✎ three
jisung đang ngồi trong lớp học, hiện tại đang là tiết toán. jisung cực kỳ ghét toán, cậu thấy toán thật là khó và vô dụng, cậu còn nghe anh yuta bảo ảnh đã mài đít trên ghế nhà trường mười hai năm để học cái môn này rồi mà sau này ra đời có bao giờ dùng tới đâu. vậy nên lòng căm thù của cậu út nhà neo với môn toán càng thêm sâu đậm. đang nằm dài trên bàn học, trước mặt là quyển sách được dựng đứng, vì vốn không có tình yêu thương sâu sắc gì đối với giờ học cho nên cậu chỉ có thể nằm nhìn ra ngoài cửa sổ với niềm ao ước mong manh là được bỏ luôn nó buổi học còn lại. tuy nhiên vì năm nay đã là lớp mười hai rồi, nội dung ôn tập cho các kì thi trước mắt nhiều vô kể nên không thể làm ngơ. không thể làm ngơ là mấy ông anh lớn của cậu chứ cậu có bao giờ quan tâm đâu. và với cương vị là người đứng đầu 'neo origin', lee taeyong đã phải tự thân ngồi hai tiếng mỗi ngày để kèm thằng em quý hóa, tất nhiên là còn có thêm sự giúp sức từ các thành viên khác sau mười lăm tiếng nghe taeyong cằn nhằn và đe dọa.
jisung không phải là không học được mà là do cậu không có đam mê và mục đích, sao phải học khi cậu đã là một điệp viên siêu ngầu của chính phủ, mức lương một tháng đủ để nuôi một gia đình năm người? taeyong nghe xong mà muốn hộc máu, một thân mình (???) nuôi nó từ lúc còn là con gà con đến khi thành con gà cao một mét tám rồi mà nó lại nói với mình thế này đây. nhưng tức thì tức chứ vẫn không ai có thế làm thay đổi quyết định của jisung, đau khổ hơn là còn có ông anh cả moon taeil và anh trai rừng núi na yuta cổ vũ cho sự cứng đầu của thằng em. cuối cùng là lee taeyong chịu thua trước, nhưng anh vẫn đặt ra điều kiện là nếu điểm của các bài kiểm tra ôn tập cho kì thi cuối năm của jisung dưới tám mươi lăm thì đừng nói là lớp mười hai, anh sẽ trực tiếp yêu cầu với chính phủ cho cậu tạm thời nghỉ việc để học tiếp bốn năm đại học. thì kết quả sau đó như nào mọi người cũng biết, cũng may jisung thông minh hơn người chứ không thì tương lai của bé xác định cmnr.
❝chiếc xe đằng kia không biết là của ai nhỉ?❞ jisung đang suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới biển thì nghe được tiếng lẩm bẩm của cậu bạn bàn trên. tò mò, cậu cũng ngoái lại hướng mà người kia vừa nhìn, con xe tiền tỷ màu đen đỗ lại gần cổng trường không quá mười mét, vị trí lớp học của jisung vừa đủ để quan sát hết thảy.
thấy rằng chẳng có gì đặc biệt cậu quyết định đi ngủ chờ hết tiết, chắc chỉ là một phụ huynh học sinh nào đó muốn khoe khoang với mọi người, nhưng trước khi nhắm mắt lại jisung đã vừa kịp nhìn thấy ai bước xuống xe. mái đầu đỏ rực thế kia ngoài hai ông anh cả taeil và taeyong thì còn có thể là ai nữa, nhưng taeyong thì mới nhuộm lại thành màu tím và người duy nhất đến trường cậu vào giờ này chỉ có thể là taeil.
jisung lập tức ngồi bật dậy và nhanh chóng thu dọn sách vở, hay nói cách khác là ném hết tất cả những thứ trên bàn vào cặp sách, rồi ngoan ngoãn ngồi chờ. quả nhiên không phụ lòng jisung, mười lăm phút sau đã xuất hiện hình ảnh anh cả taeil đứng trước cửa xin cho cậu được về sớm. jisung đứng dậy và hãnh diện bước ra khỏi lớp trước những con mắt ngưỡng mộ của các bạn cùng lớp.
hai anh em đi ra đến sân trường rồi thì jisung từ trước luôn đứng đằng sau anh tủm tỉm mới hỏi. ❝hyung, vừa nãy anh đi xe của ai vậy? mấy anh khác nhà mình có ai lái peugeot đâu.❞
taeil nghe xong mà giật mình, anh cứ tưởng đỗ xa như thế không ai sẽ nhìn thấy, không ngờ vẫn không qua nổi mắt đứa em. ❝t-thì anh gọi uber đến.❞ taeil trong lòng tự chửi mình ngu ngốc, có thế mà cũng nói lắp được.
jisung tất nhiên không tin, từ trụ sở đến trường chỉ mất có mười phút đi bộ, anh trai cậu cũng không có khuyết tật gì mà tốn tiền gọi xe đưa đi. ❝anh nói xạo, làm uber mà lại lái peugeot. hyung, thật thà một tí cũng không sao đâu, nói đi, đấy có phải bạn trai anh không?❞
anh lập tức giáng xuống đầu thằng em út một cú đấm đảm bảo vài ngày mới hết đau. ❝bạn trai cái gì mà bạn trai? chỉ được cái nhanh nhảu, biết gì mà kêu bạn trai!❞
❝hyung, phản ứng như thế thì là thật phải không?❞
❝thật cái đầu mày, có tin tao cho mày quay về lớp ngồi học không?❞
❝không anh ơi, đừng! nhưng có phải tại em đâu, do mấy anh khác bảo anh dạo này hay ra ngoài gặp trai lắm, họ còn nói chắc anh đang hẹn hò nhưng ngại không nói.❞
❝ai bảo?❞ taeil trố mắt, anh biết lũ còn lại hay để ý mỗi lần anh đi với doyoung nhưng không ngờ lại có thằng bịa được mấy tin vớ vẩn như thế. anh với chả em, tốn công nuôi bọn nó rồi chẳng nhận lại được gì. ❝ai bảo như thế? nói đi để lúc về anh vặt lông đứa đấy.❞
jisung xòe tay ra đếm, ❝có anh yuta này, anh lucas, anh donghyuck, anh yangyang,❞ cậu nhăn chán nhớ lại, ❝à, còn có cả anh ten nữa.❞
lông mày anh giật giật, toàn mấy cái tên tiêu biểu. được, để tí nữa xem bọn bây sống sao. taeil mặt mày nhăn nhó, xung quanh tỏa ra chướng khí dày đặc, nhìn cũng biết kết cục của mấy kẻ thích tám nhảm ra sao. riêng jisung đi sau trông hả hê lắm, ai bảo mấy ông kia cứ hay trêu cậu cơ.
_ t b c _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro