Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gánh nặng treo trên sợi chỉ



Buổi sáng dần trôi qua, Kanin ngồi dậy trên giường sau khi vừa chìm vào giấc ngủ không mấy yên ổn.

Trong cơn mơ Kanin thấy lại hình ảnh của chính mình và bố, từ những khoảnh khắc vui vẻ đến giây phút cuối cùng trước khi hai người rời xa nhau. Hình ảnh Tattanai nhìn cánh cửa khép lại mờ dần rồi biến mất.

Cậu giật mình tỉnh giấc, không biết đã bao lâu trôi qua. Cậu cảm nhận được sự ẩm ướt nơi khóe mắt nhưng không buồn đưa tay lau đi.

Kanin ngồi dậy thở khẽ, trong lòng ngổn ngang những nỗi buồn nặng trĩu như đám mây đen lấp kín nơi lồng ngực. Cậu cần một điều gì đó để an ủi, cậu đưa tay lấy viên kẹo caramel từ chiếc túi bên cạnh.

Kẹo caramel... Kanin chăm chú nhìn nó một lúc lâu. Bình thường mỗi khi cảm xúc bất ổn cậu thường tìm đến vị ngọt này để làm điểm tựa. Nhưng lần này, cậu bỗng ngập ngừng.

Cậu sợ... sợ rằng vị ngọt quen thuộc sẽ gợi lại những nỗi đau mất mát, bởi nó gắn liền với... Tattanai.

Tiếng cửa mở vang lên, kéo Kanin trở về thực tại. Cậu không ăn viên kẹo chỉ lặng lẽ bỏ nó lại vào túi như trước.

Kanin im lặng, Charan thấy điều gì đó khác lạ, anh nhạy cảm với những điều liên quan với hoàng tử, tiến lại gần cậu bé và hỏi: "Em ổn chứ?"

"Ừ, em chỉ..."

Vừa có một cơn ác mộng

Kanin không nói hết mà dừng lại, mắt cúi xuống chẳng nói thêm gì.

"Chỉ là gì cơ?"

"Không có gì đâu... anh nói chuyện cùng anh Itthi xong chưa?"

Kanin cố tình đổi chủ đề, Charan hiểu cậu đang che giấu điều gì đó nhưng anh vẫn không ép hỏi thêm.

"Thôi, em nghỉ đi."

"Ừm, chúc ngủ ngon."

Charan không nói gì thêm chỉ liếc nhìn ba lô của Kanin đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường.

Anh nhìn thấy tất cả, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ bối rối khi cậu cầm viên kẹo caramel lên ngắm nghía. Có lẽ Kanin đã có kỷ niệm nào đó liên quan đến Tattanai và viên kẹo. Anh hiểu những ký ức ấy đang cào xé trái tim cậu nhưng không biết phải làm gì để lấp đầy nỗi nhớ đó.

Anh nhận ra vì có rất nhiều viên kẹo caramel nằm trong ba lô. Nếu Tattanai chuẩn bị kỹ càng như vậy, chắc hẳn nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó với Kanin. Charan không coi sự bất ổn cảm xúc của đối phương là một điểm yếu.

Ngược lại... anh cảm thấy như mình hiểu quá rõ những điều Kanin đang trải qua. Và rồi, anh nhận ra rằng mình chẳng làm gì được cho cậu ngoài việc đợi mọi chuyện tự nhiên lắng xuống...

Kanin quyết định đi tắm một trận, cậu nghĩ điều này có thể sẽ trôi đi bớt nỗi nhớ của cậu.

Ánh mắt anh dõi theo cánh cửa phòng tắm khép lại. Một tiếng thở dài bất giác bật ra mang theo nỗi bất lực khi anh biết mình không thể làm gì thêm cho Kanin.

Kanin bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể mềm nhũn sau khi ngâm mình dưới dòng nước. Ánh mắt cậu lướt qua bạn cùng phòng của mình, người mà với vẻ ngoài không khác gì một doanh nhân quyền lực.

Nhưng thực tế, người này là cận vệ của cậu.

Bước chân của Kanin chậm rãi tiến đến giường, đôi mắt ngập ngừng dõi theo Charan. Anh nửa ngồi nửa nằm trên giường mắt nhìn suy tư vào điện thoại.

Kanin không hề nhận ra mình đã đến gần Charan đến nhường nào. Những ngày dài đằng đẵng họ sống cùng nhau đã vô tình xóa nhòa khoảng cách và bức tường ngăn cách giữa họ nhưng chẳng mấy ai nhận ra điều đó.

Mùi sữa tắm và dầu gội phảng phất từ cơ thể Kanin bay vào khứu giác Charan, len lỏi vào từng dây thần kinh của anh. Dù không ngẩng lên hay rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh vẫn cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai người hiện giờ rất gần.

"Anh đang xem lịch tàu." Charan lên tiếng mà không cần đợi Kanin hỏi. Kanin nghiêng đầu ngồi gần thêm một chút.

"Vết thương của anh đỡ hơn chưa?"

"Ừm, nó lành rồi." Câu trả lời của Khanin thoáng chốc khiến anh nhíu mày. Làm sao có thể? Cậu tự hỏi bác sĩ kia có phải là siêu anh hùng hay gì không... sao vết thương lại lành nhanh đến thế?

Kanin không nghĩ mình yếu đuối, nhưng cậu nhớ rất rõ lần mình bị đứt tay khi giúp bố nấu ăn. Vết cắt nhỏ hơn nhiều so với vết thương của Charan, nhưng phải mất cả tuần trời mới lành lại. Chỉ nghĩ đến việc nếu mình là người bị thương lần này rồi trở thành gánh nặng cho người khác đã khiến Khanin không khỏi rùng mình.

Charan tiếp tục sắp xếp lịch trình tiếp theo của họ. Trong khi đó, Kanin như một con mèo nghịch ngợm với cuộn len trong tay, không màng đến việc ai đó có chú ý đến mình hay không.

"Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ không mưa. Chúng ta sẽ rời đi vào ban đêm và đến ga tàu."

Kanin lặng lẽ tiếp nhận lời nói đó, tâm trí cậu lơ lửng những suy tư về tương lai. Cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi mình phía trước.

Kanin hé mắt nhìn lên, không nhận ra rằng từ lúc nào Charan đã rời khỏi giường và đứng trước mặt cậu, tay cầm thứ gì đó.

"Hửm."

Kanin liếc nhìn ly kem trên tay Charan và ngay lập tức chạm phải ánh mắt của người kia. Charan không nói gì, chỉ kiên nhẫn đưa cốc kem ra, cậu bé đưa tay ra nhận lấy khi cảm thấy cánh tay Charan bắt đầu mỏi.

Điều đặc biệt về ly kem này... chính là vị cam.

"Lần sau, chọn vị cam nhé."

"Hử?"

"Tôi thích kem vị cam hơn vị cà phê."

"Tôi đã nhớ rồi thưa Điện hạ"

Cuộc trò chuyện vài ngày trước bất chợt lóe lên trong tâm trí Kanin. Cậu lại nhíu mày nhưng lần này không phải vì căng thẳng hay suy nghĩ nhiều. Cậu không rõ cảm xúc này là gì nhưng nó ngọt ngào và có một chút gì đó khiến cậu rung động.

"Anh nhớ em thích kem vị cam." Charan nói, miệng nhấm nháp miếng bánh ngọt.

"Tại sao anh lại..." Kanin định hỏi vì sao Charan lại mua món này cho mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình thản của anh ấy.

"Anh đọc trong sách người ta rằng khi ăn đồ ngọt não sẽ tiết ra những chất như endorphin và serotonin, nó giúp cải thiện tâm trạng và khiến ta cảm thấy thư giãn hơn."

"Anh có thể nói đơn giản hơn không?" Kanin vừa nói vừa đưa một muỗng kem mát lạnh vào miệng. Anh chờ Charan đáp lời.

Charan giống như một cỗ máy dường như đang xử lý thông tin trong đầu. Cuối cùng, anh nói vài từ đơn giản, những từ khiến nỗi buồn âm ỉ trong lòng Kanin dần tan biến.

"Anh mua cho em để em đừng buồn nữa. Vậy có dễ hiểu hơn không?"

....

Khung cảnh bên ngoài là màu xanh mát của rừng cây, sương mù nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên những dãy núi tạo nên một bức tranh thanh bình. Nhưng tất cả những cảnh đẹp trước mắt không còn khiến Kanin bận tâm.

Cậu tựa đầu vào tấm kính lớn, suy nghĩ về những hành động dịu dàng của Charan, anh ấy giờ đây giống như...

Một người bố khác của cậu.

Khi trở về Emmaly... cậu không chắc liệu họ còn có cơ hội để gặp lại lần nữa hay không.

Cậu trở về Emmaly đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của Charan cũng đã kết thúc.

....

Ngồi trên tàu hàng giờ liền không khiến Kanin mệt mỏi như cậu tưởng. Có lẽ bởi bên cạnh đã có một người để chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Ánh mắt cậu lặng lẽ hướng về ngọn núi xa xăm ẩn mình sau màn sương dày đặc, mờ ảo.

"Đừng nhìn vào gương quá lâu."

Câu nói như kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, khiến tâm trí cậu quay trở lại thực tại. Kanin đưa ánh mắt từ khung cảnh ngoài cửa sổ sang Charan, người suốt cả quãng thời gian dài vẫn ngồi im lìm như một bức tượng.

"Chúng ta đang trên tàu, đang qua mấy ngọn núi cao... em không nghĩ ai có thể nhắm bắn em vào lúc này đâu." Kanin thì thầm.

Kanin chỉ là một người bình thường, chưa được hướng dẫn kỹ năng tự vệ – điều đó không phải là điểm yếu cũng không có gì đáng chê trách.

"Em phải học cách nhạy bén hơn. Chẳng ai có thể chắc chắn điều gì sẽ không xảy ra. Ngay cả khi em nhảy xuống nước không có gì đảm bảo rằng em đã an toàn."

Charan nói một cách điềm tĩnh. Dù chủ đề cuộc trò chuyện mang hơi hướng căng thẳng, nhưng thái độ của anh lại không khác gì đang tranh luận về những điều rất đỗi bình thường. Đất trời, không khí, tất cả chỉ là cái cớ để khơi mào những suy ngẫm triết lý về cuộc sống.

Kanin thở dài. Cậu muốn phản bác, nhưng không thể phủ nhận rằng những gì Charan nói đều đúng. Đó không phải là lời đe dọa vô căn cứ mà là sự thật. Trở thành người thừa kế Atsawathewathin không hề đơn giản như cậu từng nghĩ.

"Hứ." Cậu cố tình thở mạnh dù cho những điều người kia nói là muốn tốt cho cậu, nhưng cậu lại cảm thấy người đó giống như... đang mắng mình. Kanin quay lại vòng tay tự ôm lấy chính mình lặng lẽ nhắm mắt lại.

"Chúng ta sắp tới nơi rồi. Em hãy chuẩn bị tinh thần."

Charan điềm tĩnh suy xét kế hoạch tiếp theo. Anh không để tâm quá nhiều đến đứa trẻ bên cạnh mà chăm chú vào chiếc đồng hồ tính toán khoảng cách và vị trí nhà ga mà họ sắp đến trong vài phút nữa.

"Vậy chúng ta nên làm gì?" Kanin nhăn mũi, thở nhẹ rồi nhướng mày hỏi. Lần này cậu không muốn gây phiền phức mà chỉ đơn giản cần một lời giải đáp từ anh.

Từ lúc lên tàu ngày hôm qua, Charan vẫn không nói gì về Emmaly cho cậu biết. Mọi thứ đều được Charan sắp xếp gọn gàng. Kanin hầu như chẳng phải động tay vào việc gì, từ chuyện tìm đồ ăn, sắp xếp chỗ ngủ đến việc ngồi trông chừng cho cậu ngủ. Charan vẫn ngồi im lặng từ khi tàu rời Bangkok cho đến khi đến nơi. Cậu không biết liệu Charan có chợp mắt chút nào hay không.

"Chuẩn bị đi, ga tới là điểm dừng cuối rồi chúng ta sẽ xuống đó." Charan bình thản trả lời, giọng điệu như mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.

Chẳng mấy chốc, tàu đã đến nhà ga cuối cùng. Cảnh vật nơi đây không khác biệt hay đặc sắc hơn bất cứ nhà ga nào họ đã đi qua: vẫn là những quầy bán đồ ăn vặt, quầy vé và dòng người đang chờ đợi chuyến tàu tiếp theo.

Kanin lặng lẽ theo sau Charan, quan sát cách anh điều khiển mọi thứ mượt mà, cậu không thể không thầm ngưỡng mộ. Từ ngày quen biết, cậu chưa từng thấy Charan gặp khó khăn trong việc gì. Anh luôn cẩn trọng, chu đáo và đúng mực trong mọi tình huống.

"Em muốn uống nước không? Hay em đi vệ sinh trước không?" Charan quay lại hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng vẫn đầy sự quan tâm.

Kanin vì mãi ngắm nhìn dáng vẻ "thần thánh" của Charan bất chợt lúng túng khi hai ánh mắt gặp nhau. Cậu ngập ngừng một chút rồi nhanh chóng né tránh ánh nhìn ấy rồi khẽ gật đầu, không giấu nổi sự bối rối.

"Ừm, em muốn đi vệ sinh."

Thật ra Kanin đã muốn đi vệ sinh từ trước khi họ đến ga cuối, nhưng vì thấy Charan vẫn còn tập trung sắp xếp lịch trình, cậu không muốn làm phiền anh.

Ngay khi đặt chân lên vùng đất Emmaly, một sự run rẩy nhẹ nhàng len lỏi trong cơ thể Kanin.

Anh dẫn Kanin vào nhà vệ sinh công cộng gần đó đứng bên ngoài canh gác giữ cho hoàng tử an toàn tuyệt đối.

Đôi mắt của Charan quét khắp không gian xung quanh tìm kiếm mọi dấu hiệu nguy hiểm. Khi không thấy gì bất thường, anh lấy điện thoại đi những tin nhắn quan trọng đã được soạn sẵn từ đêm qua, thông báo cho vài người về lịch trình tiếp theo.

Charan chỉ hy vọng rằng, từ giờ trở đi mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ...

"Chúng ta đi thôi." Giọng nói trầm ấm của Charan vang lên một cách nhẹ nhàng khi Kanin vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt khẽ ánh lên chút mệt mỏi.

Gương mặt của Kanin trắng hồng, da cậu  mềm mại và tỏa sáng dưới ánh nắng mờ nhạt.

Những lọn tóc đen mượt của cậu rũ xuống, ẩm ướt càng làm nổi bật dáng vẻ mong manh như một chú mèo con tinh khôi vừa bị ép phải chịu đựng trận mưa đầu mùa.

"Sao em không lau khô mặt trước khi ra?" Charan hỏi, tay tự động chìa ra dịu dàng lau đi những giọt nước còn vương lại trên gò má mịn màng của Kanin. Hành động ấy không xuất phát từ suy nghĩ, mà như một phản xạ tự nhiên nhẹ nhàng và nâng niu.

Charan cũng không rõ tại sao mình lại làm thế, có thể trái tim anh bảo vậy. Dù lý do là gì anh cũng không dám nghĩ thêm nữa.

"Em thấy anh đang vội.. không cần đâu, em tự lau được rồi." Đôi mắt cậu hơi khép lại khi bàn tay ấy khẽ gạt đi những giọt nước còn vương trên mặt cậu.

Họ lại tiếp tục bước đi sau khi Charan ra hiệu, họ băng qua con đường nhỏ giữa những tòa nhà, hướng đến điểm hẹn cách nhà ga chưa đầy năm trăm mét. Bóng dáng mảnh khảnh của Kanin ẩn hiện giữa những tòa nhà trông như một bóng hoa trắng nhẹ nhàng mỏng manh nhưng đầy cuốn hút.

Charan dẫn đầu, bước chân dài và vững vàng, anh không muốn bất kỳ ai để ý đến sự xuất hiện của hoàng tử bé đồng thời cũng không muốn em ấy rơi vào ánh nhìn của kẻ nào có ý đồ xấu đang rình rập quanh ga tàu.

"Tại sao chúng ta phải bước vội như vậy?" Kanin cất giọng nhỏ, pha chút trách móc khi cậu phải cố gắng bước nhanh hơn để theo kịp Charan.

Charan đẩy nhẹ lưng Kanin giúp cậu giữ tốc độ cùng anh, bàn tay vô thức trượt từ lưng xuống vòng eo mảnh khảnh của cậu.

"Tài xế đang đợi chúng ta ở ngoài rồi. Càng đi nhanh em cành an toàn sớm."

"Chân em chỉ tới đây thôi, anh muốn em phải nhanh thế nào đây?" Kanin làu bàu nhưng vẫn cố gắng chạy theo tốc độ của Charan.

Charan lùi lại, ánh mắt anh lạc vào đôi môi hồng phấn lấp lánh trước mặt, tim đập mạnh như thể nhịp thở của anh đã bị cuốn vào khoảnh khắc ấy.

"Đó chỉ là trò chơi thôi, Charan..."

"...Chỉ là trò chơi."

Những ký ức mà anh đã cố chôn vùi trong bữa tiệc cùng bánh Pocky bất chợt trỗi dậy. Charan cảm nhận được hơi nóng lan tỏa trên gương mặt mình, anh nuốt khan cố xua tan cảm giác kỳ lạ, rồi kéo bản thân quay lại với hiện thực.

Họ không nói gì thêm, những lời thì thầm của Kanin cũng dần tắt lịm. Không gian có vẻ yên bình, nhưng ánh mắt của Charan bất chợt bắt gặp điều gì đó bất thường lướt qua khóe mắt.

Bản năng nhanh chóng trỗi dậy, Charan lập tức rút tay khỏi chiếc eo thon của Kanin chuyển sang nắm chặt tay cậu.

"Chạy!" Charan giật mạnh tay Kanin kéo cậu nhanh chóng theo sau. Họ lao về phía trước nhưng chưa kịp tiến xa thì đã bị một nhóm người chặn đường.

Hai người đàn ông trong bộ vest đen xuất hiện vồ tới và túm chặt lấy tay Kanin khiến cậu loạng choạng ngã về phía trước.

Nhưng Charan đã kịp siết lấy tay cậu lại, Kanin dồn hết sức lực xoay người mạnh thoát khỏi bàn tay xa lạ kia.

Charan bất ngờ bị một cú đánh từ phía sau. Anh lập tức dùng cả cơ thể để chống trả đòn tấn công, Charan tung một cú đá vào kẻ đang cố áp sát mình, nhưng chúng quá đông nên đã kéo làm Kanin ngã xuống.

Dáng vẻ nhỏ nhắn cong người chống đỡ những cú đấm từ nhiều hướng, dù có mạnh mẽ đến đâu họ cũng không thể chống lại sự đông đảo của đám kẻ thù.

Charan khựng lại nhìn Hoàng thử bé, ngay lập tức anh bị gã đàn ông mặc đồ đen đá văng xuống đất cằm đập mạnh vào nền.

Bàn tay nhỏ bé từng nắm lấy tay anh buông lơi, khiến anh không thể nào suy nghĩ gì được nữa. Anh nhanh chóng lăn người tránh cú đá nặng nề từ trên cao rồi quay mắt tìm hình bóng của cậu.

"Đứng yên, không được nhúc nhích!" Một tiếng hét bằng ngôn ngữ Emmaly vang lên.

Mặt Charan đanh lại khi nhìn thấy nòng súng chĩa thẳng vào thái dương hoàng tử.

"Đứng yên, nếu không tao sẽ bắn."

Bây giờ không còn nhiều lựa chọn. Dù có cơ hội thoát thân, Charan biết sự an toàn của Kanin quan trọng hơn tất cả. Anh buộc phải đầu hàng.

Họ đã vào đến lãnh thổ Emmaly. Charan không rõ những kẻ này là ai nhưng anh không thể hành động liều lĩnh vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của Kanin.

Một cú đá mạnh vào chân khiến Charan bị đè xuống và hai tay trói chặt ra sau. Lúc này, anh không quan tâm bản thân như thế nào anh chỉ nhìn chăm chăm vào thân hình của Kanin.

Cậu bị ép nằm sấp xuống đất bất động. Charan nhìn thấy đôi mắt từng kiên cường giờ đây ngập tràn nước mắt.

Ánh mắt Charan tối sầm lại, mỗi giọt nước mắt của cậu rơi xuống bỗng như nhát dao chém vào trái tim anh.

"Này! Đừng cử động, nếu không tao sẽ giết thằng nhóc này ngay lập tức."

Anh nghiến chặt răng đôi mắt bừng bừng nhìn theo những kẻ đó kéo Kanin đi. Tức giận sôi sục trong lồng ngực thầm nghĩ anh sẽ trả lại những kẻ này gấp bội lần những gì nó đối xử với Kanin, nhưng anh không dám hành động, anh lo sợ bất kì bước đi sai lầm nào cũng có thể khiến người bên kia phải chịu thêm đau đớn. Mọi thứ như ngưng đọng lại, không gian tràn ngập sự căng thẳng ngột ngạt.

Trong đầu Charan đang nảy lên những kế hoạch nhanh chóng thoát khỏi tình thế này. Anh hiểu rằng nhiệm vụ của anh là bảo vệ gia tộc Atsawathewathin, với anh, mạng sống của mình vào lúc này không còn quan trọng.

Anh quay sang nhìn Kanin. Dường như Kanin có thể đọc được suy nghĩ của Charan, cậu im lặng di chuyển cố không tạo ra tiếng động.

Đôi môi Kanin run rẩy, khuôn mặt của cậu lộ rõ sự hoảng sợ, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn cứng rắn và không khuất phục.

"Cùng nhau."

Charan khẽ nói với Kanin qua khẩu hình, tình hình lúc này không cho phép họ do dự. Mỗi giây trôi qua đều đẩy họ xa dần cơ hội sống sót.

Charan chăm chú nhìn vào kẻ đang đạp lên vai mình. Anh bất ngờ nắm chặt lấy cổ chân hắn và dùng toàn lực kéo mạnh khiến kẻ địch ngã sấp xuống đất.

"Chạy đi!"

Charan hét to với Kanin nhưng sau cùng... cậu lại không bỏ chạy mà lao đến nhặt khẩu súng rơi dưới đất. Cùng lúc đó gã đàn ông mặc đồ đen đứng dậy chĩa súng thẳng vào Charan.

Đoàng!

....

Kanin lập tức đứng dậy chạy về phía Charan. Ánh mắt Kanin dừng lại nhóm người vừa nổ súng đang đứng bên cạnh vài chiếc SUV đen bóng loáng vừa đến.

Một nhóm người được trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện và tiến thẳng về phía họ. Một người có vẻ như là đội trưởng cúi đầu trước cả hai, giọng anh ta vang lên dứt khoát thể hiện rõ sự tôn kính:

"Xin lỗi vì đã đến muộn, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro