Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU.

Reeng...reeng...reeng....

Oáp~

- Mấy giờ rồi nhỉ.

  Như mọi ngày tiếng chuông báo thức reo lên làm tôi bừng tỉnh. Không biết là tôi đã tắt chuông bao nhiêu lần rồi thì mới lết xuống giường nổi. Mắt nhắm mắt mở bước xuống giường cầm chiếc điện thoại lên, tôi tỉnh ngay và luôn vì nhìn đồng hồ đã điểm 6h45.

- Thôi chết hôm nay có tiết.

  Thế là tôi tá hỏa chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi phóng thẳng đến trường mà không kịp ăn gì.

  À mà xin lỗi vì đã chậm trễ tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Trần Thành Quang, là một sinh viên năm ba. Cuộc đời tôi cũng không có gì là nổi bật so với những sinh viên khác là bao. Cũng phải xa gia đình lên thành phố học đại học, cũng một thân một mình giữa chốn xa lạ. May thay khi đi học thì tôi cũng khá hòa đồng nên có vài đứa cũng được gọi là chơi thân. Chúng tôi thường tổ chức chơi game trốn tiết cùng nhau và nó đã để lại cho tôi khá nhiều kỉ niệm.

  Mà quay lại việc chính là tôi đã vào lớp muộn mất 16 phút. Khi vào lớp thì ông giáo sư đang giảng bài bị ngắt quãng, ông nguýt tôi một cái như muốn xắt tôi ra từng khúc vậy.

- Mời anh Quang về chỗ để tôi tiếp tục giảng bài.(Giáo sư)

- Dạ vâng.

  Thế là tôi lẻn thật nhanh về chỗ của mình, mồ hôi vã ra như tắm. Lúc nãy tôi tưởng ổng định giết tôi ngay tại chỗ luôn rồi chứ.

- Lại tắt báo thức hả.( Phụt )

  Tôi nghe thấy tiếng ai đó nén cười thế là quay người lại nhìn. Thì ra đó là thằng bạn cùng phòng của tôi nó tên Thành, cũng là một người khá vui tính và hòa đồng.

- Tao hình như là tắt 5 lần rồi mới dậy nổi mày ạ. Thói ngủ nướng không sửa được. Mặc dù lúc tối đã đặt báo thức là 6h20 mà cuối cùng vẫn dậy muộn, chán thật.

- Hahaha mày lúc nào chả thế.

- Ê tí đi học về thì ghé phòng mày chơi game đi, học mệt quá.( Thành )

- Ờ tùy mày thôi lúc nào chơi mà chả được.

- Tao nghe nói "The new world" có bản VR rồi đấy mày còn tiền không một lúc nữa đi xem thử vừa túi tiền thì quất luôn.(Thành)

- Mẹ mới gửi cho tao có 8 củ với tiền cất dành thêm 3 củ nữa không biết có đủ không.

- Tao nghe phong phanh là nó có 7 củ mấy tất cả kể cả chi phí lắp đặt nên chắc đủ rồi đấy. Tao đang có mỗi 7 củ nếu thiếu thì có gì cho tao mượn với tháng sau tao trả lại cho.

- Ờ thôi được rồi có gì thiếu tao cho mượn. Xong vụ này chắc tháng này phải ăn mì tôm quá.

- Hì hì. Thanks nhìu nha.

Thế là học một lúc nữa đến tầm 9 rưỡi thì lớp học kết thúc. Chuông vừa reo là Thành liền kéo tôi chạy ngay ra cổng gọi taxi phóng đi luôn.

- Xin hỏi 2 người muốn đi đâu.

- Nhờ chú chở bọn tôi tới Viễn Thông A.

- Ok. Nhớ thắt dây an toàn vào.

_12 phút sau_

- Đến nơi rồi của 2 cậu hết 170 ngàn đồng.

- Của bác đây, chúc bác một ngày tốt lành.

Sau khi tạm biệt bác lái taxi chúng tôi đi thẳng lên tầng 5 của siêu thị. Nơi này bày bán rất nhiều đồ điện máy. Sau 1 hồi hỏi thăm cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi bày bán các máy thực tế ảo với đủ mọi kiểu dáng và mẫu mã.

- Xin hỏi 2 người cần gì.(Nhân viên bán hàng)

- Chúng tôi muốn mua 2 cái máy thực tế ảo nên nhờ cô tư vấn giùm.

- 2 người cần mua máy của hãng gì và giá cả cỡ bao nhiêu ạ.

- Hãng thì gì cũng được còn giá cả thì cỡ 8 triệu trở xuống.

- À vậy thì có vài cái hãng Panasonic vừa mới được nhập về đấy. Giá của nó là 7 triệu 350 ngàn đồng. Thêm phí lắp đặt là 400 ngàn đồng. Không biết giá cả như thế này đã được chưa ạ.

Tôi đứng bên cạnh Thành và cô nhân viên bán hàng mà không nói được câu nào, thấy mình giống bị chất bơ đầy mặt vậy. Đúng lúc này thì Thành quay sang hỏi tôi:

- Ê mày thích màu gì. Tao thì lấy cái màu đen.

- Tao thì đen hay trắng gì cũng được đừng phải ba cái màu sặc sỡ là ok.

- Thế thì lấy cái màu trắng đi khỏi lộn của tao với của mày.

- Nếu đã chọn xong rồi thì mời 2 người lên thử máy để nếu có lỗi xảy ra thì chúng tôi có thể điều chỉnh.

Sau một lúc tinh chỉnh lại bộ máy thì nó đã sẵn sàng để đem vào hoạt động.

- Xin mời kí vào biên lai hóa đơn, tổng cộng của 2 người là 15 triệu 500 ngàn đồng.

- Xin hỏi địa chỉ nhà của 2 người là ở đâu để chúng tôi có thể giao hàng và lắp đặt cho cả 2.

- Chúng tôi trọ ở số nhà ABC đường XYZ quận 6996.

- Cảm ơn 2 người đã tin dùng sản phẩm ở công ty chúng tôi và chúc một ngày tốt lành.

Sau khi từ biệt cô nhân viên bán hàng thì chúng tôi đi vào 1 quán cháo ven đường để ăn trưa.

- Ê Thành tao còn có 3 củ rưỡi không biết có đủ dùng tháng này không, hôm nay chơi lớn một phát cuối tháng chắc lại phải ăn mì tôm cho qua ngày.

- Hì hì tao cũng hết tiền rồi tháng này nhờ cả vào mày đấy tao giờ cũng chỉ còn mỗi 300k để ăn sáng thôi.

- Mà này Quang cho tao hỏi cái nha, tại sao nhân vật trong "The new world" mày không đặt nam mà đặt nữ làm gì vậy. Đã vậy còn cày lên nổi top sever luôn nữa chứ.

- Hazzz~ Cái này mày còn không biết nữa à. Tao thì không có người yêu hay gái gú gì ở quanh nên chỉ còn cách lập ra một em ở trong game mà ngắm cho đỡ buồn lòng. Huhu kiếp FA lâu năm nó bi thảm lắm mà.

- Xin lỗi người anh em tao lỡ chạm vào nỗi đau trong tim mày thì cho tao xin lỗi nhìu nha. Mà thôi ăn nhanh nhanh mà về còn xem họ lắp đặt như thế nào rồi mà còn chơi thử nữa. Mai không có tiết nên cứ quẩy tung nóc đi.

- Ừ, ăn đi khỏi nguội.

Sau khi ăn xong chúng tôi về thẳng nhà trọ và bắt gặp mấy nhân viên chuyển phát nhanh đang lắp đặt bộ máy ở trong phòng.

- Mấy anh cần giúp gì không.

- À không cần đâu chúng tôi gần xong cả rồi 2 người ngồi đợi một chút. Hai anh có phải là Trần Thành Quang và Lê Hữu Thành phải không mời hai người kí vào biên lai nhận giùm tôi.

- À vâng đúng là hai người chúng tôi vậy kí vào đây đúng không.

- Ừ đúng rồi cảm ơn 2 anh đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

- Mà mấy người uống nước gì đó cho đỡ khát nhé thấy mọi người làm việc khá vất vả rồi.

- Thế thì xin cảm ơn.

Một lát sau tôi đi ra sau bếp lấy chai 7up ra cho mọi người uống.

- À mà mời 2 anh kiểm tra rồi chạy thử máy xem xem có êm ái như khi chạy thử ở siêu thị không.

- À vâng.

- Đợi chúng tôi một chút ok được rồi. Cho máy chạy đi.

- Vậy chúng tôi thử đây. " START ".

  Khi khởi động máy trên chiếc kính tôi đeo bắt đầu đếm ngược :

  3....2....1.... Bắt đầu. Sau đó ý thức của tôi bắt đâu bị kéo vào một không gian màu trắng. Khi ở đó tôi bắt đầu khởi động toàn thân rồi làm vài động tác thể dục cơ bản, sau khi kiểm tra xong không có điều gì kì lạ xảy ra thì tôi nghĩ " MENU ", sau khi nghĩ về nó thì có một cái bảng bán trong suốt xuất hiện trước mặt, tôi kéo xuống tìm nút " LOG OUT " rồi thoát ra.

- Máy tôi không có hiện tượng gì.

- Máy tôi cũng thế.

  Thành thoát sau tôi vài giây cũng hô lên.

- Vậy xin phép 2 anh chúng tôi về.

- À vâng chào các anh.

  Sau khi các anh chuyển phát nhanh ra khỏi cửa thì Thành quay ngoắt qua tôi cười hì hì nói:

- Triển luôn cho nóng mày nhỉ tao háo hức lắm rồi đấy.

  Tôi nhìn sang Thành mà cười trừ, 21 tuổi đầu rồi mà tính cách vẫn như trẻ con, cả ngày vô lo vô nghĩ không hiểu sao nó vẫn đậu đại học với cái đầu rỗng tuếch như thế thì cũng chịu.

- Ok.( Tôi đáp lại )

  Cũng như lần trước ý thức của tôi bị kéo vào một không gian trắng. Ở đó tôi bắt đầu gõ tìm kiếm "The new world" sau đó cài đặt. Mất 5 phút để trò chơi cài đặt xong nên tôi bắt đầu khởi động cơ thể cho quen. Mặc dù không hoàn toàn giống 100% ở ngoài thế giới thực nhưng khi điều khiển cơ thể thì tôi thấy có lẽ đã đồng bộ đến 96%, nên khi khởi động tôi cũng không thấy gì là không thoải mái.

  Tinh~ [ Đã cài đặt xong " The new world". Chào mừng bạn đến với thế giới mới, chúc bạn tận hưởng trò chơi vui vẻ. ]

- Hử, xong rồi à vậy thì " PLAY ".

- Ủa lạ nhỉ tại sao vào không được ta.

  Đang lúc tôi loay hoay để bật game lên thì có vài tia điện xuất hiện, chạy ngang dọc ở trong căn phòng trắng này. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là hiện tượng khi chuẩn bị vào game, nhưng lúc có 1 tia bắn trúng vào người thì tôi cảm thấy tê rần hết cả người. Cảm thấy có gì đó không ổn tôi liền bật " MENU " lên để thoát.

- Chuyện gì thế này, cái bảng điều khiển chập chờn như vầy thì làm sao mà thoát được đây.

  Càng ngày càng có nhiều tia điện bắn vào người của tôi, không gian xung quanh căn phòng cũng bắt đầu nhòe đi. Ý thức của tôi dần chìm vào bóng tối.

- Mình sẽ chết sao, mình không muốn chết, mình còn chưa có bạn gái chả lẽ mình phải ôm nguyên tem xuống mò sao.

- Bố, mẹ, con của bố mẹ bất hiếu, chưa đền đáp được gì cho 2 người mà đã phải ra đi rồi. Con xin lỗi.

  Trước khi ý thức của tôi hoàn toàn mất đi thì tôi nghe thấy tiếng Thành gọi mình:

- Đừng ngủ Quang, mày đừng có ngủ vào lúc này,mày mà ngủ là đi luôn đấy. Đúng rồi mày đợi chút để tao gọi xe cứu thương.

  Sau khi nghe xong những lời đó thì ý thức của tôi mất hẳn.

   Cỡ 1 phút sau khi Quang chết thì có 1 cái lỗ đen xuất hiện sau gáy của Quang, nó đem linh hồn còn ở tại trong cơ thể Quang hút vào sau đó biến mất không còn dấu vết.

_________________________________________

Truyện đầu tay nên có sạn thì cũng xin mọi người thông cảm và chỉ ra lỗi của mình để mình biết mà khắc phục. Xin cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi bộ truyện.
(~●_●)~
 
Ghi chú: Truck-san đã làm việc vất vả rồi nên tôi muốn cho anh ấy một ngày nghỉ để thư giãn

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro