Chương 1
Nước Akana và nước Atsuka là hai trong năm đất nước hùng mạnh nhất. Với sự dẫn dắt của hoàng tộc, trở thành hai trong năm nước hùng mạnh nhất của Ngũ Quốc, ai cũng đều kính trọng. Trước đây hai nước nhờ có tam hoàng tử nước Akana và trưởng công chúa nước Atsuka thành thân cùng nhau nên càng hùng mạnh và là hai nước có mối liên minh vững chắc nhất. Nhưng khi chiến loạn kết thúc, cả hai nước xảy ra hai mâu thuẫn nhỏ, tam hoàng tử qua đời, trưởng công chúa thì đổ bệnh, hoàng thượng nước Atsuka yêu cầu nước Akana phải cho trưởng công chúa và con gái trở về nước Atsuka nếu không thì sẽ có chiến tranh. Chính quyền hai nước đang ngày càng gay gắt, nước Akana vừa mất đi chỗ dựa vững chắc là tam hoàng tử, trưởng công chúa là hy vọng duy nhất của họ nên họ đành phải nhượng bộ. Trưởng công chúa dẫn con gái trở về nước Atsuka dưỡng bệnh và nuôi dạy con khôn lớn, không cho một ai lại gần. Con gái của trưởng công chúa thấy phụ thân qua đời, mẫu thân thì đổ bệnh nên càng cố gắng học tập và trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẫu thân. Vài năm sau, nước Atsuka.
--Mẫu thân.
--"cạch". Chiharu đấy hả con?
--Vâng. Mẫu thân. Người thấy trong người sao rồi ạ?
--Đỡ hơn rồi. Con đã học hết chưa?
--Dạ rồi. Mẫu thân, ngày mai con được nghỉ nên mẫu thân ra ngoài đi chơi với con nhé.
--Ừ. Ta cũng muốn ra ngoài xem cuộc sống người dân.
--Vâng.
--Hoàng thượng giá lâm.
--Bái kiến hoàng thượng.
--Không cần đa lễ. Tỷ đang bệnh mà.
--Tạ ơn hoàng thượng.
--Tỷ thấy trong người sao rồi?
--Đỡ hơn rồi. Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm.
--Tỷ đừng như vậy. Các ngươi lui ra hết đi.
--Vâng.
"Ngồi xuống".
--Hờ.
--Hoàng thượng đang có điều gì phiền lòng sao ạ?
--Ah. Ta đang rất mệt vì đống công văn, mấy tên quan lại còn nhét mấy cái vụ nhảm nhí vào nhờ ta phân xử nữa. Như là vụ phu nhân ngoại tình với quan nào đó, đang lăng nhăng với ai. Đúng nhảm nhí.
--Ah.
--"khúc khích". Vậy bỏ đi, đệ đừng để ý đến chuyện đó. Cứ lờ nó và xử lý công văn thôi.
--Tỷ nói đúng, dù sao chuyện này đâu có liên quan đến đệ.
--Ừ.
"Nằm xuống".
--Ểh? Hoàng thượng.
--Đệ muốn nghỉ ngơi, tỷ cứ để đệ nằm trên đùi tỷ đi. Từ nhỏ đệ đã luôn thích nằm trên đùi tỷ ngủ rồi.
"Ting".
--Ah ha.
--Thật là, đệ cũng trẻ con quá đấy. Đó là tại sao lúc đệ còn nhỏ, ta không thể để đệ một mình được.
--Vì chỉ khi ở bên tỷ và Chiharu, ta mới có thể là chính mình mà. "Xoay lại ôm lấy".
--Ha ha. Hoàng thượng trẻ con quá.
--Quá khen. "Xoa bóp".
--Uwoah. Đệ đừng có bóp.
--Mấy bữa nay tỷ gầy đi nhỉ. Tỷ cũng nên ăn nhiều để mau khỏi bệnh. "Xoa bóp".
--Được rồi, ta biết mà. Đệ đừng có xoa bóp nữa. Nhột quá.
--Ha ha ha.
--Ah, mọi người đây rồi. Thật là, tưởng đang ở trong phòng thì ra huynh đang ở chỗ hoàng tỷ.
--Đệ tìm ta có chuyện gì không?
--Không. Đệ vừa giải quyết công việc xong nên đến tìm huynh chơi. Ai ngờ huynh đến chỗ hoàng tỷ trước.
--Thế sao? Tiếc quá nhỉ.
"Ngồi xuống".
--Huynh cứ thích nằm trên đùi tỷ ấy quá nhỉ.
--Mặc kệ huynh. Với những chỗ khác, ta thấy nằm trên đùi hoàng tỷ là thích nhất. "Cọ cọ".
--Ah ha.
--Mẫu thân. Người đói bụng chưa ạ?
--Chưa. Không sao đâu.
--Ah, Chiharu, ta kể con nghe, lúc hoàng thượng còn nhỏ ấy, người còn chưa từng được gặp tiên hoàng vì chiến loạn, hoàng tỷ và ta phải chăm sóc cho hoàng thượng, lúc đó hoàng thượng lại rất nghịch ngợm nhiều lúc hay làm đổ vỡ đồ bị mẫu hậu mắng tơi tả. Liền chạy đến chỗ ta và hoàng tỷ khóc lóc, nói thế này: "Oa, hoàng tỷ, hoàng đệ, ta vừa bị mẫu hậu mắng". Thế đấy.
--Thật sao ạ.
--Ừ. Lúc đó phải mất nửa ngày dỗ mãi hoàng thượng mới nín đấy.
--Cả hai đừng nói vậy chứ.
--Xấu hổ kìa. Ha ha ha.
--Hi hi hi.
--Hoàng tỷ lúc còn nhỏ xinh đẹp đấy chứ. Luôn là người trong mộng của các vị công tử, làm cả đệ và hoàng huynh xao xuyến luôn đấy.
--Đúng đấy.
--Đệ đừng nói vậy.
--Có gì đâu ạ. Tỷ xinh đẹp thì đệ khen xinh đẹp thôi mà.
--Đúng đấy mẫu thân. Mẫu thân xinh đẹp thật mà.
--Chiharu nữa sao?
--Thật là. Mẫu thân đẹp thì tụi con mới khen người đẹp mà. Người không nên như vậy, mẫu thân là người đã nuôi dưỡng con khi phụ thân mất nên trong lòng con, mẫu thân là nữ tử xinh đẹp nhất.
--Chiharu.
"Ôm lấy".
--Nếu hoàng thượng thích nhất là nằm trên đùi mẫu thân thì con thích nhất là ôm mẫu thân.
"Xẹt xẹt".
--Hả? Cả ba sao vậy?
--Mà Ritsu, đệ còn thích tướng quân Masamune không?
--Còn chứ. "Đỏ mặt".
--Ha ha. Nhớ lúc đó đệ mỗi lần nhìn tướng quân là đệ đỏ hết cái mặt luôn.
--Đúng đó hoàng tỷ. Mà nhiều lúc ngất xỉu tại chỗ luôn, đệ và tỷ không kịp trở tay mà đỡ luôn.
--Ừ.
--Chuyện chuyện cũ rồi hai người nói làm gì nữa.
--Vui mà. Ha ha ha.
"Òng ọc".
--Hửm. Bụng ai kêu vậy?
--Dạ là con. Con xin lỗi. "Đỏ mặt".
--Được rồi được rồi. Vậy chúng ta đi ăn thôi nhỉ.
--Vâng. Cũng tới giờ ăn trưa rồi. Đi thôi.
Ăn trưa.
--"cạch". Mẫu thân người ăn món này thử xem. Ngon lắm đó.
--Ừ.
--Món này nữa, hoàng tỷ.
--Đây nữa ạ.
--Dừng dừng. Nhiều vậy sao ta ăn hết.
--Ha ha ha ha.
"Cạch cạch".
--No quá đi thôi.
--Đệ ăn nhiều thật.
--Ah, tuyết rơi kìa, mẫu thân.
--Hửm. Đúng thật. Thế này chắc là mặt đường trắng xoá luôn.
--Hiếm mấy khi có tuyết thế này nhỉ.
--Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro