Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, Shin liên lạc với Schnee thông qua Mind Chat.

"(...Và vì vậy, anh sẽ giúp họ một thời gian. Phiền em để ý đến Hermie và những người khác nhé.)"

"(Anh đừng lo, tụi em đang đợi tàu cập bến. Em không nghĩ là con tàu sẽ bị tấn công thêm lần nữa đâu.)"

Shin nói về việc anh sẽ giúp đỡ Kanade và giao phó Hermie và những người khác lại cho cô ấy. Shin không hề lo lắng cho dù có xảy ra một vụ tấn công tương tự, họ vẫn có thể tự mình giải quyết.

Shin dừng Mind Chat và bắt đầu nói chuyện với Kanade.

"Tiểu thư Kanade, về những gì chúng ta đã trao đổi ngày hôm qua... cô có thể cho tôi biết tên của loại thảo dược mà cô đã tìm không?"

"Cái này ư? Nó được gọi là Cỏ Tử Xà. Tùy vào cách pha chế mà nó có thể trở thành một loại thuốc đấy."

Sau khi nghe vậy, Shin càng chắc chắn rằng sự việc có thể giống với một nhiệm vụ mà mình nhớ.

"...Tôi xin mạn phép được hỏi một câu riêng tư. Cô có thể cho tôi biết chi tiết về triệu chứng mà chị gái cô mắc phải không? Sau khi nhìn thấy loại cây đó, nó bỗng khiến tôi nhớ về điều gì đó, và cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra. Tôi có thể giúp cô chữa trị cho chị gái của mình."

Kanade và Karin hoàn toàn bị sốc.

"Tôi không biết làm gì ngoài lòng biết ơn với lời đề nghị đó, nhưng anh có chắc không? Vì chúng tôi đã trốn khỏi nhà, nên chúng tôi chẳng biết lấy gì để đền đáp anh cả."

"Nghe có vẻ đáng ngờ, nhưng mà tôi chẳng muốn bất kì cái gì cả. Một cô bạn cũ của tôi cũng đã ra đi chỉ vì một căn bệnh, cho nên tôi khá yếu mềm trong những hoàn cảnh như thế này."

Hình bóng Marino, cô bạn gái đã qua đời, hiện lên trong tâm trí Shin. Anh cũng nghĩ mình khá tốt bụng, nhưng anh vẫn không thể bỏ qua một tình huống như thế này.

"Tôi hiểu rồi... thành thực mà nói, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì có ích cho hoàn cảnh của mình. Vì vậy, chúng tôi sẵn lòng chấp nhận đề nghị của anh."

Có lẽ bởi vì cảm thấy có gì đó trong vẻ mặt của Shin, Kanade kể vể những triệu chứng của chị gái mình sau một hồi im lặng.

Karin có lẽ cũng nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của Shin, vì vậy cô đã không ngăn Kanade lại.

Nghe những gì mà Kanade nói, Shin thấy nó rất giống với một nhiệm vụ mà anh còn nhớ.

"Tôi hiểu rồi... thật khó để nói ra, nhưng theo những gì tôi biết là thật, thì loại thảo dược của cô sẽ vô ích thôi."

"!? Ý anh là sao cơ?"

"Shin, anh có thể giải thích được không?!"

Shin trấn tĩnh họ và bắt đầu giải thích.

"Tiểu thư Kanade, cô nghĩ đó là những chiếc lá của Cỏ Tử Xà phải không?"

"Đúng vậy, nhưng nghe anh nói vậy, lẽ nào là không phải?"

"Không biết có phải là do cô bị lừa hay là cả người bán cũng không biết, nhưng đó là Cỏ Giả Tử Xà, nó không phải là một loại thần dược mà là độc dược. Nếu như cô chưa tin, có thể nhờ ai đó có kỹ năng【Thẩm định】để kiểm tra."

"Anh nói sao cơ!?"

Đúng vậy, Cỏ Tử Xà là một loại thảo mộc được sử dụng để làm những lọ thuốc cấp 4, nhưng Cỏ Giả Tử Xà thì lại khác, nó không khác gì một loại thảo mộc độc hại, có thể gây ra tình trạng Độc III cho bất kỳ ai không may ăn phải.

"Nhưng người bán có nói đó là Cỏ Tử Xà mà."

"Nhìn thì có vẻ giống đấy, nhưng xem này, phần gốc của nó là màu tím, nhưng loại cỏ thật thì lại có màu đỏ."

Nhìn vào lời giải thích được hiển thị bởi【Thẩm định】mà chỉ có Shin mới nhìn thấy, anh giải thích về sự khác biệt giữa loại cỏ thật và giả của nó.

"Làm sao có thể..."

"Vậy, Shin. Anh có ý tưởng nào về nơi có thể tìm ra chúng không?"

"Bản thân tôi cũng có một ít, nhưng lại không đủ để làm thuốc. Tôi có thể hỏi một số người quen của mình, nhưng có thật là không thể tìm thấy nó ở Hinomoto này ư? Nghe nói là nó mọc tự nhiên gần đỉnh núi Phú Sĩ mà, phải không?"

Shin đề cập đến những kiến thức trong game của mình như thể anh được nghe nó từ một người nào đó.

Trong trang lịch sử nhiệm vụ, người ta cũng có thể tìm thấy vị trí của các vật phẩm đã được tìm kiếm.

Vì địa lý đã thay đổi, nên hầu hết những thông tin không còn hữu ích nữa, nhưng nếu vị trí tương ứng với bản đồ gốc vẫn còn đó, nghĩa là vẫn còn cơ hội.

Tuy nhiên, câu trả lời của Kanade thì lại chẳng mang chút hy vọng nào.

"Dù là vậy, nhưng mà..."

"Có chuyện gì sao?"

"Đỉnh núi Phú Sĩ là một khu vực cấm, không cho phép sự hiện diện của con người. Nó luôn bị sương mù bao phủ, làm lu mờ các giác quan của cả con người lẫn quái vật. Thời xa xưa, đã có rất nhiều chiến binh quả cảm muốn chinh phục nó, nhưng đều một đi không trở lại. Thậm chí đến tận bây giờ, nó vẫn là một trong những khu vực nguy hiểm nhất Hinomoto này."

Karin giải thích tình trạng hiện tại của đỉnh núi Fuji cho Kanade. Nhưng khi nhìn vào ngọn núi hiện tại, Shin có thể nhìn rõ một một đỉnh của nó, không hề thấy sương mù, nên anh cảm thấy rất lạ.

"Mặc dù không biết tại sao, nhưng nếu đứng từ xa thì có thể nhìn thấy đỉnh của nó."

Karin trả lời khi thấy biểu hiện thắc mắc của Shin. Shin không thể nhớ được nhiệm vụ nào tương ứng với tình huống mà hai người đã mô tả.

"Có vẻ cách duy nhất để cứu chị gái của tiểu thư là phải đến núi Fuji rồi. Và màn sương mù mà cô có nói tới đã khơi dậy sự hứng thú trong trong tôi, vì vậy, tôi đề nghị chúng ta sẽ băng qua nó trên đường trở về nhé."

"Anh đang nói cái gì vậy? Sẵn sàng đến một nơi mà chưa từng có ai có thể trở về thật hết sức điên rồ. Tôi rất biết ơn vì sự quan tâm của anh về hoàn cảnh của chúng tôi, nhưng xin đừng nôn nóng. Tôi rất muốn chữa trị cho chị gái mình, nhưng tôi sẽ không bao giờ để anh đâm đầu vào một chỗ chết như vậy đâu."

Lời đề nghị giản đơn của Shin đã khiến Kanade nhiệt liệt phản đối. Đôi mắt cô cho thấy cô ấy không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe.

"Tôi sẽ thử đi, nếu như không được thì sau đó tôi sẽ từ bỏ. Nếu ít nhất chúng ta có thể thoát khỏi lớp sương mù đó thì chúng ta sẽ không bị lạc. Tất nhiên tôi cũng sẽ hỏi những thông tin về nó với những người quen của mình."

Trong kỷ nguyên trò chơi, những con quái vật trên núi Fuji có level khoảng 500. Có một điểm độc đáo là level của chúng càng cao khi độ cao tăng lên. Con boss trên đỉnh núi là một con phượng hoàng, tên là Kagutsuchi.

Đây là một con quái vật quan trọng, vì nó đánh rơi một vật phẩm cần thiết để học kỹ năng【Shiden - Kagutsuchi】mà Filma đã sử dụng trong cuộc chiến với con quỷ Adara.

Ít nhất, những con quái vật đặc thù sẽ không thành vấn đề.

Điều mà Shin quan tâm là sự hiện diện của những con quái vật độc bản như Chúa Mặt Sọ, mà anh từng gặp ở Đồng bằng Wraith. Tình hình bây giờ có hơi khác trước một chút, Shin vẫn còn để tâm vì nó vốn không tồn tại trong kỷ nguyên trò chơi.

"Tiểu thư, thần nghĩ chúng ta nên thử đến đó. Sau trận chiến vừa rồi, rõ ràng sức mạnh của Shin khá là bất thường. Thần nghĩ chúng ta có thể sẽ vượt qua được màn sương mù đó."

"Tất nhiên, nếu được, thì tôi sẽ là người đầu tiên sẽ nhờ đến sự trợ giúp của anh... nhưng anh có chắc không? Đồng đội của anh không ở đây mà, phải không?"

Kanade và Karin, những người luôn đi riêng lẻ cho đến lúc này, hoàn toàn nhận thức được sự nguy hiểm khi phải phiêu lưu một mình.

"Kuu!"

Yuzuha kêu lên thay cho lời phản đối. Dù có thể trông như một con cáo nhỏ, nhưng năng lực chiến đấu của cô ấy lại vượt xa so với những con quái vật tầm trung. Hơn nữa, những con Cáo Quỷ còn rất ấn tượng trong ma pháp ảo ảnh. Có khả năng cao là cô ấy có thể làm được điều gì đó với đám sương mù, vốn được cho là có thể làm lu mờ các giác quan của con người.

"Bạn đồng hành của tôi cũng ở đây, nên không hoàn toàn là một mình. Nhìn thế thôi nhưng cô ấy mạnh lắm đấy."

"Là vậy sao? Chà, nếu đó là đồng hành của một chiến binh đáng gờm như anh,tôi không nên chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài của cô ấy."

Dù là nói vậy, Kanade vẫn đang háo hức vuốt ve lông của Yuzuha.

"Nhắc mới nhớ, khi chúng ta còn ở trên tàu, cô ấy đã sử dụng một ma pháp rất mạnh. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không thể nào ngờ rằng, một sinh vật đáng yêu như vậy lại có thể làm nên một kỳ tích như thế."

Karin lúc đầu chỉ đứng nhìn Kanade, nhưng có lẽ do không thể tránh được sự cám dỗ được vuốt ve Yuzuha, nên cô ấy cũng tham gia cùng. Dường như những thứ dễ thương chính là điểm yếu của họ.

Cả nhóm rời hang và đi dọc theo bờ biển. Sau khoảng 1 tiếng, họ đến một làng chài nhỏ.

Họ hỏi về vị trí hiện tại của mình và đường đến núi Fuji, và tiếp tục chuyến hành trình đến ngọn núi thiêng.

"Hai cô cảm thấy thế nào rồi?"

Ngay sau khi ngôi làng khuất bóng sau lưng, Shin hỏi những người bạn đồng hành của mình.

"Không có gì lạ cả. Đúng hơn là, tôi còn cảm thấy sức mạnh đang dâng trào hơn bao giờ hết."

"Tôi cũng vậy. Có gì sao?"

Shin lo lắng cho sức khỏe của họ, vì họ đã thay phiên nhau gác đêm hôm trước, nhưng câu trả lời khiến anh yên tâm hơn.

Nhìn họ như vậy, Shin không nghĩ là họ đang cố che giấu.

"Hm, cứ thong thả như thế này cũng tốt, nhưng nếu nghĩ đến bệnh tình của chị gái của tiểu thư cô, tôi nghĩ chúng ta nên tăng tốc một chút. Theo đánh giá từ trận chiến vừa rồi, tôi nghĩ không ai trong số hai cô là những nhà mạo hiểm giả thông thường cả; nếu có thể tăng tốc một chút, sẽ rút ngắn kha khá thời gian đấy."

"Rốt cuộc thì cũng đã bị anh nhìn thấu. Mặc dù không mạnh như anh, nhưng cả tôi và Karin đều không phải là những mạo hiểm giả thông thường."

"Những người như tôi và tiểu thư ở Hinomoto được gọi là 'Thủy Tổ trở lại'. Shin, tôi nghĩ là anh khá quen thuộc với thuật ngữ 'Người được chọn'?"

Đúng như đã nghĩ, cả hai đều là những Người được chọn.

Khi giới thiệu bản thân với Shin, cả hai đều đề cập là xếp hạng C, nhưng khác với cấp độ của mình, vũ khí của họ lại là những trang bị cấp「Huyền Thoại」 .

Họ cũng mặc những trang bị yêu cầu những chỉ số không thể đạt được chỉ bằng việc lên cấp, vì vậy Shin khá chắc họ phải là Người được chọn.

Từ cách ăn nói đến những trang bị của họ, không khó để nhận ra họ đến từ một gia đình có địa vị cao.

"Tôi cũng nghĩ anh là một 'Thủy Tổ trở về'. Tôi có thể đọc được level và chức nghiệp của người khác, nhưng với anh, tôi thấy nó không hoàn toàn phù hợp với khả năng thực tế của anh chút nào. Đối với một người có thực lực như anh mà lại chỉ dưới level 200 thì khá nực cười."

Rõ ràng là Kanade có thể sử dụng được【Phân Tích】. Những chỉ số của Shin đã bị thay đổi nhờ kỹ năng, vì vậy, đối với Kana, người đã chứng kiến trận chiến trên tàu, thì trông có vẻ không được tự nhiên.

"Thực ra, có những kỹ năng cho phép che giấu thông tin của mình. Ở guild của đất nước mà tôi đã đăng ký làm mạo hiểm giả, tôi được cho biết là có rất ít người level cao nhưng lại có ngoại hình như tôi. Khi ngoại hình và năng lực thực tế trông không tương xứng, trong một vài trường hợp sẽ xảy ra những rắc rối không mong muốn. Đó là lý do tại sao tôi phải che giấu nó."

Cho đến lúc này, Shin đã tham gia vào việc tiêu diệt quái Mặt Sọ dị thường, "Đại Lũ' ở Balmel, cuộc giải cứu Hermie của Giáo hội... tất cả những sự kiện đó sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, vì vậy Shin không chắc chắn về việc che giấu thông tin của mình có còn ý nghĩa không nữa.

"Đúng vậy. Không thể đánh giá năng lực của một người qua vẻ bề ngoài, nhưng những người thường đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó thì nhan nhản khắp nơi..."

"Đôi khi chúng tôi cũng bị đối xử kiểu 'chỉ là phụ nữ và một con nhóc', do đó, chúng tôi hiểu cảm giác đó của anh."

"Các cô cũng thế à?"

Rốt cuộc thì nhìn họ cũng chỉ như chị em vì chênh lệch về tuổi tác. Mọi người nghĩ dù cho họ có khả năng chiến đấu được với quái vật thì cũng chỉ là những con tép riu mà thôi.

"Chúng tôi chỉ cần trừng phạt những kẻ có hành động không đúng mực. Và người thực hiện chủ yếu là Karin."

"Thật là phiền phức khi có quá nhiều người thô lỗ nhỉ?"

"Tôi hiểu mà."

Từ những lời của Kanade, Shin đã tưởng tượng rằng Karin sẽ không yên lặng nếu có ai đó dám coi thường họ.

Dự đoán của anh dường như đã đúng; nét mặt của Karin trở nên chua chát khi cô nhớ lại những lần như vậy.

"À mà, ở Hinomoto có chi nhánh Guild không? Vì nó tách hoàn toàn so với đất liền mà."

So với lục địa, Hinomoto chỉ là một quốc đảo nhỏ.

Shin tự hỏi là có bao nhiêu chi nhánh guild đã đặt ở đây. Kanade, với tư cách là một người đại diện của một trong những người cai quản của đất nước, đã trả lời sau một thoáng suy nghĩ.

"Có đấy. Tuy nhiên, cơ cấu chính quyền của Hinomoto có hơi khác so với các quốc gia khác; vì điều này mà, các guild chỉ được dựng ở các thành phố lớn thôi."

"Có những chi nhánh của guild ở thành phố dưới chân núi Fuji. Anh có làm ăn với họ à?"

"À không, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là, trong trường hợp cần thiết, chúng ta có thể bán những vật liệu để trang trải cho hành trình ấy mà."

Phần thưởng mà Shin đã nhận được sau trận 'Đại Lũ' ở Balmel cũng được chia cho Schnee và những người khác, mỗi người tự quản lý phần của mình. Hiện Shin đang mang theo một số lượng tiền khá lớn, do đó, anh chẳng bận tâm về lộ phí đi đường của mình.

Tuy nhiên, luôn có khả năng xảy ra các khoản chi tiêu đột ngột, vì vậy Shin muốn biết liệu có guild nào đổi nguyên vật liệu thành tiền hay không.

"Mọi thắc mắc của Shin đã được giải đáp rồi, vậy thì chúng ta khởi hành sớm thôi. Cũng thật may mắn vì lộ trình khá đơn giản nên có ít nguy cơ bị lạc hơn."

"Hiểu rồi."

"Vậy thì đi thôi."

Kanade dẫn đầu, tiếp đó là Karin và Shin. Không hổ là những Người được chọn, tốc độ của cả ba đều nhanh hơn những con ngựa.

Vì họ luôn có thể nhìn thấy điểm đến của mình, ngọn Fuji, trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ phải băng qua khu rừng, nhưng con đường được bảo trì tương đối tốt nên việc chạy cũng dễ dàng hơn.

Tốc độ di chuyển của nhóm Shin khiến những người khách và những cỗ xe trên đường không khỏi bất ngờ.

"Chúng ta sẽ tìm một quán trọ để qua đêm chứ?"

"Cô ổn không? Trông cô khá mệt mỏi đấy."

"Tôi không sao. Có lẽ là do tôi thấy hơi phấn khích một chút thôi."

Cả nhóm đã chạy nguyên cả ngày, trừ những lúc nghỉ dọc đường, nên giọng của Kanade không còn được sung sức như hồi sáng nữa. Người nhiều kinh nghiệm như Karin trông cũng có vẻ hơi mệt mỏi rồi.

"Chúng ta hãy đi tìm kiếm quán trọ tốt nhất chỗ này, bởi vì, một giấc ngủ thoải mái sẽ giúp chúng ta có một tinh thần sảng khoái phải không nào?"

"OK. Tôi sẽ đi tìm hiểu, vì vậy hai người đợi ở tiệm trà vừa uống vừa nghỉ ngơi nhé."

Shin chỉ vào tiệm trà đầu tiên mà anh thấy và để hai người họ nghỉ ngơi.

"Xin lỗi vì những rắc rối."

"Tôi thật sự cảm kích vì sự quan tâm của anh."

Sau khi thấy hai người họ đã đi vào trong tiệm trà, Shin đi đến cửa hàng vật phẩm đầu tiên mà anh nhìn thấy. Số lượng hàng hóa hơn hẳn một bậc so với cửa hàng mà Shin từng ghé vào ở Bayreuth. Chất lượng của sản phẩm ở đây cũng cao hơn nữa.

"Hẳn là máu nghề của mình lại sôi sùng sục rồi..."

Từ kiểu dáng phương Đông của các trang thiết bị cho đến tên gọi của nó, Hinomoto thực sự rất giống với Nhật Bản. Có lẽ vì vậy, giống như một nghệ nhân Nhật Bản, Shin cũng đặc biệt quan tâm đến chất lượng của những vật phẩm ở đây.

Tuy nhiên, các thị trấn của Hinomoto không hoàn toàn giống với những gì người ta mô tả như trong những bộ phim truyền hình lịch sử, mà Shin nghĩ, nó còn có những tòa nhà với lối kiến trúc Tây phương.

Kanade đã phủ định khi Shin nghĩ rằng có thể đây là một nơi đặc biệt.

Sự pha trộn giữa kiến trúc phong cách phương Đông và Tây phương thật chẳng hài hòa chút nào, nhưng có vẻ chẳng có ai ngoài Shin là để ý đến điều này cả.

Người dân ở Hinomoto dường như rất bình thường với quang cảnh như thế này.

"Mà, dù sao cũng chẳng phải cái nào tốt hơn cái nào đâu nhỉ?"

Trông dị dị, nhưng cũng không bất tiện lắm.

Shin lấy một vài món đồ và đi đến quầy. Anh cũng tiện hỏi han về những quán trọ.

"Để hai người đợi lâu rồi. Ồ, cho tôi một suất dango nhé." (//dango là một món bánh trôi của Nhật.)

Mua sắm xong Shin quay trở lại với nhóm của Kanade và Karin. Shin ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh Karin và gọi một suất dango cho mình.

"Anh có tìm hiểu được gì không?"

"Có một quán trọ khá danh tiếng tên là 'Kasumitei' nằm trên con đường này."

Sau đó, họ đi đến quán trọ mà người bán hàng đã giới thiệu trước đó.

Kasumitei là một quán trọ cổ xưa được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của Nhật.

Chi phí cũng khá đắt đỏ, 5 đồng vàng Jul cho một đêm, nhưng bù lại, giá cả các dịch vụ thì lại phải chăng hơn.

Ngày thứ hai trong chuyến hành trình, họ đi đến một khu rừng đại ngàn bao quanh ngọn núi, Aokigahara. (//Aokigahara - 青木ヶ原 – Thanh mộc nguyên, là khu rừng ở sườn phía tây bắc núi Phú Sĩ)

(Kể từ lúc này, không thể cứ thế mà đi được...)

Aokigahara, đúng như tên gọi của nó, là một map được mô phỏng theo 'Biển cây' của rừng Aokigahara quanh núi Phú Sĩ của Nhật. Ở trong rừng, chức năng bản đồ của những player bị hạn chế rất nhiều: việc rời khỏi đây mà không đánh dấu đường đi hay sử dụng các vật phẩm đặc biệt là một điều vô cùng khó khăn.

Nhưng, vẫn có cách để đến được núi Fuji mà không cần phải đi qua Aokigahara.

"Tạm thời chúng ta hãy cắm trại gần khu rừng trước đã. Tôi thấy nó có gì đó không bình thường."

"Ooh, anh cũng nhận thấy à? Khu rừng này thực sự khác biệt so với bất kỳ khu rừng nào khác đấy. Vì một lý do nào đấy mà gần như không thể cảm nhận được sự hiện diện của quái vật khi ở trong đó. Nếu đã quen thuộc địa hình thì vào ra là chuyện khá dễ dàng. Nhưng tôi nghe nói rằng đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân của những cuộc phục kích của lũ quái vật trong đó đấy."

Dường như tính năng thể hiện tín hiệu quái vật không xuất hiện trên bản đồ vẫn còn duy trì cho tới tận ngày nay.

Bị lạc trong rừng, bị phục kích bởi những con quái vật và trở về khi chết là một trong những hình thức phổ biến khi trở về từ Aokigahara.

"Chúng ta nên làm gì đây? Đi vòng qua khu rừng chăng?"

"Không cần phải vậy đâu. Tôi có một vật phẩm có thể giúp chúng ta qua được."

Kanade cũng đã nghĩ đến việc chinh phục ngọn núi rồi, nhưng đó chỉ là phương án cuối cùng của cô.

Theo quan điểm của Shin, đó sẽ là một kế hoạch quá liều lĩnh, nhưng nếu hiểu về lý do của cô, thì đó không phải là một vấn đề đáng để mang ra làm trò cười.

Sau khi đã nghỉ ngơi, họ bắt đầu đi vào trong rừng với Shin dẫn đầu và Karin đi đằng sau.

Bản đồ hiển thị ở rìa tầm nhìn của Shin trở nên nhỏ hơn và tín hiệu về quái vật cũng đã biến mất.

Tuy nhiên, vẫn có thể sử dụng đồng thời nhiều kỹ năng phát hiện khác nhau, một kỹ thuật có sẵn trong TNG, vì vậy, không cần phải lo về chuyện bị mai phục.

"Mọi thứ có vẻ thuận lợi ha."

Kanade bày tỏ ngạc nhiên khi họ đi theo thứ ánh sáng chỉ hướng, được hiển thị bởi vật phẩm 'Đôi cánh vẫy gọi'.

Bất kỳ con quái vật nào đến gần sẽ bỏ chạy ngay sau khi Shin bắn một phát bắn đầy sát khí, do đó, chẳng có một trận chiến nào đúng nghĩa cả.

"Thế thì càng tốt chứ sao?"

Shin nghĩ rằng càng ít trở ngại thì càng tốt. Anh cũng chẳng mong muốn có trở ngại nào cả.

"Tất nhiên là vậy rồi. Khi mà mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một trở ngại bất ngờ ở phút chót... vì vậy, tôi không thể không nghĩ đây có thể là một điềm báo cho một chuyện gì đó sắp xảy ra..."

"Tôi hiểu ý của cô... hay đúng hơn, tôi nghĩ những gì cô vừa nói giống như là đã dựng cờ rồi..."

"Cờ ư? Tôi có thấy lá cờ nào đâu?"

"À, nó không phải là một thực thể, ý tôi là, tôi đang đề cập đến những lời nói hoặc hành động sẽ quyết định những điều sẽ xảy ra sau này. Cũng có thể nó sẽ không xảy ra. Kiểu như, trước khi ra trận, bất cứ ai nói 'khi trở về, tôi sẽ làm điều này, điều kia' thì thường sẽ có khả năng tử trận cao hơn chẳng hạn..."

Shin sử dụng một ví dụ khá phổ biến về Death flag để giải thích.

"Hmm? Tôi nghĩ mình chưa bao giờ nghe nói về một điều như thế, phải không, Karin?"

"Xem nào... thần nghĩ mình đã từng nghe thứ gì đó tương tự từ ngài Kankurou rồi. Khi ra trận, người ta không bao giờ nên nói về những thứ họ muốn làm sau khi trở về. Đặc biệt là những lời hẹn ước lứa đôi..."

Một death flag rõ ràng.

Shin nghĩ rằng cái người tên Kankurou này có thề là một cựu player.

"Ông ta là người như thế nào?"

"Ông ấy là một trong những samurai vĩ đại bậc nhất ở Hinomoto. Ông ấy sống từ trước cả sự kiện 'Hoàng hôn của Vương quyền", một minh chứng sống đúng nghĩa của thời đại đó. Ông ấy cũng là một chiến binh cực kỳ mạnh mẽ."

Vì theo những gì Shin biết, những cựu player chỉ xuất hiện sau 'Hoàng hôn của Vương quyền'. Cũng có thể có ngoại lệ, nhưng Shin biết hầu hết những người chơi cấp cao bị kẹt trong trò chơi tử thần này, đặc biệt là những samurai như anh.

"Mình muốn gặp –"

Đang thể hiện sự hứng thú muốn gặp ông ấy vào một ngày nào đó, Shin bỗng nhiên dừng lại.

Tín hiệu của một flag... đang đến gần.

"Shin, tại sao anh lại đột ngột dừng lại vậy?"

"Có vẻ như trở ngại mà tiểu thư Kanade nhắc đến đã xuất hiện rồi. Chúng ta có 12 tín hiệu đang đến từ phía sau. Và chúng không phải là quái vật."

Karin và Kanade liền rút vũ khí của mình ra.

Một nhóm 12 người đang tiến thẳng về phía Shin và sử dụng cả phiên bản võ thuật và ma pháp của【Ẩn】. Đó là lý do tại sao Karin, dù chỉ đứng sau Shin trong khả năng nhận thức, cũng không thể nhận ra sự hiện diện của chúng.

"Tôi muốn hỏi là các cô có biết về bất cứ nhóm ninja trang bị đầy đủ nào muốn tấn công các cô hay không?"

"...Có thể là không phải, nhưng chúng tôi đã từng bị tấn công một lần bởi một nhóm tương tự. Mặc dù vậy, chúng lại ăn mặc như những tên cướp. Rốt cuộc, chúng tôi đã bị tấn công trong chuyến đi của mình... nghe nói rằng, những kẻ côn đồ như vậy rất phổ biến bên ngoài Hinomoto."

Rõ ràng, những kẻ tấn công mà họ phải đương đầu cho đến tận lúc này không có gì đặc biệt về trang bị hay khả năng cả, và họ cũng chưa bao giờ bị tấn công bởi một nhóm kỳ quái như thế này.

Rất khó để biết được các cuộc tấn công trước đó có liên quan gì với nhóm hiện tại hay không.

"Chúng ta không thể biết được thế nào cả, do đó hãy cứ tiếp tục và tra hỏi chúng."

"Nhưng không phải là chúng đang đông gấp 4 lần ta sao?"

"Hm, cứ chờ đã. Tiểu thư Kanade, xin hãy ẩn thân một lúc."

Shin sử dụng ma pháp ảo ảnh và【Ẩn】để che giấu sự hiện diện của Kanade và Karin khỏi nhóm ninja đang nhắm vào họ, thay thế bằng những ảo ảnh.

Sau đó, Shin nhờ Yuzuha đặt bẫy trên những cái cây và bụi cây gần đó và chờ đợi những kẻ kia đến.

Khoảng 3 phút sau đó, nhóm người kia bắt đầu xuất hiện.

Mặc dù diện mạo là vậy, nhưng chức nghiệp của họ lại không hoàn toàn giống nhau: 8 ninja và 4 thợ săn. Level trung bình là hơn 200.

"Ta biết là các ngươi đang ẩn thân. Ta chỉ muốn nói chuyện thôi, các ngươi có thể hiện thân được không?"

Cả nhóm biết rằng họ đã bị bại lộ. Bốn tên thợ săn đến trước mặt Shin.

"Giao những con đàn bà đó cho ta."

"Nếu không thì sao?"

"Thế thì hoa vàng trên mộ xanh đi."

Chúng liền phóng những con dao đen tuyền về phía Shin.

Ngay sau đó, với chút thời gian câu kéo, những tên ninja đằng sau chúng ném những mũi kunai về phía Shin. (//một thứ vũ khí của ninja.)

"Quá chậm."

Shin né những lưỡi dao và những mũi kunai đang bay tới; ngược lại, tay phải của anh đang cầm một con dao ném với đặc tính tê liệt. Shin cũng rút ra một con dao tương tự bằng tay trái và ném chúng vào hai kẻ gần nhất.

"Guuh!"

Hai tên ninja rơi xuống đất rên rỉ. Mặc dù rơi từ trên cây xuống, nhưng nếu xét về level của chúng, chúng sẽ không chết chỉ với chừng đó.

Bốn trong sáu kẻ còn lại đã bị Yuzuha sử dụng lôi ma pháp làm tê liệt và tóm gọn.

"Còn lại hai kẻ đã dính bẫy."

Hai kẻ cuối cùng đã bất tỉnh sau khi dính phải những cái bẫy mà Yuzuha đã đặt. Chúng chẳng thể làm được gì trước những cái bẫy sử dụng kết hợp giữa tâm trí và trạng thái tiêu cực.

"Thực sự, tôi chẳng thể nào nghĩ được rằng mọi chuyện sẽ kết thúc chóng vánh như này cả."

"Đúng vậy."

Không có gì là lạ khi Kanade và Karin đều nghĩ vậy.

Chức nghiệp ninja chuyên nhiệm vụ ám sát và là một chức nghiệp cấp cao của trinh sát. Không thể tưởng tượng nổi khi không chỉ nhìn thấu cuộc phục kích của chúng mà còn khiến chúng dễ dàng bị phản công như vậy.

"Trước tiên, hãy trói chúng lại và tra hỏi chúng đã. Có lẽ chúng ta sẽ có được một vài thông tin hữu ích đấy."

Vì đối thủ là ninja nên Shin đã để Kanade và Karin đứng chờ, còn mình thì tiến lại một trong số chúng. Shin đột nhiên dừng lại khi chỉ còn cách vài bước nữa.

"Cái này là...?"

Shin cảm thấy không phải là một ánh mắt đang nhìn anh, mà là một cảm giác có thứ gì đó đang hướng về phía mình, Shin nheo mắt lại.

Không có gì xuất hiện trên bản đồ cả. Tuy nhiên, trường nhận thức đã được cường hóa của Shin cho thấy tín hiệu của việc một người nào đó đang gia tăng ma lực của hắn lối vào của Aokigahara.

Shin tập trung sử dụng【Thấu Thị】. Anh nhìn thấy một gã được trang bị những trang bị cao cấp hơn nhiều so với cái nhóm vừa tấn công họ, đang giơ tay về phía Aokigahara. Vô số những quả cầu lửa đang lơ lửng xung quanh hắn.

"Yu!! Trở lại mau!!"

Shin gọi Yu lại và nhanh chóng vác hai người còn lại đi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"S-Shin?!"

"Xin thất lễ, nhưng hãy yên lặng một chút!!"

Lờ đi những thắc mắc của họ, Shin bắt đầu phóng đi nhằm chạy ra xa nhất có thể.

Sau khi Yuzuha đuổi kịp và đáp xuống vai mình, Shin mau chóng tăng tốc.

"Tôi muốn hỏi một chút!! Hai cô có biết ai có thể bắn ra vô số những quả cầu lửa trong cùng một lúc không!?"

"Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết một người có khả năng đó."

"Bất cứ ai nhắm vào mạng sống của cô, tiểu thư Kanade!?"

"Thế thì tôi không biết!!"

"Xin hãy để chúng tôi xuống!!"

"Gắng chịu một chút nữa thôi!!"

Shin mở rộng nhận thức của mình về phía sau. Những quả cầu lửa đang bay về vị trí mà nhóm đã bị tấn công trước đó.

Sau một khoảng thời gian, những tiếng nổ vang dội liên tiếp làm rung chuyển cả khu rừng. Dư chấn lan đến cả chỗ của Shin.

"Vụ nổ vừa rồi... là một cuộc tấn công?"

"Đúng vậy. Có vô số những quả cầu lửa đã hướng tới vị trí mà chúng ta từng đứng."

Các vụ nổ và những rung chấn đã khiến Kanade và Karin nhận ra được tình hình. Kanade nhíu mày khi nhìn thấy làn khói đen ngun ngút.

"Vì vậy, mục tiêu của chúng là cản trở hành trình của chúng ta và biến bản thân làm mục tiêu cho đòn tấn công đó."

"Có lẽ là vậy. Chúng đã lên kế hoạch để bị đánh bại. Tôi không nghĩ... có ai đó sẽ đuổi theo chúng ta lúc này. Nó thật sự khó khăn đấy."

Hắn đã rời khỏi ngay sau khi sử dụng đòn đó mà không cần xác minh kết quả như nào.

Trường nhận thức của Shin chỉ hiển thị một tín hiệu, đang rời xa Aokigahara với tốc độ bàn thờ. Rất có thể hắn cũng là một Người được chọn.

"Chúng sử dụng cả đồng minh của mình làm mục tiêu...?"

"Tiểu thứ Karin, cô nghĩ họ có thể là ai?"

"Cũng không hẳn... nhưng tôi biết có một gia tộc dưới quyền của nhà Yaejima ở phía tây, là nhà Rokuhara. Họ có một gia tộc ninja dưới trướng và có tin đồn là nếu chủ nhân của họ muốn, họ sẽ không từ thủ đoạn để ám sát mục tiêu của mình."

Karin liên tục nói rằng đó chỉ là tin đồn.

Dù cho nó là thật hay chỉ là một tin đồn vô căn cứ, Shin cảm thấy nhiệm vụ này đột nhiên vượt ra ngoài khuôn khổ của một nhiệm vụ hái thảo mộc đơn giản.

"Tốt hơn hết là từ bây giờ nên cẩn thận với những cuộc phục kích như vậy. Giờ thì tiếp tục hướng đến Fuji thôi. Ít nhất trong thời gian này, chúng ta sẽ không bị tấn công đâu."

Duy trì cảnh giác với môi trường xung quanh, Shin nhanh chóng bắt đầu đi về phía ngọn núi. Một khi đã ra khỏi Aokigahara, sẽ có một con đường hướng thẳng tới núi Fuji.

Ở thị trấn dưới chân núi, họ ở trong một quán trọ có an ninh nghiêm ngặt nhất; luôn có một người đứng canh gác.

"Để cho chắc chắn hơn thì..."

Shin bí mật sử dụng kỹ năng【Tường】.

Sau một đêm yên bình không có chuyện gì xảy ra, nhóm của Shin lại tiếp tục khởi hành vào sáng sớm.

Vì đã ở ngay dưới chân núi nên chẳng mất nhiều thời gian để đi đến đó.

"Có vẻ như là màn sương mù bắt đầu xuất hiện ở lưng chừng núi nhỉ?"

Shin nhìn lên ngọn núi.

Đúng như những gì Kanade đã nói, ta sẽ chẳng nhìn thấy màn sương mù nếu đứng từ xa. Nếu như không chuẩn bị trước, sẽ rất khó để có thể vượt qua màn sương mù này được.

"Anh nói gì á? Anh có thể làm gì đó không?"

Khi khoảng cách từ vị trí họ đứng đến màn sương chỉ còn vài chục mel, Kanade bất chợt hỏi Shin. Trong giọng nói của cô ấy là sự đan xen cảm xúc, giữa kỳ vọng và lo lắng.

"Nhìn xuyên qua nó thì chẳng thành vấn đề. Nếu muốn biết có bị lạc hay không, thì phải vô mới biết được."

Shin đáp lại trong khi nhìn về phía bên kia của màn sương mù.

Shin hỏi ý kiến của Yuzuha thông qua Mind Chat, và cô ấy trả lời rằng sương mù có tác dụng tương tự như ảo ảnh kỹ của quái vật. Rõ ràng, sức mạnh của nó là rất lớn.

"Tôi sẽ thử đi vào đó trước. Sau đó tùy thuộc vào kết quả, tôi sẽ quyết định bước tiếp theo."

"Nếu như anh không thể quay lại nữa thì sao?"

"Chúng ta có nên dành thêm thời gian nghiên cứu nó từ bên ngoài trước hay không? Dù sao thì, chúng tôi cũng sẽ không thể giúp gì được cho anh cả."

Có lẽ họ cảm thấy đề nghị của Shin khá là liều lĩnh. Kanade và Karin nhắc nhở Shin hãy cẩn trọng hơn.

"Tôi sẽ buộc một đầu sợi dây thừng vào người mình, và các cô sẽ giữ đầu còn lại. Như thế thì nếu có chuyện gì xảy ra, các cô hoàn toàn có thể kéo tôi ra đúng chứ? Tôi sẽ kiểm tra xem có thể vượt qua nó mà không bị lạc hay không thôi. Vì thế mà tôi sẽ không định đi sâu quá đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

"Hmm, liệu có khả thi chăng?"

"Nếu như chúng tôi cũng bị kéo vào trong, chúng tôi bắt buộc sẽ phải buông sợi dây ra..."

"Nếu điều đó xảy ra, chỉ cần buông tay ra là được. Tôi sẽ tự mình lo liệu mọi thứ."

Câu chuyện sẽ khác nếu như Shin không biết chuyện gì có thể xảy ra, nhưng nhờ vào【Phân Tích】của Yuzuha, Shin biết sẽ không có vấn đề gì cả, nên anh nói với Karin rằng họ có thể buông sợi dây thừng ra.

Hai người dường như vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn, nhưng họ vẫn quyết định đặt niềm tin vào lời hứa của Shin về việc sẽ không làm bất cứ điều gì liều lĩnh, và kiên quyết nắm chặt sợi dây.

"Vào thôi nào. Hãy đợi một chút nhé. Yu, tập trung chú ý nhé."

"Kuu!"

Yuzuha kêu lên để đáp lại và Shin bắt đầu đi vào bên trong màn sương mù. Với khả năng của mình, việc có thể nhìn xuyên qua những màn sương, vốn hạn chế tầm nhìn, giống như trò con nít vậy.

"Tín hiệu về quái vật... khá là ít, nhưng không phải là không có. Nếu nó giống như trong kỷ nguyên trò chơi, dù là hai người họ cũng vẫn ok thôi."

Shin đi xa nhất mà độ dài của sợi dây cho phép rồi nhìn về phía đỉnh núi Fuji.

Hầu hết các tín hiệu mà anh có thể cảm nhận được, liên tục đi đi dừng dừng, những tín hiệu điển hình của những con quái vật thông thường.

 "Cảm giác này... thật bất thường. Tại sao Kagutsuchi lại không có ở đó?"

Những gì mà Shin nhìn thấy sau khi đã mở rộng trường nhận thức của mình lên đến tận đỉnh núi khiến anh băn khoăn.

Shin chỉ cảm nhận được một tín hiệu nhỏ và một tín hiệu rất lớn trên đó. Nơi mà con Kagutsuchi hay ở thì lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.

Cả hai tín hiệu kia vẫn luôn cố định, không hề nhúc nhích dù chỉ một tấc.

Vì chúng không hiện trên bản đồ, Shin không thể biết được màu sắc của các chấm đó; nhưng nếu như nhìn nhận theo góc độ trò chơi, Shin nghĩ rằng chúng có thể là những con boss thay thế cho Kagutsuchi.

"Nghe nói loài thảo mộc này nằm ở gần đỉnh núi, vì thế mà cần phải lại gần hơn nữa... Mình không nghĩ chúng sẽ để yên khi chúng ta làm vậy."

Nếu boss vẫn là Kagutsuchi mà Shin biết, thì vẫn có rất nhiều cách để hái được Cỏ Tử Xà mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, loại năng lực nhận thức của chúng là gì thì Shin cũng chịu. Có một số loại boss sẽ không tấn công trừ khi là nó bị thách thức. Shin lưỡng lự không biết có nên để Kanade và Karin đi cùng mình hay không.

Shin sẽ để hai người đó bên ngoài nếu như họ không bị tấn công bởi nhóm ninja bí ẩn kia nữa, nhưng anh cũng không thể loại trừ khả năng tên pháp sư kia sẽ lại xuất hiện.

Liệu có nên giữ họ trong tầm nhìn của mình hay là dùng một vật phẩm phòng thủ và để Yuzuha ở lại bảo vệ? Shin đắn đo, nhưng rồi cũng mau chóng quay trở lại chỗ họ.

"Bên trong sao rồi? Có vấn đề gì không?"

"Không có gì đặc biệt hạn chế di chuyển bên trong cả. Chỉ là, có một điều khiến tôi cảm thấy tò mò."

Shin kể cho Kanade và Karin về những tín hiệu chưa từng xuất hiện trên đỉnh.

"Tôi nghĩ là chúng là những kẻ cai quản núi Fuji."

"Tôi hiểu, tôi hiểu... Thật kỳ lạ khi có đến tận hai con."

"Truyền thuyết kể rằng có một thanh thánh kiếm trên đỉnh núi Fuji. Chúng có thể được coi như những kẻ bảo hộ không?"

Một vũ khí huyền thoại ở một nơi mà không ai dám đặt chân tới... một câu chuyện khá phổ biến.

Dù vậy, theo như Shin biết, không có thứ vũ khí nào được cất giấu như thứ mà Karin đề cập, từng được tìm thấy trên đó cả.

"Chúng ta không muốn xảy ra một cuộc chiến, vì vậy, sẽ tốt biết bao nếu như chúng cứ để mặc ta. Nhưng chắc chắn là không có chuyện dễ dàng như vậy rồi. Tôi có thể tự đi một mình, nhưng tôi cảm thấy lo lắng nếu kẻ kia lại đến."

"Có khi nào các giác quan của chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng giống như anh không, Shin? Nếu được vậy, chúng tôi có thể sử dụng nó để xóa bỏ đi sự hiện diện của mình."

"Tôi cũng đã nghĩ về điều đó, nhưng mà tôi lại không biết sương mù hoạt động ra sao. Nhưng nếu chúng ta đi cùng nhau, tôi có thể kéo các cô lên trước nếu cần."

Nếu họ không di chuyển, họ sẽ không bị lạc. Nếu chỉ cần tập trung vào khả năng phòng vệ, Shin vẫn có thể đưa họ trở lại sau khi trận chiến kết thúc.

Thật khó để đưa ra một quyết định chính xác.

"Tiểu thư, thần nghĩ chúng ta nên đi theo Shin. Thần sẽ xử lý bất kỳ con quái vật nào dám tấn công chúng ta."

"Chúng ta cũng có thể làm vướng tay vướng chân Shin, chờ đợi ở đây không phải là một ý tưởng tồi mà, phải không?"

"Thần cảm thấy hổ thẹn khi không thể cảm nhận được đòn ma pháp tấn công lần trước. Nếu như có một tình huống tương tự, thần nghĩ mình cũng không thể xoay sở được. Dường như có thể phát hiện được tín hiệu của kẻ địch ngay cả khi đang ở trong màn sương mù, nên thần nghĩ rằng khả năng bị phục kích thấp hơn ở đây."

Cân nhắc những diễn biến có thể xảy ra, Karin đề xuất với Kanade về việc đi vào bên trong sương mù cùng với Shin.

"Chị nói cũng đúng. Oi Shin, anh cho chúng tôi đi cùng được chứ?"

"Được thôi. Chúng ta sẽ hạn chế chiến đấu với quái vật nhất có thể và sử dụng con đường ngắn nhất hiện có."

Để đề phòng, Shin đã hạ【Giới Hạn】của mình xuống mức II, đưa bản thân đến gần với trạng thái thời còn là Death Game. (//nhắc lại là sức mạnh sẽ bằng sức mạnh gốc chia cho x lần, x = I, II, III,... x càng to thì sức mạnh càng yếu.)

Họ cố tránh các con boss càng xa càng tốt. Để giảm khả năng bị phát hiện, họ đã đề ra một chiến lược đơn giản đó là, hai người sẽ đứng đợi ở ngay trước vị trí của loại thảo mộc đó, rồi bắt đầu đi vào màn sương mù.

"Tôi không thể nói rằng mình thích diễn biến như này."

"Chúng ta cũng đâu thể buộc dây vào nhau được. Vì vậy xin chịu khó."

Cả ba nắm tay nhau đi trong màn sương ảo. Shin dẫn đầu, Kanade ở giữa và sau cùng là Karin. Cũng vì vậy mà cả hai tay của Kanade đều đang bị nắm lấy.

Điều này khiến cô cảm thấy giống như hồi còn là một đứa trẻ, được cha mẹ nắm tay để tránh bị lạc, khiến cô có chút bực mình.

"Ráng thêm một chút nữa thôi."

"Xin đừng lo lắng. Nếu có bất kỳ con quái vật nào xuất hiện, thần sẽ là lá chắn cho người."

"Oi, Karin, đó không phải là điều mà em muốn nói."

Có vẻ Karin nghĩ rằng Kanade đang lo lắng vì sẽ không thể dùng vũ khí của mình nếu như bị quái vật tấn công.

Đúng là không thể dễ dàng di chuyển trong một khu vực mà quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà lại không thể sử dụng vũ khí, nhưng Shin nghĩ rằng, Kanade thực sự có một ý khác.

"Oops, có một con quái vật đang tiến về phía chúng ta. Lối này."

Shin nhận thấy con quái vật đang đến gần hơn và mau chóng tiến lại gần một vách đá. Ít phút sau đó, Kanade và Karin cũng nhận ra tín hiệu của quái vật và nấp vào sau vách đá.

Lại một vài phút nữa, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ.

Những tiếng bước chân nặng nề, ầm ầm dần ngừng lại trên vách núi nơi nhóm Shin đang ẩn náu.

(Hẳn phải là một con golem.)

Con quái vật tiến về phía họ với những bước chân vang dội, sở hữu một cơ thể đồ sộ với chiều cao hơn 4 mel, chính là Golem Thạch Ngưu.

Vẻ ngoài của nó chỉ đơn giản là những khối đá được gọt ráp một cách thô ráp, được ghép lại với nhau để trông giống hình hài của một con người, trong khi phần đầu của nó thì lại giống như một con bò đực. Với vẻ ngoài rắn chắc cùng cơ thể khổng lồ, các đòn tấn công vật lý của nó là cực kỳ khủng khiếp.

Level của nó dao động trong khoảng 400-500; bị phiến đá giống-như-dơi bằng kim loại kia đập chúng là tập xác định ngay cả là đối với những người có chức nghiệp tiên phong. Về cơ bản, nó mạnh về các đòn tấn công vật lý.

Ngoại trừ các ngục tối ra, nó cũng thường hay xuất hiện trên núi cũng như các hầm mỏ.

Những kỹ năng nhận diện của nó rất thấp: chỉ cần không tạo ra âm thanh lớn hay là không tấn công nó, thì việc né tránh nó thật dễ dàng.

Golem Thạch Ngưu chỉ đơn giản là đi qua nhóm của Shin và lại biến mất trong làn sương mù, mà không hề phát hiện ra họ.

"Bây giờ thì, tiếp tục đi nào."

Shin đứng dậy sau khi chắc chắn rằng con Golem đã đi xa.

Cả ba lại tiếp tục tăng tốc và tránh tất cả những con quái vật khác.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, cả nhóm đã đến ngay phía trước đỉnh núi.

"Hm?"

Shin, người dẫn đầu, nhận thấy rằng sương mù đã biến mất tại một điểm nhất định của con đường dẫn đến đỉnh núi.

"Shin, có chuyện gì sao?"

"Có vẻ như sương mù ở đằng trước mỏng hơn một chút."

"Có thể là?"

Kanade bày tỏ thắc mắc với Shin. Khi đứng từ bên dưới nhìn lên đỉnh núi, nó trông như đang được bảo phủ trong màn sương mù giống như phần còn lại của sườn núi.

Những gì Shin nhận thấy là bên trong màn sương có một vị trí hoàn toàn rõ ràng.

"Tôi hiểu rồi, nếu tiếp tục đi tiếp, chúng ta sẽ không thể che giấu mình được nữa."

Shin dừng lại một bước trước khi ra khỏi làn sương mù và tìm lý do tại sao làn sương lại xuất hiện ở đó.

"Theo như tôi nghĩ là để không cho bất kỳ kẻ xâm nhập nào vào được."

"(Kuu, có, cái gì đó.)"

Họ đang bị theo dõi.

Shin ngay lập tức nhận thấy có vài cặp mắt đang nhìn vào họ mà chẳng cần che giấu đi sự hiện diện mạnh mẽ của chúng.

Tai của Yuzuha vểnh lên và nhìn về hướng phát ra những tín hiệu đó.

"Chúng đang dõi theo chúng ta đúng không?"

"Có mỗi nhìn không mà đã mạnh mẽ như vậy rồi..."

Kanade và Karin cũng nhận ra rằng có ai đó đang nhìn vào họ.

Karin ngay lập tức chạm tay vào chuôi kiếm của mình, nhưng Kanade dường như bị choáng ngợp bởi aura của những kẻ đó.

"Các cô sẽ đợi ở đây chứ?"

"Không đâu, tôi tin là đi cùng nhau là khôn ngoan nhất. Tôi nghĩ chúng biết chúng ta có ba người. Nếu chúng ta chia ra, chúng có thể sẽ cảnh giác hơn. Tôi cũng không cảm thấy địch ý từ chúng. Chúng ta cũng đâu có đến đây để chiến đấu đâu, vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất là không nên kích động chúng."

Karin nói với vẻ mặt nghiêm túc, còn Kanade thì gật đầu tán thành.

Shin và nhóm của mình đi tiếp, đồng thời cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nửa tiếng sau, họ đến được một nơi trông giống như một ngôi đền nhỏ.

"Shin, tôi cảm thấy có một sự hiện diện lạ kỳ."

"Tín hiệu của một con quái vật to lớn đang ở ngay phía trước chúng ta, phải không?"

Trên bản đồ hiển thị rõ ràng tín hiệu của một con quái vật, nhưng trước mắt họ lại chỉ là cỏ cây và đất đá. Tín hiệu nhỏ hơn thì nằm sâu bên trong ngôi đền nhỏ.

Khi cả ba dừng lại, họ nghe thấy âm thanh của hai vật cứng đang bị cọ xát vào nhau.

"Ah, thì ra đây là nguồn phát ra tín hiệu đó."

Shin nhìn về nơi phát ra âm thanh, và dường như đã hiểu được nguồn gốc của nó là gì. Thanh『Kakura』được thực thể hóa trước đó vẫn đang được Shin đeo bên hông.

"Shin, không phải nó nguy hiểm sao..."

"Tiểu thư, nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ câu kéo thời gian cho hai người chạy trốn."

Trái ngược hoàn toàn với giọng nói đầy ấn tượng của Shin, Karin và Kanade trở nên nhợt nhạt và sẵn sàng có thể chạy đi bất cứ lúc nào.

Phản ứng của họ là hoàn toàn tự nhiên, vì trên đỉnh của ngôi đền là 8 cái đầu rắn khổng lồ đang cúi về phía trước và trừng mắt nhìn họ.

Miệng của chúng đủ lớn để có thể nuốt chửng một người trưởng thành chỉ với một lần đớp.

Ba trong số chúng tiến lại gần hơn, và họ nghe thấy những tiếng rít lên từ trong miệng của chúng.

Những gì họ nghĩ là tảng đá kia chính là cơ thể của con rắn.

"Là... Orochi bát kì xà. Sao nó lại ở một nơi như thế này nhỉ?" (//Orochi là quái vật rắn 8 đầu trong thần đạo của Nhật)

"Làm sao mà anh có thể bình tĩnh được như vậy chứ?"

"Đúng như Karin nói, tôi không cảm thấy sự thù địch của nó. Nếu nó muốn tấn công chúng ta, nó đã làm như vậy từ trước khi chúng ta nhận ra nó rồi."

Trên bản đồ hiện một chấm màu xanh lá cây, màu biểu thị sự trung lập. Con Orochi bát kỳ xà này chẳng làm gì cả và chỉ đơn giản là nhìn vào 3 con người và một con cáo.

"(Rất, thích thú?)"

"(Có vẻ là vậy. Chắc chắn không giống như là nó đang muốn chiến đấu rồi.)"

Có lẽ cũng bởi vì Shin và những người bạn của anh không hề cầm vũ khí, nên con Orochi bát kỳ xà này dường như không đặc biệt cảnh giác với sự hiện diện của họ.

Nó chỉ đơn giản là cứ nhìn chằm chằm vào họ, như thể nó đang nhìn sâu vào trái tim của họ vậy.

"Chúng ta có khách ư? Yachi, đừng nhìn chằm chằm như thế, ngươi sẽ dọa họ mất. Lùi lại chút đi."

Ngay lúc Shin định nói gì đó với nó, một giọng nữ bất chợt vang lên từ trong ngôi đền.

Con rắn chầm chậm thu những cái đầu của nó lại và tựa vào cơ thể của mình.

Một lúc sau, họ nhìn thấy có ai đó đi ra từ trong ngôi đền.

"Chúng tôi hẳn đã làm các vị bất ngờ rồi. Nếu như các vị không cố làm điều gì đó dại dột thì sẽ không bị nó tấn công đâu. Thoải mái đi nào."

Đi ra từ trong ngôi đền là một cô gái xinh đẹp, diện một bộ giáp bạch kim với những đường viền màu xanh dương.

Mái tóc đen dài đến tận hông lấp lánh dưới ánh nắng. Tay phải của cô cầm một chiếc mũ giáp, cô ấy để thanh katana xuống.

―――― 『Một trong Ngũ Tuyệt Kiếm - Munechika – Level 929』

"...lỗi của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn bối rối không biết phải làm gì."

Sau khi nhìn chằm chằm vào cái tên được hiển thị bởi【Phân Tích】, Shin vội vàng xin lỗi.

"Hm. Thông thường, người ta hoặc sẽ sử dụng vũ khí khi nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công hoặc là sẽ bỏ chạy, nhưng các vị lại không như vậy. Mục đích của các vị khi đến đây là gì?"

Munechika nói chuyện với Shin mà không hề tỏ ra cảnh giác với họ. Tuy nhiên, cái nhìn sắc bén của cô ấy khiến Shin cảm thấy như thể mình đang bị thẩm vấn.

"Chúng tôi đến để tìm một loại thảo mộc có tên là Cỏ Tử Xà, bởi vì chúng tôi nghe nói là nó mọc ở trên đỉnh núi Fuji này."

"Cái đó à. Đúng là nó có mọc ở đây."

"!!!"

Kanade nuốt ực một cái sau khi nghe những lời của Munechika.

Căn cứ vào thông tin của Shin 500 năm trước và đi đến đây để tìm Cỏ Tử Xà giống như một sự may rủi vậy.

"Cô có thể cho chúng tôi xin một ít được không? Chúng tôi không có ý làm tổn thương đến cô. Ngay sau khi thu thập được một ít Cỏ Tử Xà xong, chúng tôi sẽ đi luôn."

"Nó chẳng phải là thứ có giá trị lớn lao gì cả, cho các vị một ít cũng chẳng thành vấn đề."

Những lời của Munechika dường như có ngụ ý gì đó. Mắt cô nhắm vào Shin.

"V-vậy thì chúng tôi có thể-"

"Tuy nhiên. Khu vực này nằm dưới sự cai quản của chúng tôi. Nếu các vị muốn lấy đi thứ gì đó ở đây, các vị cũng sẽ phải để lại một thứ gì đó."

Munechika ngắt lời của Kanade và nói rõ ràng.

"...cô muốn điều gì...?"

Shin hỏi ý định của Munechika khi thấy ánh mắt cô ấy đang nhìn vào anh.

Munechika là một NPC/Quái vật được bổ sung thêm trong bản cập nhật lần thứ 5, và là sự kiện chính của 'Tiệc kiếm', 'Thách thức bảo kiếm'.

Sự kiện này bao gồm việc đánh bại một số loại vũ khí trong hình dáng con người; sau khi đánh bại, người ta sẽ nhận được vũ khí nguyên bản. Trong trường hợp này, cái tên nói lên tất cả, thanh katana cấp Cổ đại『Mikazuki Munechika』sẽ có sẵn để sử dụng.

Nhìn vào cấp của nó có thể thấy rằng, nó là một trong những vũ khí với các thuộc tính cao nhất trong TNG.

Giới tính của nó thì là ngẫu nhiên; trước trận chiến thì chẳng thể nào biết được nó sẽ biến thành nam hay nữ cả.

Shin từng chiến đấu với nó trong kỷ nguyên trò chơi, và đó là một tràng trai mảnh khảnh, bảnh bao. Lần nào cũng thế.

"Một vũ khí không được sử dụng chỉ có thể bị rỉ sét. Cuối cùng, một người thích hợp cho trận đấu kiếm đã xuất hiện. Tôi muốn một trận đấu."

"...nếu như tôi từ chối...?"

"Các vị sẽ không được phép hái thảo mộc ở đây. Đừng quá lo lắng, tôi không yêu cầu một trận đấu sinh tử. Tôi sẽ kiềm chế mình. Tôi hứa sẽ thu kiếm lại nếu như nó gây ra một vết thương chí mạng."

Shin không thể không phản ứng với những lời của Munechika.

Tuy giới tính là khác nhau, nhưng Shin đã chiến đấu với Munechika không chỉ là một lần, mà là rất nhiều lần trong suốt kỷ nguyên trò chơi. Sức mạnh chiến đấu của Munechika cao đến mức dù Shin đã cường hóa tối đa cũng chẳng thể thắng được.

Tất nhiên là hồi đó, các chỉ số và trang thiết bị không được như bây giờ, và anh cũng đã phải ngậm trái đắng không biết bao nhiêu lần.

Shin chỉ giành chiến thắng duy nhất một lần nhờ vào may mắn, ngay trước khi sự kiện đó kết thúc.

"...Tiểu thư Kanade, Karin, xin hãy lùi lại để tránh bị ảnh hưởng bởi trận đấu. Yu, anh nhờ em nhé."

"Kuu!"

Shin bảo hai người đứng ra xa sau khi cẩn thận kiểm tra xem có địch hay không.

Để an toàn hơn, Shin đã nhờ Yuzuha để mắt tới họ.

"Bộ dạng của anh giờ đã khác. Tốt hơn so với những gì tôi mong đợi đấy."

"Tôi đã từng thua rất nhiều lần trước đó rồi. Nhưng lần này, cô sẽ không thể nói tôi chiến thắng là nhờ vào may mắn nữa rồi."

Shin thực thể một tấm thẻ bài.

"Thua? Nhưng còn hơn thế nữa... đó là...?"

"Tôi sẽ không thể nào thua với thứ này được. Không cần phải giấu nghề làm gì cả."

Thứ Shin đang cầm trong tay là『Hakuramaru』.

Shin sẽ không sử dụng『Kakura』. Hay đúng hơn là không thể. Thuộc tính của『Kakura』là không đủ để có thể đối đầu lại vũ khí của Munechika.

【Giới Hạn】vẫn ở mức II. Nếu Orochi bát kì xà cũng tấn công, Shin sẽ phải giải phóng toàn bộ sức mạnh. Nhưng vì đây chỉ là một trận đấu tay đôi, Shin quyết định đối mặt với nó trong trạng thái mà mình có thể kiểm soát tốt nhất.

"Không nghĩ là vẫn còn những thứ vũ khí như vậy trong thế giới này... nhưng giờ không phải là lúc để tán gẫu."

Munechika đội chiếc mũ giáp của mình và nắm chặt thanh katana cô đang cầm bên tay trái.

Munechika đã rút ra vũ khí có thể được xem như là bản sao của nó:『Mikazuki Munechika』.

"Tôi đến đây."

Khi câu từ vừa rời khỏi đôi môi, Munechika lao ngay tới trước mặt Shin.

Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 10 mel. Đối với một con boss có level bằng với của Munechika, thì khoảng cách như thế chẳng có nghĩa lý gì cả. Lưỡi kiếm của cô chém ra một đường vòng cung trong khi đang áp sát Shin và anh ấy đã đỡ bằng thanh『Hakuramaru』của mình.

Hai đường màu bạc đụng độ vào nhau ở khoảng không gian trống giữa hai người.

"Karin, chị có thể thấy chuyện gì vừa xảy ra không?"

"Thật bực bội khi phải nói rằng, tất cả những gì thần nhìn thấy chỉ là dư ảnh. Nhưng, hơn hết là, tiểu thư, rất là nguy hiểm đấy, xin người hãy lùi lại một chút."

Karin cố gắng kéo một Kanade đang trở nên phấn khích trước trận đấu kiếm của hai người chiến binh lùi lại.

Sẽ rất nguy hiểm nếu như ai đó đứng quá gần trận đấu của những cao thủ.

Hiểu được sức mạnh của những đòn đánh mà họ vừa chứng kiến, Karin chắc chắn rằng họ cần phải lùi ra xa hơn nếu như không muốn lãnh đòn.

"Phản ứng nhanh nhẹn, cùng sức mạnh thể chất có thể đỡ được đường kiếm của tôi à, khá đấy."

"Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ đấy."

"Vậy thì hãy cho tôi xem những gì anh có đi."

Sau câu trả lời đơn giản của Shin, Munechika cúi người xuống, và như thể đang trượt trên mặt đất. Đồng thời, một nhát chém bay về phía Shin từ phía dưới bên trái.

Shin đứng yên quan sát những chuyển động của Munechika và nhanh chóng sử dụng『Hakuramaru』để chặn lại.

Hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau và phóng ra vô số những tia lửa ra xung quanh.

"Không tệ."

Với một nụ cười mỉm trên môi, Munechika khéo léo xử lý vũ khí đang bị đẩy lùi của mình.

Được giữ vững bởi một cánh tay-kiếm mạnh mẽ như những gì mà một người level có, một cơn bão kiếm phóng đến Shin giống như một cơn mưa màu bạc vậy.

"Fuuh!!"

Shin đỡ những nhát chém bằng『Hakuramaru』của mình, mặt đất bị cày nát sau mỗi nhát chém của cô ấy.

Âm thanh của những tiếng kim loại va chạm liên hồi tiếp tục vang vọng ra xung quanh. Chúng nhanh đến nỗi mà ngay cả Kanade và Karin cũng không thể thấy được khoảng nghỉ giữa những nhát chém đó.

Những tia lửa đỏ rực bắn tung tóe mỗi khi hai thanh kiếm chạm vào nhau và mặt đất dưới chân Shin thì lại chằng chịt những vết chém.

(Rốt cuộc là cô ấy đã sử dụng một lối đánh khác.)

Shin phân tích về phong cách chiến đấu của Munechika khi anh đẩy lùi đòn tấn công của cô.

Không phải tất cả những vũ khí được gắn mác 'katana' đều có chiều dài như nhau. Những cái giống như『Mikazuki Masamune』có phần lưỡi dài khoảng 80 cemel, còn loại của Shin,『Hakuramaru』thì lại chỉ có 70 cemel.

Phong cách chiến đấu của Munechika tập trung vào các đòn tấn công từ xa, tận dụng sự khác biệt về độ dài của thanh kiếm.

Dù là chỉ có hơn nhau 10 cemel thôi, nhưng Shin cảm tưởng nó còn dài hơn cả thế.

Mỗi đòn tấn công của Munechika nữ đều mang sức nặng, nhưng có vẻ là cô tập trung vào số lượng nhiều hơn là chất lượng.

Munechika nam mà Shin từng chiến đấu trong quá khứ thì lại tập trung nhiều hơn vào sức mạnh những cú chém, sử dụng phong cách tập trung vào sức mạnh tấn công cao.

Cả hai đều được lập trình dựa trên những chuyển động của những bậc thầy về kiếm thuật; Shin nhớ rằng họ mạnh hơn rất nhiều so với level của họ.

"Anh cũng khá mạnh đấy, nhưng, phòng thủ có phải là tất cả những gì anh có?"

"Tất nhiên là không rồi. Tiếp chiêu đi!"

Shin ra đòn với một cường độ nhanh và mạnh hơn trước. Anh không thể tiến xa như phá vỡ sự cân bằng của Munechika, nhưng anh cũng đã thành công trong việc tạo khoảng trống giữa họ.

Tận dụng cái khoảng trống chỉ kéo dài trong tích tắc, Shin trượt lại gần hơn.

Một phần để đáp trả Munechika, Shin thu hẹp khoảng cách trong một nốt nhạc. Thế trận đã đảo ngược,『Hakuramaru』bây giờ biến thành những nhát chém bạc và lao vào tấn công, nhưng đã bị chặn lại bởi Munechika.

Vì phần lưỡi kiếm của『Hakuramaru』ngắn hơn『Mikazuki Munechika』, cùng với sự khác biệt về chất liệu khiến『Hakuramaru』trở nên nhẹ hơn. Tuy nhiên, điều này cho phép nó có thể xoáy sâu vào không gian của đối thủ với tốc độ cao hơn.

"Ssshh!!"

Munechika cố gắng lùi lại để giữ không gian và khoảng cách. Tuy nhiên, Shin lại còn nhanh hơn.

Cảnh tượng lúc nãy được lặp lại, nhưng đã có sự hoán đổi giữa bên công và bên thủ.

"Hnng...!"

Munechika cằn nhằn khi đỡ đòn của Shin. Cô ấy đã kịp xoay sở trong việc đỡ cú chém của Shin, dù nó nhanh hơn cô tưởng.

"Đúng như mong đợi!"

Các đòn tấn công của Shin thực sự rất nhanh, nhưng hầu như chẳng thể chạm tới Munechika.

Mặc dù có tốc độ kém hơn, nhưng cô vẫn có thể theo kịp Shin, bởi đơn giản là nhờ vào trình dùng kiếm của mình.

Có thể đó là do cô ấy được lập trình, hoặc cũng có thể là cô đã mài dũa những kỹ năng của mình trong suốt 500 năm qua, nhưng có một điều chắc chắn là, trình độ của Munechika nhỉnh hơn Shin.

Phong cách chiến đấu của Shin cùng thanh katana được tạo ra từ những lời chỉ bảo mà anh nhận được từ một người luyện kiếm thuật thực sự – không phải Kendo (//sử dụng kiếm tre) – trong kỷ nguyên trò chơi. Anh đã trau dồi nó trong DG (//Death Game) và suốt chặng đường cho đến lúc này.

Shin biến nó trở nên nhanh hơn, mạnh hơn và cũng hiệu quả hơn.

Việc rèn giũa những kỹ năng của mình trong thực chiến đã mang lại cho Shin một sức mạnh mới mà không thể có được chỉ với việc tập luyện đơn thuần.

Dẫu vậy, Shin không phải là một kẻ có năng khiếu về kiếm thuật.

Trong nhiều trận chiến, anh có lợi thế hơn nhờ vào các chỉ số cao hơn; Shin cũng đã được chỉ dạy trong vòng chưa đầy một năm, và mặc dù nó là một khoảng thời gian khắc nghiệt, nhưng khoảng cách để Shin có thể tiến gần hơn với cảnh giới của những bậc thầy dụng kiếm thật quá xa vời.

"Không ngờ anh có thể làm tới mức này đấy. Thú vị thật!"

"Thật vinh dự khi được đáp ứng sự mong đợi của cô!"

Những nhát chém của Shin, phần lớn hướng tới Munechika, thì đều đã bị chặn lại một cách bài bản bởi những chuyển động giống như đường vòng cung của thanh kiếm.

Còn những nhát chém bị chệch hướng thì phá tan những tảng đá phía sau cô.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, họ đã chạm trán nhau hơn chục lần, nhưng cả hai vẫn đều bình an vô sự.

Cái vòng lặp hoán đổi giữa tấn công và phòng thủ có vẻ như sẽ chẳng thay đổi, nhưng Shin đột nhiên thay đổi cách thức tấn công của mình.

Với một khoảng cách lý tưởng để sử dụng『Hakuramaru』, Shin đẩy nó gần hơn.

"Hmh!?"

Cùng lúc với việc Munechika nhận ra sự áp sát của mình, Shin đá chân phải về phía trước.

Munechika ngay lập tức sử dụng cánh tay trái của mình để đỡ lại cú đá bất ngờ của Shin.

Tiếng kim loại va chạm vang vọng, và Munechika bị đẩy trượt lùi về phía sau, để lại hai rãnh nhỏ trên mặt đất.

"Ai có thể nghĩ rằng sẽ có một cú đá vào thời điểm đó chứ? Thật sự quá bất ngờ."

"Dựa dẫm quá nhiều vào vũ khí sẽ biến người đó không còn khả năng tự vệ nếu như mất nó."

Phong cách chiến đấu của Shin là không bao giờ được dựa dẫm quá nhiều vào những thanh katana của mình. Anh đã nghiêm túc tập luyện những kỹ năng về thể chất, đặc biệt là trong trường hợp Shin bị tước vũ khí hay làm mất nó.

Cũng có thể kết hợp phong cách này với kiếm thuật.

"Anh biết là dù chúng ta có tiếp tục đấu kiếm, sẽ chẳng có gì thay đổi, phải không?"

"Cô nhìn thấu tôi rồi. Xét về kiếm thuật, dù sao tôi vẫn kém hơn cô một bậc mà."

"Nhận ra trình độ của một người chẳng có gì là tệ cả... mà còn tốt ấy chứ. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được một trận đấu kiếm thú vị như này. Tôi sẽ đi hái cho anh Cỏ Tử Xà, xin hãy đợi một chút."

Cô ấy đã thỏa mãn, hoặc chí ít là vậy. Munechika tra kiếm vào vỏ khiến Shin cảm thấy bất ngờ.

Vẫn biết dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng ngay cả khi không sử dụng các kỹ năng, một cuộc chiến khốc liệt là điều không tránh khỏi.

"Ế... chỉ vậy thôi à?"

"Đúng vậy. Tôi đã không hề có đối thủ xứng tầm trong hơn 100 năm qua. Và nếu như chúng ta còn tiếp tục, chắc tôi sẽ không thể kiềm lại được mất."

Munechika mỉm cười. Có lẽ vì sự phấn khích của trận chiến vẫn còn đọng lại trong cô ấy, cô ấy tỏa ra một hào quang đầy mê hoặc đến mức khó có thể tưởng tượng rằng, cô ấy chỉ là một vũ khí biến hình.

"Tôi hiểu rồi, nếu vậy, tôi sẵn sàng đón nhận ý tốt của cô."

Nhận thấy hào quang và sự hiện diện từ Munechika, Shin lùi lại một bước. Đấu tay đôi là một chuyện, nhưng nếu họ chiến đấu một cách nghiêm túc, cảnh vật xung quanh chắc chắn sẽ thay đổi đáng kể.

"Đây, như những gì tôi đã hứa."

Khoảng 10 phút sau, cô ấy quay trở lại với một lượng Cỏ Tử Xà vừa đủ trên tay.

"Xin chân thành cám ơn."

"Nếu có cơ hội, hãy đến đây lần nữa nhé. Tôi muốn trò chuyện thêm với anh."

"Tôi hiểu rồi. Hiện giờ chúng tôi đang rất vội, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ lại tới."

Shin cùng Kanade và Karin nhanh chóng xuống núi.

Kanade quá đỗi vui mừng khi nắm Cỏ Tử Xà trong tay.

Theo một cách khác, Karin thì lại đang nhìn chằm chằm vào lưng Shin .

Shin cảm nhận được rằng cô đang nhìn vào mình, và tự hỏi cô ấy sẽ phản ứng như thế nào.

◆◆◆◆

Họ định đi thẳng về nhà Kujou để đưa thuốc cho chị của Kanade... nhưng không được.

Có lẽ vì đã gắng sức trong cuộc hành trình, hoặc cũng có thể là vì đã có được Cỏ Tử Xà đã làm cô ấy bớt muộn phiền, khi vừa xuống tới chân núi thì Kanade bất ngờ khuỵu bước.

"Chúng ta nên trở lại thị trấn và tìm một quán trọ trước đã."

"Tôi xin lỗi..."

Họ không thể cứ thế mà bắt cô đi tiếp được, vì vậy, Shin đã cõng cô ấy.

Yuzuha nhảy xuống và đi bộ cùng với họ.

Chỉ ít phút sau, tiếng hơi thở đều đặn phả vào tai Shin.

"Cô ấy đã ngủ rồi. May là cô ấy không bị sốt, nhưng chắc hẳn là cô ấy đã quá mệt mỏi rồi."

"Tiểu thư đã rất căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua, chắc là do vậy. Cô ấy cũng đã bị con Orochi nhìn chằm chằm, vì vậy, có lẽ cô ấy đã đến giới hạn của mình rồi."

Trong khoảng thời gian đi xuống núi, Shin biết một điều là Kanade không thể nhìn thấy được level của con Orochi.

Chẳng có gì bí ẩn cả: Vì level của Orochi là 833, đủ để sánh ngang với một con Đại Công tước quỷ.

Dẫu có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương nhưng bản thân lại thiếu đi sức mạnh có thể đánh bại họ, Kanade hẳn đã vô cùng căng thẳng.

Cộng thêm với việc xuất hiện một đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác như Munechika, chẳng có gì ngạc nhiên khi sự căng thẳng của cô đã chạm ngưỡng tối đa.

Điều này cũng có thể lý giải cho giọng điệu bất thường của cô khi tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Shin và Munechika.

"Ưu tiên hàng đầu bây giờ là hồi phục thể lực, phải không. Tôi sẽ để mắt xung quanh, vì vậy hãy nghỉ ngơi đi, Karin. Cô cũng rất căng thẳng mà, đúng không?"

Dù địa vị có khác nhau, nhưng Kanade và Karin cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngược lại, có thể nói rằng, nhiệm vụ bảo vệ Kanade của Karin có thể còn khiến cô càng cảm thấy áp lực hơn nữa.

"Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của anh. Thật hổ thẹn khi không hoàn toàn bình tĩnh những lúc như thế này. Trận chiến giữa anh và Munechika... thậm chí chỉ là một dư chấn nhỏ thôi cũng có thể gây ra những thương tích nghiêm trọng rồi, nhưng trong lòng tôi đang tràn ngập một thứ cảm xúc khó tả... Tôi nghĩ mình có gì đó không bình thường."

Karin bày tỏ nỗi lòng của mình, hai má cô ửng hồng.

Theo như Shin thấy, cô ấy đang không được khỏe như Kanade. Là một samurai như anh, cô ấy hẳn phải cảm thất điều gì đó đặc biệt.

Khi họ đến thị trấn, cả nhóm đi thẳng tới quán trọ.

Nó là quán trọ họ đã ở hôm trước, và Yuzuha cũng có thể ở lại.

Họ trả tiền cho một đêm và đi đến phòng của mình.

"Bạn của ngài không được khỏe chăng? Có cần chúng tôi gọi thầy y đến không?"

Chủ quán trọ nhận thấy Kanade đang ngủ đã liền hỏi Shin vì lo lắng.

"Không sao đâu, tôi nghĩ cô ấy chỉ mệt vì chuyến đi thôi. Nếu tình trạng có chuyển biến xấu, chúng tôi sẽ tự mình đi gặp thầy y."

Shin khéo léo từ chối để không làm mất lòng chủ quán, đặt Kanade xuống giường và để cô ấy ngủ.

"Tôi ở phòng bên cạnh. Hãy để mắt tới cô ấy nhé, nếu như cô ấy cảm thấy tốt hơn, chúng ta sẽ đi tiếp. Và hãy chắc chắn là cô cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé, Karin."

"Cám ơn anh."

Shin trở về phòng của mình. Anh sử dụng kỹ năng phát hiện ở cấp cao nhất để kiểm tra xung quanh.

Không có ai đang theo dõi họ cả, và trên bản đồ cũng không hiện bất kì một chấm đỏ nào.

Tuy nhiên, nếu kẻ địch không thể hiện rõ sự thù địch hay tấn công, thì chúng cũng không được coi là những chấm đỏ. Vậy nên, cũng không nên quá tin tưởng vào nó.

"Yu, em có phát hiện được gì không?"

"Kuu? Kuu... không, không có gì."

Yuzuha nhắm mắt lại và vểnh đôi tai của mình lên, nhưng dường như cũng không phát hiện được gì.

Trời đã bắt đầu tối.

Shin do dự với việc đi ra ngoài ăn và để hai cô gái ở lại một mình, vì vậy, anh quyết định sẽ ngả lưng một lát.

Đây là một quán trọ sang trọng, vì vậy chiếc giường vừa rộng rãi lại vừa thoải mái.

"Cuối cùng thì cô ấy cũng không hỏi gì cả."

Hình bóng Karin xuất hiện trong đầu Shin.

Kể từ lúc họ xuống núi, Shin đã cảm thấy cô ấy đang nhìn mình...

Có thể là do tình trạng không tốt của Kanade, hoặc cũng có thể đó không phải là lúc thích hợp, nhưng vẫn thật kỳ lạ khi Karin im lặng suốt chặng đường trở về.

Trong khi Shin đang nằm trên dường suy tư thì như thể cắt ngang chúng, Yuzuha nhảy bổ lên ngực anh.

"Kuu!"

"Oái!!"

Yuzuha đã chuyển sang dạng thiếu nữ, vì vậy mà cái bổ nhào của cô đã khiến Shin khá đau đớn. Lần cuối cùng cô ấy biến thành một cô gái, Shin đã để cô ấy mặc quần áo vào, vì vậy, ít nhất lần này cô không lõa lồ.

Sự kết hợp giữa chiếc áo choàng thiếu nữ trong ngôi đền của Yuzuha, với sự tương phản sặc sỡ giữa hai màu đỏ trắng, cùng với mái tóc bạch kim dài ngang vai và cái đuôi màu bạc đã thu hút sự chú ý của Shin. Có sáu cái đuôi thò ra khỏi chiếc váy đỏ rực của Yuzuha. Shin tự hỏi chúng được gắn vào cơ thể của cô ở đâu và như thế nào.

"Chuyện gì vậy? Sao em đột nhiên nhảy lên thế?"

"Shin, tất cả của em."

Yuzuha trả lời theo cách ngắt quãng mà sau khi ở bộ dạng này.

Thường thì cô ấy sẽ cuộn tròn như quả bóng ở bên cạnh giường, nhưng bây giờ cô ấy vùi đầu vào ngực Shin và nhắm mắt lại.

Khi Shin phiêu lưu cùng Schnee, Tiera và Kagerou, Shin và Yuzuha ngủ cùng một căn phòng, và đôi khi cô ấy cũng lẻn lên giường của Shin, nửa tỉnh nửa mơ.

Chuyện đó không còn xảy ra nữa sau khi Shibaid gia nhập cùng họ, nhưng có vẻ là do cô ấy đã kiềm chế lại.

(Dáng vẻ thì người lớn nhưng tâm hồn thì vẫn là trẻ thơ. Chà, nhưng tình huống này khó có thể chấp nhận được...)

Có thể bào chữa khi cô ấy ở còn là cô bé, nhưng bây giờ, khi ngoại hình của cô ấy đã là của một thiếu nữ, hành vi này đã không thể còn được gọi là 'đáng yêu' nữa rồi.

Nếu Yuzuha lớn hơn nữa, sẽ rất khó để coi cô ấy như là 'em gái bé bỏng'.

(...em gái bé bỏng, huh...)

Yuzuha nằm yên trên người Shin, và có lẽ đã ngủ rồi. Shin bất chợt nghĩ đến em gái của mình ở trong thế giới thực. Như thể được khơi gợi, những ký ức của Shin về thế giới cũ tuôn trào.

Cha mẹ, nội, và những anh chị em khác. Bạn bè cao trung, và những thành viên ở khu đại học của Shin. Khuôn mặt của họ dần xuất hiện rồi biến mất trong tâm trí, và vì một lý do nào đó, tất cả họ đều đang mỉm cười với anh.

"....hắt xì! Yuzuha này! Đừng có lấy đuôi của em chọc vào mũi anh như thế! Lông của em! Lên mũi anh!!"

Tâm trạng u uất của Shin đã bất ngờ bị Yuzuha phá vỡ.

Những cái đuôi đang ngoe nguẩy của cô chọc vào mũi của Shin.

"Kuu."

"Không có kuu kiếc gì cả, cô bé. Tự dưng em làm sao vậy."

"Anh đang nghĩ, những điều kỳ lạ."

Yuzuha phồng má. Những cử động của cái đuôi dường như để kéo sự chú ý của Shin về phía cô. Cô vẫn chưa ngủ, và tỏ ra không vui khi bị cho ra rìa.

Tay của Shin di chuyển để giúp cô lấy lại bình tĩnh, nhưng đã bị cái đuôi túm lấy và đặt lên đầu mình. 'Xin lỗi, xin lỗi. Anh chỉ nhớ lại một số thứ... vậy nên, anh xoa đầu nhé."

Shin nhẹn nhàng vuốt ve đầu của Yuzuha, và nghĩ rằng, rốt cuộc, cô ấy vẫn là một đứa trẻ.

"Kuu..."

Những cái đuôi của cô ấy ngoe nguẩy, lắc lư.

Shin không thể không nghĩ cô ấy trông giống như một con cún con. Một cái nhìn dễ chịu.

"...Oáp, mình thoải mái quá rồi... buồn ngủ ghê."

Shin cũng đã khá mệt mỏi, vì vậy anh thả lỏng để cơn buồn ngủ ập đến.

Như một thói quen, Shin ngay lập tức sử dụng một kỹ năng loại kết giới để đảm bảo an toàn cho căn phòng.

"Kuu? Shin, ngủ rồi à?"

"Anh xin lỗi nhá... chúng ta nên đi ăn gì đó..."

"Không được, không tốt."

Yuzuha lại trở về hình dạng cáo của mình.

Yuzuha cũng đã lớn hơn do các chỉ số của cô ấy tăng lên, và hiện có chiều dài khoảng 1 mel.

"Ah... điều này... thật tệ..."

Shin đang cố gắng chống lại đôi mi nặng trĩu của mình, nhưng bộ lông mềm mại của Yuzuha đã mang lại cho anh sự thoải mái. Trước sự ấm áp và cảm giác mềm mại của cô, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Shin chìm vào giấc ngủ.

◆◆◆◆

 "...Mwah?"

Sáng hôm sau, Shin thức dậy trước khi mặt trời kịp ló dạng.

Yuzuha thì đang ở dạng thú, nằm bên cạnh và gác những cái đuôi của mình lên người Shin.

"Aah...lỡ ngủ quên mất."

Trong khi đang tận hưởng sự mềm mại của những cái đuôi, Shin nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Chắc có lẽ mình mệt mỏi hơn là đã nghĩ, Shin vươn vai và tự nói với chính mình.

"Kuu?"

"Ah, xin lỗi nhé, anh làm em thức giấc à?"

Yuzuha cảm nhận được chuyển động của Shin và mở mắt ra.

Sau một giờ đồng hồ kể từ khi mặt trời mọc, Shin nghe thấy những tiếng lịch kịch của hai người ở phòng kế bên.

Kanade đã cảm thấy khá hơn nhiều, và Karin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Vậy thì, chúng ta tiếp tục nhé."

"Vâng, chúng ta cần khẩn trương lên!"

Sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, Kanade đã hoàn toàn hồi phục, và cô ấy đang háo hức dẫn đầu.

Ở phía sau, Shin và Karin cũng bắt đầu chạy theo.

"Xin đừng cố quá nhé, tiểu thư."

Karin lo lắng vì những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước, vì vậy cô ấy đã cảnh báo Kanade.

Kanade cũng cảm thấy có lỗi vì đã khiến cô ấy lo lắng, nên đã trả lời 'Em biết rồi."

Trên suốt chặng đường, đôi khi họ cũng tạm dừng để nghỉ ngơi. Shin cũng luôn sử dụng những kỹ năng phát hiện của mình để kiểm tra các mối đe dọa xung quanh.

Sẽ thật sự dở khóc dở cười nếu Cỏ Tử Xà rơi vào tay bọn trộm ngay sau khi họ vừa mới có được.

Có thể họ sẽ không bị tấn công ở những nơi đông người, nhưng Shin vẫn đề cao cảnh giác.

Có lẽ vì vậy mà cả nhóm đến được lãnh thổ Kujou hoàn toàn suôn sẻ.

"Từ chỗ này thì chỉ còn mất nửa ngày nữa thôi."

"Các cô đang không ép bản thân đấy chứ? Không làm gì bất thường phải không?"

"Không, tôi không sao. Chúng ta đã đi cả một chặng đường rồi, tôi sẽ không gục ngã ở những giây phút cuối đâu."

Nhóm của Shin thảo luận về lộ trình cuối cùng của mình trong khi đang nhâm nhi thưởng thức tách trà bên quán trà ven đường. (//trà đá everywhere.)

Vận rủi của Kanade đó là những trở ngại sẽ luôn xuất hiện vào những giây phút cuối cùng.

Bị tấn công bởi những kẻ bí ẩn, hay cuộc chạm trán bất ngờ với những con thủy quái... tất cả những sự kiện đó chỉ xảy ra trong vỏn vẹn mấy ngày kể từ khi họ gặp Shin chẳng có gì đáng cười cả.

Đó là lẽ tự nhiên khi Shin đặc biệt cẩn thận hơn.

"Chúng ta vẫn chưa biết gì về những kẻ đó, đừng mất cảnh giác."

"Tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Nếu như chúng tấn công dù đã biết tôi là người nhà Kujou, thì hẳn là gia tộc chính cũng sẽ hành động."

"Có thể đã xảy ra chuyện gì đó khi chúng ta rời khỏi đất nước chăng?"

"Chúng ta sẽ biết ngay khi chúng ta trở về thôi."

Shin không biết vị thế của Kanade trong gia tộc chính là gì, nhưng anh có thể tưởng tượng được rằng, họ có khả năng thu thập được một vài thông tin.

Shin đã lên kế hoạch cho lộ trình tiếp theo của mình sau khi đã đưa họ đến nơi. Anh cũng đã được nhiều người biết đến, vì vậy, ngay cả khi chia tay với họ, cũng không có gì có thể đảm bảo rằng anh sẽ không bị dính líu lần nữa.

"Gần đến nơi rồi. Đi tiếp thôi nào."

"Vâng."

"OK."

Với Shin dẫn đầu, cả nhóm lại tiếp tục lên đường.

Đúng như những gì Kanade đã nói, chỉ sau nửa ngày, họ đã nhìn thấy được khu phức hợp chính của tòa lâu đài. Không thể nhầm lẫn được, nó chính là một lâu đài chuẩn Nhật.

Một nhóm mặc giáp phục đang đứng trên con đường dẫn tới tòa lâu đài.

"Đó có phải là những người lính của lâu đài không?"

"Cờ hiệu... họ là người của gia tộc Toudou."

"Vậy thì là Kankurou. Có lẽ Toshiro cũng ở đó."

Kanade và Karin dường như biết về cờ hiệu của những người lính và không hề lo lắng với sự hiện diện của họ.

Shin cũng nghe thấy một cái tên không mấy lạ lẫm với mình, Shin cảm thấy nhẹ nhõm và hỏi về họ.

"Hai người biết họ ư?"

"Vâng. Không chỉ mỗi họ, mà chúng tôi cũng có một phần binh lính làm nhiệm vụ tuần tra lãnh thổ. Nhờ vậy mà những thiệt hại và thương vong do quái vật và những tên trộm gây ra đã được giữ ở mức tối thiểu."

Những binh sĩ họ gặp có lẽ là đang trên đường trở về sau một chuyến đi tuần.

"Nhưng cũng vì thế mà có khá ít các chi nhánh của guild mạo hiểm giả ở đây."

"Ý cô là sao?"

"Những nhiệm vụ mà những mạo hiểm giả có thể nhận... đặc biệt là những nhiệm vụ tiêu diệt quái vật sẽ mang lại những phần thưởng hậu hĩnh... nhưng, chúng lại bị những người lính tuần tra xử đẹp. Level trung bình của họ là khoảng 200, vì thế mà họ có thể xử lý được bất kỳ con quái vật nào ngoại trừ những con cực kỳ mạnh. Do đó, có khá ít người ở đây mặn mà với nghề mạo hiểm giả. Tất nhiên, vẫn có những chiến binh mạnh mẽ thuộc về các hội mạo hiểm giả ở Hinomoto."

Karin nhận xét ngắn gọn rằng cô đã rất ngạc nhiên sau khi rời khỏi đất nước mình.

Một số người thậm chí còn gọi Hinomoto bằng cái tên 'đất nước của những con quái vật và những kẻ man rợ'.

Ngay cả ở Balmel, một pháo đài trấn luôn bị đe dọa bởi những trận 'Lũ', level trung bình của những người lính cũng chỉ dưới 150. Chỉ có một vài cá nhân kiệt xuất là trên level 200, nên Shin hiểu được lý do đằng sau cái tên đó hoặc những người đã không biết về nó.

"Hinomoto có một đức tin mạnh mẽ rằng các vấn đề quốc gia nên được giải quyết trong phạm vi quốc gia. Vì lãnh thổ của đất nước chúng tôi không rộng lớn như ở đại lục. Đất nước của chúng tôi nên được xử lý bởi chính chúng tôi, và chúng tôi đã luôn như vậy."

Hinomoto cũng được cho là an toàn hơn đại lục.

Khi đang trò chuyện, họ cũng đã theo kịp với nhóm binh sĩ. Đội phía sau đã nhận thấy nhóm của Shin.

"Tôi là trưởng nữ của nhà Saegusa, Saegusa Karin. Tôi đi cùng tiểu thư Kanade của nhà Kujou. Ai là người chỉ huy ở đây?"

Khi Karin tự giới thiệu bản thân, binh sĩ có chút do dự, nhưng ngay sau đó đã lập tức dạt sang hai bên và để hiện ra hai người đàn ông ở trung tâm.

Shin sử dụng【Phân Tích】để hiển thị tên và level của hai người đang tiến về phía họ.

Người thứ nhất tên là Yaejima Toshiro, một samurai level 190. Trông anh ta mới ngoài hai mươi, mái tóc đen có vài vệt trắng và đôi mắt màu nâu, một chàng trai trẻ đầy kiêu hãnh.

Không giống với bộ giáp màu chì của những người lính khác đang mặc, bộ giáp của anh ta có màu xanh lam. Có lẽ là do địa vị xã hội cùng vị thế của anh ta cũng khác.

Nhìn hai thanh katana đeo hai bên hông có thể đoán, anh ta là một người sử dụng song kiếm.

Người đàn ông còn lại là Toudou Kankurou, một samurai với level 255 và là một người đàn ông khoảng chừng 5, 6 chục tuổi.

Ông ta có mái tóc bạc trắng, trên trán đầy những nếp nhăn, nhưng phong thái và dáng vẻ lại không hề có dấu hiệu của tuổi tác. Đôi mắt thì gần như là đang nhắm lại, nét mặt thì dịu dàng và thanh lịch.

Ông ấy rõ ràng nổi bật nhất trong số những người lính ở đây, khi ông đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh lục sẫm cùng cái quần ống rộng màu xanh lam đậm, gần giống màu đen, được gọi là hakama. (//https://vi.wikipedia.org/wiki/Hakama)

Shin hiểu lý do vì sao ông ấy không mặc áo giáp. Những chỉ số của hakama mà còn cao hơn cả áo giáp của những người lính. Shin đặc biệt quan tâm đến thanh katana mà ông đang giắt trên thắt lưng.

"Tiểu thư Karin, Kanade đáng kính. Thần nghe nói là hai người đã rời khỏi Hinomoto, nhưng thật mừng vì thấy hai người vẫn bình an vô sự."

"Tôi cũng rất vui khi thấy ngài vẫn rất mạnh khỏe, ngài Kankurou. Ngài đang trở về từ một cuộc tuần tra chăng?"

Người đàn ông mà Karin gọi là đệ nhất chiến binh của Hinomoto bắt đầu nói chuyện với Kanade bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Vâng, chúng thần vừa giết được một con quái vật khá mạnh. Tiểu thư Kanade, nếu người đã quay trở lại, hẳn là người đã có được thứ thảo mộc đó?"

Biểu cảm của Kankurou chuyển từ tươi cười sang nghiêm túc. Ông ấy biết lý do Kanade rời Hinomoto.

"Đúng vậy, chúng tôi đã thu được một lượng vừa đủ. Tình trạng của chị gái tôi thế nào rồi?"

"Tình hình đang chuyển biến xấu, nhưng vẫn còn kịp. Chúng thần sẽ dẫn đường cho người, anh chàng kia là...!?"

Kankurou hướng sang phía Shin. Ông ấy cũng để lộ ra biểu cảm cho thấy ông đang không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy.

"Ngài Kankurou, ngài biết người này ư?"

"K-Không, tôi... xin thứ lỗi. Cậu khá giống với một người mà tôi từng biết."

"Ah, không, xin đừng lo lắng."

Kankurou lắc đầu trước câu hỏi của Toshiro và xin lỗi Shin.

Shin nghĩ rằng phản ứng của ông ấy có phần hơi quá, nhưng cũng không có gì đặc biệt, nên anh chỉ nói ngắn gọn.

"Đây là Shin. Anh ấy đã hỗ trợ chúng tôi trong việc lấy thảo mộc. Tôi sẽ dẫn anh ấy đến tư dinh. Ngài Kankurou, tiểu thư Kanade, hãy mau chóng đến chỗ của tiểu thư Haruna."

"Đến tư dinh? Hm, cậu ta có đáng tin không?"

"Tất nhiên."

Karin nhìn thẳng vào Kankurou và gật đầu.

"Nếu như tiểu thư Karin đã nói vậy thì không có vấn đề gì cả."

"Thưa ngài, ngài có chắc không ạ? Vào những lúc như thế này, không nên tiếp đón những người lạ không rõ lai lịch..."

"Toshiro, chúng tôi có một món nợ ân tình đối với Shin. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cá nhân tôi xác nhận rằng anh ấy không phải tay sai của kẻ địch."

"...Nếu tiểu thư Kanade đã nói như vậy, thì..."

Toshiro có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Kanade. Anh ta trừng mắt nhìn Shin.

"Nếu vậy thì, chúng ta sẽ chia tay tại đây. Nhiệm vụ của thần cũng đã được hoàn thành, việc bảo vệ tiểu thư có lẽ sẽ để cho những quý ngài đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì đây có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để nghi ngờ ai đó."

Shin không muốn nhận phần thưởng hay thứ gì đó tương tự, do đó, cũng không nhất thiết phải cho Shin vào trong.

"Sau tất cả những gì mà anh đã làm cho chúng tôi, sẽ thật là vô ơn nếu để anh ra về tay trắng. Ít nhất thì, tôi mong anh có thể qua đêm ở đây."

"Tôi sẽ dẫn anh ấy đến tư dinh nhà Saegusa. Tôi cũng hiểu những gì mà Toshiro lo lắng, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những hành động của Shin."

"Hg, tiểu thư Karin, cô không cần phải đi xa đến mức bảo vệ người đàn ông này đâu, tôi có thể làm điều đó-"

Toshiro phản đối ý định nhận trách nhiệm của Karin đối với Shin.

"Toshiro, không cần phải phản ứng như vậy. Tiểu thư Karin là một trong những Hinomoto Thập Kiệt, ta chắc chắn là không cần phải lo lắng."

"Đúng là vậy, nhưng..."

Shin không biết về danh hiệu mà Karin đang nắm giữ. Nhưng cái tên đã nói lên rằng, nó được trao cho những chiến binh mạnh mẽ nhất của Hinomoto.

"Chúng tôi cũng có việc phải làm. Ngài Shin, tôi rất cảm kích những gì ngài đã làm."

"Ehm... vâng."

Kankurou khẽ cúi đầu rồi sau đó đi về phía lâu đài cùng với Kanade.

Sau một lúc, Shin và Karin đi đến lâu đài trấn và đi vào phạm vi của lâu đài.

Cũng giống như Toshiro, những người lính gác cổng cũng chẳng vui vẻ gì khi để Shin vào trong, nhưng nhờ có Karin nên đã không có gì xảy ra.

"Rộng lớn thật đấy."

"Vì có rất nhiều cơ sở trong lâu đài mà."

Lâu đài Kujou được bao quanh bởi những con hào, với khu phức hợp lâu đài chính nằm ở trung tâm. Bao quanh lâu đài là các cơ sở tập luyện, một xưởng rèn và những ngôi nhà ở.

Kích thước của nó là điều gây chú ý nhất, bởi vì nó lớn hơn nhiều so với các lâu đài kiểu Nhật mà Shin từng biết.

Nó giống như một lâu đài chứa cả một thị trấn, nằm tách biệt khỏi lâu đài trấn ở bên ngoài những bức tường của nó.

Hai người đi xuống những con đường không thể đi qua nếu như không có người dẫn đường, sau đó đi đến trước một trong những tư dinh lớn nhất ở đây.

Người gác cổng mau chóng tiến về phía họ, nhưng nhờ có Karin mà họ dễ dàng được phép đi qua.

Anh ta trông có vẻ bất ngờ về sự trở lại đột ngột của Karin hơn là sự hiện diện của Shin.

"Tôi xin lỗi vì những phiền phức này."

"À, đừng bận tâm. Những người lính dường như cũng đang rất vui mừng thì phải, chắc hẳn là họ rất yêu mến và quý trọng cô lắm đấy."

"Đúng vậy! Tiểu thư đối xử rất tốt với tất cả những kẻ đầy tớ chúng tôi và chúng tôi cũng đều rất quý mến người."

Midou Chiyo, hầu nữ của nhà Saegusa, đáp lại bằng sự tự hào của mình. Cô là người chăm sóc Karin, và hơn ai hết, cũng là người vui mừng nhất khi thấy Karin trở về.

"Cha em đâu rồi ạ?"

"Ngài ấy đang đợi tiểu thư bên trong dinh thự."

"Cảm ơn chị. Shin, tôi cũng muốn anh đi cùng để tôi có thể giới thiệu."

"Tôi hiểu."

Shin và Karin được Chiyo dẫn vào bên trong.

"Tiểu thư Karin và ngài Shin đã đến."

Chiyo thông báo khi họ đến trước cửa trượt của căn phòng.

Sau lời đáp lại, Chiyo mở cửa, và một người đàn ông đang ngồi xếp bằng ở giữa phòng và một người phụ nữ ngồi bên cạnh.

Người đàn ông có một vóc dáng to lớn và vạm vỡ, được thể hiện rõ qua bộ kimono. Hình dạng của ông giống như một tảng đã vững chắc, hoặc cũng có thể là do Shin nghĩ vậy. Người phụ nữ ngồi cạnh ông với một tư thế lịch thiệp, khẽ mỉm cười. Bà ấy có thân hình nhỏ nhắn, nhưng khi ngồi cạnh người đàn ông, trông bà ấy có vẻ còn nhỏ hơn thế nữa.

"Cha, mẹ, con đã trở về."

"Mừng con đã về. Ta đã nghe đại khái về những gì đã xảy ra. Có vẻ như con đã tìm được thứ mình cần rồi nhỉ?"

"Vâng, bây giờ chỉ cần chế thuốc nữa là xong."

Cha của Karin sau đó quay sang Shin.

"Đã để cậu phải đợi rồi. Tôi là người đứng đầu gia tộc Saegusa đời thứ ba, Saegusa Kuyou. Còn đây là vợ tôi, Kayo."

"Tên của tôi là Shin. Và đây là Yuzuha, chúng tôi ràng buộc bởi một khế ước."

"Kuu!"

Shin ngồi với một tư thế lịch sự bên cạnh Karin và tự giới thiệu. Yuzuha thì cũng đang ngồi trên đệm, bên cạnh anh.

"Tôi được biết là cậu đã hỗ trợ cho con gái tôi và tiểu thư Kanade trong cuộc tìm kiếm của họ. Hơn thế nữa, cậu lại không muốn được đền đáp. Hẳn là cậu cũng biết thứ mà tiểu thư chúng tôi đang tìm kiếm phải không?"

"Tôi chỉ biết nó là một thành phần để chế thuốc cho chị gái cô ấy."

"Đúng là vậy. Mặc dù vẫn chưa có kết quả, nhưng nếu như tiểu thư Haruna được chữa khỏi, chúng tôi sẽ nợ cậu một món nợ rất lớn. Ngay cả khi kết quả không được như mong đợi, việc ra tay tương trợ mà không mong đền đáp... tôi rất ngưỡng mộ tinh thần đó. Cậu được hoan nghênh ở lại nơi ở của chúng tôi đến bất cứ khi nào cậu muốn."

"Tôi xin chân thành cám ơn ngài."

"Cha, Shin đã cứu mạng con và tiểu thư Kanade, và –"

"Ta vào đây!!"

Ngay khi Karin chuẩn bị giải thích chi tiết những gì đã xảy ra, thì đột nhiên Kanade kéo cửa đi vào.

"...Tiểu thư Kanade. Thần nghĩ người đã trở về rồi chứ?"

"Em đã đưa Cỏ Tử Xà cho người chế thuốc rồi. Em cũng đâu có thể làm gì khác nữa. Em muốn nói với chị gái mình là chúng ta đã có tất cả các thành phần để bào chế thuốc, nhưng vẫn chưa chắc chắn cho đến khi nó thực sự công hiệu... Cha thì đang bận họp bàn gì đó, vì vậy em đã đến đây trước."

"Tiểu thư. Tôi hiểu được nỗi lo của người, nhưng xin hãy bình tĩnh lại."

Kuyou nói rằng cô ấy đã hành động không đúng với những chuẩn mực của một cô gái nhà Kujou, nhưng Kanade bĩu môi đáp lại.

"Ta cũng đâu thể giúp được gì. Ít nhất là giữa chúng ta, xin hãy bỏ qua cho những hành vi của mình."

Nỗi niềm lo lắng của Kanade sẽ không tan biến trừ khi thuốc có hiệu quả và chị gái của cô cũng được chữa khỏi.

Kuyou hiểu được cảm xúc đó và không khiển trách cô thêm nữa.

"Dù sao thì, mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"Thần đang định hỏi về Shin. Dường như có một chút hỗn loạn trước khi mọi người trở về đây?"

"Ta đã biết được lý do tại sao lại lại như vậy. Shin bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu."

Kanade đã nghe từ Kankurou về những chuyện đã xảy ra khi họ cùng nhau đi đến lâu đài.

"Cha, tiểu thư, con vẫn chưa được nghe về điều đó. Hai người có thể kể cho con được không?"

"Hmm, được rồi."

"Ehm, tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng để tôi nghe cùng liệu có ổn không?"

Shin cảm thấy rằng đó không phải là điều mà người ngoài có thể nghe được.

"Không sao đâu, dù gì thì nó cũng chỉ là một tin đồn thôi. Mọi người đều nói về chuyện này ở khắp mọi nơi trong lâu đài trấn. Đó là một tin đồn liên quan đến những hành động khả nghi của nhà Yaejima, những người cai quản phía Tây. Bởi vì những ngày đầu, chúng tôi luôn tranh giành quyền thống trị Hinomoto: bất kể là thật hay chỉ là tin đồn, không ai là không lo lắng cả. Tuy nhiên, theo như tôi được biết, người đứng đầu gia tộc Yaejima hiện nay là bạn thân của lãnh chúa Kujou Tadahisa, người đứng đầu gia tộc Kujou và là cha của tiểu thư Kanade. Tôi không nghĩ đó có thể là sự thật."

"Nếu có chuyện gì đó xảy ra thì chỉ có thể là Ichinose."

Sau khi nghe Kuyou nói, bà Kayo cũng đã bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Ichinose?"

"Gia tộc đó lúc nào cũng rất quan tâm đến những thay đổi trong cán cân quyền lực giữa đông và tây, một thời gian trước đây họ còn nói về việc thống nhất Hinomoto. Về vấn đề kế vị (//thần kiếm), họ thậm chí còn nói rằng vì Karin không có mặt ở đây, con bé nên bị loại bỏ. Thật quá ngông cuồng!"

"Mẹ, xin hãy bình tĩnh lại. Nhưng con hiểu rồi, vậy ra, đó là những gì đã xảy ra."

Karin cố gắng xoa dịu một Kayo đang kích động và gật đầu hiểu tình hình.

Dường như Toshiro nghi ngờ Shin là người được Ichinose phái đi.

"Chà... không giống như là họ chưa làm gì cả. Nhưng không có gì ngoài những tin đồn vô căn cứ vào lúc này, vì vậy, chúng ta đang thu thập thông tin trước. Mà, bản thân tôi thấy quan tâm đến Shin nhiều hơn, mọi người có thể cho tôi biết thêm về chuyến đi không?"

"Được chứ. Lần đầu tiên bọn ta gặp nhau là ở trên một con tàu, khi đang trên đường trở về Hinomoto."

Kayo thay đổi chủ đề, bày tỏ sự hứng thú cao độ đối với Shin.

Khi anh đang nghĩ về cách trả lời, Kanade đã đoán được điều đó, và trả lời thay Shin.

" – Shin đã nhảy xuống biển cứu bọn ta... à mà, Shin đã làm gì lúc đó ấy nhể?"

"Chính xác là là gì cơ?"

"Karin, anh ấy đã hôn và vuốt ve ngực của chị đấy, phải không ta?"

"C-cái gì!? Shin!! Anh đã làm gì khi tôi đang bất tỉnh vậy!?"

Những lời của Kanade khiến Karin bật ngay dậy và lấy hai tay che ngực mình. Cô nhanh chóng lùi ra xa và tiến về phía bức tường, sử dụng một tấm nệm để bảo vệ.

"Ooh, hãy cho chúng tôi được biết thêm."

"Điều đó thực sự rất thú vị."

Kuyou phóng ra một uy lực mạnh mẽ trong khi nụ cười của bà Kayo cũng tắt lịm. Vẻ mặt của Shin trở nên cứng đờ dưới ảnh hưởng của áp lực vượt qua cả các lí lẽ thông thường về level và các chỉ số.

"Không, không, mấy người hiểu lầm rồi, chuyện không phải là như vậy! Tôi phải làm như vậy là vì sợ rằng nhịp thở và mạch đập của tiểu thư Karin đã ngừng! Tôi xin đảm bảo với mọi người là tôi không hề nghĩ về bất cứ điều gì không đứng đắn!! Tiểu thư Kanade, xin đừng sử dụng những câu từ mang tính hiểu lầm cao như thế chứ!!"

Shin cố hết sức để tự bào chữa cho mình khỏi những sát thương do những lời bộc phát của Kanade gây ra.

Shin giải thích nụ hôn của mình giúp lấy lại nhịp thở của Karin và anh cũng không hề vuốt ve ngực cô, mà là sử dụng phương pháp xoa bóp tim để tim cô có thể đập trở lại, và nhớ lại những kiến thức hạn hẹp mà anh có thể nhớ lại được.

Đó là cách mà Shin phải đối mặt với bầu không khí đáng sợ của ông Kuyou và bà Kayo. Có thể đây là cái mà người ta vẫn hay gọi là 'nỗi sợ phi lý'.

"Hmm, vậy tất cả những hành động đó là để cứu con gái tôi đúng không?"

"Đúng vậy. Chúng phải được thực hiện càng nhanh càng tốt. Dù không phải là một chuyên gia thực thụ, nhưng tôi đã nghĩ rằng không có nhiều thời gian để nghĩ về việc đó. Tôi thề, tôi đảm bảo với mọi người rằng, tôi không hề có một chút ý nghĩ khiếm nhã nào cả."

"Tôi cũng bảo đảm cho anh ấy. Tôi đã tỉnh dậy trước và nhớ là Shin đã cố gắng cứu Karin như thế nào."

Như thể đang nói với Kanade trong đầu 'Hãy nói điều đó trước đi!', nhưng Shin đã kiềm chế không nói ra những suy nghĩ của mình trước mặt Kuyou và vợ của ông.

"Dù thế nào tôi cũng phải cảm ơn Shin. Nếu như không có cậu ở đấy, cả con gái của tôi lẫn tiểu thư Kanade đều đã bị chết chìm trong cơn bão đó."

"Tôi chỉ mừng là vì tình hình đã được sáng tỏ."

Sau khi được giải thoát khỏi luồng khí đáng sợ của cha mẹ Karin, Shin chỉ còn biết lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Sự hiện diện của họ thậm chí còn áp đảo hơn cả một con boss.

Karin cũng đã trở lại vị trí của mình sau khi nghe được những lời giải thích của anh. Mặt cô ấy cũng trở nên đỏ bừng.

Sau đó họ kể về chuyến đi lên núi Fuji và trở về lâu đài, khi Chiyo đến đón cô ấy.

"Cuộc họp cuối cùng cũng đã kết thúc. Giờ tôi phải đi rồi. Ngày mai gặp lại nhé."

Kanade nói như vậy rồi trở về lâu đài. Cô ấy đã bất ngờ đến đây, thả một quả bom cực mạnh và gây ra một chấn động lớn, và vì vậy, sau khi cô rời đi, căn phòng trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.

"Chà, có vẻ như chuyện trò như thế là đủ rồi. Để tôi thiết đãi các vị một bữa."

Sau bữa tối, Shin đi tắm khi phòng tắm đã được chuẩn bị xong.

Còn Kuyou, Kayo và Karin thì vẫn đang trò chuyện trên nhà.

"Có đúng thực sự là có một người giống như mô tả của tiểu thư Kanade trên núi Fuji không?"

"Vâng. Con nghĩ nếu như họ không chỉ dừng lại ở trao đổi chiêu thức mà chiến đấu đến cùng, thì Shin chắc chắn sẽ là người sống sót sau cùng. Anh ấy gọi con rắn khổng lồ là 'Orochi bát kì xà', còn danh tính của người phụ nữ đó thì con không biết. Con còn không dám chắc cô ta có phải là con người hay không nữa."

Một cuộc trò chuyện thực sự nghiêm túc. Bản thân ông Kuyou cũng không thể bỏ qua những thông tin quan trọng như những bí ẩn đằng sau lớp sương mù của núi Fuji.

"Con quái vật huyền thoại có thể phá hủy cả một quốc gia, và một cô gái đã thuần hóa nó... nếu như họ không rời khỏi màn sương, ta cho rằng chúng ta cũng không nên quấy rối họ. Ta nghĩ ngày mai lãnh chúa sẽ triệu tập con đấy: hãy kể hết cho ngài ấy nghe nhé."

"Vâng."

Kuyou ra những chỉ thị cụ thể cho cô với tư cách là người đứng đầu gia tộc.

Ngay cả cho đến lúc này, dù khá ít, nhưng cũng không phải là không có những kẻ muốn thử đi vào trong màn sương. Nếu họ tình cờ bằng cách nào đó mà đến được đỉnh núi, và chẳng may kích động những người ở trên đó thì có thể sẽ gây ra nhưng thiệt hại và thương vong không thể lường trước được.

Kuyou chắc chắn rằng Tadahisa sẽ hiểu được những rủi ro sau khi nghe về cuộc hành trình từ Kanade, nhưng ông vẫn muốn một sự đảm bảo nhằm đề phòng.

"Cuối cùng thì các vấn đề nan giải cũng đã kết thúc sao?"

"Vâng. Hôm nay đúng là một ngày đầy rẫy những bất ngờ."

"Đúng vậy. Thử nghĩ rằng có một ngày mà Karin sẽ dẫn một người đàn ông về nhà! Và hai đứa thậm chí còn hôn nhau nữa."

"Mẹ! Đừng có nhắc lại nữa mà!"

Karin vội vàng ngăn cản chủ đề này.

"Nhưng nó không quan trọng hay sao? Khi con không còn ở Hinomoto, mẹ đã phải từ chối vô số những lời cầu hôn. Đây không phải là lúc để nghĩ về việc lập gia thất sao? Vậy, con nghĩ gì về ngài Shin nào? Cậu ta có vẻ lịch sự và cũng có năng lực về kiếm thuật, phải không? Mẹ nghĩ, cậu ta sẽ là một đấng phu quân đầy triển vọng đấy."

"Hmgh!! Chuyện này quá đột ngột!!

"Đ-đúng vậy! Chúng con thậm chí còn chẳng biết nhiều về nhau nữa!"

Cả hai cha con họ đều phản đối cuộc nói chuyện hôn nhân đầy bất ngờ của bà Kayo.

Kuyou chỉ đơn thuần là phản đối ý kiến đó, nhưng những lời của Karin dường như gợi ý rằng nó có thể tiến triển nếu như họ hiểu nhau hơn.

"Con không hoàn toàn phản đối nhỉ? Mẹ nghĩ chúng ta cũng cần biết thêm về ngài Shin!"

"Mẹ! Xin mẹ đừng làm gì kì lạ cả!"

"Kayo! H-Hôn nhân! Còn quá sớm!"

Những cuộc trò chuyện như vậy vẫn tiếp tục diễn ra trong lúc Shin đang tắm.

◆◆◆◆

Sáng hôm sau.

Shin đang tập kiếm cùng『Kakura』trong khu vườn trước căn phòng mình ở.

Lý do là vì Shin đã nhận ra những giới hạn trong kiếm thuật của mình trong trận đấu với Munechika.

"Vẫn biết là không thể đạt được trình độ của một bậc thầy, nhưng..."

Shin tự biết rằng mình không có tài năng thiên bẩm về kiếm thuật. Mặc dù vậy, Shin vẫn luôn nỗ lực không ngừng. Tưởng tượng ra kẻ địch đang đứng trước mặt, Shin đôi khi tránh né, đôi khi lại chém xuống với『Kakura』theo những chuyển động chậm rãi. Đó là một phương pháp tập luyện mà Shin học được từ người đã dạy anh về kiếm thuật.

"Fuuuuh..."

Những động tác chuyển động trong tập luyện có thể là chậm, nhưng chúng tạo ra một gánh nặng lên cơ thể. Shin đã chủ đích hạ thấp chỉ số của mình, nên『Kakura』đè nặng lên toàn cơ thể của anh.

Mồ hôi lăn dài trên má Shin.

"...Mình đã quá tập trung rồi."

Nhận thấy Karin đang đến gần, Shin cắm『Kakura』xuống và hít một hơi thật sâu. Áo Shin đang mặc cũng ướt đẫm mồ hôi vì tập luyện.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh tập luyện."

"Không đâu, tôi mải tập quá, may mà có cô đến đấy."

Karin có vẻ hối lỗi, nhưng Shin đáp lại rằng không cần phải lo lắng.

Cô đến gọi Shin vì bữa sáng đã được chuẩn bị.

Shin lau mồ hôi, thay đồ và dùng bữa; sau đó có người đến gõ cổng nhà Saegusa.

"Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy."

Vị khách là một người đưa tin của nhà Kujou.

Shin được Karin dẫn tới khu phức hợp của nhà Kujou, lâu đài Kujou. Còn Yuzuha thì ở lại dinh thự nhà Saegusa chờ đợi.

Shin nhìn thấy Kanade, Kuyou và Kankurou đang chờ đợi bên trong.

Kanade đã năn nỉ Shin ở lại vì cô biết ơn anh, nhưng phần cũng bởi vì cô biết là Shin sẽ được triệu tập.

Kanade đã giải thích như vậy khi cô đến gặp Shin cùng với người hướng dẫn của mình.

Một lúc sau, một người đàn ông xuất hiện và ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho người có địa vị cao nhất. Người đàn ông có mái tóc cạo trọc (//chắc kiểu tóc của các shogun), lông mày rậm và một vết sẹo katana ở giữa mặt. Vóc dáng của ông ta không quá to lớn nhưng được đào tạo khá tốt.

Người đứng đầu gia tộc Kujou, Kujou Tadahisa.

"Mọi người hãy ngẩng đầu lên."

Tất cả những người có mặt đều cúi đầu khi người đàn ông đó xuất hiện, và đã ngẩng lên sau khi được phép. Shin cũng làm theo những người khác.

"Tên của cậu là Shin, phải không?"

"Vâng."

Giọng nói trầm ấm của Shin vang lên.

"Trước hết, ta xin gửi lời cám ơn đến cậu. Ta rất cảm kích về tất cả những gì cậu đã làm từ tận đáy lòng mình."

Thấy Tadahisa cúi đầu cảm ơn, Shin và tất cả các cận thần có mặt – trừ Kankurou – đều sửng sốt.

Không dễ tưởng tượng một người đứng đầu một gia tộc lại cúi mình trước một kẻ vô danh.

"Nhờ vào loại thuốc được bào chế từ loại thảo mộc có được nhờ sự trợ giúp của cậu, con gái ta đã hồi phục đáng kể. Thầy y nói rằng, chỉ cần hồi phục lại sức lực, con bé sẽ có thể trở lại cuộc sống thường ngày."

"Ooh!!"

Những lời của Tadahisa còn gây sửng sốt hơn nữa, rõ ràng, những thuộc hạ của ông vẫn chưa biết chuyện.

Chắc hẳn chị gái của Kanade rất được thuộc hạ yêu quý; một số người không kiềm lòng được đã lao đến Shin.

"Ngài Shin, bằng cách nào đó tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn đến ngài. Ngài có mong muốn gì không?"

"Không, tôi không muốn gì cả. Nếu như tôi phải chọn, tôi muốn một nơi để ở cho đến khi đồng đội của mình đến."

"Hm, đúng như những gì Kanade nói, cậu thực sự không màng danh lợi."

"Dù gì thì tôi cũng đã định rời đi ngay khi chúng tôi đến được đây. Có thể ngài đã nghe nói, một người thân yêu của tôi đã chết vì bạo bệnh. Tôi đơn giản chỉ là giúp vì lẽ đó, nên ngài không cần phải lo lắng cho tôi."

Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Shin cố nói chuyện giống như những gì còn nhớ trong các bộ phim cổ trang mà mình từng xem. Shin nghĩ mình có thể đã nói điều gì đó bất kính, nhưng vẫn không nghĩ ra được điều gì cả.

"Nếu là vậy, cậu có thể tiếp tục nghỉ tại tư dinh nhà Saegusa. Kuyou, Karin, ta nhờ cậy hai người."

"Vâng."

Kuyou và Karin cúi đầu nhận lệnh. Họ không hề bất ngờ, có lẽ là vì họ cũng đã biết là sẽ như vậy rồi.

"Về cá nhân ta, ta rất sẵn lòng chào đón nếu như cậu muốn phục vụ cho gia tộc của ta. Ta đã nghe nói về khả năng kiếm thuật của cậu và những người bạn của cậu nữa. Vậy, cậu nghĩ sao?"

"Thưa ngài, khả năng thể chất là tất cả những gì tôi có, ngoài kia vẫn còn có rất nhiều người giỏi về kiếm hơn tôi. Và, tôi cũng không có ý định phục vụ bất kỳ ai cả."

Dù các điều kiện có hấp dẫn ra sao, thì Shin cũng sẽ không phục vụ bất cứ ai. Anh thẳng thừng từ chối.

"Vậy thì, tôi có thể xin được thử sức với cậu một trận được không?"

Sau cuộc trò chuyện của Tadahisa và Shin, Kankurou đột nhiên lên tiếng. Vẻ mặt của ông ấy vẫn vậy, nhưng khí chất của ông lại cho thấy ông đang cố gắng tìm hiểu thêm về Shin.

"Ồ, bất ngờ đấy, hiếm khi thấy ông lên tiếng như vậy đấy."

"Thần nhận thức được sự vô lễ của mình, nhưng, có điều gì đó khiến thần cảm thấy hứng thú."

"Hmm, ngài Shin, ý ngài thế nào? Tôi sẽ chuẩn bị một phần thưởng riêng cho việc này."

"...không cần gì cả. Tôi cũng thấy có điều gì đó thú vị từ ngài, và tôi cũng đã có ý định sẽ đề nghị một trận đấu với ngài rồi."

Trận đấu này không có lợi ích gì đặc biệt với Shin, nhưng dù vậy, anh vẫn chấp nhận lời đề nghị của Kankurou.

Shin cũng quan tâm đến người đàn ông này.

"Chúng ta nên đặt điều kiện để thắng cuộc."

"Cả hai ta đều thấy quan tâm đến đối phương. Hãy nghĩ về cái đó sau khi chúng ta đã hiểu nhau hơn."

Họ đi đến khu vực huấn luyện của binh lính, Shin và Kankurou mặt đối mặt, xung quanh là những người lính và những cận thần.

Khán giả tập trung rất đông ở đây vì biết rằng cả hai người họ đều là những Người được chọn.

Shin vẫn đang để【Giới Hạn】ở mức II.

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

Kankurou chủ động. Với một bước di chuyển nhẹ nhàng như thể đang đi dạo, ông ấy lao vào Shin ngay lập tức. Trên tay ông là một thanh kiếm gỗ đặc biệt dành cho những Người được chọn.

Cú chém của Kankurou đã bị Shin chặn lại cũng bằng một thanh kiếm gỗ - sau đó, ông lùi lại một bước.

"Đúng như mong đợi."

Kankurou đang vung kiếm theo đường vòng cung bỗng đổi hướng và đâm thẳng vào Shin.

Shin cảm thấy, như thể thanh kiếm có một ý chí riêng của nó vậy.

"Tôi đã thực hiện đòn tấn công đầu tiên, nhưng tôi sẽ để ngài hỏi trước."

Kankurou nói với Shin bằng một giọng bình tĩnh trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra ác liệt.

"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Làm thế nào mà ngài có được thanh katana đó?"

"Ngài hẳn là có con mắt tinh đời. Tôi đã nhận được nó từ cựu lãnh chúa của mình, tên của nó là..."

"『Hắc Nguyệt』phải không? Phiên bản cao cấp hơn của『Sóng Kiếm』, với tất cả điểm năng lực được sử dụng để mở rộng phạm vi tấn công."

"!!! Vậy là, ngài thực sự nhận ra...!"

Khi Shin nói về thanh kiếm một cách chi tiết, tốc độ vung kiếm của Kankurou cũng trơ nên nhanh hơn. Nụ cười của ông cũng đã khác, rõ ràng nó thể hiện sự phấn khích nhiều hơn.

Từ tốc độ vung kiếm và những tác động được tạo ra từ cuộc giao tranh của họ, Shin nghĩ rằng Kankurou là người có chỉ số gần với mình nhất trong tất cả những người mà Shin đã từng gặp từ trước cho đến giờ. Chí ít, những chỉ số của ông cao hơn rất nhiều so với Rionne.

Nhưng chúng vẫn thấp hơn so với của Munechika, boss của núi Fuji. Ngoài kỹ thuật, kinh nghiệm của ông ấy trong việc chiến đấu với những người khác là vô cùng phong phú. Shin không cảm thấy khó khăn khi đối đầu với Munechika, nhưng lại cảm thấy rõ rệt khi đối đầu với Kankurou.

Shin đã nghe Karin nói rằng, Kankurou là một chiến binh mạnh mẽ được sinh ra từ trước sự kiện Hoàng hôn. Ông ấy chắc chắn đã trải qua vô vàn những trận chiến trong cuộc đời.

"Thiết nghĩ ngài có thể biết nhiều như vậy, ngày nay, cũng chỉ có tôi và cựu lãnh chúa là biết được... à không, vẫn còn một người khác có thể biết."

Kankurou nói khi cố ý tỏ ra ngập ngừng.

"Thợ rèn Hắc ám... người đã rèn ra nó, đương nhiên cũng sẽ biết."

Những lời ám chỉ danh tính thật sự của Shin được nói ra khi cả hai thanh kiếm đụng độ mãnh liệt vào nhau, những người ngoài cuộc không thể nghe thấy được.

Khi hai thanh kiếm vẫn đang khóa nhau, Kankurou hỏi Shin.

"Ngài Shin, tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"

"Ngài cứ hỏi."

"Ngài đã bao giờ nghe đến cái tên Jinkurou chưa?"

"...Tất nhiên. Vì cùng là samurai, nên chúng tôi có mối quan hệ khá tốt."

Jinkurou là chủ của một guild theo phong cách Nhật khi còn trong kỷ nguyên trò chơi, 'Kachou Fuugetsu'. Vì cả hai đều là những samurai, Shin và ông ấy khá thân thiết.

Và hơn hết, Shin chính là người đã đưa cho ông ấy『Hắc Nguyệt』. Anh sẽ không bao giờ quên ông ấy.

Sau những lời đó, Shin nhớ đến Kankurou.

Vì Schnee là nhân vật hỗ trợ chính của Shin, nên Kankurou cũng là cái tên đầu tiên xuất hiện khi nhắc đến nhân vật hỗ trợ của Jinkurou.

Chủng tộc của Kankurou là High Lord. Ông ấy là người đã sống sốt sau thảm họa thiên nhiên và đồng thời cũng là một nhân chứng sống về lịch sử của nó, giống như Schnee.

"Tôi là hầu cận của người đó. Và vì vậy, tôi biết rất rõ ngài là ai. Tôi đã nhớ ra khuôn mặt của ngài, vâng, nhưng xét đến sự biến mất của Đền Mặt Trăng, cái chết của ngài Girard, sự thoái vị của ngài Shibaid... không thể chỉ là có ai đó giống như ngài."

Từ những gì mà Kankurou thể hiện khi lần đầu tiên nhìn thấy Shin, rõ ràng là ông đã biết được danh tính của anh ngày từ lúc đó.

"Ngài Jinkurou đã trao cho tôi trước khi ngài ấy qua đời. Ngài Shin, tại sao ngài lại trở lại?"

"Chính xác là tôi vẫn chưa trở lại... nói thật, tôi cũng đang muốn biết tại sao mình lại ở đây đây."

Shin gạt đi nhát chém của Kankurou và trả lời với một tiếng thở dài.

"Là vậy sao. Có thể là có điều gì đó mà chính bản thân ngài không biết."

"Một cái gì đó?"

"Vâng. Ngài có biết, những nhân vật hỗ trợ cho những người từng được gọi là player sẽ quên đi những người mà họ hỗ trợ vào một lúc nào đó."

"Eh?"

Thanh kiếm của Shin hơi run lên sau khi nghe những lời của Kankurou. Shin có thể chống đỡ là nhờ vào lợi thế về những chỉ số của mình, nhưng không thể phủ nhận việc đã để bị lay động.

"Điều đó là sao?"

"Những kỷ niệm, chúng phai mờ theo năm tháng. Hay nên nói là, người ta không còn suy nghĩ về chúng nữa. Những kỷ niệm không biến mất, nhưng lòng trung thành, cảm xúc, mọi thứ trước đây trở nên ít hoặc không còn quan trọng nữa. Tôi cũng đã phải tuân theo điều đó. Tôi đã không bao giờ nghĩ là mình sẽ phục vụ gia tộc Kujou sau khi ngài Jinkurou qua đời."

Kankurou nói một cách đơn giản, nhưng xen lẫn một chút buồn bã.

Âm thanh va chạm của hai thanh kiếm trở nên nhạt nhòa.

"Tại sao ngài lại nói với tôi những điều này?"

"Tôi đã có cơ hội gặp tiểu thư Schnee vào khoảng 50 năm trước. Tôi đã tưởng cô ấy cũng sẽ giống như mình. Nhưng không, cảm xúc của cô ấy đối với ngài vẫn không thay đổi. Cảm thấy băn khoăn về điều đó, cho nên tôi cũng đã đi gặp những người hỗ trợ khác của ngài, ngài Girard và ngài Shibaid, nhưng kết quả vẫn như vậy."

Tình cảm mà họ dành cho Shin vẫn không thay đổi... và khi nói về điều này, ánh mắt của Kankurou ánh lên vẻ ghen tị.

"Trong những chuyến đi khác, tôi cũng đã có cơ hội gặp gỡ những người hỗ trợ khác của 'Rokuten'. Lối sống của họ có thể khác, nhưng lòng trung thành của họ vẫn không phai mờ. Ngài Shin, những điều đó có thể liên quan đến lý do tại sao ngài trở lại."

"......"

"Ngài Shin, xin hãy đáp lại lòng trung thành của họ. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói."

Kankurou ngừng vung kiếm.

Shin cũng thu kiếm lại sau đó. Những lời bất ngờ của ông khiến anh trở nên chua xót.

"Chúng ta hãy dừng trận đấu ở đây."

"Được. Ngài đã thực sự làm tôi thấy bất ngờ đấy. Tôi chưa từng nghe nói về những điều đó trước đây."

"Tôi không nghĩ là có ai đó sẽ nhận ra nó, mà không hề hay biết như tôi... nhưng hơn hết, tôi sẽ giữ bí mật về danh tính của ngài lúc này. Để lộ nó có thể gây ra rất nhiều rắc rối không cần thiết. Ngài cũng không có ý định tiết lộ nó phải không?"

"Đúng vậy. Sẽ thật tuyệt vời nếu như ngài làm như vậy."

Shin tiến về phía Tadahisa sau khi nói chuyện với Kankurou. Trong lòng anh tràn ngập những rối bời.

Cả hai nhận được lời khen ngợi từ Tadahisa cho trận chiến của họ, sau đó Shin rời khỏi nhà Kujou.

Karin, người đang đi cạnh Shin, lên tiếng trước.

"Shin, trong trận chiến, hai người đã nói về chuyện gì đó đúng không?"

"À, thì... tôi nghĩ là mình đã từng nhìn thấy thanh katana của ông ấy ở đâu rồi, nhưng hóa ra chỉ là nhầm lẫn."

"Anh nghĩ nó là gì?"

"『Sóng Kiếm』, một thanh katana có hiệu ứng mở rộng tầm tấn công của nó. Nhưng ông ấy nói rằng, đó là phiên bản nâng cấp của nó. Tôi đã rất ngạc nhiên... ông ấy nói nó tên là gì nhỉ? Hình như là『Hắc Nguyệt』?"

Shin không muốn nói về cuộc trò chuyện với Kankurou, do đó, anh nhắc đến thanh kiếm để né tránh về chủ đề này.

"Người ta nói rằng, không có thanh katana nào khác ở Hinomoto này có thể vượt qua nó. Nó thực sự là một kiệt tác trong những kiệt tác, một số khác còn gọi nó là thần kiếm. Ngài Kankurou có nói rằng, Thợ rèn Hắc ám huyền thoại là người đã rèn ra nó, nhưng vì thế mà cũng có không ít rắc rối xảy ra."

"Rắc rối mà cô nói? Có lẽ nào liên quan đến vấn đề thừa kế?"

"Ngài Kankurou nói rằng ông ấy sẽ sớm truyền lại nó cho thế hệ tiếp theo... kiếm sĩ mạnh nhất sẽ là người kế thừa nó. Tất nhiên là không tính đến ngài Kankurou rồi."

Karin cũng nói thêm rằng danh hiệu 'Hinomoto Thập kiệt' được trao cho những tay kiếm xuất sắc nhất của Hinomoto. Shin cũng đã nghe thuật ngữ này từ Kankurou trước đó.

Trong số những người được trao danh hiệu, vị trí của họ được phân chia thành nhất tọa, nhị tọa,... Vào lúc này, Kankurou đang là đương kim nhất tọa, còn của Karin là tam tọa.

'Hinomoto Thập Kiệt' là một danh hiệu được trao tặng cho những tay kiếm xuất sắc, vì vậy, số càng thấp thì sức mạnh càng lớn, nếu xét đến tổng năng lực chiến đấu của họ.

Ranh giới tách biệt giữa những thành viên cao cấp hơn và thấp hơn là ghế số 5. Nhưng ngay cả trong số họ, Kankurou vẫn là một trường hợp đặc biệt.

"Ngài ấy nổi tiếng với những giai thoại như quả cảm một mình lao vào một tiểu đoàn địch và tiêu diệt 1000 tên chẳng hạn. Từ hình dáng của ngài ấy khi cầm thanh katana trắng bao đen『Hắc Nguyệt』, mà một số người đã gọi ngài ấy là 'Bạch mao quỷ kiếm'."

"Bạch mao quỷ kiếm à..."

Chẳng thể nào tránh khỏi những biệt danh như vậy một khi đã trở nên nổi tiếng.

Shin, người có biệt danh 'Thợ rèn hắc ám' đã được lan truyền rộng rãi, có thể hiều được điều đó.

"Ứng cử viên sáng giá nhất lúc này là ai vậy?"

"Những người từ vị trí nhị tọa đến tứ tọa. Chỉ cần đánh bại ai đó trong Thập kiệt, tên tuổi của người đó sẽ vang xa, do đó, tôi đã từng bị thách đấu rất nhiều lần."

Karin nhìn lên bầu trời, thở dài khi nhớ đến một vài ký ức xa xăm. Đó là tình huống khá phiền phức.

Khi tin tức về việc cô ấy trở lại Hinomoto được lan truyền, chắc hẳn những cuộc đấu tay đôi như vậy sẽ lại gia tăng.

Khi cả hai về đến nhà Saegusa, có một thứ gì đó lao thẳng về phía Shin.

"Kuu!!!"

"Whoa, sao vậy Yu?"

Thứ đã lao đến Shin là Yuzuha dạng cáo. Bộ lông của cô đang bị ướt vì một lý do nào đó.

"Ôi trời, không tốt chút nào đâu Yuzuha. Chị phải tắm rửa cho em – ồ, tiểu thư Karin, ngài Shin. Mừng hai người trở về."

Chiyo chạy ra khỏi tư dinh ngay sau Yuzuha, trên tay cầm một chiếc bàn chải.

"Chị đang làm gì vậy Chiyo? Như thế thì ai chẳng sợ."

"Thần chỉ là đang tắm cho nó thôi mà."

"Sao tay chị lại có những cử động đáng ngờ thế kia...?"

Chiyou ngạc nhiên trả lời và bị tổn thương khi bị trách mắng, nhưng Karin lo lắng và thể hiện sự quan tâm của mình.

Những ngón tay không giữ bàn chải, liên tục uốn vào rồi lại duỗi ra, với một tốc độ khá nhanh. (//có lẽ là kiểu tay của mấy đứa đồng bằng hay làm mỗi khi tắm chung với mấy đứa bb.)

Shin cũng đồng ý rằng không nên cử động tay như thế trong khi tắm.

"(Cái tay, cái tay!)"

"Bình tĩnh lại nào Yu. Vâng, phần còn lại hãy để tôi. Những việc này nên được thực hiện bởi người mà cô ấy ràng buộc với khế ước."

Shin đưa ra đề nghị của mình trong khi xoa dịu Yuzuha gần như sắp phát khóc. Shin cảm thấy sẽ có gì đó tồi tệ nếu vẫn để Chiyo tiếp tục.

"Ôi, không...!!"

"Chiyo... tại sao chị lại trông tuyệt vọng vậy."

Chiyo trông hoàn toàn thất vọng, và Karin nói với cô ấy với một tiếng thở dài mệt mỏi. Shin nghĩ có lẽ những tình huống tương tự cũng đã từng xảy ra và cười gượng.

◆◆◆◆

Trong khi Shin và những người khác đang có một vụ náo nhiệt nhỏ ở đây, trong dinh thự Kujou, tất cả các cận thần ngoại trừ Karin đều đã tập hợp lại.

"Vậy, Kankurou, ông giải thích như nào về cuộc đấu tay đôi với cậu ta?"

Khí chất của Tadahisa không yên bình như khi gặp Shin, mà thay vào đó là một áp lực đáng sợ.

Theo lẽ thường, Haruna, con gái của Tadahisa, nợ ơn cứu mạng của Shin, và Kankurou đã tự ý thách đấu tay đôi trong hoàn cảnh đó, nếu là một kẻ khác thì chắc chắn sẽ bị tống cổ từ lâu rồi.

"Vâng. Có một điều mà thần cần phải xác minh. Thần cảm tạ sự cho phép của ngài."

Kankurou trả lời Tadahisa bằng một giọng điệu điềm tĩnh và êm dịu như thường ngày.

Ông đã đưa ra một đề xuất như vậy vì hoàn toàn tin rằng, Shin sẽ không tức giận chỉ vì những chuyện như thế.

"Cả ngoại hình lẫn khí chất của cậu ấy rất giống với một người bạn của vị lãnh chúa cũ của thần, vì vậy mà thần đã nghi ngờ cậu ấy có thể chính là người bạn đó... và thần đã đúng."

"Bằng hữu của cựu lãnh chúa của ông... nhìn nhận cách cậu ta chiến đấu thì cũng có lẽ là vậy."

Kể cả Tadahisa, tất cả những người có mặt cũng đều đồng tình.

Nhiều người trong số những người chứng kiến trận chiến đã dõi theo Shin với vẻ mặt cay đắng khi anh ấy không chỉ tránh né được mà còn dễ dàng ăn miếng trả miếng sòng phẳng với Kankurou.

Ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm của nhà Kujou, cũng có rất ít người có thể đương đầu với Kankurou ngay cả khi chỉ là đấu tập. Tốc độ đấu kiếm của Shin và Kankurou đã vượt quá khả năng của họ.

"Cậu ấy là một chàng trai đặc biệt, vẫn có thể nói chuyện bình thường ngay cả khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Những đó không phải là tất cả."

"Còn gì nữa sao?"

"Chàng trai đó chắc chắn sẽ không phục vụ ai cả. Nếu bất cứ ai trong số những người có mặt ở đây đang nghĩ đến việc muốn có được sự phục vụ của cậu ấy thì đừng bao giờ sử dụng vũ lực. Trong trường hợp tệ nhất, toàn bộ Hinomoto có thể sẽ bị xóa sổ."

Những lời của Kankurou nhanh chóng khiến tất cả những người ở đây cảm thấy bất ngờ, bởi vì hậu quả của nó lớn đến dường nào. Một số người thì lại cảm thấy nó chỉ giống như một trò đùa lố bịch.

Ngay cả khi chiến đấu ngang bằng với Kankurou, thì việc đặt cậu ta lên trên cả đất nước là một điều gì đó quá phóng đại.

"...Ta không nghĩ là ông sẽ đùa vào lúc này."

"Chúa công Tadahisa, ngài đã từng gặp Schnee Raizar và Girard Estaria rồi phải không?"

"Đúng là ta đã từng gặp họ khi trở thành lãnh đạo của gia tộc."

"Ngài biết như thế nào về sức mạnh của họ?"

"Ta đã chứng kiến một trận chiến mà Schnee Raizar từng tham gia. Việc cô ấy tự mình tiêu diệt một bầy quái vật thực sự rất ấn tượng, hay nói đúng hơn là vô cùng đáng sợ. Ta nghĩ sức mạnh của cô ấy vượt quá khả năng của con người. Việc phá hủy một quốc gia đối với cô ấy chẳng có gì khó khăn cả."

Có lẽ vì nhớ về những ký ức trước đây, vẻ mặt nghiêm nghị của Tadahisa dần trở nên cay đắng hơn. Ông đã từng chứng kiến Schnee tiêu diệt toàn bộ một bầy quái vật mà không hề xước xát gì.

"Sức mạnh của ngài Shin ngang hàng... không, thậm chí còn vượt trội hơn cả họ. Thần có thể có một số lợi thế hơn cậu ấy trong kiếm thuật, nhưng nếu cậu ấy sử dụng tất cả những gì mình có, thần dám chắc không ai có thể ngăn cản được. Nếu cậu ấy chiến đấu một cách nghiêm túc, chỉ cần câu kéo được một chút thời gian cũng đã là một thành công lớn rồi."

"Khủng khiếp như vậy ư?"

"Chắc chắn là vậy. Chúa công, ngài biết truyền thuyết về High Hman đúng chứ? Phần lớn những điều được lưu truyền cho đến ngày nay đều là sự thật. Người ta thường nói, thế giới trước sự kiện 'Hoàng hôn của Vương quyền' tồn tại những chiến binh hùng mạnh đến mức mà thế giới hiện tại không thể nào so sánh được. Theo cách tương tự, ngài Shin không thể bị gói gọn trong những lí lẽ và cảm quan thông thường của chúng ta. Những kỹ năng thất truyền, những võ thuật ẩn giấu,... Thần không nghĩ cậu ấy chỉ biết 10 hoặc 20 trong số đó. Cũng thật may mắn là, cậu ấy sẽ không rút kiếm trừ khi có điều gì đó thực sự nghiêm trọng xảy ra. Chỉ cần chúng ta đối xử bình thường, sẽ không có vấn đề gì với cậu ấy cả."

Lời nói của Kankurou, người mạnh nhất Hinomoto ngay cả từ trước thời kỳ Hoàng hôn, không có gì đáng cười cả. Vẻ mặt của ông ấy hoàn toàn nghiêm túc.

Sảnh điện chìm vào trong im lặng một hồi.

Không ai có thể xem nhẹ tình hình sau khi nghe những lời nghiêm túc như vậy từ Nhất tọa của Hinomoto Thập Kiệt.

Không được đụng vào Shin, đó là kết luận đã được định sẵn.

◆◆◆◆

Khi nhóm của Shin đến lãnh thổ Kujou, thì ở một nơi nào đó, hai người đàn ông và một người phụ nữ đang trò chuyện.

Trên những chiếc ghế có vị trí cao hơn là một thú nhân gấu lớn và một người phụ nữ xinh đẹp toát ra sự mê muội, suy đồi.

Người đàn ông còn lại, mặc áo choàng đen và đang quỳ gối, cúi đầu trước mặt họ.

"Vậy là ngươi đã thất bại. Lẽ ra chúng không có khả năng kháng phép cao... chúng có biện pháp đối phó nào đó ư?"

"Thưa, không có. Nhưng có vẻ gã đi cùng chúng đã phát hiện ra mối hiểm nguy."

Người đàn ông mặc đồ đen đang báo cáo về những gì đã xảy ra.

"Là kẻ nào?"

"Một mạo hiểm giả tên là Shin. Hắn nổi lên dạo gần đây vì góp công lớn trong việc bảo vệ một thành phố ở đại lục. Chắc chắn, hắn là một Thủy tổ trở lại."

Tin đồn về những thành tích của Shin ở Balmel lan rộng hơn anh nghĩ. Thông tin về những người mạnh mẽ được lan truyền mà họ không hề hay biết.

"Thần đã cố quan sát hắn khi trà trộn vào đám đông, nhưng hắn ta chắc chắn rất nguy hiểm. Tuy vẻ ngoài là một người đàn ông tốt bụng, nhưng con người hắn thì lại nồng nặc mùi máu. Hắn khá giống với chúng thần."

Người đàn ông mặc đồ ninja có hơi run rẩy trong khi nói. Những giác quan độc đáo của hắn với tư cách là thành viên của thế giới ngầm đã giúp cho hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm từ Shin.

"Trời trời, Kai vĩ đại, người đàn ông số một của Rokuhara mà lại đi sợ một tên mạo hiểm giả vô danh ư?"

Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông đang ngồi ở trên ghế cao hơn nói thay cho ông ta. Khi cô ấy ngoái cổ sang một bên, mái tóc dài màu trắng cùng đôi tai thú nhân của cô khẽ đung đưa.

Sáu cái đuôi lông trắng phía sau người phụ nữ khẽ chuyển động.

"Nếu được phép, thần sẽ khử hắn."

"Không cần vội. Đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để sử dụng mạng sống của ngươi đâu. Nếu chúng ta không thể loại bỏ những kẻ kế vị của nhà Kujou thì tất cả chỉ là vô nghĩa."

Với một giọng lạnh lùng boy, người đàn ông thú nhân gấu kiềm chế những lời của người đàn ông được gọi là Kai.

Với cơ thể lớn hơn gấp 2 lần so với loại gấu trung bình cùng những vết sẹo in hằn trên đó, càng làm tăng thêm khí chất đáng sợ của ông ta.

Kai cúi thấp hơn sau khi nghe những lời đó.

"Tamamo, cô có thể làm được gì đó không? Nếu chúng vào trong lâu đài, chúng ta không dễ bề hành động đâu."

"Ngài Juugo, tôi sẵn lòng cho ngài mượn sức mạnh của mình."

Tamamo nở một nụ cười đầy mê hoặc trong khi ngả người về phía người đàn ông. Nụ cười của cô ta có đặc tính quyến rũ và từng chút từng chút một, ảnh hưởng đến suy nghĩ của Juugo và Kai.

Nếu cô không làm vậy, họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng, với cơ thể có 6 đuôi của mình là bình thường đối với thú nhân cáo được.

"Heh, sau cái chết của đứa con gái quý giá của chúng, nhà Kujou chắc chắn sẽ không thể giữ hòa bình nữa. Đứa em gái cũng sẽ sớm biến mất không lâu nữa đúng không?"

"Đúng vậy. Căn bệnh này sẽ nhanh chóng kết thúc sinh mạnh của Kujou Haruna sớm thôi. Tôi cũng đã muốn loại bỏ người con trai cả của chúng, nhưng rất tiếc lại không có cơ hội tiếp cận hắn."

"Hãy bắt đầu với những mục tiêu gần nhất. Không thể để Hinomoto chia cắt mãi như thế này được."

Đôi mắt của Juugo bắt đầu ánh lên vẻ điên loạn của mình.

Cả Tamamo và Kai đều đã nhận thấy, nhưng không ai nói gì cả.

Những tia lửa bắt đầu bùng cháy trong lòng Hinomoto...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro