✎ eight
choi sooyoung sau một hồi trò chuyện với doyoung xong cuối cùng cũng đứng dậy rời đi, khi ra đến cửa doyoung có ra lệnh cho trợ lý tiễn cô. trước khi cửa thang máy đóng lại, sooyoung trao cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý, doyoung nhìn mà chỉ biết nuốt ực.
cậu quay trở lại văn phòng, ngồi phịch xuống chiếc ghế da của mình và thở dài. đầu óc cậu trống không, cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm cái trần nhà, ngồi thế được một lúc trợ lý lại gọi vào báo rằng tổng giám đốc đang đứng trước cửa phòng và muốn gặp mình. doyoung tạch lưỡi, ngày gì mà nhiều người muốn gặp cậu quá vậy. mặc dù cậu thầm chửi rủa là như thế, miệng vẫn bảo trợ lý cho người vào.
tổng giám đốc bước vào, gương mặt lạnh lùng ngẩng cao đầy ngạo nghễ, nếu không phải doyoung biết được con người thật của tên này như thế nào thì hẳn mười phần đã có tám phần run sợ trước cái khí thế này rồi. đùa chứ tên này cười lên nhìn dễ thương thật đó, nhưng cứ làm mặt lạnh một cái là y như rằng ai cũng run lẩy bẩy.
❝phó tổng giám đốc của jh enterprise,❞ hắn nói như đang đọc diễn thuyết, giọng đều đều như ngầm mỉa mai cậu, ❝kim dongyoung.❞
doyoung đan tay lại với nhau, ngả lưng ra sau ghế da, cậu đang chống mắt lên xem hắn ta định làm cái quái gì. người kia nhìn gương mặt của cậu, như là đang muốn dò xét chuyện gì đó. rồi hắn nhếch mép, chẳng nói chẳng rằng xoay người ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng, tự tay rót cho mình ly nước.
cậu vốn đang mệt, đột nhiên tên điên kia lại nổi hứng xuống đây làm mấy trò vô nghĩa trước mặt cậu, bản thân đã bực lại càng thêm bực. doyoung cằn nhằn, ❝cậu xuống đây để làm gì? bộ tổng giám đốc không phải bận bịu lắm hay sao mà lại có thì giờ ngồi đây vậy?❞
hắn ta cười, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền làm người nhìn mê đắm, nhưng doyoung không nằm trong số đó, cậu đã quá mệt mỏi để có thể để ý đến ngoại hình xuất chúng của hắn rồi. bây giờ cậu chỉ muốn hắn cút đi cho nó khuất mắt thôi.
❝anh nói gì vậy, tất nhiên là tôi rất bận rồi, xuống đây uống nước với anh cũng là vì công việc cả đó.❞ hắn nói. ❝jung jaehyun này luôn ưu tiên công việc đầu tiên mà.❞
ồ, doyoung hiểu rồi, ra là tên này đang nói bóng gió để ám chỉ cậu bỏ bê công việc để đi hẹn hò với taeil. được thôi, doyoung cười khùng khục ở trong lòng, hai người cũng có thể chơi trò này.
❝thật vậy ư,❞ cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người jaehyun, ❝hôm trước johnny lại kể với tôi có người vì muốn nhanh chóng đi gặp bạn hẹn của mình mà đẩy lùi tận ba cuộc họp sang tuần sau đấy.❞
jaehyun có vẻ như không dao động nhiều lắm trước lời cáo buộc của doyoung, hắn vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, đáp: ❝trong mắt johnny ở đâu cũng có gian tình, anh tin hắn nhiều như vậy sao?❞
doyoung hừ lạnh, ❝ít nhất vẫn đáng tin hơn cậu.❞
jaehyun mỉm cười, nhưng sau đó lại im bặt. doyoung cũng không quản hắn nhiều, cậu xoay ghế quay sang hướng khác, hoàn toàn mặc kệ sự hiện diện của hắn. cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào mộng để lấy lại sức, nhưng khi ý thức bắt đầu ngừng mọi hoạt động, jaehyun lại lên tiếng.
❝choi sooyoung đã kể cho tôi về kế hoạch của nhà cậu.❞
cục tức trong lòng doyoung lại xuất hiện, cậu cầm chiếc bút trên bàn ném thẳng vào người hắn, vậy mà khi bút sắp chạm đến người đã bị hắn bắt lấy.
❝cút!❞ doyoung thở phì phò. ❝tôi đang mệt, nếu cậu muốn kiếm chuyện thì lựa lúc khác đi!❞
jaehyun lại cười, hắn cẩn thận đặt chiếc bút xuống bàn rồi đứng dậy, vuốt thẳng áo khoác rồi bước ra cửa. hắn im lặng đi ra khỏi phòng, không tỏ thái độ cũng như không làm gì. doyoung trước tính cách dở dở ương ương của hắn thì phỉ nhổ ở trong lòng, mắng hắn là tên điên.
mẹ nó, xung quanh cậu đều là những người thần kinh có vấn đề, chỉ toàn gây ra rắc rối! à không─ ngoại trừ một thiên thần họ moon nào đó.
nghĩ đến anh tâm trạng cậu lại khá lên, cậu mở máy muốn nhắn tin cho anh. ngồi loay hoay hơn mười phút cuối cùng cũng chỉ nặn ra được vài chữ, đọc vào khô khan vô cùng.
‹ tối nay đi ăn nhé, tôi mời ›
doyoung gục đầu xuống bàn, cậu lưỡng lự không biết có nên gửi đi hay không, sau đó cậu lại lướt lên đọc những tin nhắn trước đó. doyoung nhăn mặt, hóa ra tất cả đều y hệt nhau. nhưng không hiểu sao doyoung lại bồn chồn đến lạ thường, cậu sợ rằng anh sẽ không trả lời ngay, sẽ từ chối cậu, hoặc tệ hơn là cạch mặt cậu─ chúng ta sẽ dừng ở đây trước khi trí tưởng tượng của ngài phó tổng giám đốc bay xa hơn.
🥀
ten ngâm mình trong bồn nước ấm thả đầy hoa hồng, bên cạnh là ly rượu vang hồng đắt tiền. căn phòng không bật đèn nhưng đặt gần chục lọ nến thơm, ánh nến mờ ảo làm cho khung cảnh trông cực kỳ lãng mạn. vậy mà tâm trạng của người đang hưởng thụ những điều này lại trái ngược với không khí của căn phòng.
❝tiên sư cha nhà nó!❞ ten gắt lên, cậu vung tay xuống, nước tắm bắn tung tóe ra sàn nhà. ❝tên khốn nạn!❞
mọi người có thể đang thắc mắc, tại sao trong vài chap trước thôi, ten còn đang lăn giường với ông anh người mẽo đẹp zai nhà giàu mà bây giờ lại ngồi chửi thế trong bồn tắm? câu hỏi hay lắm, thực ra lý do cho sự thay đổi này là vì sau khi làm thêm vài ba hiệp nữa với johnny, ten mệt không nhấc nổi một ngón tay. vậy mà tên kia lại không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cứ thế mà bỏ đi! ten thề, lần sau mà gặp lại cậu sẽ cho hắn biết cảm giác cậu đang chịu bây giờ là như thế nào. sau đó ten cứ nằm ở trên giường, nằm được vài tiếng cuối cùng cũng đứng dậy được. thân thể mặc dù còn ê ẩm, nhưng cậu vẫn cắn răng nhẫn nhịn, đi vào phòng tắm chuẩn bị những thứ này rồi thả lỏng ngâm mình trong làn nước ấm.
tuy nhiên, khi cậu đang thư giãn hết cả, cả tinh thần và cơ thể đều thả lỏng để phục hồi chakra─ phục hồi sức lực, thì khuôn mặt của tên chết giẫm khiến cậu ra nông nỗi này lại hiện lên trong đầu. ten càng nghĩ càng bực, cuối cùng vẫn là đem ba đời tổ tông nhà người ta ra chửi lên chửi xuống. tại sao nhìn đẹp trai tử tế thế kia mà lại là một tên cầm thú cơ chứ! ten giận, giận lắm. lâu rồi không gặp được anh nào ngon nghẻ, may mắn hôm qua trong lúc tham gia một buổi đấu giá vì quá chán mà vớ được luôn một tên hàn kiều. ten tưởng đã tìm được người trong mộng, ai ngờ sự thật phũ phàng. chẳng nhẽ anh taeyong đã đúng rồi ư, rằng đàn ông (correction, tops) nhìn lịch sự tử tế thế thôi nhưng đều là động vật hoạt động bằng nửa thân dưới???
ten bĩu môi, mặc dù cậu thất vọng lắm, nhưng ít nhất cậu đã phát hiện ra được người kia chính là johnny suh, một nhân vật có tầm ảnh hưởng ở jh enterprise. theo những thông tin mà điệp viên nằm vùng của họ (koeun, người đã bị bọn chúng phát hiện, ten thở phào khi biết rằng con bé vẫn ổn) lấy được, johnny nắm giữ số cổ phần nhiều thứ hai của jh enterprise, cùng với phó tổng giám đốc của bọn chúng. tuy nhiên tên người mỹ này chẳng phải loại tốt đẹp gì, quê nhà của hắn là chicago, nơi bọn tội phạm và mafia luôn hoành hành. hắn cũng là một tên trong số đó, và còn là người đứng đầu. ông trùm mafia của chicago và chủ nhân của jh enterprise. là bạn thân, vì muốn bành trướng thế lực của mình ở hàn quốc mà hắn đã mượn tay jh ent. dù gì thì đây là mối quan hệ làm ăn dựa trên tình cảm đồng chí gắn bó keo sơn của hai kẻ đứng đầu, có qua thì cũng có lại, johnny sẽ thâu tóm được thế giới ngầm của hàn quốc và jh ent sẽ mở rộng thị trường bên khu vực bắc mỹ.
❝hừ, chung quy vẫn là một lũ khốn bắt tay với nhau.❞ ten lẩm bẩm, sau đó cậu lại cười khùng khục. ❝ha, tên khốn đó nghĩ rằng hắn giỏi lắm, nhân lúc mình ngủ mà hành động.❞
johnny vốn tưởng rằng sau trận mây mưa vừa rồi ten sẽ còn lâu mới dậy, vì thế hắn liền lợi dụng lúc đó cài vào máy cậu phần mềm nghe lén. đáng tiếc thay, bản năng điệp viên trong ten không cho phép cậu ngủ, khi cảm nhận được bên cạnh mất đi sức nặng cậu đã lập tức tỉnh giấc. sau khi johnny rời khỏi, ten trước lúc chuẩn bị nước tắm đã gỡ bỏ phần mềm đấy, đề phòng hơn là tắt nguồn luôn. cậu kiểm tra quanh căn phòng, mọi ngóc ngách đều bị sờ đến, sau đó cậu chắc chắn rằng hắn không đặt thêm mấy cái camera quay lén thì mới yên tâm đi tắm.
❝nhưng mà...❞ cậu tạch lưỡi, vẫn là nên cẩn thận. hắn ta có ý định theo dõi cậu, tức là đang nghi ngờ thân phận hoặc mục đích của cậu. nếu ngay từ đầu việc hai bọn họ lên giường là có sự sắp xếp từ trước, ten phải chú ý và đề phòng nhiều hơn, bởi nhỡ đâu sau này cậu lại trúng kế của bọn họ.
lúc này trực giác của cậu lại nháy lên, báo hiệu sắp có chuyện xảy ra. ten ngồi trong bồn tắm, quan sát ngọn nến ở cuối chân, ánh nến rung lắc từng hồi, chất lỏng màu hồng trong ly bắt đầu sóng sánh. cậu bật dậy và ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng chụp lấy áo choàng tắm để trên kệ rồi mặc vào người. tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang càng ngày càng rõ, ten nhanh chóng thu xếp đồ đạc và mở rèm cửa, xem ra ngoài cửa cũng phải có trên dưới chục người. cậu mở cửa và bước ra ngoài ban công, gió từ bên ngoài ồ ạt thốc vào làm áo choàng tắm cậu đang mặc trên người bay phấp phới. ten đóng cửa lại rồi khóa trái, trước mặt cậu từ hư không đột nhiên hiện ra một chiếc trực thăng, cậu nhìn người ngồi ở ghế lái mà gào lên.
❝vừa đúng lúc đó yuta hyung!❞
yuta đeo kính râm lái chiếc trực thăng nhếch mép cười. ten đứng lên lan can rồi bật nhảy, rơi vào bên trong trực thăng một cách nhanh gọn lẹ, bên trong vẫn còn một người khác, người đó đỡ ten dậy rồi đóng cửa. yuta nhanh chóng khởi động lại chế độ tàng hình của trực thăng rồi trực tiếp rời khỏi đó.
❝hyung, anh mau thay đồ đi.❞ người kia nói với ten, đưa cho cậu bộ đồ điệp viên của cậu.
❝cảm ơn em nhé sicheng.❞ ten đáp.
sicheng gật đầu mỉm cười với cậu, tiếp đó cậu ấy trèo lên ghế phó lái để hỗ trợ yuta.
❝nhiệm vụ thế nào?❞ yuta hỏi ten.
❝thằng kun đoán đúng rồi, johnny suh đã mua lại mảnh đất kia giúp jh, nhưng để làm gì thì em không biết.❞ ten nói, cậu kéo khóa áo nửa chừng, để lộ phần xương quai xanh trần ngập dấu hôn và vết cắn. sicheng nhìn qua kính chiếu hậu mà nhăn mũi.
yuta tập trung lái, vẫn tiếp tục nói chuyện với ten. ❝không cần đâu, trong phần thông tin koeun lấy được đã có tư liệu về mảnh đất kia rồi.❞
ten nhướn mày. ❝vậy sao, dù gì đi nữa, trong lúc tên johnny kia nghe điện thoại hắn còn nhắc đến phong thủy và vài thứ khác nữa,❞ cậu khịt mũi, ❝đúng là một đám người rỗi hơi.❞
❝nếu như là về phong thủy,❞ sicheng mở lời, ❝thì renjun biết khá nhiều về chúng đấy.❞
❝vậy thì khi về ta sẽ bàn về chuyện này.❞ yuta nói với ten, ❝bây giờ thì em cứ nghỉ đi, mình sẽ bay một lúc dài đó.❞
ten gật đầu, cậu nằm lên ghế và tìm một tư thế thoái mái, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. bên này yuta và sicheng tiếp tục trao đổi với nhau.
❝nếu bay thẳng về hàn quốc với tốc độ này thì ngày kia mới đến nơi.❞ sicheng nói, yuta gật gù đồng tình.
❝ờ, anh biết điều đó, thế nên khi chúng ta bay qua moscow,❞ anh bấm vào một cái nút ở bảng điều khiến và bản đồ lộ trình của họ hiện lên trên mặt kính của trực thăng, ❝ta sẽ dừng lại ở đây.❞ anh phóng to màn hình lên và chỉ vào một địa điểm.
❝căn cứ của tiền bối s.e.s.❞ sicheng gật đầu khi biết được nơi họ sẽ dừng chân.
yuta không nói gì thêm nữa và tắt màn hình. một lúc sau anh quay sang và mở miệng, ❝sicheng yêu quý, em hôn anh một cá─❞
nhưng anh chưa nói hết câu đã bị in hẳn một vết hình bàn tay đỏ chót bên má phải.
_ t b c _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro