ứng từ những người có mặt trong hoàng gia.

"Làm sao chúng ta có thể chắc chắn... rằng đây là Hoàng tử thật sự? Ai cũng biết người thừa kế gia tộc Atsawathewathin đã gặp tai nạn và qua đời trước khi trưởng thành. Chúng ta làm sao có thể xác định danh tính thực sự của người này?"

Câu hỏi này không ngoài dự đoán. Kanin chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trầm đục của người đàn ông trung niên ngồi bên trái vang lên.

"Ta biết ngươi sẽ là người đặt câu hỏi..." Dhipabawon bình thản đáp, cố ý nhìn về phía Rachata, miệng ông thoáng nở một nụ cười mờ nhạt trước khi ra hiệu cho viên quan hoàng gia. Một người bước tới, lần lượt phát tài liệu cho từng thành viên trong gia tộc.

"..."

Không gian phòng họp lại chìm vào im lặng, mỗi người đều tập trung vào những tài liệu vừa nhận được, đặc biệt là Rachata, ông cẩn thận đọc từng chữ một.

"Đây là tài liệu xác nhận. Bao gồm xét nghiệm DNA, lịch sử cư trú, và cả hình ảnh từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Ta đã thu thập mọi bằng chứng để chứng minh chàng trai trẻ này chính là người đã bị ám sát hơn hai mươi năm trước."

Rachata nhếch môi cười, nhưng Kanin có thể nhìn thấy rõ sự lạnh lùng trong ánh mắt của ông.

"Vậy làm sao có thể chắc chắn về điều này, thưa bệ hạ? Bằng chứng đó có thể bị làm giả, đứa trẻ này có thể đang lừa chúng ta... thậm chí là lừa ngài." Lời nói thâm độc của Rachata như con dao găm nhắm thẳng vào lòng của Kanin.

Dù có người nghi ngờ và dè bỉu, Kanin vẫn đứng vững, ánh mắt anh sáng rực niềm kiêu hãnh không thể lay chuyển. Những kẻ muốn hạ thấp cậu, dù bằng bất cứ lời lẽ nào, cũng không thể làm lung lay ý chí mạnh mẽ trong con người cậu.

Ánh mắt Rachata cháy rực căm phẫn khi nhìn chằm chằm vào vị vua cao nhất của đất nước.

Ông khinh miệt gia tộc Atsawathewathin – cái gia tộc mà quyền lực của nó buộc tất cả phải cúi đầu tuân phục. Họ không chỉ một lần mà đến hai lần kế vị, nhưng dường như điều đó vẫn chưa thỏa mãn họ. Giờ đây, gia tộc ấy lại chơi trò mèo vờn chuột để giành lấy nhiệm kỳ thứ ba.

Dù biết rõ rằng gia tộc có một người thừa kế, họ vẫn giữ kín như bưng để các gia tộc khác ngỡ rằng họ đang có lợi thế. Đến cuối cungf, họ mới bất ngờ tung người thừa kế của mình ra như một con át chủ bài cuối cùng.

Tất cả chỉ để gia tộc Atsawathewathin không bị loại khỏi cuộc tranh tài. Rachata khó lòng tin tưởng vào những chứng cứ rành rành bày ra trước mắt.

"Ngươi là người có thể tự chứng thực điều này hơn bất cứ ai, Rachata. Nếu còn nghi ngờ, ta có thể để Kanin kiểm chứng dòng máu hoàng gia của mình ngay tại bệnh viện thuộc gia tộc Puchongpisut để mọi kết quả đều rõ ràng thêm một lần nữa..."

"..."

"Ngươi chấp nhận sự thật đi." Giọng nói của Dhipabawon vang lên mạnh mẽ.

Rachata cau mày, trong khi Thawetmetha vẫn đứng lặng yên lắng nghe từng câu chữ, cố nắm bắt từng chi tiết quan trọng.

"..."

"Ban đầu, đứa nhỏ gần như chẳng biết gì. Chỉ mới đây nó mới phát hiện ra sự thật về thân phận của mình."

"..."

"Chính ta là người đã giấu kín mọi chuyện suốt hai mươi năm... vì muốn bảo vệ Kanin khỏi hiểm nguy và ác ý, mong các vị hiểu cho." Lời nói nhẹ nhàng nhưng đượm nỗi lo âu của Dhipabawon như mũi dao sắc ngọt cắm sâu vào không gian yên tĩnh, khiến mọi người trong phòng – kể cả Kanin bất giác cảm thấy bồn chồn.

Kanin mặc một bộ vest xanh đậm trang nhã, cà vạt điểm chiếc huy hiệu hình ngựa vàng. Cậu điềm đạm, cẩn trọng quan sát từng ánh mắt, từng thái độ của mọi người trong phòng. Đôi mắt chợt chạm phải ánh nhìn của người mà Quốc vương gọi là Rachata ánh mắt ông đầy oán hận và thách thức.

Có lẽ cuộc thi không đơn thuần như cậu từng tưởng tượng. Đây không chỉ là một cuộc thi đấu kiếm vô thưởng vô phạt mà là một cuộc chiến thầm lặng trong bóng tối.

Càng chứng kiến, Kanin càng ngấm sâu những bài học từ bố mình, những lời dạy ông luôn nhắc nhở. Mỗi ngày, bố đều thử thách cậu bằng những câu đố, những bài học về xã hội. Và có một câu hỏi cạu lưu tâm nhất, khiến Kanin mãi khắc ghi:

"Con có biết... ai là bạn, ai là thù không?"

Nếu bố vẫn còn đây...

Ở đây, cậu không có bạn bè... không có phe phái, không có người nào để tin tưởng.

Không chỉ phải đối mặt với một cuộc tranh giành quyền lực, Kanin còn phải tự bảo vệ mình. Cậu không biết mình đang đối diện với ai, bất kỳ ai trong căn phòng này cũng có thể mưu sát cậu.

Kanin chắc chắn rằng kẻ đã chia cắt cậu khỏi cuộc sống yên bình bên bố đang hiện diện ở đây. Chính sự mất mát đó đã khiến cậu quyết tâm tiến về phía trước.

Có những kẻ khao khát cái chết của cậu... nhưng Kanin sẽ chứng minh rằng không đơn giản như họ tưởng.

Ánh mắt của cậu quét khắp phòng, hoàng tử mới của gia tộc đang đứng đầu khéo léo giao tiếp bằng ánh mắt với từng người xung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận thấy.

Giờ hãy xem ai sẽ là người giỏi nhất trong trò chơi này.

"Um... Nếu kết quả như vậy, có nghĩa là Kanin chính là cháu trai thật sự của Bệ hạ... đó quả là một điều đáng mừng, phải không?"

Mỗi người một mục đích khách nhau, nhưng ngoài mặt buộc tất cả phải thích nghi.

"Đúng vậy, đó là điều đáng mừng." Dhipabawon mỉm cười.

"Chúc mừng Bác đã có thêm một cháu trai. Phii Tarin chúc mừng đã đón lại con trai của mình."

Gia tộc Thawetmetha đã im lặng suốt thời gian qua cuối cùng cũng lên tiếng. Người đàn ông trung niên, với vóc dáng cao lớn và trang trọng trong bộ vest có huy hiệu hình kỳ lân nói.

"Chúc mừng bác chúc mừng Phi Tarin."

"Tin vui như thế này không nên giữ kín, nếu đúng như vậy chúng ta nên tổ chức một cuộc họp báo có phải không, Bác?" Waseen lập tức lên tiếng tiếp.

Thấy không ai phản đối, Quốc vương quay sang nói với thái giám bên cạnh.

"Hãy nói với các nhà báo chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp báo nói về cuộc thi chọn vị trí Quốc vương và sẽ có ba gia tộc sẽ tham gia tranh tài."

"..."

"Bởi vì giờ đây Atsawathewathin đã có người thừa kế."

[1] Lãnh đạo hiện tại của gia tộc Meenakarin không có con, nên chỉ có 3 gia tộc thi đấu.

....

Cung điện hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhiều phóng viên từ khắp các lĩnh vực đổ về sau khi nhận được thông báo Quốc vương sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng.

Một số người cho rằng đó là cuộc họp báo về sức khỏe của Ngài, số khác thì tin rằng đó là thông báo về Puchongpisut và Thawetmetha.

Nhưng tất cả tin đồn đều lặng đi, khi một thiếu niên bước ra, ánh sáng đèn flash dường như khựng lại trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của cậu. Khuôn mặt sáng sủa, sống mũi cao mỗi đường nét đều hoàn mỹ, đậm nét Atsawathewathin. Nước da trắng sáng cùng với mái tóc nâu vàng nổi bật trên bộ vest xanh navy điểm chiếc cài ngựa vàng óng ánh - biểu tượng thiêng liêng của gia tộc danh giá.

Bầu không khí chợt lặng đi chỉ còn lại Kanin đứng đó, ánh mắt kiên định. Kanin đặt tay lên chiếc micro đen trên bục gỗ mạ vàng.

Không chần chừ, Kanin bắt đầu nhìn thẳng vào các máy quay, giọng nói tự tin vang lên mạnh mẽ.

"Xin chào tất cả mọi người... Tôi là Kanin... Kanin Atsawathewathin."

"..."

"Tôi là hoàng tử của gia tộc Atsawathewathin... Rất vui được gặp tất cả các vị phóng viên. Từ giờ trở đi, rất mong được nhận sự chỉ bảo của mọi người."

Mạng xã hội bùng nổ ngay lập tức, hàng loạt bình luận và cảm xúc trước sự xuất hiện đầy kiêu hãnh của cậu. Kanin Atsawathewathin trong đêm trở thành tâm điểm.

Khi buổi họp báo kết thúc, tất cả các gia tộc không thuộc Atsawathewathin được yêu cầu rời khỏi cung điện.

....

Vẻ điển trai khó ai sánh kịp, Charan thu hút mọi ánh nhìn với nét đẹp từ cả cha và mẹ – sống mũi cao, đôi môi rõ nét, làn da trắng sáng, nổi bật bên mái tóc đen nhánh. Dù có nhiều người từng cố gắng tiếp cận anh, nhưng anh chỉ luôn tận tụy với bổn phận của mình.

"Trà hoa cúc là món yêu thích của ông, con có biết tại sao không, Charan?" Ông mỉm cười, ra hiệu cho Charan cùng thưởng thức trà.

"Vì nó mang lại cảm giác thư thái." Charan đáp lại.

Dhipabawon nở nụ cười nhẹ, tay ông cầm chén trà run rẩy.

"Con thật sự rất hiểu ông. Charan nào cùng ông uống trà."

"Cháu xin phép..." Charan nâng tách trà của mình nhấp một ngụm nhỏ.

"Phản ứng của dư luận về Kanin thế nào rồi?" Dhipabawon hỏi, giọng ông trầm và bình thản, không một chút lo âu.

Charan luôn là người lắng nghe, kín đáo giữ mọi thông tin cho đến khi được hỏi, trái ngược với số đông thích phô trương sự hiểu biết của mình. Đó chính là lý do Dhipabawon tin tưởng anh tuyệt đối, gia tộc Phitakthewa từ trước đến nay chưa từng làm gia tộc Atsawathewathin thất vọng.

"Có cả ý kiến tích cực lẫn tiêu cực, thưa ông. Một số người hoài nghi và cho rằng đó chỉ là một màn kịch. Bên cạnh thì vẫn có người xem Kanin là nguồn cảm hứng mới, là niềm động viên cho thế hệ trẻ."

"Vậy sao."

"Vâng, thưa ông. Gần như toàn bộ truyền thông cả trong nước lẫn quốc tế, đều đang dồn sự chú ý vào Hoàng tử."

Những lời của Charan khiến Dhipabawon nhẹ nhõm, đôi vai ông giãn ra cho thấy mọi thứ vẫn nằm trong dự tính.

"Được rồi, cứ thế đi. Kanin bình an là đủ rồi."

Charan cúi đầu, kính cẩn chấp nhận lời dặn dò. Kanin có thể phải đối mặt với những ánh mắt soi xét, nhưng ít nhất hiện tại cậu sẽ được bảo vệ khỏi những nguy hiểm đang ẩn mình trong bóng tối.

Hình ảnh khuôn mặt rạng ngời của Kanin thoáng hiện lên trong tâm trí Charan, làm anh tạm quên đi hương trà trước mặt. Anh nhấp một ngụm trà, để cảm giác ấm nóng len lỏi trong miệng.

"Đối với những người không tin vào sự thật thì không quan trọng. Kanin mang dòng máu hoàng gia. Đứa bé là người của gia tộc Atsawathewathin. Dù thế nào đi nữa, sự thật này không thể thay đổi được, đứa trẻ ấy cũng sẽ là quốc vương sau này." Lời khẳng định chắc nịch của Dhipabawon vang lên như một chân lý không thể chối bỏ.

Charan nuốt nghẹn, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi một nỗi niềm khó gọi tên.

"Vâng, thưa ông." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại có nhiều điều khác biệt.

Charan tự nhắc nhở mình về khoảng cách vị trí của cả hai, anh cố gạt đi mọi cảm xúc mơ hồ. Charan đặt tách trà xuống vì hiện tại anh không còn cảm nhận được cảm giác thư thái vốn có từ vị trà nữa.

"Cảm ơn con Charan, vì đã đưa Kanin trở về an toàn. Từ giờ trở đi, còn có thể sống với công việc mà con yêu thích, con có thể đi bất cứ nơi nào con muốn. Còn Kanin..."

"..."

"Ông sẽ sắp xếp người khác chăm sóc đứa trẻ để không phiền đến con nữa." Sự ân cần của Dhipabawon dành cho Charan vẫn vẹn nguyên, lời nói của ông như một lời xác nhận rằng trách nhiệm của Charan đã kết thúc.

Nhiệm vụ đưa Kanin trở về đã hoàn thành và cậu ấy không còn liên quan gì đến anh nữa.

"Cháu chân thành cảm tạ ông."

Charan cúi đầu, nhưng trong lòng trào dâng một nỗi bâng khuâng khó tả. Anh nhận ra rằng nhiệm vụ của anh đã trọn vẹn, cảm giác mất mát khi biết rằng từ đây con đường của mình và Kanin sẽ không còn giao nhau.

Lòng anh vừa trĩu nặng vừa day dứt vì khoảng cách giữa anh và người mà anh đã hết lòng chăm sóc.

Một sợi dây vô hình bất ngờ bị cắt đứt, Charan cảm thấy lòng mình trống trải. Hình ảnh Kanin hiện lên trong tâm trí và anh nhận ra rằng dù cậu có thể không cần anh nữa nhưng anh sẽ mãi dõi theo từ xa, âm thầm hy vọng cậu sẽ bước đi vững vàng trên con đường của mình.

Từ giờ... có lẽ họ phải giữ khoảng cách với nhau nhiều hơn, phải không?

Kanin bước vội qua hành lang lẩn tránh những người hầu đang tiến về phía khu vườn trước cung điện.

Cậu xin phép Chakri dành cho mình một chút thời gian riêng. Lý do quan trọng là... cậu không sinh ra ở môi trường hoàng gia cậu không quen với việc luôn có ánh mắt giám sát mình.

Kanin trở về nơi quen thuộc bên hồ nước cạnh thác. Cậu ngồi đó, lắng nghe tiếng nước đổ chờ đợi tiếng bước chân của ai đó. Mười phút chậm rãi trôi qua, gương mặt của Charan cuối cùng cũng xuất hiện.

"Anh!"

"...." Charan tiến thẳng về phía Kanin, khuôn mặt đã thôi trĩu nặng mà thay vào đó là điềm tĩnh. Dáng người cao lớn dừng lại trước mặt Kanin.

"Anh thấy không? Bạn em ở Anh giờ đang sốc lắm. Paul cứ nhắn liên tục, bảo em nói dối, không tin em cư nhiên biến thành hoàng tử... Anh, anh sao vậy?"

Kanin vừa gặp liền chia sẻ mọi thứ cho Charan nghe, nhưng cậu bỗng khựng lại khi thấy phản ứng của người đối diện có gì khác lạ hơn mọi lần.

"..."

"Anh sao vậy..." Thấy Charan chỉ im lặng nhìn cậu, Kanin không khỏi tò mò. Cậu bước thêm một bước, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

"Thưa Điện hạ..."

"?" Kanin thoáng ngạc nhiên. Cậu nhướng mày, Kanin tưởng Charan chỉ muốn trêu đùa như mọi lần dùng nghi lễ để chọc ghẹo cậu.

Nhưng lần này dường như có gì đó khác...

"Điện hạ, thần nghĩ rằng người nên điều chỉnh thái độ của mình cho phù hợp với vị trí của một người đại diện."

"Hả?"

Có điều gì đó đã thay đổi.

"Người thuộc gia tộc hoàng gia thì không nên..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro