Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bên cạnh anh


Hương thơm ngào ngạt của hàng ngàn bông hồng hoà trong không khí, hình ảnh trước mắt dần dần hiện ra rõ nét sau lớp sương mờ ảo. Không gian này quen thuộc đến mức Charan cảm thấy như trở về nhà, một nơi mà anh đã gắn bó từ rất lâu.

Đây là vườn hoa trong biệt thự Phitakthewa.

Nhà kính hình vòm nơi trồng những bông hồng tuyệt đẹp. Cánh hoa rực rỡ sắc màu như đang tỏa sáng cho thấy sự chăm sóc tỉ mỉ từ bàn tay tràn đầy yêu thương.

Charan nhận ra rằng đây chính là giấc mơ của anh, một giấc mơ từ lâu bị chôn vùi... kể từ khi mẹ anh ra đi anh đã không còn đặt chân vào nhà kính này nữa.

Có lẽ, anh chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với nỗi đau đớn này.

Mùi hương hoa hồng nồng nàn hoà với hương trà thơm ngát, gợi nhớ về một người mà anh yêu thương nhất.

Càng hít thở sâu, ký ức về quá khứ xa xôi càng hiện lên rõ nét...

....

"Hôm nay mẹ đã chuẩn bị bánh scone với sốt việt quất mà con yêu thích. Charan... lại ăn cùng mẹ nào." Nụ cười của người phụ nữ trẻ đẹp như ánh nắng làm trái tim bé nhỏ của Charan ấm áp tràn đầy hạnh phúc.

Giữa những tia nắng vàng ấm áp cậu bé nở một nụ cười tươi rói, cậu há miệng đợi như chú chim non đang chờ mẹ đút cho.

Một ngày nắng tràn ngập niềm vui đối với Charan, nhưng hạnh phúc nào cũng luôn ngắn ngủi, anh chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho những gì sẽ xảy ra...

Đôi chân dài của anh tiến lại gần hình ảnh trước mắt. Nhìn thấy bản thân mình lúc còn nhỏ cùng những người đã khuất, khiến uất nghẹn trong lòng anh lại thêm thổn thức.

Đôi mắt từng rực rỡ giờ đây run rẩy khi nhìn về người mà anh mãi nhớ thương, trái tim anh thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt.

Người phụ nữ đang say sưa chơi đùa với đứa trẻ trước mặt mình hoàn toàn không hay biết đến sự tồn tại của anh trong khoảnh khắc này.

"Con có thể ở bên mẹ một chút nữa không?" Charan trong hình dáng của một đứa trẻ xin mẹ bằng giọng ngây thơ. Người đàn ông tóc đen cạnh bên nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình cảm.

"Mẹ rất muốn chơi cùng con thêm một chút... nhưng ai cũng có trách nhiệm của riêng mình. Con cần phải học, phải biết cách bước vào xã hội còn mẹ thì phải đi làm..."

"Nhưng mẹ ơi, công việc của mẹ khiến chúng ta không thể gặp nhau nhiều... Mẹ có thể đừng đi làm và về sống cùng con không?" Giọng nói của đứa trẻ buồn bã lắng đọng trong từng câu từ. Charan nhớ lại cảm giác cô đơn khi còn bé.

Mỗi lần mẹ đi làm cậu lại ngồi đếm từng ngày chờ đợi cho đến khi mẹ được nghỉ, trong lòng vừa buồn bã vừa trống trải.

"Không thể như vậy đâu con yêu. Mỗi người đều có trách nhiệm riêng..." Giọng mẹ dịu dàng vang lên, bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu dẫn một luồng ấm áp vào trái tim đang thổn thức của cậu.

"Nhưng mẹ bạn của con không ai phải đi làm cả mẹ ơi."

"Mẹ là một bảo mẫu... họ lúc nào cũng luôn cần mẹ ở đấy hết con trai."

"Nhưng họ không thể tự chăm sóc mình sao?" Charan hỏi khiến mẹ phải dừng lại một chút rồi khẽ cười, cô kéo cậu bé ngồi bên cạnh mình trên ghế.

"Đương nhiên là họ có thể tự lo cho bản thân. Nhưng bảo vệ và giữ an toàn cho họ là trách nhiệm của mẹ."

"Nhưng tại sao chúng ta lại phải giữ cho họ an toàn?"

Cậu bé nhíu mày, chưa hoàn toàn hiểu được. Cậu vẫn đang vật lộn để tìm ra lý do tại sao mẹ mình phải hy sinh thời gian bên cậu để chăm sóc cho những người khác.

"Nếu Atsawathewathin không an toàn thì chúng ta và nhiều người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm."

"Nhưng tại sao lại gặp nguy hiểm ạ?"

"Bởi vì Atsawathewathin là gia đình hoàng gia... Nếu có điều gì không hay xảy ra, đất nước chúng ta bao gồm cả Emmaly sẽ rơi vào nguy hiểm."

Giọng nói từng dịu dàng và ngọt ngào của mẹ bỗng trở nên nghiêm túc và cứng rắn hơn. Charan không thể hiểu rõ được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của bà, có lẽ vì cậu còn quá nhỏ và chưa đủ trải nghiệm để hiểu thấu.

"Mẹ ơi, con không hiểu." Cậu từ từ cúi thấp người cho đến khi ánh mắt chạm vào gương mặt mẹ.

Nét mạnh mẽ và kiên định trên khuôn mặt người phụ nữ trẻ. Mẹ cậu im lặng trong vài phút, dường như đang suy nghĩ kỹ càng trước khi cất tiếng.

"Charan, con thấy con ong kia không?" Bà chỉ tay về hỏi bên nó con côn trùng nhỏ đang bay lượn quanh một bông hoa gần đó.

"Dạ, con thấy."

"Con có biết rằng ong có một hệ thống phân tầng rất rõ ràng không? Trong một tổ ong, chúng chia công việc thành ba vai trò chính. Một là ong thợ chúng là nhỏ nhất nhưng lại đông đảo nhất. Ong thợ có nhiệm vụ nặng nề nhất chúng phải tìm kiếm thức ăn để mang về tổ và đôi khi còn phải bảo vệ tổ của mình."

"..."

"Vai trò thứ hai là ong đực, chúng sẽ giao phối và đẻ con cái, chúng sẽ lớn hơn ong thợ một bậc. Ong đực không cần phải làm gì ngoài việc nhận thức ăn nhưng chúng lại đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của tổ."

"..."

"Và cuối cùng là ong chúa... Trong một tổ ong, chỉ có một ong chúa duy nhất. Nó lớn nhất trong đàn và không cần phải lao động như ong thợ hay ong đực, nhưng trọng trách của nó lại vô cùng lớn lao.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của ong chúa là đảm bảo sự sống còn và thịnh vượng của cả tổ. Nó có quyền điều khiển mọi hoạt động và chính nó là người sinh ra thế hệ tiếp theo. Ong thợ có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc ong chúa cẩn thận vì nếu ong chúa chết đi, tổ ong sẽ sụp đổ và tan rã ngay lập tức."

Cậu bé chớp chớp mắt, tưởng tượng như mẹ đang kể cho mình nghe một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Trong đầu óc non nớt, cậu chỉ nhận ra rằng có rất nhiều loại ong khác nhau và mỗi loại đều có một vai trò đặc biệt.

"Vậy mẹ có phải là ong thợ không?"

"Con thông minh lắm. Đúng vậy, mẹ chính là một ong thợ đồng thời cũng là một người lính bảo vệ tổ." Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đôi má bầu bĩnh của cậu con trai, nụ cười dịu dàng của bà khiến trái tim bé nhỏ của Charan rung động.

"Mẹ thật tuyệt vời."

"Cảm ơn con, con trai yêu dấu."

"Giờ con hiểu tại sao mẹ phải dành nhiều thời gian cho công việc này rồi, phải không?"

"...."

Dù còn nhỏ, nhưng Charan dường như đã nhận ra điều gì đó. Mỗi lần xa mẹ, cậu đều cảm thấy buồn, nhưng giờ đây, cậu phải mạnh mẽ hơn để không khiến mẹ phải lo lắng. Cậu không còn muốn bộc lộ sự trẻ con như trước nữa.

"Charan yêu dấu, sau này con sẽ hiểu nhiều hơn nữa... Bởi vì con chính là người kế thừa tiếp theo của gia tộc Pithakthewa." Lời nói cuối cùng của mẹ trước khi bà vĩnh viễn rời đi đã khắc sâu vào tâm trí của Charan.

"..."

"Dù chúng ta có muốn trốn tránh đến đâu cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm... Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ và chăm sóc cho dòng dõi Atsawathewathin với cả tấm lòng chân thành và yêu thương. Đó chính là điều mà tổ tiên mong muốn từ chúng ta..."

Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau và nói chuyện như thế. Charan đã nhiều lần tự trách bản thân khi đó còn quá ngây ngô, không hiểu rõ cuộc sống, dù rằng anh đã biết về sự hy sinh cao cả của những con ong thợ khi chúng dùng đuôi để bảo vệ tổ.

Giá như anh biết trước... có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.

Từng khung cảnh trong giấc mơ dần phai mờ như sương khói. Người ta thường nói rằng, kỷ niệm càng ngọt ngào thì khi người ta rời đi nỗi đau sẽ càng sâu đậm.

Charan thấy điều đó thật đúng.

....

Hơi nóng như một lò sưởi bên cạnh đã đánh thức Kanin giữa đêm. Cậu ngồi dậy vươn tay bật chiếc đèn bàn gần giường, mắt khẽ mở to khi thấy gương mặt tái nhợt của Charan.

"Anh...?"

Câu nói bị nuốt trọn trong sự lo lắng khi Kanin đưa tay chạm vào cánh tay Charan, cảm nhận được làn da nóng rực khác thường.

Ánh mắt cậu lướt qua chai nước trên bàn cố tìm ra nguyên nhân vì sao Charan lại ngã bệnh. Rồi ánh mắt cậu dừng lại trên tấm vải có họa tiết Aztec phủ lên ghế.

Hay là vết thương đã nhiễm trùng?

"Anh... không khỏe sao?" Cậu khẽ hỏi, nhưng không nhận được phản hồi.

Charan vẫn chìm đắm trong cơn mơ hồ không hề tỉnh lại. Sự im lặng của anh khiến cậu bé càng thêm lo lắng.

Mồ hôi lấm tấm trên da, thấm đẫm trên làn da ngày càng nóng. Kanin loay hoay bật thêm đèn. Cậu quay lại nhìn Charan, hình như anh ấy sốt rồi.

Cậu khẽ thở dài khi nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt anh. Kanin nhẹ nhàng vuốt trán người kia rồi định đứng dậy. Nhưng ngay lúc cậu định rời đi, một lực giữ chặt không cho phép cậu làm điều đó.

"Đừng đi..."

"Hửm..." Cổ tay mảnh mai của cậu bị nắm chặt bởi bàn tay lớn hơn. Giọng nói từng ấm áp giờ đây khản đặc.

"..."

"Anh nói gì?" Kanin không chắc Charan có thực sự tỉnh táo hay chỉ đang mê man trong cơn sốt. Cậu lưỡng lự, không nỡ giật tay ra khi người kia vẫn cố chấp giữ chặt.

"Đừng rời đi mà." Lời khẩn cầu vang lên khiến lòng Kanin thêm nặng trĩu. Cậu liếc nhìn khắp người Charan một lần nữa rồi khẽ gật đầu.

"Anh nóng quá, em chỉ đi lấy khăn lau cho anh." Kanin thì thầm, cố rút tay ra, nhưng Charan lại càng siết chặt hơn.

"Không cần đâu." Charan thì thào, đôi mắt vốn nhắm nghiền giờ mở ra chầm chậm, ánh mắt đen láy của anh đối diện với Kanin. Trong đáy mắt ấy những giọt nước mắt như đang chực trào. Hơi thở của anh yếu ớt.

"Nhưng mà..."

"Không thể ở lại bên anh sao?"

"..."

"Anh chỉ muốn em ở lại... cùng anh."

Vừa nói dứt lời, Charan kéo tay Kanin áp lên gò má mình. Đôi mắt của họ chạm nhau trong giây lát rồi anh mệt ngoài từ từ khép mắt lại. Nhịp thở của cả hai hòa vào nhau, đều đặn và êm dịu.

Kanin cảm thấy như có luồng điện mạnh chạy dọc cơ thể khiến cậu đứng lặng không nhúc nhích. Cậu không nghĩ ngợi gì sai trái, chỉ đơn giản là đứng đó tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy má của Charan.

Đây là khoảnh khắc mà cậu cảm thấy bản thân may mắn hơn người khác, vì Charan đã từng đến bên cậu vào những ngày cậu cô đơn nhất... giờ là lúc cậu có thể đáp trả sự chăm sóc ấy cùng nhau vượt qua những cơn sốt và bệnh tật.

Như vậy vẫn tốt hơn là không còn có ai bên cạnh cả.

Cậu đợi cho đến khi Charan chìm sâu vào giấc ngủ sau đó mới chậm rãi rút tay mình ra. Kanin xoay người cố gắng xua tan cảm giác mệt mỏi rồi đi tìm một vật nào có thể đựng nước được.

"Anh, nhích ra một chút được không." Cậu khẽ gọi sau khi đã rót đầy nước từ ly vào chậu hoa giả ở góc phòng.

Cậu nhúng chiếc khăn sạch vào nước, Kanin nhẹ nhàng lay gọi người đang say giấc nhưng Charan vẫn không hề động đậy. Cơ thể trưởng thành của anh nằm im lìm, bất lực trước cơn sốt.

"Em xin phép..." Cậu thì thầm, rồi dừng lại một giây trước khi cởi chiếc áo của Charan.

Khi lớp vải được kéo lên những múi cơ săn chắc hiện ra dưới làn da trắng sáng. Một cơn run nhẹ thoáng qua khi hơi lạnh bất ngờ chạm vào cơ thể Charan.

Kanin vội vàng dùng khăn lau qua làn da, đôi tay cậu hơi run rẩy bởi sự bối rối đang lớn dần. Ánh mắt cậu lướt qua những chỗ nhạy cảm mà không dám dừng lại, rồi dồn sự chú ý vào gương mặt Charan!cố giữ cho bản thân tập trung vào việc chăm sóc người bệnh.

"Anh có cần lau thêm bên dưới không?" Cậu hỏi nhỏ, giọng pha chút ngượng ngùng.

"Muốn lau thì phải cởi ra..."

Kanin tự trách bản thân biết rằng mình không nên đi quá xa. Cậu nhanh chóng giúp anh mặc lại áo nhẹ nhàng kéo chăn lên và khẽ thở phào.

Charan tiếp tục trở mình, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu. Kanin nhận ra sự bất an này mỗi khi cậu bệnh, cảm giác mong muốn có ai đó bên cạnh nhất là khi cậu chỉ nửa tỉnh nửa mê.

Có lẽ Charan cũng cảm thấy vậy. Nếu không, sao anh lại giữ tay cậu không chịu buông ra?

"Ah..." Tiếng rên yếu ớt thoát ra từ đôi môi khô khốc của Charan. Kanin khẽ đưa tay chạm vào người đàn ông, cậu đã biết Charan đang cần sự hiện diện của cậu ngay lúc này. Không chút do dự, cậu nắm lấy cổ tay anh sợ rằng chỉ cần chần chừ một giây, Charan sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái bất an.

Charan áp má nóng bừng vào bàn tay dịu dàng của Kanin, anh cảm nhận sự an ủi từ sự chăm sóc của cậu.

"Ngủ đi, em vẫn ở đây mà." Kanin thì thầm, không khí như dịu lại quanh họ bao bọc lấy những tâm hồn yếu ớt giữa đêm khuya.

"Anh có thể tiếp tục mạnh mẽ vào sáng mai." Dường như lời nói đó đã đến tai Charan. Ít nhất cơ thể cao lớn từng bất an giờ đây đã nằm yên tĩnh.

Nhịp thở từng gấp gáp dần dần chậm lại đều đặn hơn.

Charan được chăm sóc chu đáo đến mức Kanin cũng mệt lả. Cậu ngồi bên cạnh và nắm tay anh đến tận sáng. Kanin không ngờ chăm sóc người khác lại khó đến vậy.

....

Chỉ mất chưa đầy 20 phút để Kanin lên tới tầng hai. Mọi thứ diễn ra trong vội vã như đây là điều gấp gáp nhất cậu từng làm trong đời. Cậu không muốn bản thân bất lịch sự để chủ nhà phải chờ trong bữa ăn.

Khi đến nơi và gặp lại Itthi, Kanin vội vàng xin lỗi. Bàn ăn vẫn trống, chủ quán bar đang đứng sau quầy biến thành một đầu bếp món Nhật với những thao tác điêu luyện.

"Đúng lúc lắm, chờ chút nhé." Itthi nói nhẹ nhàng với Kanin.

"Tôi xin lỗi vì đến trễ."

Itthi đáp lại bằng nụ cười thân thiện, đồng thời chuẩn bị thức ăn.

"Không sao đâu, đồ ăn chưa xong mà. À, A'Ran có nói cậu ấy bị sốt đêm qua chắc em đã rất vất vả chăm sóc anh ấy phải không?" Itthi vừa nói vừa nhìn về phía Charan, người đang bận rộn không để ý đến cuộc trò chuyện của họ.

"Anh ấy kể với anh à?" Khanin ngạc nhiên hỏi.

"Phải."

Cậu hơi ngạc nhiên với câu trả lời mình nhận được. Cậu liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang bận rộn trong bếp thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang bữa sáng hôm nay.

"Anh sử dụng dao điêu luyện quá." Kanin nói với Itthi.

"Không chỉ dao đâu, anh còn giỏi dùng kiếm nữa." Charan bỗng lên tiếng chen vào cuộc trò chuyện giữa cậu bạn và Kanin.

"Tôi đã bỏ kiếm thuật từ lâu rồi. Giờ chỉ còn nấu ăn và ngồi đây phục vụ cho các cậu thôi đó Khun Charan." Chủ quán nói kèm theo một tiếng cười nhẹ.

"Thôi nào, ăn đi."

"Itthi... anh tự làm tất cả mấy món này à?" Kanin hỏi có chút bất ngờ.

"Đúng vậy, tôi tự làm hết đó. Cậu thấy sao?" Itthi trả lời.

Charan đã dẫn Kanin ngồi xuống bàn. Chưa đầy năm phút cả ba người đã cùng nhau thưởng thức bữa sáng kiểu Nhật với cá nướng, cơm nóng, súp miso, rau củ muối chua, đậu phụ trong sốt, và trứng cuộn.

"Tôi thích học nấu món Nhật."

"Wow, anh giỏi thật đấy."

"Nếu Khun Kanin thích..."

"Cứ gọi tôi là Nin."

"Vậy thì gọi tôi là Anh nhé."

"Khrap, anh Itthi."

Charan nhìn qua lại giữa hai người, trong đầu xoay quanh những ý nghĩ nửa vời không thể nói ra.

Hai người này... có phải họ đang trở nên thân thiết quá nhanh không?

ở ké nhà ngta mà còn ghen :)))

"Nin, em có thích món Nhật không?"

"Có, em thích cá sống."

"Anh sẽ làm cho em thử nếu có cơ hội."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì. Thường thì anh không nấu cho người khác đâu, anh thích nấu cho chính mình hơn. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu có ai đó đến ăn cùng và góp ý về những món ăn anh nấu."

"Chỉ nhìn thôi là em đã chấm điểm cao rồi. Thật ra, em nghĩ chủ quán rượu này có thể mở thêm một nhà hàng Nhật nữa."

"Đó là một ý tưởng hay đấy haha."

"Itthi..."

"Hả?" Itthi bỗng khi bị ngắt lời, anh quay sang nhìn người bạn của mình.

Charan ngừng lại một lúc, nhanh chóng tìm một lý do khác để quay lại với cuộc trò chuyện.

"Cậu quên trà của mình rồi."

"Vậy à? Vậy mọi người ăn trước đi, tớ sẽ quay lại ngay." Người thứ ba đứng dậy và rời đi, để lại chỉ Kanin và Charan.

Cậu bé lấy điện thoại ra chụp hình bàn thức ăn sau đó tập trung vào món thịt nướng.

"Em thử ăn đậu phụ trước đi, nó tốt cho tiêu hóa." Charan lên tiếng gợi ý khi thấy Kanin đang nhìn món khai vị.

"Em không thích đậu phụ."

"Đừng kén ăn, đậu phụ có nhiều lợi khuẩn lắm."

"Làm như anh là bố em vậy đó?" Kanin lẩm bẩm cố tình nói đủ lớn để đối phương nghe thấy.

"Đậu phụ làm từ đậu nành, lượng protein trong đậu nành gấp đôi một số loại thịt động vật. Nó còn chứa lecithin, giúp giảm mỡ, cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa xơ cứng động mạch.."

"Anh biết nhiều ghê."

Anh ấy giảng đạo vì cậu không chịu ăn đậu phụ thối đó hả?

"Nên là em mau ăn đi."

"Em biết rồi, nhưng em không thích. Nếu anh muốn ăn thì em làm cho anh nha." Kanin cầm muỗng lên, múc đậu phụ, bỏ thêm nước sốt rồi đặt xuống cho Charan.

Charan chỉ lặng lẽ chờ đợi.

"..."

"Anh ăn nhiều vào nhé." Khanin nở nụ cười tươi tinh nghịch.

Itthi trở lại bàn với tách trà nóng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Dễ thương thật đấy."

Cả Kanin và Charan quay lại nhìn. Kanin nhướn mày, còn Charan có chút ngạc nhiên.

"Dễ thương gì cơ?"

"Hai người trông thật dễ thương. Khi cậu nói sắp đến Thái Lan, tớ còn nghĩ cậu đến đây tìm người yêu chứ?"

"Tớ đoán cậu đưa bạn trai đi du lịch đúng không?"

Charan vội vàng giải thích.

"Không, em ấy chỉ là em trai tớ thôi."

"Tớ nghĩ em ấy không phải là người em trai bình thường đâu." Câu nói đó làm Kanin bất giác nuốt nước bọt. Charan thì lo rằng Itthi có thể đã hiểu lầm.

Kanin chớp mắt, liếc nhanh sang Charan. Cậu nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử. Hay cứ đại đại đi, thuận theo tự nhiên luôn. Đó có lẽ là cách tốt nhất.

"Bí mật của chúng ta lộ rồ sao... Chúng tôi hợp mà đúng không?"

Kanin đùa rồi tựa đầu lên vai Charan một cách tự nhiên. Charan không kịp theo nhịp chỉ ngơ ngác nhìn Kanin dựa vào vai mình.

"Rồi rồi hai người đẹp đôi lắm... Làm sao mà quen nhau được thế?"

"Chúng tôi... gặp nhau ở Anh."

"Ồ, vượt qua bao đại dương và biển cả để tìm thấy nhau sao. Nin à, em có biết suốt thời gian học chung, Ai'Ran chưa từng công khai người yêu cho bạn bè biết không? Lúc nào cậu ấy cũng kín tiếng lắm." Itthi lên tiếng.

Charan ngồi im lặng, cử chỉ cứng nhắc đến mức Kanin không thể nhịn được ý nghĩ trêu chọc.

"Vì em dễ thương quá mà đúng không? Em dễ thương đến mức anh muốn giới thiệu em với bạn bè luôn cơ mà."

"Ừm..." Anh ngập ngừng chỉ biết đứng đó bất lực trước lời nói của cậu.

Charan hiểu rằng nếu phủ nhận Kanin không phải bạn trai mình, Itthi sẽ càng thêm nghi ngờ. Cuối cùng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tham gia vào màn kịch này.

"Người yêu bé nhỏ của Ungang đáng yêu nhất phải không?"

"'Ungang? Nghĩa của nó là gì thế?"

"Em gọi anh là 'Phii Itthi' mà đúng không? Người yêu em thì phải có biệt danh đặc biệt khác với người khác chứ." Kanin đáp lại với nụ cười ngọt ngào, nhưng trong mắt Charan cậu quá dỗi nghịch ngợm.

"Vậy 'Ungang' có nghĩa là gì?"

"'UngAng'... có nghĩa là 'Ếch ộp'. Anh ấy thường trêu em bảo rằng em giống ếch ộp, nên em gọi anh ấy là 'Ếch ộp' luôn?"

Itthi cười phá lên với cặp đôi này.

"Em ấy gọi cậu là 'Ếch ộp' vậy cậu gọi em ấy là gì thế?" Itthi vừa hỏi vừa cười đến chảy nước mắt. Anh dùng tay lau nước mắt và chờ đợi Charan trả lời.

Trong thoáng chốc, Charan nhìn Kanin, thấy cậu nhướn mày và nháy mắt tinh nghịch.

"Nhóc bướng."

"Hả?"

Lần này, câu hỏi không đến từ Itthi, mà từ cậu bé trẻ nhất trong bàn. Charan cười nhẹ, quay sang nhìn Itthi và chậm rãi trả lời như đang tìm cách trả đũa i.

"Gọi là 'nhóc bướng' vì em ấy thật sự rất bướng bỉnh. Đã không hay nghe lời mà còn cãi rất giỏi, đã vậy thường ra lệnh cho người khác nữa. Tớ nghĩ trên đời này không ai có thể địch lại sự bướng bỉnh của người yêu bé nhỏ của tớ."

Anh chỉ đang đùa thôi... nhưng lời nói thì là sự thật. Nụ cười của Charan nhếch lên khi nhận ra ánh mắt Kanin như bốc lửa nhìn mình.

"Nhưng em ấy dễ thương thật."

Kanin mím chặt môi bỗng quay mặt đi.

"Em ấy dễ thương thật đấy, Ai'Ran à. Làm sao cậu có thể kiếm được một người bạn trai đáng yêu như vậy chứ? Tớ bắt đầu cảm thấy bất công cho bản thân rồi đó."

"Em cũng đang tự hỏi làm sao anh ấy có thể tìm thấy được người như em đó." Kanin mỉm cười, miệng thì đóng vai một cặp đôi tình cảm trước mặt Itthi, nhưng trong lòng lại đang nung nấu kế hoạch trả đũa Charan.

"Nếu Nin cần gì, cứ nói với anh nhé. Bạn trai của Charan cũng là em trai anh vậy, đừng ngại."

"Cảm ơn anh, anh Itthi." Kanin đáp lại với nụ cười ngọt ngào, tiếp tục diễn trọn vai người bạn trai đáng yêu. Cậu quay lại bữa ăn sáng trong khi trong đầu vẫn đang tính toán cách trả thù và giành lại thế chủ động.

Một lời nói đột ngột của Itthi khiến một người nghẹn thức ăn, một người đỏ bừng mặt vì vừa nhấp phải súp nóng.

"Nhưng mà tớ nghĩ việc gọi nhau là 'Ếch ộp' và 'Nhóc bướng' có lẽ không hợp lắm đâu."

"..."

"Gọi là nhọc vẫn còn tốt hơn là bị gọi là ếch ộp nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro