Chương 5
Cô đứng chờ ở sân bay khoảng 5 phút, thì có một nam, một nữ khá nổi bật đi về phía cô.
Người nam: " 02...?".
Trần Hiểu quan sát hai người này một lúc, anh cao khoảng 1m80, khuôn mặt tuấn tú, mũi cao, môi mỏng, mắt thì...đã bị mái tóc che mất phía sao, anh mặt áo sơ mi đen có ghim cài áo cánh chim màu vàng, cánh chim đại bàn hướng xuống phía trên kí hiệu là BB12, quần âu đen ôm cơ thể, cảm giác là một người ốm. Còn người kia đứng phía sao anh, cao khoảng 1m67, đi đôi boot cổ cao, quần bò, áo màu đen trên cũng có ghim cài giống người đàn ông bên cạnh nhưng kí hiệu BB13, khuôn mặt bầu bĩnh khá dễ thương, tóc trên vai, nhưng ở phí dưới xương quai xanh của hai người đều có hình xăm, nam thì hình xăm bên trái, còn nữ bên phải.
Trần Hiểu trả lời: " Đúng vậy".
Giọng cô gái vang lên: " Vậy mời chị đi theo bọn em trở về Pari".
Trần Hiểu: " Được".
.....
Sau khi cô theo hai người kia lên máy bay riêng, thì hai người kia cũng lên theo, trên quá trình của chiến bay thì hai người kia cũng có giới thiệu sơ qua về bản thân. Người thanh niên tên là Lãng Triết 25 tuổi, gia nhập tổ chức vào 2 năm trước, cô gái kia tên Tạ Đồng 19 tuổi gia nhập tổ chức cùng với Lãng Triết.
Trần Hiểu: " Tôi nên xưng hô với hai người ra sao?",
Lãng Triết lên tiếng: " Khi không làm nhiệm vụ hoạc không ở trước mặt thủ lĩnh, chị có thể gọi thẳng tên tụi em, còn khi làm nhiệm vụ hay trước mặt thủ lĩnh thì bắt buộc phải gọi kí hiệu".
Tạ Đồng lên tiếng hỏi cô: " Chị tên gì vậy, chị đạt cấp nào vậy, sao chị lại gia nhập tổ chức....". Tạ Đồng hứng thú hỏi cô rất nhiều chuyện liên quan đến tổ chức. Lãng Triết thấy cô quá phận nhíu mày không vui gọi.
Lãng Triết: " Tạ Đồng, đủ rồi đấy, những câu hỏi đó em không có quyền được biết".
Tạ Đồng không thèm quan tâm Lãng Triết quát, mà còn chạy sang chỗ cô ôm tay cô hỏi: " Chị Trần Hiểu, chị cho em tên của chị đi.... cấp bậc của chị là gì vậy, sao chị gia nhập tổ chức vậy...".
Trần Hiểu thấy cô quá mức thân mật nên ngượng ngùng rút tay ra rồi nói: " Tôi đi thay đồ đã, sắp đến nơi rồi".
Tạ Đồng hụt hững buôn tay để cho Trần Hiểu đi.
Lãng Triết: "Em hơi nhiệt tình thái quá rồi đấy, em chưa biết cô ấy là người như thế nào mà sao em lại nhiệt tình đến như thế".
Tạ Đồng nhướng mày hùng hồn nói: " Anh không thấy cô ấy rất đẹp à, mà người đẹp thì có quyền có được tất cả, dù tính tình cô ấy có sao đi chăng nữa".
Lãnh Triết lắc đầu bó tay: " Cô ấy... em không hiểu biết gì về cô ấy đâu, với lại cô ấy là người của tổ chức, như vậy càng nên hạn chế lại gần thì hơn".
Tạ Đồng đi đứng dạy vỗ vai Lãng Triết: "Như anh nói đấy, cô ấy là người của tổ chức, thì chứng tỏ cô ấy rất giỏi, giỏi cộng thêm xinh đẹp nữa thì có ai bì kịp, cho dù tính tình có lạnh như hàn băng thì em cũng vẫn thích cô ấy... vô - điều - kiện". Sau khi Tạ Đồng gặp Trần Hiểu kết sân bay thì cô luôn quan sát Trần Hiểu, nhưng cô không phát hiện được gì qua hành động của cô, và cô có cảm giác như mình đã gặp cô ở đâu, rất quen thuộc.
Tạ Đồng thấy sắp đến thời gian máy bay hạ cánh cánh đi lại phòng WC gọi cô
Cạch...
Trần Hiểu bước ra khỏi nhà wc, cô đã vứt bỏ hình tượng thục nữ là những kiểu váy mà thay cho mình một bộ đồ mới, trong năng động hơn.
Khi nghe tiếng cửa Tạ Đồng và Lãng Triết nhìn cô ngạc nhiên, cô mặc chiếc áo màu đen giống hai người, quần đen ôm sát người đôi boot cổ cao đế bằng, tóc được buộc thành đuôi gà, ngón tay đeo chiếc nhẫn có hình chim đại bàng bằng vàng, rất khác với hình tượng lúc nãy mà thay vào đó là sự băng lãnh, lạnh nhạt, điều làm hai người bất ngờ nhất không phải những gì thay đổi của cô mà là chiếc nhẫn hình chim đại bàng trên tay, hình xăm trên xương quai và đặc biệt hơn là ghim cài áo trên ngực áo cô.... tuy nhỏ hơn họ rất nhiều có thể nói là bằng đầu ngón tay út nhưng lại quyền lực hơn rất nhiều, huy hiệu đại bàng với đôi cánh vươn lên bằng kim cương, chỉ có năm người giỏi về mọi mặt mới có được cái này bên trên có ghi hàng chữ số AA02, hai người ngạc nhiên không nói nên lời cho đến khi máy bay đáp xuống, đi xuống với cô một cách vô thức.
Máy bay đáp xuống một sân cỏ rộng lớn, bốn bề là cây cỏ xanh um, phía xa xa là biệt thự với kiến trúc hơi cổ kính, và bí ẩn.
Sau khi cô vừa xuống máy bay, thì vừa lúc có một chiếc xe Ghost màu đen chạy tới, tới đón cô là con trai út của thủ lĩnh. Cô thấy chiếc xe đậu lại ngay trước cô khoảng năm bước chân, hai người đi sau cũng to mắt ra nhìn hai người trước mắt đang nói chuyện với nhau.
Tạ Đồng ngơ ngác chỉ tay phía họ hỏi Lãng Triết: " Bọn họ.... quen nhau hả". Cô không thể tin vào mắt mình được "cô ấy" và cậu tư quen nhau sao".
Lãng Triết: " Không biết". Anh không nóng không lạnh trả lời, khi thủ lĩnh cử họ đi đón người "quan trọng" khi đến gặp cô thì anh đã nghi là cô có thân phận không nhỏ cộng thêm cả hình xăm, huy hiệu, và cả chiếc nhân kì lạ kia nữa, hình như anh đã từng gặp nó ở đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro