Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chàng trai xuống xe, đi đến trước mặt Trần Hiểu ôm cô nói: "Chị ba, sao chị về sớm thế hôm trước mới đi cơ mà".

Trần Hiểu: " Không biết, cha gọi chị về có việc, dẫn chị đi gặp cha".

Người vừa xuống xe nói chuyện với Trần Hiểu là Khổng Hiên Hạc con trai út của thủ lĩnh trên anh có Khổng Hiên Hiên và Khổng Hiên Hạo. Hai người nói xong thì lên xe chạy về phía biệt thự phía đằng xa kia bỏ lại Tạ Đồng và Lãng Triết ở phía sau. Đột nhiên Tạ Đồng "A" lên một tiếng lãng Triết nhìn cô hỏi.

Lãng Triết: "Có chuyện gì vậy ?".

Tạ Đồng chỉ tay về phái chỉ xe đã đi xa lắp bắp nói: " Cô ấy... cô ấy... chiếc nhẫn trên tay cô ấy".

Lãng Triết: " Bình tĩnh, từ từ nói".

Tạ Đồng lấy lại bình tĩnh: " Chiếc nhẫn trên tay cô ấy...là một trong năm chiếc nhẫn của gia đình thủ lĩnh mới có, mà lúc nãy cậu tư gọi cô ấy là chị ba.... không lẽ nào". Cô nói xong quay qua nhìn Lãng Triết với vẻ mặt khó tin.

Lãng Triết chỉ đanh mặt lại: " Đó không phải chuyện của chúng ta cần quản, im lặng và làm tốt nhiệm vụ của bản thân". Anh nói xong quay người lên chiếc xe đã đậu sẵn rồi lái đi bỏ lại Tạ Đồng còn đứng nguyên tại chỗ.

Sau khi chiếc xe đen chạy đến thẳng lâu đài, khu vực hiếm có người ngoài lui tới hai người xuống xe đi vào đại sảnh của lâu đài, đại sảnh rộng lớn sa hoa, xung quanh chỉ trang trí đơn giản với gam màu chủ đạo trắng tôn lên sự quyền quý cho chủ nhân của nó.

Đi ra đón tiếp hai người là quản gia của gia đình họ Khổng, quản gia Chu: " Cô chủ, cậu chủ lão gia đã đợi hai người ở thư phòng, mời hai người lên trên ạ". Ông cung kính nói.

Đi lên lầu hai của của ngôi nhà đi đến cuối hành lang chính là thư phòng.

Cốc cốc...cốc.

Vừa dứt tiếng thì bên trong vọng ra giọng nói khàn khàn: " Vào".

Khổng Hiên Hạc chủ động mở cửa cho cô vào trước rồi mình theo sau và đóng cửa lại, nhìn thấy cha anh đứng kế bên cửa sổ.

Trần Hiểu: " Cha...?".

Khổng Hiên Ngạo xoay người lại: "Ừ". Ông ra dấu chỉ tay bảo hai người ngồi xuống ghế phía đối diện.

Trần Hiểu ngồi xuống hỏi: " Cha, gọi con về gấp như vậy có chuyện gì vậy ạ".

Khổng Hiên Ngạo: " Ừ, sắp tới có một bữa họp mặt với năm người đứng đầu trong tổ chức, con cũng phải có mặt".

Trần Hiểu: " Tất cả mọi người hay năm người chúng con?".

Khổng Hiên Ngạo: " Năm người chúng con là nhân vật chính của bữa tiệt, tất cả thành viên sẽ được tham gia và đây cũng là đợt khảo hạch mỗi năm một lần".

Khổng Hiên Hạc khó hiểu mà lên tiếng: " Nhưng mà các đợt khảo hạch các năm đều không có chúng con mà".

Khổng Hiên Ngạo: " Lần này thì khác".

Khổng Hiên Hạc: " Có gì khác nhau vậy?".

Khổng Hiên Ngạo: " Lần này có sự tham gia của các bang khác, và ta cần các con làm bộ mặt của bang".

Trần Hiểu: " Dạ, chúng con hiểu rồi, khi nào ạ".

Khổng Hiên Ngạo: " Ngày kia, các con chuẩn bị đi".

Trần Hiểu và Khổng Hiên Hạc đồng loạt nói: " Dạ".

Trần Hiểu nói xong thắc mắc hỏi: " Nếu là năm người, thì sao anh cả lại đến thành phố B vậy ạ".

Khổng Hiên Ngạo nghe được con ông đi thành phố B đứng dậy đập bàn giọng càng thêm uy: " Cái thằng nhóc đó, nó lại chạy đến thành phố B nữa rồi, Hiên Hạc con đi gọi nó về cho cha nó không về thì cha đánh gãy chân nó".

Khổng Hiên Hạc: " Cha, chắc là anh đi gọi chị dâu về rồi chứ gì, sắp đến đợt khảo hạch rồi mà".

Khổng Hiên Ngạo: " Ừ, các con ra ngoài trước đi, ta nghĩ ngơi". Ông day day mi tâm rời bảo hai người ra ngoài.

Hai người đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa, sau khi đống cửa lại Trần Hiểu lại quay sang hỏi Khổng Hiên Hạc: " Hiên Hạc, anh hai đâu rồi".

Khổng Hiên Hạc quay sang nói: " Còn đâu ngoài phòng thí nghiệm nữa".

Trần Hiểu: "Ừ". Cô xoay người đi xuống tầng một, Khổng Hiên Hạc đi theo sau hai người một trước một sau đi đến trước phòng thí nghiệm ở tầng hầm của nhà. Tầng hầm này bao gồm một dãy hàng lang rộng lớn gồm nhiều phòng khác nhau và dành cho tất cả các thành viên trọng yếu của tổ chức.

Trần Hiểu: " Em theo chị làm gì?". Cô thấy anh bước đi theo cô phía cuối cùng của hành lang thì cô ngừng chân trước phòng thì xoay người hỏi.

Khổng Hiên Hạc: " À, em chỉ muốn vào xem thử anh chị đang làm gì thôi". Vì không có bất cứ ai được vào phòng này trừ anh hai và chị ba, kể cả cha anh khi muốn vào cũng phải có một trong hai người họ cho phép vào mới được, hắn chỉ biết muốn vào được phòng này thì phải đi qua rất nhiều cửa mà mỗi cửa vào đều có một cách vào khác nhau và không phải mật mã cố định và vì tính chất an toàn nên phòng thí nghiệm lại xây ở cuối hành lang và có ít người lui tới . Mà anh lại tò mò hai người này đang làm gì trong đấy có khi cả một tuần mới ra khỏi phòng một lần, nên lần này anh mới đi theo.

Trần Hiểu nhăn mặt hạ giọng nói: " Cái này không liên quan tới em, nên em không cần quan tâm". Cô nói xong xoay người đứng đối diện với máy quét khuôn mặt, cửa nặng nề tự động mở ra cô bước nào Khổng Hiên Hạc cứng đầu bước theo, nhưng đến cửa thứ hai thì anh lại vào không được vì cần có dấu vân tay của Trần Hiểu, khi anh thấy Trần Hiểu lột một lớp mỏng trên ngón tay thì cô đã bước vào trong anh không phản ứng kịp nên bị bỏ lại ở phía cửa. Trần Hiểu bỏ lại Khổng Hiên Hạc và tiếp tục đi về mấy cánh cửa phía trước phía cánh cửa phía trước.

Bên này Khổng Hiên Hạc gọi cô: " Chị ba, cho dù chị không cho em vào trong thì cũng phải cho em ra ngoài chứ". Nhưng tất cả đều là vô vọng vì mỗi cánh cửa đều làm bằng chất liệu đặt biệt, không cửa sắt nặng nề thì cũng là những cánh cửa kính siêu dày, nhưng các cánh cửa này đều có một điểm chung là khi ta càng phá thì sẽ không mở được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro