Chương 3
Cạch....
Mọi người đang nói chuyện thì nghe tiếng mở rồi đóng cửa, Huân và Hân quay đầu kiểm tra lại cô bạn Trần Hiểu của mình thì ... người - đi - rồi.
Huân, Hân chỉ biết ôm đầu, thầm than , "Lần nào cũng vậy, chơi xong rồi để lại nớ phiền này cho tụi cô giải quyết, còn cô thì lặng lẽ rời đi". Hai người đứng dậy mở cửa chạy theo bạn "tốt" của mình, rồi bỏ lại ba người đàn ông đang ngơ ngác.
"K, cậu đi điều tra ba người đó cho tôi". Người đàn ông ngồi trên giường lạnh giọng nói, đôi mắt như thể có thể làm người khác chết vì lạnh.
" Thần, chỉ là tình một đêm, cần gì phải điều tra". Người đàn ông được hộ là K đẩy gọng kính vàng rồi hỏi.
"Tôi hứng thú với người phụ nữ kia, thông tin chi tiết cho tôi", Hạ Thần hạ thấp giọng nói ánh mắt không có tiêu cự như đang suy nghĩ gì đó.
***
1 tuần sau...
"Thần, đã điều tra xong, cậu muốn nghe về cô gái kia hay cả ba người", K lên tiếng hỏi.
"Cả ba".
"Người mà ngủ chung với cậu là Trần Hiểu, năm nay 26 tuổi nghề nghiệp là bác sĩ, con gái rượu của nhà họ Trần, năm cô ấy 16 tuổi thì mẹ mất, cha cô ấy một mình nuôi cô, cố gắng trong công việc để cho cô thứ tốt nhất, sau này cha Trần Hiểu cưới vợ, người vợ này cũng rất quan tâm cô nên cô ấy cũng không quá bài xích người mẹ kế này, cô có hai người bạn thân tên là Mạc Tần Huân và Dư Ngọc Hân ba người họ lớn lên từ bé, cha mẹ họ là bạn bè thân và cũng có làm ăn chung với nhau..vv, nhưng có điều...". K nói tới đây rồi ngừng lại.
" Điều gì", Hạ Thần nhíu mày hỏi.
" Chỉ có thể điều tra được những thứ sơ lược về Trần Hiểu như vậy thôi , còn sâu hơn nữa thì không tra ra được giống như có ai đó cố tình che đi bí mật vậy", Nói đến đây K càng tối sầm mặt, hắn tự tin vào điểm này, mọi thứ hắn tra chắt chắn là tra ra được, nhưng khi điều tra Trần Hiểu thì lại có được là những thông tin cơ bản còn hai người bạn kia của cô thì có thể thấy được đôi chút khá hơn cô rất nhiều lần, nếu hôm đó không phải họ đi chung thì cũng không biết họ có quan hệ với nhau, những điều này làm anh rất khó chịu.
"Không điều tra được mặt khác".Hạ Thần xoay chiếc bút hỏi
K nhíu mày :"Đúng vậy".
Hạ Thần: "Được rồi, cậu ra ngoài đi".
"Được" nói xong K quay lưng rời đi .
Hạ Thần rời khỏi ghế đi đến cửa kính, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp, "Cô đặt biệt hơn tôi tưởng đấy, Trần Hiểu...".
-----------
Cạch...
"Chào, các cậu lâu quá không gặp, nhớ các cậu chết đi được". Tiếng nói trong trẻo vang sau tiếng đóng cửa, đã làm một người giận tới mặt mũi đỏ hết, nhưng cô vẫn không hay chạy tới từng người và tặng một nụ hôn cho họ.
" Hiểu, một tuần nay cậu đi đâu vậy, không nói cho bọn mình một tiếng nào. Cậu có biết bọn này lo cho cậu thế nào không hả". Ngọc Hân mặt đỏ tía tai, tức giận mắng ai kia vẫn còn đang vui vẻ.
"Mình đi có việc riêng kia mà", Trần Hiểu vô tội lên tiếng.
"Cậu...".
"Hiểu, cậu đi đâu cũng phải nói cho bọn mình một tiếng chứ, cậu có biết tụi mình lo cho cậu lắm không". Mặc Tần Huân thấy Dư Ngọc Hân chuẩn bị mắng Trần Hiểu tiếp nên lên tiếng nói thay.
"Đúng vậy, điện thoại điện không nghe, đến nhà cậu thì cha cậu nói ông không biết và cứ tưởng cậu đi cùng bọn này đấy, bây giờ ông ấy rất lo cho cậu ở nhà kìa".
Trần Hiểu nhăn mày nói " Tớ biết rồi mà, Ngọc Hân cậu y như cha tớ vậy, đừng giận".
"Hiểu, sau khi cậu rời khỏi khách sạn rồi cậu đi đâu vậy". Huân đặc quyển sách xuống rồi nói.
Trần Hiểu đi lại ghế chỗ Huân ngồi rồi nằm trên đùi cô, vơ tay lấy miếng bánh qui rồi đưa lên miệng vừa ăn vừa nói, " Sau khi tớ rời khỏi khách sạn thì nhận được điện thoại... nên tớ quên nói với các cậu, tới chỗ đó điện thoại không sử dụng được nên không gọi được cho các cậu thôi mà".
Ăn xong miếng bánh Huân tự động đưa cho Trần Hiểu tách trà của mình " Cậu hiểu tớ đấy, Huân".
Huân cười rồi nói " Không được có lần sau".
Thấy không ai trả lời câu của mình, Huân nhìn lại thì ai kia đã ngủ say từ thởi nào rồi " Hân đưa tới chiếc chăn".
Hân đi lấy chiếc chăn đưa tới tay nhỏ giọng nói " Sau cậu cứ chiều cậu ấy như vậy chứ, hết bác trai bây giờ là cậu, như vậy cậu ấy sẽ nghĩ có cậu và bác trai nên muốn làm gì thì làm, cũng như hôm nay vậy".
"Là do tớ có lỗi với cậu ấy trước, nếu như năm đó tớ nghe lời cậu ấy thì mẹ cậu ấy cũng không...nhưng sau tất cả thì cậu ấy vẫn không một lời trách tớ một lời nào". Huân vừa đắp chăn vừa hồi tưởng.
Hân đi đến chiếc đàn piano đặt tay lên phím đàn, những âm thanh du dương, nhẹ nhàng, êm đềm như một cơn gió, kết thúc bản nhạc cô quay sang hỏi " Thế nào?. Tớ vừa mới sáng tác đấy".
" Cũng được".
" Đôi lúc tớ muốn cuộc sống của chúng ta như bản nhạc đó, vừa nhẹ nhàng vừa ấm ấp". Cô nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế sofa nói.
Thấy Huân nhắm mắt, Hân cũng không làm phiền nữa đi đến bàn làm việc sử lí văn kiện của công ty. Công ty này này do ba người bọn cô sáng lập, cô giữ vai trò như chủ tịch, và hai con người rảnh nhất là hai người đang mằn đằng kia, và cũng là người có vai trò quan trọng trong công ty là cổ đông lớn nhất của công ty cô. Còn cô chỉ được coi là người làm công ăn lương thôi, nghĩ tới đây cô khóc thầm, rảnh rổi không thích tự dưng vát theo cái công ty này chi không biết. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn chứ tâm vào làm tốt công việc của mình...
Ánh nắng buổi chiều chiếu vào trong khung của kính làm cả căn phòng trở nên ấm ấp.
"Ưm~~".
Hân từ bàn làm việc ngước đầu lên " Tỉnh rồi".
"Ukm". Trần Hiểu đứng dậy đi thẳng vào phòng WC sau khi đi ra thì không còn khuôn mặt buồn ngủ mà thay vào là khuôn mặt tỉnh táo, đi lại bàn làm việc.
"Hiểu 6 giờ hôm nay tớ có hợp đồng cần kí, cậu đi giúp tớ đi". Dư Ngọc Hân ngước mắt nhìn cô.
Trần Hiểu nhăn mặt không đồng tình. "Tại sao".
" Vì tớ còn cuộc hợp không dời lại được, cậu đi cùng với Huân".
"Được rồi, chỉ lần này thôi ".
Hân vui vẻ đứng dạy hôn lên má Trần Hiểu." Cảm ơn cậu".
Huân nãy giờ được xem như không khí lên tiếng. " Đi ăn cơm trước đã rồi làm gì làm..."
------------
Tại một nhà hàng nhỏ trong thành phố...
"Dì Hảo, cho con như cũ, cảm ơn dì". Đi ra đón là bà chủ của của nhà hàng
Bà đặt lên bàn ba ly trà cười nói, "Các con đợi dì một lát".
Nhà hàng nay tên chỉ có một chữ "THỰC", tuy là nhà hàng nhỏ nhưng chỉ có những nhà có tiền mới vào mà ăn thôi, nguyên liệu sử dùng toàn là đồ cao cấp, còn về nhà hàng nhỏ là do bà chủ chỉ muốn giữ lại nét nguyên thủy của nó.
Phong cách ở nhà hàng này rất đọc độc lạ, mỗi lần cô đến đây thì phải nhìn thật lâu.
" Hiểu...". Ai kia đang thẫn thờ bị Hân gọi.
Trần Hiểu nhìn người gọi mình nhưng thấy tay cô chỉ ra cửa chính nên cũng theo quán tính nhìn theo, điều làm cô bắt ngờ là... tại sao họ lại ở đây kia chứ.
Ba người kia trong mắt Trần Hiểu là ba người không biết tên ngủ chung với họ vào tuần trước, và bây giờ họ đang bước vào quán. Do nhà hàng này nhỏ nên các cô dễ dàng chạm mặt với nhau, nhưng có vẻ họ không nhớ cô nữa nên không quan tâm tới, ba người bên này, đúng lúc dì Hảo bê đồ ăn ra đặt lên bàn.
"Các con ăn ngon miệng nha, có cần gì thì gọi dì". Nói xong dì quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro