Chương 13: Cơn bão trong mưa
Vào khoảng nửa đêm trên chuyến bay quốc tế từ sân bay Heathrow đến sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan. Cả chuyến đi chìm trong sự im lặng, tinh thần Charan luôn trong trạng thái căng thẳng.
Có hai cách để đến Daveen thủ đô của Emmerlyn: một là bay qua Thái Lan để quá cảnh hai bay đến Hà Nội, thủ đô Việt Nam.
Charan đã chọn bay qua Thái Lan, tâm trí anh không ngừng cân nhắc lịch trình bay của cả hai.
Anh đã để hoàng tử bé ngồi bên cạnh ngủ từ lúc máy bay cất cánh. Charan đưa mắt quan sát cậu bé đang say giấc ở ghế cạnh bên.
Anh đã chọn ghế hạng nhất ở hàng giữa không ngồi cạnh cửa sổ. Một phần vì lý do an toàn: nếu có sự cố, anh dễ dàng giải quyết hơn.
Lý do còn lại... là bí mật cá nhân mà Charan chưa bao giờ thổ lộ với ai. Anh ghét ngồi cạnh cửa sổ trên máy bay.
Trên chuyến bay này lượng hành khách rất ít đặc biệt ở khoang hạng nhất. Tuy nhiên, điều đó không thể xua tan nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng Charan. Mọi thứ quá yên bình đến mức khiến anh cảm thấy bất an. Ban đầu, anh lo rằng sẽ có va chạm ở sân bay Heathrow nhưng không có gì xảy ra. Những kẻ đáng ngờ cũng không xuất hiện. Tất cả đều diễn ra một cách êm đềm, bất ngờ và đầy phi lý.
Charan thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Mặc dù con đường phía trước trông có vẻ trôi chảy, nhưng người từng trải như anh không bao giờ cho phép mình lơ là. Nếu kẻ thù có ý định làm hại anh hoặc Hoàng Tử chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội. Có lẽ chúng đang ẩn nấp đâu đó chờ đợi cơ hội giữa hành trình dài này.
Đó là lý do Charan để Kanin ngủ suốt hơn mười một giờ liền. Còn anh thì chìm đắm trong những suy tính phức tạp, lập ra vô số kế hoạch trong đầu. Sự căng thẳng bao trùm không gian tĩnh lặng, anh bất chợt ngừng lại ánh mắt dịu xuống nhìn sang bên cạnh. Charan chăm chú nhìn Kanin, cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Những nếp nhăn trên trán cậu thanh niên khẽ co lại, thân hình mảnh mai không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng biểu cảm cậu cho thấy sự căng thẳng, mệt mỏi mà cậu không thể che giấu.
Nhìn thấy móng tay của Kanin cắm sâu vào da thịt, Charan không khỏi nhíu mày định đánh thức cậu. Nhưng ngay khoảnh khắc anh chạm vào tay cậu, một cảm giác lạ lẫm tràn qua - Kanin bỗng nắm chặt lấy bàn tay anh.
"..."
Charan khựng lại. Anh lặng lẽ tìm kiếm một sự giúp đỡ xung quanh nhưng không có cách nào cả.
Nếu họ nắm tay nhau... có lẽ Kanin sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu anh. Để ngăn Kanin tự làm tổn thương mình, cách duy nhất là nắm lấy đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng và thật vững chãi.
Anh định buông ra nhưng ý nghĩ ấy đã tan biến khi tay Kanin siết chặt tay anh. Charan nhìn hai đôi tay đang nắm lấy nhau cảm nhận hơi ấm truyền đi trong im lặng. Những nếp nhăn trên trán Kanin dần giãn ra, hơi thở trở nên đều đặn và bình yên hơn.
Hành trình dài đằng đẵng qua các biên giới, mệt mỏi dồn nén khiến Charan cũng phải nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút nhưng tất cả giác quan của anh vẫn hoạt động.
Chiếc máy bay bỗng bắt đầu rung lắc do thời tiết xấu, tiếng còi an toàn vang lên nhắc nhở hành khách điều chỉnh lại tư thế ngồi cho đúng.
Charan ngồi thẳng dậy cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn là một cảm giác thắt chặt đến khó thờ. Bên cạnh anh, Kanin khẽ cựa mình, anh thầm nhắc nhở bản thân đừng để ánh mắt trôi ra ngoài cửa sổ.
Charan khẽ nuốt nước bọt tìm một điểm tựa khác để tâm hồn có thể trú ngụ trong chuyến bay đầy bão tố này.
Tâm trạng căng thẳng đến từ cơn bão khiến anh suýt mất kiểm soát. Charan hít thở sâu, cảm nhận từng giây phút trôi qua không biết còn bao lâu nữa máy bay mới có thể thoát khỏi cơn bão dữ dội.
Nhưng anh biết rằng... để anh duy trì trạng thái ổn định như vậy là do hai đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau cho đến khi họ đến Thái Lan.
Chuyến bay đến Suvarnabhumi trễ hơn do thời tiết đã làm trễ kế hoạch của Charan.
"Có chuyện gì sao?" Kanin hỏi, nhận ra Charan đang suy đắm gì đó.
"Không có gì... chỉ nghĩ rằng cậu ngủ bất động trên máy bay như đi chầu ông bà rồi vậy, cậu còn mơ nữa."
"Mơ gì?"
"À... không quan trọng. Quên nó đi. Giờ chúng ta đi đâu?" Kanin chuyển chủ đề không muốn nhắc lại.
Giấc mơ của cậu ban đầu là một cơn ác mộng, đẩy cậu vào sự hoảng sợ, thế mà giữa bóng tối, Charan xuất hiện trong tâm trí cậu nắm chặt lấy tay cậu và cùng nhau đi qua nỗi sợ hãi.
Điều kỳ lạ là, cơn ác mộng ấy dần được thay thế bởi cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng.
Làm sao mà cậu có thể kể giấc mơ này cho anh ta chứ.
"..."
"Sao vậy? Tôi hỏi là tiếp theo chúng ta đi đâu."
Kanin quyết định giữ kín câu chuyện trong lòng.
Trong khi Charan từ từ bước thì cậu bé này đang cố gắng đi nhanh hơn so với nhịp bình thường.
"Tối nay chúng ta sẽ ở nhà một người bạn sáng mai sẽ tiếp tục lên đường," Charan cúi xuống nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Bạn anh ở đây à? Nhà anh ta có rộng không?" Kanin tò mò nhướn mày hỏi. Trong đầu cậu, hình ảnh Charan đi cùng bạn bè thật khó tưởng tượng. Với tính cách trầm lặng và khép kín của Charan, Kanin luôn nghĩ rằng anh chẳng có mấy ai thân thiết.
"Anh ấy là người lai Emmaly và Thái Lan." Charan đáp ngắn gọn giải thích để Kanin yên tâm. Nghe vậy, Kanin thôi không thắc mắc thêm về người chủ nhà, nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhiều điều chưa được giải đáp.
"Tôi vẫn không hiểu, tại sao chúng ta không bay thẳng đến Hà Nội? Chẳng phải sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với chờ đợi quá cảnh tại đây sao?" Kanin tiếp tục bước nhanh hơn vừa nói vừa liếc nhìn Charan.
Sân bay lúc này đông đúc, người qua kẻ lại ồn ào. Đối với Charan, sự náo nhiệt này là con dao hai lưỡi. Họ có thể ẩn mình trong đám đông nhưng đồng thời cũng khiến họ phải cẩn trọng hơn trước những ánh mắt xung quanh.
"Nếu đi đường đó, chúng ta có thể đến nhanh hơn nhưng lại nguy hiểm hơn."
"Tại sao lại nguy hiểm hơn?"
"Bởi vì bọn chúng cũng sẽ nghĩ chúng ta lựa chọn con đường nhanh nhất và chuẩn bị phục kích ở đó." Charan trả lời, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông tìm kiếm những mối nguy tiềm ẩn.
Charan luôn thận trọng đặc biệt là khi đi cùng hoàng tử bé.
"Nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không cử người phục kích chúng ta ở đây."
"Ý anh là sao?" Kanin hơi nhướn mày, cả hai dừng bước trước cánh cửa ra vào, Charan nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Từ lúc rời sân bay Heathrow, tôi đã cảm thấy mọi thứ quá suôn sẻ. Nếu tôi đoán đúng, kế hoạch của bọn chúng có lẽ là cử người chờ ở Hà Nội vì chúng nghĩ rằng ta sẽ gấp rút trở về Emmaly càng sớm càng tốt."
"Cho nên anh chọn đến Thái Lan?"
"Đúng, nhưng tôi nghĩ chúng vẫn có thể cử người đến đây." Charan trầm ngâm một lúc rồi nhận ra khả năng bọn nó sẽ phục kích ở Suvarnabhumi cũng khá cao. Anh thầm cầu nguyện rằng mình có thể xử lý nếu điều đó thực sự xảy ra.
"..."
"Vì sự an toàn, cậu hãy ở trong tầm mắt của tôi."
"Tôi biết rồi mà." Giọng nói nghiêm túc của Charan khiến câu trả lời của Kanin chỉ còn là một tiếng thì thầm nhẹ nhàng.
Cả hai dừng lại một nhịp trước khi tiếp tục tiến ra ngoài, không khí trong khu vực đón khách của sân bay Suvarnabhumi trở nên ngột ngạt hơn.
Kanin cố gắng nghe theo lời Charan nói. Bước đi giữa dòng người đông đúc, cậu cảm thấy mình như một cỗ máy quay chậm không thể theo kịp cảm xúc rối ren trong lòng.
Trước đây, Kanin từng tự hào mình là người nhanh nhẹn trong việc đưa ra quyết định lẫn hành động. Thế nhưng khi so sánh với Charan cậu chợt nhận ra sự nhanh nhạy của mình bấy lâu chỉ là ảo tưởng. Những suy nghĩ rối ren cứ chạy lặp đi lặp lại mà không nắm bắt được điều gì quan trọng.
Bên ngoài cổng sân bay khung cảnh hỗn loạn hơn. Hàng dài người nối đuôi nhau đợi tựa đuôi một con rắn khổng lồ. Charan quyết định đi cùng một nhóm tour du lịch.
Anh ra hiệu cho Kanin cúi thấp người hoà vào dòng người để không thu hút sự chú ý. Charan giải thích rằng đi cùng nhóm như thế sẽ an toàn hơn nhiều so với việc hai người đi riêng.
Không chỉ giúp tránh bị nhận diện, cách này còn giúp họ tìm được lối ra sân bay một cách nhanh chóng nhờ đi theo những người đã biết đường. Mọi thứ diễn ra không quá khó khăn hay phức tạp.
Ra khỏi sân bay Charan nhanh chóng bước tới chiếc taxi gần nhất giao tiếp với tài xế bằng tiếng Thái rồi ra hiệu cho Kanin lên xe. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh.
Đôi mắt sắc bén của Charan không ngừng nhìn trái, nhìn phải, kiểm tra sự an toàn suốt chặng đường. Trên xe, Kanin nhận thấy tài xế bắt đầu trò chuyện với Charan về điều gì đó. Cậu phát hiện rằng tiếng Thái có chút tương đồng với tiếng Anh nếu chú ý cậu có thể hiểu được một phần câu chuyện.
"Dạo này mưa suốt, khách khứa khó kiếm lắm nếu không nhờ mấy tour như này thì tôi đói rồi. Mà anh đi nghỉ ở đâu về thế? Nhật Bản à? Dạo này ai đi Nhật về đều đón khách ngay chỗ này cả."
"Đúng, tôi vừa đi Nhật về." Charan đáp lại rồi nhẹ nhàng đặt ôm lấy eo Kanin.
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh tự hỏi điều gì đang diễn ra.
Chưa kịp hỏi Charan đã nghiêng lại gần và thì thầm bên tai cậu.
"Đừng ngồi quá gần gương không an toàn đâu."
Charan không muốn người thứ ba trong xe nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Kanin thấy mình đã vô tình ngồi quá gần gương, bèn điều chỉnh lại ngồi gần người đàn ông cao lớn bên cạnh hơn.
Cậu dễ dàng nghe theo mọi lời của Charan, giờ đây cậu đã hoàn toàn tin tưởng vào những gì người kia nói.
Bangkok là thành phố mà cậu và bố đã cùng lên kế hoạch đến thăm.
Họ dự định sẽ ở lại đây một tuần, lang thang khám phá những món ăn đường phố tuyệt vời...
Nhưng giấc mơ ấy giờ đã trở thành dĩ vãng.
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh.
Biểu cảm của Charan lại có phần lạ lẫm với ánh mắt bối rối nhìn trái nhìn phải, Kanin không nhinh được rướn người lại gần và thì thầm nhẹ bên tai anh.
"Anh đang làm gì v...?"
Trước khi cậu kịp nói hết câu, Charan đã đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Kanin ngừng nói.
Cậu nuốt nước bọt hồi hộp khi nhận thấy có điều gì đó bất thường khi Charan chạm vào môi mình. Nhân lúc có một chút thời gian, Kanin liếc qua gương chiếu hậu. Cậu không thấy gì lạ nhưng người có thính giác nhạy bén như Charan có thể đã vô tình nghe thấy điều gì đó.
"Rẽ trái ở ngã ba."
"Ở đây à?"
"Rẽ ở đây và đậu xe đi chúng tôi sẽ xuống tại đây." Charan nói với tài xế, giọng anh ngày càng lớn.
"Cậu định đưa bạn trai đi chợ trước à? Xung quanh đây có nhiều nhà hàng ngon lắm, nhưng điểm đến của cậu là ở phố bên cạnh đó nha."
"Chúng tôi sẽ dừng tại đây luôn, đây là tiền xe không cần thối lại." Charan nghĩ tài xế đã hiểu lầm nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Anh nhanh chóng đưa tiền rồi kéo Kanin ra khỏi xe ngay khi xe dừng lại.
Kanin cảm thấy hoang mang, chỉ biết mình đang đứng giữa đám đông xung quanh là những cửa hàng tấp nập.
"Chúng ta bị theo dõi." Charan nói nhanh, lông mày nhíu chặt đẩy cậu ra khỏi lối đi. Ánh mắt Kanin quay lại phía sau, nhận ra một nhóm người lạ khoảng bốn hoặc năm người đang tiến lại gần.
Họ đội mũ che kín mặt, đeo kính râm và khẩu trang đen che nửa dưới khuôn mặt. Rõ ràng, đây không phải là những người bình thường...
Tuy nhiên, Kanin không thể tin rằng những người này đã theo dõi họ đến tận đây.
"Đi nào." Charan thúc giục, dẫn dắt cậu bé vào một con hẻm hẹp dưới bầu trời âm u. Ánh sáng chập chờn xuyên qua những đám mây càng.
Anh thầm cầu nguyện trời đừng đổ mưa vào lúc này, cố gắng kìm nén mọi nỗi sợ hãi. Ánh mắt sắc bén của Charan có thể nhận ra chính xác nhóm người khả nghi đang đến gần như một con báo đang rình mồi.
Kỹ năng anh được rèn luyện bài bản trong đợt huấn luyện của gia tộc Atsawathewathin, anh phải đảm bảo sự an toàn cho hoàng tử.
Lúc này, không một ai kể cả một con kiến nhỏ có thể lọt qua ánh mắt sắc bén của Charan.
"Nắm lấy tay tôi." Giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch khi người đàn ông cao lớn cúi xuống siết chặt bàn tay nhỏ bé của Kanin. Anh nhanh chóng nắm tay kéo cậu rời khỏi nhóm người đang áp sát, họ rẽ vào một con hẻm tĩnh lặng hơn. Chưa kịp dừng chân, từ phía trước ba bóng người khả nghi khác lại xuất hiện.
Charan lập tức kéo Kanin vào một cửa hàng đang hé cửa. Anh ép cậu bé vào sát phía sau cánh cửa thân hình mạnh mẽ che chắn hoàn toàn bóng dáng bé nhỏ.
Đôi tay rắn rỏi ôm trọn eo cậu khiến khuôn mặt họ gần như sát vào nhau. Hơi thở ấm áp của Charan phủ lên Kanin, kỳ lạ thay cậu lại cảm thấy bình yên giữa cơn nguy hiểm.
Tim Charan đập thình thịch khi nghe tiếng bước chân ngày một dồn dập.
Sự căng thẳng lan tỏa khắp cơ thể, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán cậu. Nỗi sợ hãi len lỏi nhưng mùi hương dịu nhẹ từ người đàn ông bên cạnh đã phần nào xoa dịu nỗi lo âu của Kanin.
Dù có chuyện gì xảy ra, miễn là có Charan bên cạnh Kanin biết mình sẽ an toàn. Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một lời trấn an.
"Cậu từ từ bước ra ngoài, tôi ra hiệu thì chúng ta sẽ chạy về bên trái được không?" Charan thì thầm bên tai siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình.
Cậu chờ đợi tín hiệu từ Charan, tay hai người vẫn siết chặt vào nhau, chưa từng buông ra.
Ngón tay mảnh mai đan xen vào bàn tay thô ráp của Charan. Nhưng chỉ sau vài bước chân ra khỏi cánh cửa cũ kỹ, họ lại phải dừng lại.
Một kẻ đeo mặt nạ đen xuất hiện chặn lối đi của họ. Charan không do dự liền lao về phía trước dùng cơ thể mình làm lá chắn để đẩy đối thủ ngã xuống biến cuộc gặp gỡ thành một trận chiến sinh tử.
Con dao sáng loáng đầu nhọn hoắt nhắm thẳng vào Kanin.
"Chạy trốn đi!" Charan kêu lên tận dụng khoảnh khắc kẻ đeo mặt nạ đang mất cảnh giác. Kanin vừa kịp lấy lại tinh thần, vội vã nghe theo.
Charan nhanh chóng phóng tới dùng sức đẩy kẻ thù ngã xuống. Đối thủ nắm chặt con dao trong tay nhìn anh với vẻ mặt thách thức.
Ánh đèn pin chiếu vào vũ khí bằng bạc, hắn ta vung dao về phía mặt của Charan.
Charan cúi xuống nắm bắt cơ hội phản công, anh cố gắng bóp cổ hắn bằng một tay trong khi tay còn lại cố xoay cánh tay của nó khiến nó phải rên lên vì đau đớn.
Kẻ kia mau chóng lật ngược tình thế nắm chặt cán dao, tình hình trở nên căng thẳng khi lưỡi dao nhắm thẳng vào ngực của Charan.
"Ah!"
Đôi mắt Kanin mở to kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Tiếng rên rỉ vang lên cùng với dòng máu đỏ tươi phun ra từ cánh tay Charan, thật may mắn vì anh đã kịp thời né tránh mũi dao đang nhắm vào ngực anh.
Bỗng...
Một giọt mưa rơi trúng mặt Charan khiến anh dừng lại...
Cơn mưa khuếch đại mọi giác quan của Charan, anh cảm nhận môi trường xung quanh một cách rõ nét hơn. Charan cố gắng đè nén cảm giác khó thở đang trào dâng.
Máu hòa lẫn với từng giọt mưa rơi xuống mặt đất...
Giữa cơn mưa tầm tã và những giọt máu tươi.
Charan Phitakthewa chùn bước, anh cảm giác như đã kiểm soát bản thân mình.
"Charan!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro