GẶP LẠI
Bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Taesan theo cách này...
____________________
Năm đó, hai người từng là hàng xóm thời thơ ấu. Nhưng Taesan luôn xa cách, lúc nào cũng trầm lặng như một con mèo đen lặng lẽ bước đi trong bóng tối. Bạn có ấn tượng với cậu ấy không? Có... Nhưng quan hệ giữa cả hai? Không có gì đặc biệt cả.
Thế mà bây giờ, khi bạn chuyển đến khu chung cư mới để bắt đầu cuộc sống đại học, căn hộ kế bên lại thuộc về cậu ta.
Khi bạn kéo vali đến trước cửa, Taesan vừa từ thang máy bước ra.
Bạn sững lại, cậu ấy cũng thoáng dừng chân.
Ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không có lời chào, không có câu hỏi han. Chỉ có một cái liếc mắt lạnh nhạt trước khi cậu ấy quay đi, rút chìa khóa mở cửa phòng mình.
Vẫn là cái kiểu im lặng đó...
Bạn khẽ nhếch môi, tự nhủ rằng không có gì đáng bận tâm. Dù sao thì, hàng xóm là hàng xóm, đâu nhất thiết phải thân thiết.
—
Tối hôm đó, bạn gặp rắc rối đầu tiên trong căn hộ mới-điện bị chập.
Cả phòng tối om, bạn mò mẫm bật đèn pin điện thoại rồi thở dài. Tuyệt thật, mới chuyển đến đã phải gặp vận xui rồi hả?!
Bạn định xuống quầy lễ tân để báo cáo thì cửa phòng đột nhiên vang lên ba tiếng gõ nhẹ.
Là Taesan ư?!
Cậu ấy đứng ở đó, một tay đút túi quần, đôi mắt đen lặng lẽ quét qua bạn rồi giơ tay lên, chớp tắt công tắc trên tường một lần nữa.
— "Cầu dao bị hỏng rồi" Giọng cậu ấy trầm thấp.
Bạn chớp mắt, cậu ta kiểm tra từ khi nào vậy?
Trước khi bạn kịp thắc mắc thì Taesan đã bước vào phòng. Không hỏi han một câu nào, cũng không nhìn bạn lần thứ hai, cậu ấy thản nhiên đến chỗ hộp điện gần cửa sổ, tháo hộp cầu dao và bắt đầu kiểm tra.
Bạn đứng đó, nhìn bóng lưng cao gầy của cậu ấy dưới ánh đèn pin, cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng...
— "...Cậu biết sửa điện à?"
— "Ừm." Cậu ấy đáp ngắn gọn, vẫn không quay lại.
Bạn chống tay lên hông. Vẫn cái kiểu nói chuyện lười nhác này.
— "Không hỏi han gì mà tự tiện vào phòng người ta chứ, không sợ tớ báo cảnh sát à?"
Taesan dừng tay một chút, rồi chậm rãi quay lại nhìn bạn.
Một giây, hai giây... cậu ấy bỗng nở một nụ cười nhẹ.
— "Vậy báo đi."
— "..."
Được lắm, tên này còn dám khiêu khích bạn ư?
Bạn thở dài, không buồn tranh chấp với cậu ta nữa...
Một lúc sau, cuối cùng thì cậu ta cũng sửa xong, bật thử cầu dao thì căn phòng sáng trở lại.
Cậu ấy đứng thẳng dậy, phủi tay, không nói một lời nào rồi quay người bước ra cửa.
Bạn khoanh tay, nhìn theo bóng lưng cậu ấy.
— "Lúc nhỏ cậu cũng khó ưa thế này à?"
Taesan dừng lại trước cửa. Một giây sau, cậu ấy nghiêng đầu nhìn bạn, đôi mắt sâu thẳm nhưng không có cảm xúc gì đặc biệt.
— "Lúc nhỏ?" Cậu ấy cười nhạt. "Tớ thậm chí còn chả nhớ nổi cậu là ai..."
Cạch!
Cánh cửa đóng sầm lại.
Bạn đứng ngay ra đó, trái tim bỗng nhiên siết lại một chút.
...Không nhớ sao? Hóa ra, bạn hoàn toàn không tồn tại trong ký ức của cậu ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro