Chương 11: Đặc quyền của người chiến thắng
Kanin cố gắng thoát khỏi bàn tay đang kìm giữ mình. Cậu nhanh chóng nhận ra âm thanh vừa rồi là của một người mà cậu quen biết.
"Là anh sao!"
Charan không tỏ ra ngạc nhiên khi cậu nhận ra, điều này làm Kanin có chút thất vọng. Anh nhặt chiếc điện thoại đang rơi trên đất và đưa lại cho cậu.
"Quay về thôi."
"Tôi không quay về đâu." Kanin vội vàng giật lấy điện thoại ôm chặt vào ngực, trái tim vẫn đập mạnh vì căng thẳng.
Charan nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị như một người lớn đang dạy dỗ trẻ con.
"Cậu định làm gì?" Charan hỏi, giọng trầm.
"Dù cậu có kế hoạch gì tôi cũng sẽ ngăn cản."
"Cậu muốn tìm bạn bè trợ giúp hay định tự bỏ trốn rồi tự mình sống sót?" Lời nói của Charan ăn sâu vào tâm trí cậu, anh đã đoán được mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
"..."
"Cậu muốn bạn mình gặp nguy hiểm sao?" Charan nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc cố gắng khơi dậy bình tĩnh của Kanin. Cậu thở sâu bắt đầu cân nhắc những hậu quả mà hành động của mình có thể gây ra.
"..."
"Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện cậu ở đây không? Cậu rõ ràng hiểu rằng những kẻ đó không phải người bình thường."
Lời của Charan không thể chối cãi, Kanin biết rằng anh nói đúng và cậu cũng tự thấy rõ điều đó trong lòng...
Với kỹ năng của Charan và Tattana mà còn gần như không ngăn cản được họ. Vậy Paul thì sao? Một học sinh bình thường như cậu ta chẳng thể giúp được gì mà thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm vì cậu.
Đôi tay nhỏ bé của Kanin siết chặt. Cậu không muốn ai bị cuốn vào chuyện này vì mình.
"Đừng nghĩ đến việc tự bỏ trốn. Nếu tôi có thể đoán được kế hoạch của cậu thì người khác cũng vậy."
"... " Kanin im lặng không dám phản bác.
"Hiểu rồi chứ? Giờ chúng ta cùng nhau quay về được rồi chứ?"
....
Hành lang khách sạn lúc này vắng lặng, Kanin lặng lẽ bước theo Charan, đôi mắt xinh đẹp dán chặt vào bờ vai rộng của người đàn ông trước mặt, cậu cảm thấy mình nhỏ bé và tầm thường hơn bao giờ hết.
Suốt quãng đường, cậu không nói một lời, nhưng trong đầu luôn lởn vởn suy nghĩ về tình huống nguy hiểm vừa nãy. Nếu không phải là Charan mà là kẻ khác muốn lấy mạng cậu thì sao? Kanin sẽ phải làm gì lúc đó?
"Ngủ đi cậu mệt rồi." Charan lên tiếng khi cả hai bước vào phòng. Anh tắt đèn rồi nằm xuống, mọi hành động tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Này."
"Hửm."
"Anh đã biết từ đầu là tôi sẽ bỏ trốn rồi đúng không?" Kanin không dám nói to. Cậu cứ tưởng Charan đã ngủ say...
Charan nhìn cậu bé, nhận ra trong đôi mắt ấy chứa đầy sự hoài nghi và lo sợ. Dù Kanin cảm thấy thế giới quá tàn nhẫn với mình, Charan vẫn tin rằng cậu có thể đối mặt với nó.
"Tôi tỉnh dậy khi cậu vừa cử động." Charan nói, ngồi xuống cuối giường.
"Tôi muốn biết cậu sẽ làm gì, nên đợi xem."
Đó cũng là kế hoạch của anh. Charan để cậu đi để Kanin tự trải nghiệm, để cậu hiểu cậu không thể thoát khỏi tình huống lúc nãy mà không có sự giúp đỡ từ anh.
Điều đó tốt hơn việc anh ngồi lại và giải thích. Charan đã hiểu cậu bé này, cách duy nhất để cậu hiểu ra là tự bản thân cậu đối mặt với nó rồi rút ra bài học thay vì nghe lời khuyên.
"...Vậy tại sao từ đầu anh không ngăn tôi lại?" Cậu bé lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình hơn là mong người đàn ông trả lời.
Charan lắc đầu bất lực, định hỏi ngược lại rằng liệu cậu có chịu nghe lời anh hay không.
"Lần sau đi nhẹ hơn chút nhé."
"..."
"Tiếng bước chân cậu nặng như khủng long vậy. Tôi không tỉnh khi cậu cử động, nhưng tôi đã phải tỉnh khi cậu bước ra ngoài..."
Kanin chớp mắt, mím môi...
"Tôi không có."
"Cậu có."
"Thính giác của anh nhạy thôi."
"Không cãi nữa, ngủ đi."
"..."
Kanin là người làm gì cũng nhẹ nhàng, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ nên việc sơ suất cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Charan hiểu rõ mục đích thực sự khi cậu đột nhiên muốn chạy trốn. Cậu chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn về mặt cảm xúc, cậu muốn tìm một nơi an toàn hơn khi mất đi Tattanai.
Đi tìm Paul... là cách cậu tìm lối thoát cho bản thân. Trong những lúc đau đớn như thế này, Kanin muốn chạy đến tìm người mình tin tưởng không có gì lạ.
Nhưng người đó chắc chắn không phải là Charan.
"Anh nghĩ... những người đó là ai?" Giọng nói ngọt ngào lại vang lên sau một khoảng thời gian im lặng.
"Tôi không biết chắc, có thể là ai đó đã biết người thừa kế của gia tộc Atsawathewathin vẫn còn sống."
"Nhưng họ... dường như nhắm vào bố tôi hơn."
"... " Charan đồng tình với cậu. Anh nghĩ rằng những kẻ đó muốn giết Tattanai.
"Tôi muốn trở lại cuộc sống như trước kia." Kanin nghẹn ngào thì thầm.
Bố cậu đã phải hy sinh để bảo vệ cậu, Paul suýt bị tổn thương vì sự thiếu suy nghĩ của cậu.
Cậu thấy mình là gánh nặng của những người yêu thương cậu. Nước mắt lại tiếp tục dâng trào trong đôi mắt.
Cổ họng cậu nghẹn lại, trái tim bên ngực trái cảm giác như có bàn tay vô hình siết chặt đến tê dại. Kanin không thể chịu nổi sự mất mát khi phải xa Tattanai vào lúc này.
Có biết bao lời hứa mà họ đã định cùng nhau thực hiện. Bố cậu hứa sẽ dừng mọi cuộc luyện tập trong hai năm, hứa sẽ đưa cậu đi du lịch, hứa sẽ nấu cho cậu những món ăn ngon nhưng có vẻ như những lời hứa đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nữa.
"Liệu sự trở về của tôi có thật sự quan trọng đến vậy không?" Giọng nói run rẩy của cậu bé vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Charan im lặng một lúc, anh từng nghi anh sẽ chờ tinh thần Kanin ổn định hơn rồi mới bắt đầu giải thích mọi chuyện.
Nhưng Kanin xứng đáng được biết bởi vì sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với sự thật này.
"Cậu cũng biết rằng Emmaly được cai trị bởi chế độ quân chủ. Vương quốc được chia thành 5 thành phố, quyền lực cao nhất thuộc về Quốc vương. Đây là truyền thống đã tồn tại từ bao đời nay."
"..."
"Mỗi thành phố do các gia tộc đứng đầu phải cử người thừa kế tham gia cuộc thi theo luật hoàng gia. Chỉ những người có dòng máu trực hệ từ các hoàng tử của mỗi thành phố mới có quyền tham gia cuộc thi này."
"..."
"Nếu người đại diện giành chiến thắng, bố của họ– người cai trị thành phố đó sẽ trở thành Quốc vương tiếp theo."
"Những chuyện này có liên quan gì đến tôi?" Kanin hỏi, dù trong lòng đã rõ đáp án.
Cậu vẫn nhớ rõ những gì Tattanai đã nói về Quốc vương hiện tại của Emmaly, Dhipabawon là lãnh đạo của gia tộc Atsawathewathin và chỉ có một người con duy nhất là Hoàng tử Tarin... bố ruột của cậu.
"Giờ đã tới lượt cậu."
"..."
"Cậu là người thừa kế duy nhất của gia tộc Atsawathewathin. Để bố ruột cậu có thể trở thành Quốc vương và giữ vững quyền lực cho gia tộc Atsawathewathin, cậu phải trở về và tham gia cuộc thi này."
"Bố ruột của tôi? Tôi chỉ có một người bố mà thôi." Kanin lắc đầu cười nhạt, cố tránh né sự thật.
"..."
"Trận đấu kiếm lần trước tôi đã thắng."
"Tôi đã có yêu cầu anh không có quyền bắt tôi trở về." Kanin nghẹn giọng như đã đoán trước điều gì sắp xảy ra.
"Tôi biết nhưng tôi sẽ dùng đặc quyền của người chiến thắng để bảo vệ sự an toàn cho cậu..."
"..."
"Từ giờ, tôi ra lệnh cho cậu phải hợp tác và nghe lời tôi cho đến khi chúng ta đến nơi an toàn."
Charan không ép buộc Kanin trở về Emmaly ngay lập tức vì cậu đã có yêu cầu như vậy.
"Đến khi nào thì anh mới cảm thấy an toàn?" Kanin giọng đầy hoang mang.
"Cho đến khi chúng ta bước vào vương quốc Emmaly."
...
Trên chiếc ghế đá trong công viên Kanin nhìn lên bầu trời nơi những đám mây lớn lững lờ trôi qua. Cậu cảm thấy mình như một chú chim bị nhốt trong lồng bất lực tìm đường thoát ra.
Hai ngày đã trôi qua, Charan không cho cậu đi đâu cả, cả ngày cậu chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ liên tục kiểm tra tin tức hy vọng sẽ có một manh mối gì đó về bố mình. Mặc cho những nỗ lực liên lạc từ Paul cậu đều phớt lờ, cảm giác bất an ngày càng lớn dần.
Không có thông tin nào liên quan đến tội phạm giết người xuất hiện trên các trang web tất cả rất yên ắng.
Kanin quan sát mọi người đi ngang qua: một đôi tình nhân tay trong tay, một người mẹ cùng con nhỏ... Mọi người đều đang sống cuộc đời hạnh phúc của họ hoàn toàn khác biệt với sự bất ổn trong lòng cậu.
Cậu thở dài, điện thoại nằm vô dụng trong túi áo. Việc phải cắt đứt liên lạc với người bạn thân nhất chỉ để bảo vệ sự an toàn của Paul khiến cậu cảm thấy nặng nề. Tất cả những gì cậu có thể làm là gửi một tin nhắn ngắn gọn, giải thích rằng cậu cần phải giải quyết chuyện quan trọng.
Sau hơn ba mươi tiếng ngột ngạt trong căn phòng, cuối cùng cậu cũng được Charan cho phép ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Charan chỉ đưa cậu đến một công viên gần khách sạn cách chưa đầy một cây số. Quan trọng nhất, anh ra lệnh cậu không được phép rời khỏi tầm mắt của Charan.
"Cậu muốn ăn cái nào trong hai cái này?" Charan trở lại từ một quầy bán đồ ăn gần đó, trên tay là hai chiếc bánh sandwich lớn.
Kanin vẫn im lặng. Cậu thực sự không cảm thấy đói chút nào.
"Nếu không ăn, cậu sẽ bị đau bụng." Charan kiên nhẫn lặp lại những lời nói cũ chờ đợi một phản ứng từ cậu. Thấy Kanin không trả lời.
"Tôi đã thắng trận đấu kiếm, cậu phải lựa chọn một trong hai món này."
"Tôi không muốn ăn cái này."
"Vậy cậu muốn ăn gì?"
Kanin vẫn không trả lời.
"Cậu đến thời kì chán ăn rồi hả?" Charan hỏi có chút lo lắng.
"Không." Kanin đáp.
"Vậy cậu muốn ăn gì?"
Kanin im lặng một lúc, rồi thì thầm: "Tôi muốn ăn món bố nấu."
Câu nói đó khiến người đối diện ngừng lại. Kanin nghe thấy tiếng thở nhẹ của Charan.
"Tôi hiểu cậu đang cảm thấy bức bối, khó chịu với sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống. Nhưng tôi mong cậu có thể học cách thích nghi."
"Anh không phải tôi nên anh có thể nói bất cứ điều gì vì anh không hiểu ." Kanin giọng đầy cay đắng.
"Ai cũng có nỗi đau riêng của mình... và ai cũng có con đường riêng của mình."
Cậu quay đầu nhìn Charan.
"Nhưng đó không phải là con đường tôi lựa chọn."
"Nếu cậu không muốn quay về để thi đấu, ít nhất cậu cũng phải quay về vương quốc..."
"..."
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu an toàn trở về Emmaly. Cậu hãy trở về Emmaly, tự bản thân nói với Quốc vương rằng cậu sẽ từ bỏ quyền thừa kế."
Hoàng tử nhỏ suy ngẫm về những lời trầm ổn từ Charan. Cậu đã hiểu nhưng vẫn cố chấp với người đàn ông này...
"Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Tôi đã thua anh rồi mà, dù có thế nào tôi cũng không còn lựa chọn nào khác." Kanin bỗng giận dỗi với người đối diện.
"..." Charan quay lưng bỏ đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn đang dần khuất xa. Người đàn ông với làn da trắng và đôi môi mềm mại ấy...
Kanin thầm nghĩ có lẽ Charan đã bắt đầu chán ngấy mình rồi.
Ai lại muốn đối mặt với một người cứ sáng nắng chiều mưa như mình chứ? Chắc Charan cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Kanin cười tự giễu, tiếng cười trống rỗng đầy chua chát. Sự thất vọng khiến cậu chỉ muốn biến mất nhưng ý định đó nhanh chóng bị dập tắt khi dáng người của Charan quay lại trên tay đang cầm một thứ gì đó.
"Hửm?" Kanin hỏi dù đã đoán được.
"Kem." Charan đáp ngắn gọn.
Kanin nhướn mày, nghiêng đầu khó hiểu.
"Tôi biết rồi nhưng sao lại đưa cho tôi?"
"Biết đâu ăn chút đồ ngọt sẽ giúp cậu... thấy khá hơn." Charan đáp lại nhẹ nhàng, khiến Kanin ngập ngừng...
Đôi mắt sâu thẳm của cậu tránh nhìn vào ly kem thay vào đó hướng về gương mặt khó đoán của Charan.
Cậu đưa tay nhận lấy, Kanin mở nắp ly kem và nhấp một thìa. Vị lạnh ngọt dịu lan tỏa trong miệng phần nào giúp cậu thư giãn nhưng nó không là gì so với lời nói của Charan.
"Xin lỗi vì đã gây ra nhiều áp lực cho cậu như vậy."
"..."
"..."
Chiếc thìa dừng lại trên đôi môi Kanin khi cậu đang thưởng thức vị đắng nhẹ của kem cà phê.
Cậu ngước nhìn Charan, chờ đợi lời nói tiếp theo từ người đàn ông ấy.
"Nhưng tôi muốn cậu hiểu... sứ mệnh của tôi là bảo vệ cậu."
Kanin nhìn vào ánh mắt của Charan và chợt nhận ra đối với anh việc bảo vệ cậu chính là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời.
"..."
"Cậu có thể chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng hãy tin rằng nếu cậu ở bên cạnh tôi cậu sẽ được an toàn."
Một cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng dâng lên trong lòng Kanin. Trong những lúc yếu đuối và cô đơn như thế này, cậu vẫn có người đứng bên cạnh và nói bảo vệ cậu là sứ mệnh của người đó.
Đôi tay nhỏ nhắn của Kanin nhẹ nhàng nắm lấy ly kem trong tay. Sau một lúc trầm ngâm, cậu khẽ thì thầm.
"Lần sau hãy mua cho tôi kem vị cam nhé."
"Hửm?"
"Tôi thích kem vị cam hơn cà phê." Cậu giơ ly kem trống rỗng lên để Charan nhìn thấy.
Charan dừng lại một chút, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Kanin cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm khi quyết định buông bỏ mọi nỗi lo âu...
"Điện hạ, tôi đã nhớ rõ rồi."
"Sao anh lại đưa tôi ra ngoài hôm nay?" Cậu hỏi vì tò mò nhưng không ngờ rằng câu trả lời như thế này.
"Bởi vì tôi tin rằng bản thân có thể bảo vệ cậu dù có bất kể chuyện gì xảy ra. Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi như thế này là đủ rồi."
Câu trả lời mang đến cho Kanin một cảm giác mới mẻ, vị đắng của cà phê trên đầu lưỡi cậu như được hòa quyện với một hương vị khác, ấm áp và dễ chịu.
Kem có thể đắng nhưng cuối cùng hậu vị vẫn luôn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro