Chương 19: Chỉ Mình Anh
"Emmaly là một vương quốc do Quốc vương cai trị và hiện tại người đứng đầu là Quốc vương Dhipabawon thuộc gia tộc Atsawathewathin."
"Quốc vương chỉ có một người con trai duy nhất là Hoàng tử Tarin. Hơn 20 năm trước, Hoàng tử Tarin đã kết hôn với Công nương Kunita, họ có với nhau một hoàng tử bé. Nhưng trước khi cậu bé kịp tròn một tuổi, một sự việc khủng khiếp đã xảy ra."
"Tại sao bố lại kể cho con chuyện này?"
"Đoàn xe của Công nương Kunita bị tấn công trên đường bà trở về từ quê hương. Bà và hoàng tử bé đã bị bắt cóc. Vụ việc này đã cướp đi Công nương Kunita khiến cho Hoàng tử Tarin mất cả vợ lẫn con. Nhưng thực ra Quốc vương đã giúp hoàng tử bé trốn thoát và ra lệnh cho đội cận vệ hoàng gia đưa cậu ra khỏi vương quốc để đảm bảo an toàn."
"Quốc vương đã ra lệnh cho người cận vệ phải thề rằng sẽ bảo vệ Hoàng tử bé bằng cả mạng sống của mình và lời thề này được khắc sâu bằng máu lẫn danh dự của hắn."
Kanin im lặng, không biết từ lúc nào anh đã nhìn về phía Charan. Kanin giống như một đứa trẻ bị lạc và mất phương hướng.
Charan gật đầu nhẹ, Kanin quay sang chào người được gọi là cha ruột của cậu dù cậu chưa bao giờ gặp người này.
"Xin chào."
Cậu xem Tarin như một người lạ cùng huyết thống.
"Ừm." Tarin có lẽ cũng bị bối rối. Ông trông như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng khiến Dhipabawon lo lắng và phải nhanh chóng cứu vãn tình hình.
"Từ bây giờ, con sẽ là một phần của gia tộc Atsawathewathin. Con có thể từ từ làm quen, nhưng nếu có bất cứ điều gì không hài lòng cứ nói với Chakri. Tất cả các mệnh lệnh của con đều sẽ được đáp ứng bởi vì con là cháu trai của quốc vương."
Cậu bé không thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói dài, khiến đầu óc quay cuồng. Đến khi nhớ ra điều quan trọng nhất, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, quyết định làm theo ý mình.
"Về cuộc thi—"
"Còn Tattanai..."
"À, ông đã ngắt lời con, con nói trước đi."
"Không sao, xin ông cứ nói tiếp đi ạ."
Kanin nghiêm túc đáp. Lúc này, cậu quyết định giữ bình tĩnh và im lặng dù bất kể điều gì xảy ra. Cậu đã tự nhủ sẽ giữ vững dũng khí để chấm dứt cuộc thi này.
Cậu không quên mục đích khi trở về: rút lui. Cậu mong trở lại cuộc sống bình yên, không lo âu. Từ đầu cậu đã không thuộc về cung điện này, cậu nghĩ ra đi chẳng phải điều to tát gì.
Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình chạm vào mắt Charan, một cảm giác quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng rõ rệt trỗi dậy trong lòng...
"Ông muốn biết thêm về Tattanai. Không ngờ ông ấy còn giỏi nấu ăn. Ta háo hức muốn nghe thêm rồi đấy..."
"Ông ấy chăm sóc con có tốt không?"
"Ông ấy rất tốt..." Kanin trả lời ngắn gọn.
Kanin khiến Dhipabawon nhớ đến Tattanai lúc trẻ. Khi không hài lòng, Tattanai cũng im lặng và chỉ nói những điều cần thiết. Nhưng cậu bé này có vẻ còn nhạy cảm hơn cả ông ấy.
"Con có bao giờ đấu kiếm cùng Tattanai chưa? Con có biết bố con giỏi đến mức nào không?" Dhipabawon hỏi, nhắc đến bố của Kanin.
Tattanai đã hy sinh để nuôi nấng Kanin, đối với Dhipabawon, ông cũng là một người bố của cậu nhóc. Ông chọn cách gọi này để thể hiện sự kính trọng với người đã chăm sóc cháu trai mình suốt hơn hai mươi năm.
"Con biết... vì con và bố đã luyện tập cùng nhau mỗi ngày." Cậu đáp với giọng bình thản, không có ý định kể thêm chuyện khác. Kanin chỉ giữ đúng lễ nghi, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện đang tập trung vào chính mình.
Vị quyền lực nhất trong cung điện bỗng bật cười khẽ. Đôi mắt Dhipabawon sáng lên khi nhớ lại những kỷ niệm xưa.
"Tattanai mà ông từng biết vẫn luôn như vậy... Ông ấy rèn luyện kiếm thuật cho con mỗi ngày vì một ngày nào đó con sẽ phải tranh đoạt vị trí Quốc vương giống như những gì Tarin đã trải qua. Đó là cuộc thi mà Tattanai vô cùng tự hào, bởi ông ấy từng là kiếm sĩ hàng đầu trong đội của Tarin. Khi ấy Tattanai được xem như kiếm sĩ xuất sắc nhất thời đấy."
Người lớn tuổi bật cười nhẹ khi kể lại câu chuyện ngày xưa. Dhipabawon mỉm cười, trong lòng bồi hồi khi nghĩ về người bạn cũ - không chỉ là một vệ sĩ trung thành mà còn là người đã giúp ông lên ngôi Quốc vương nhờ sự công bằng và lòng chính trực của mình.
"..."
"Ừm... khi mẹ con mang thai và ông ấy biết con sắp chào đời, Tattanai đã chủ động xin làm thầy của con đó... Ông ấy thậm chí từ còn bỏ chức vụ trưởng đội cận vệ để có thể dạy kiếm thuật cho một đứa trẻ còn chưa sinh ra. Chỉ nghĩ đến thôi, ông đã thấy nhớ ông ấy vô cùng..."
Không chỉ Dhipabawon, Kanin cũng nhớ bố mình da diết. Cậu bé ngơ ngác chớp mắt, nhận ra những ký ức bất chợt ùa về làm tâm trí cậu rung động mãnh liệt.
Nin nhớ về người bố thân yêu... người đã dìu dắt cậu từ những bước đi đầu tiên, dạy cậu bao điều để trở thành Kanin như ngày hôm nay. Nghĩ đến việc bố đã hy sinh tất cả vì cậu, lòng cậu không khỏi trĩu nặng.
Tại sao Tattanai phải làm như vậy?
"..."
"Có lẽ Tattanai mong muốn được thấy con tranh tài... Ông ấy muốn con làm tốt mọi thứ, chăm sóc bản thân thật tốt và đạt được vị trí cao nhất. Cũng có lẽ bởi vì..." Ông ngưng lại, lời nói dường như đọng lại nơi cổ họng.
"..."
"Ta đã nói quá nhiều rồi... Con đừng nghĩ ngợi nhiều, ta hiểu..." Kanin chỉ im lặng, lắng nghe từng lời của ông.
"..."
"Kanin, nếu con chưa sẵn sàng và muốn rút lui, ông sẽ không trách con đâu. Miễn là con khoẻ mạnh và an toàn. Ông đã được gặp lại được cháu trai mình và chẳng bao lâu nữa... Ông thực sự đã mãn nguyện rồi. Còn Tattanai, ông hứa sẽ tìm được ông ấy."
"..."
Kanin lặng thinh, tâm trí trống rỗng. Mọi dự định, mọi kế hoạch cậu đã xây dựng bỗng chốc như một giấc mơ dần tan biến.
"Còn con hãy an lòng... con đã trở về nhà rồi Kanin."
...
Kanin ngước nhìn bầu trời đêm Emmaly cảm nhận bầu không khí khác biệt so với nơi cậu vừa rời xa. Bầu trời này đầy cảm xúc và rực rỡ giống như những gì Tattanai đã từng mô tả.
Emmaly là một vương quốc gần xích đạo với bầu trời rộng lớn, ở đây cậu có thể nhìn rõ từng ngôi sao lấp lánh trong đêm. Khu vườn mang đến sự yên bình giữa lòng thành phố náo nhiệt phía dưới.
Tiếng nước róc rách từ đài phun và hương thơm nhẹ nhàng của hoa phong lữ như xoa dịu tâm hồn Kanin sau bữa tối.
Hiện giờ, Kanin đứng một mình vì Charan đã được mời đi gặp các bậc trưởng lão. Cậu hít một hơi thật sâu cố gắng thả lỏng tâm trí. Những lời nói trong phòng ăn vẫn còn vang vọng nặng nề trong lòng cậu.
"Kanin, nếu con chưa sẵn sàng và muốn rút lui, ông sẽ không trách con đâu. Miễn là con khoẻ mạnh và an toàn. Ông đã được gặp lại được cháu trai mình và chẳng bao lâu nữa... Ông thực sự đã mãn nguyện rồi. Còn Tattanai, ông hứa sẽ tìm được ông ấy."
"..."
"Còn con hãy an lòng... con đã trở về nhà rồi Kanin."
Kanin dời mắt khỏi những bông hoa đỏ tươi mới nở quanh hồ để suy nghĩ lang thang theo làn gió mát.
Đôi mắt tìm kiếm xung quanh mong mỏi một ai đó. Dù chưa thấy mặt cậu đã hiểu rõ bản thân đang tìm kiếm người nào.
Kanin đã học cách ghi nhớ từng bước chân của người thân xung quanh cậu như Tattanai chẳng hạn.
Còn Charan... Cậu không nhớ từ khi nào mình bắt đầu chú ý đến từng chi tiết nhỏ của anh.
Có lẽ từ những lần họ cùng nhau đi bộ về nhà sau buổi chiều ở công viên.
Có thể là khi họ nắm tay nhau chạy qua đám đông.
Hoặc cũng có thể... là từ một khoảnh khắc nào đó mà cậu không thể định rõ.
"Anh..." Kanin khẽ gọi làm người đàn ông cao lớn chững lại. Charan thoáng ngập ngừng khi ánh mắt họ gặp nhau rồi chầm chậm tiến về phía cậu.
"Em chưa ngủ được à?" Giọng nói vẫn quen thuộc nhưng cảm giác lại khác hẳn. Có lẽ là do bộ trang phục trang trọng mà Charan đang mặc.
Trước đây, Kanin từng nghĩ rằng Charan chẳng giống một quý tộc, càng không giống một cận vệ. Nhưng giờ, cậu muốn rút lại lời đó.
Trông anh uy nghi, mạnh mẽ quá mức cần thiết.
"Anh đang tìm Chakri à? Em đã bảo ông ấy không cần đi theo em."
Dưới ánh trăng hai người đứng đối diện nhau bên hồ nước. Hương hoa nhài nhẹ nhàng quyện trong không khí nhưng không đủ mạnh để thu hút sự chú ý của họ.
"Em không nên ở đây một mình." Giọng nói trầm ấm của anh ẩn chứa chút trách móc. Trán Charan thoáng cau lại nhưng Kanin chỉ khẽ nhún vai không hề để tâm.
"Giờ thì em đâu có ở một mình, đúng không?"
Charan mệt mỏi không muốn tranh luận thêm, dần dần anh đã hiểu được tính cách của chàng trai trước mặt.
"Em có một câu hỏi." Giọng Kanin vang lên cắt ngang sự im lặng.
"Câu hỏi gì?"
"Người bình thường có thể ngồi cùng bàn ăn với gia tộc hoàng gia sao?" Kanin hỏi, trong lòng nghĩ phong tục ở đây chắc hẳn rất đơn giản.
Cách Quốc vương và Thái tử Tarin đối xử với Charan khiến cậu tò mò, dường như họ dành cho Charan một sự kính trọng đặc biệt.
"Thông thường thì không." Charan đáp thẳng thắn.
"Vậy tại sao anh lại...?"
"Anh là ngoại lệ."
"Tại sao? Vì anh có vị trí cao hơn người khác sao?" Kanin đoán rằng Charan hẳn phải thuộc hàng quan chức cao cấp vì thậm chí trang phục của anh cũng khác biệt rõ rệt so với những cận vệ khác.
"Em có thể hiểu như vậy cũng được."
"Vậy... công việc thực sự của anh là gì?" Kanin không hiểu vì sao mình lại muốn biết. Có lẽ anh chỉ đơn giản là muốn hiểu Charan thêm chút nữa.
"Anh chưa từng nói với em sao."
Nhiệt độ về đêm ở vương quốc Emmaly lạnh hơn nhiều so với những gì Kanin đã nghĩ. Cậu nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt đến khi lời nói từ người kia bất ngờ vang lên trong đầu cậu.
"Bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, và trung thành với Asawattharin là trách nhiệm của tôi."
Tiếng côn trùng rả rích từng khiến cậu khó chịu giờ đây nhường chỗ cho một cảm giác sâu lắng hơn len lỏi trong lòng.
Cậu không thốt lên lời nào, chỉ chăm chú nhìn người kia dưới ánh trăng bạc lấp lánh.
"Anh lại đây." Cậu nắm lấy cổ tay anh kéo anh về phía cung điện.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Cứ đi theo em đi."
Charan định nói thêm điều gì đó, nhưng lời nói của anh bị chặn lại. Cậu bé gặp một người phụ nữ lớn tuổi hỏi.
"Xin lỗi... tôi có thể xin một ít đồ sơ cứu không?"
"Ngài bị thương hả? Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay lập tức." Bà lo lắng bật dậy đôi mắt hốt hoảng khi nghe đến việc hoàng tử bị thương.
"Không cần đâu, chỉ cần một ít đồ sơ cứu thôi ạ." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng với người hầu trước mặt.
"Thưa điện hạ, đây ạ."
Kanin tiếp tục kéo tay người đàn ông kia theo mình.
"Anh đứng yên nào." Kanin dẫn anh thẳng đến tầng hai của cánh phải cung điện, dừng chân trước cánh cửa của một căn phòng nơi có người hầu đứng đợi sẵn.
Thân hình mũm mĩm tiến đến tìm hoàng tử bé cùng một người phụ nữ lúc nãy mang hộp sơ cứu cho Kanin.
"Tôi cảm ơn vì đã lấy đồ giúp nhé."
Lời cảm ơn giản dị khiến ánh mắt Chakri nhìn vào gương mặt đáng yêu trước mặt. Ông bất ngờ vì trước giờ chưa có người trong hoàng gia nào như cậu.
"Phòng này là của ngài, thưa điện hạ."
"Cảm ơn. Anh có muốn vào không?" Sau khi nói lời cảm ơn, Kanin lại nắm lấy cổ tay Charan một lần nữa. Hành động này khiến những người xung quanh dừng lại và nhìn theo.
Không chỉ riêng Charan hầu như tất cả những người có mặt đều rất ngạc nhiên. Charan liếc nhìn họ khiến mọi người phải đồng loạt cúi đầu và rời đi.
"Không được đâu, thưa điện hạ."
"Tại sao?" Lời từ chối khiến Kanin nhíu mày.
"Không phù hợp."
"Có gì không phù hợp khi chúng ta đã ngủ cùng nhau nhiều đêm rồi?" Câu nói thẳng thắn không ẩn dụ nào cả.
"Ngài hãy cẩn trọng với lời nói của mình, thưa điện hạ."
"Anh đang sợ gì thế, em chỉ nói sự thật thôi? Em có thể ra lệnh cho anh làm bất kì điều gì đúng không?"
Đúng vậy, Pitakthewa sinh ra là để phục vụ Atsawathewathin. Dù có chuyện gì xảy ra, họ không thể không tuân lệnh.
"Ừm."
"Vậy thì, anh vào ngay đi." Hoàng tử bé nở một nụ cười nhếch mép, chỉ tay ép anh phải bước lên phía trước.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại nhẹ nhàng, Kanin lén lút quan sát những món đồ nội thất sang trọng, chủ yếu mang tông màu trắng và vàng.
Kanin vươn tay chạm vào một bức tượng nhỏ hình con ngựa ở góc phòng, ánh mắt nhanh chóng quét qua khắp không gian.
"Nó có phải là vàng thật không?"
"Phải." Một giọng nói khác đáp lại câu hỏi, thu hút sự chú ý của Kanin.
"Hả... Này, sao anh lại cởi áo ra thế?"
"Không phải em gọi anh đến để xử ký vết thương sao?" Charan hỏi với vẻ mặt thản nhiên. Anh cởi áo, để lộ bộ ngực rộng.
"À, anh ngồi xuống đi." Kanin nhanh chóng điều chỉnh nét mặt trở lại bình thường rồi chỉ về chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ.
Charan không nói thêm gì, chỉ ngồi im lặng để cậu tiến lại gần và cúi xuống chăm sóc vết thương cho mình. Sự dịu dàng của em ấy khiến anh không thể nào quên được.
Động tác Kanin chậm rãi và nhẹ nhàng, từng xúc cảm từ đôi tay xinh đẹp ấy vẫn còn đọng lại sau khi cậu rời đi. Một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng anh.
"Em có biết thân phận của em không bao giờ làm những việc này cho người khác không?" Giọng nói nghiêm túc của anh khiến Kanin ngừng lại.
"Hả, sao vậy?"
"Gia tộc Pitakthewa thuộc về Atsawathewathin. Mẹ anh từng đến đây mỗi ngày vì quốc vương."
"Vậy anh ở đây là vì mẹ anh sao?"
"Mỗi người trong gia đình anh đều có những nhiệm vụ khác nhau, đó là mệnh lệnh của Atsawathewathin. Pitakthewa không bao giờ được thiếu tôn trọng Atsawathewathin." Charan dừng một lát rồi nói tiếp.
"Nên em không thể làm những việc này vì anh."
Giọng nói trầm nặng của Charan thể hiện rõ lòng trung thành của anh.
Kanin lặng im, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên từng giây, từng phút.
"Bố đã làm tất cả vì em. Anh, gia đình anh... cũng đã hy sinh hết mình để đưa em trở lại. Đã có nhiều sự mất mát đau đớn, anh cũng vậy, anh cũng làm mọi thứ... chỉ vì em."
"..."
"Nếu em từ chối tham gia cuộc thi, liệu em có khiến mọi người thất vọng không?" Kanin nói, giọng khàn đặc với chút hoài nghi.
Charan cảm nhận được sự yếu đuối đang trỗi dậy trong từng câu chữ của cậu. Kanin đang vật lộn với cảm xúc của chính mình.
"Mọi chuyện đều phụ thuộc vào quyết định của em." Charan đã luôn nghĩ mình muốn Kanin trở lại cuộc thi, nhưng vào giây phút này, anh chỉ muốn cậu làm theo những gì bản thân cảm thấy thoải mái nhất.
Kanin lại rơi vào im lặng. Cậu chầm chậm đóng chiếc hộp cứu thương lại, ánh mắt vô thức hướng về gương mặt quen thuộc trước mặt.
"Charan... anh có muốn em tham gia cuộc thi không?" Charan nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt đã rất xinh đẹp nay còn ẩn hiện hình bóng ánh trăng lấp lánh trên gương mặt Kanin.
"Nếu anh nói rằng anh muốn em thi đấu, em sẽ làm gì?"
"Em sẽ nghe theo anh."
"..."
"Cuộc đời em đã không còn ai nữa, cũng không vì ai nữa. Từ giờ, chỉ vì anh mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro