Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Trần Hiểu đứng lên vui vẻ nói: "Các cậu, chúng ta đi hưởng thức cực phẩm nào, như cũ ". Mạc Tần Huân cùng Dư Ngọc Hân cũng lần lượt đứng dậy, cùng cô sánh bước bước trên hành lang yên lặng, bỗng Trần Hiểu lên tiếng: "Tớ vào trước , các cậu từ từ hưởng thức, đêm còn dài",cô cười.
Trần Hiểu vừa bước vào phòng thì thật...bất ngờ khi thấy ba con người trên một chiếc giường, đầu cô đầy vạch đen nghĩ thầm "Ơ cô kêu họ mỗi người một phòng kia mà sau lại thành ba người một phòng vậy ???". Đang không biết làm thế nào thì cửa phòng bị ai đó gõ.

Cốc cốc cốc....

Cô ra mở cửa thì thấy hai chị em của mình đứng trước cửa Ngọc Hân lên tiếng trước " Hiểu, cực phẩm đâu??? Sao trong phòng không có ai hết".

Trần Hiểu né người chỉ vào phòng : "Các cậu thích ai thì dẫn về phòng đi".

Huân và Hân đi vào phòng thì thấy mấy người đàn ông đang mằn trên giường thì ngớ cả người, quay sang nhìn Trần Hiểu :" Đúng là cực phẩm nha, vậy tớ không ngại đâu",Ngọc Hân vừa nói vừa vui sướng, cô nhìn một hồi lâu suy nghĩ "Người có vẻ thư sinh quá cô không thích, còn người này này thì thì hơi không an toàn cho Hiểu đi, người tóc vàng này được nha". Kết thúc suy nghĩ cô chỉ tay về phía người tóc vàng :"Vậy tớ chọn cậu ta".Trần Hiểu giơ tay ra mời, rồi cô quay sang Mạc Tần Huân:"Còn cậu, chọn ai nào", Tần Huân dứt khoát chỉ người đeo kính gọng vàng kia. Trần Hiểu ra hiệu tự đem về phòng hay cần cô đem giúp, hai người đồng thời lắc đầu rời đi.

Sau khi tiễn hai cặp kia ra cửa thì cô quay lại phòng, lấy điện thoại ra cày mười lăm phút sau rồi đặt lên bàn, thẳng bước ra vào nhà tắm khi đi ra là mười phút sau cô bước đến sofa ngồi xuống,khép hờ mắt vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, đến lúc chiếc điện thoại reo lên thì người trên giường cũng là lúc tĩnh dạy.

Cô cười âm trầm nói nhỏ: "Thuốc không tệ, rất đúng giờ nhưng phải xem hiệu quả ra sao đã". Cô đứng lên, đi qua bên giường quan xát người đàn ông trên giường.

Người đàn ông bắt ngờ mở mắt ra đập vào mắt là căn phòng xa lạ, và khuôn mặt đẹp đến xa lạ, anh muốn cử động nhưng cảm nhận được thân thể rất nóng, rất khó chịu giống như bị cho thuốc, nhưng sao tinh thần thì lại rất bình thường.

Thấy nụ cười trên mặt cô gái trẻ anh hơi khó hiểu. Nhưng cô là ai còn hai người kia đâu, sau khi tĩnh lại thì hàng chục câu hỏi được đặt ra, nhưng không ai trả lời anh nên anh nóng lại càng thêm nóng, bực bội quát vào mặt Trần Hiểu, nhưng cô vẫn trước sao như một quan sát anh.
Cô nhìn anh, nhưng cảm giác cô mang lại không khó chịu giống như những người khác, anh đang ngu người thì cô ngồi xuống cạnh anh quan xác.

Trần Hiểu ngồi xuống giường quan tiếp tục quan xác hắn, đến khi hắn hét lên với cô mới thôi, thực ra cô đang quan xác phản ứng của thuốc thôi. Anh cũng tò mò cũng nhìn cô, rồi hứng thú hỏi:"Cô nhìn tôi cái gì vậy?, mặt tôi dính gì hay là ...do tôi quá soái nên cô không thể rời mắt", nói đến vế sau anh càng nhấn mạnh.

Sau khi biết được đáp án của mình thì cô đứng dậy định đi vào nhà tắm, nghe anh nói câu ấy thì quay lưng lại đi ghé sát tai anh thì thầm: " Anh bệnh tự luyến chăng", nói xong cô quay lại phòng tắm, thay quần áo rồi cầm điện thoại đi ra cửa, nhưng vừa mới đặt tay lên khoá cửa thì có cánh tay ngăn lại anh nhỏ giọng bên tai cô: "Cô gái, tôi đẹp trai như vậy thì cũng cho tôi quyền tự khen mình chứ, nhưng mà cô đã dám hạ thuốc tôi thì cô cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ, dám đốt lửa thì cũng nên dập lửa mà cô đã đốt lên đi nào".

Anh xoay người cô lại, ấp môi mỏng của mình lên đôi môi đỏ của cô, cánh tay bắt đầu dạo bên trong áo cô, nhưng cô đã giữ tay hắn lại, vì sức nam nữ khác biệt dù cho cô có học võ đi chăng nữa thì cũng không đủ sức để quật ngã hắn, còn bị hắn bế bổng lên đưa đến giường nữa chứ, "Tức quá đi mà".

Cô không muốn làm tình với hắn vì,...cô biết tác dụng phụ khi thuốc đó mang đến là gì, nên cô không muốn dây dưa với hắn, nhưng không ngờ cô bị gậy ong đập lưng ông.

Hắn đưa cô đến bên gường tóm hai tay cô để lên đầu, sau đó tháo caravat trên cổ xuống trói tay cô lại trên đầu giường, sau đó hắn từ từ mở từng khuy áo ra sau đó là váy và cuối cùng là áo bra lộ ra thân hình hấp dẫn đến chết người , sau khi không còn gì vướng bận thì anh bắt đầu hôn khắp người cô, cô tức giận đá chân lên người hắn không ngờ hắn lại bắt được còn thuận thế để chân cô lên vai, anh bắt đầu cởi đồ trên người ra, lộ ra thân hình chuẩn hơn dáng người mẫu cơ thể rắn chất, trong lúc hắn đang cởi đồ thì cô đã làm xong công việc của mình chính là dùng chiếc nhẫn cắt được cái caravat chết tiệt trên tay.

Nhân lúc hắn đang phân tâm thì cô ra một quyền vào hắn rồi nhanh tay nhét viên thuốc vào miệng và buột hắn nuốt xuống, hắn lại bắt được cô chửi thề một tiếng " Mẹ kiếp, cô cho tôi uống cái gì vậy", hắn bắt được tay cô thuận thế đè cô xuống giường, cô lạnh lùng nói "Buông tay" rồi liết anh. Nhưng đáp cô là nụ cười, hắn mở miệng "Cô cả gan cho người hạ thuốc tôi, nhưng sao lại không dám làm. Hửm?", hắn nói xong đặt môi xuống môi cô hôn điên cuồng, hắn từ môi hôn dọc xuống cổ rồi tại ngực, hắn căn một ngụm, cô "A" một tiếng xong chửi "Anh tuổi chó à", xong cô cắn môi để ngăn đi tiếng tên rỉ ấy, cô không còn phản kháng với anh nữa vì cô tìm ra cách giải quyết vấn đề tác dụng của thuốc nên cô mới cho anh làm như vậy.

Thấy cô không còn phản kháng thì hắn áp sát lại với cô, thấy cô cắn môi mình anh cậy mở môi cô ra hôn, thấy cô thuận theo hắn, khi cô đang mơ màng thì cảm nhận được sự nóng bỏng và to lớn của anh, hai người quấn lấy nhau không rời, bày tiết dục vọng của nhau và sự triền miên không dứt. Sau khi thoả mãn cô đứng dạy đi thẳng vào phòng tắm, anh với vẻ ngơ ngác ngồi trên giường nghĩ "Từ trước đến giờ anh là người chủ động, nhưng sao lần này lại là cô giành thế chủ động còn anh thì giống như một cô gái bị cưỡng hiếp và bị bỏ rơi sau cuộc làm tình vậy?".

Cốc cốc cốc...Sáng ngày hôm sau.

Đang suy nghĩ cuộc đời thì nghe tiếng gõ cửa, anh quấn khăn đi ra mở cửa, đánh vào mắt anh là hai cô gái xinh đẹp. "Tìm ai", anh nhíu mày lạnh giọng hỏi, vừa dứt lời thì người trong phòng tắm bước ra.

Trần Hiểu nhìn phía hai người kia: "Vào đi", Huân và Hân nghe vậy nên đi thẳng vào phòng, nhưng mà... đi sau hai người còn có hai tên tối qua nữa.

Hai người đàn ông bước vào, thì gặp lão đại của bọn họ thì hơi ngạc nhiên, "Lão đại sau anh cũng ở đây vậy", tên đầu vàng tò mò hỏi.

"Vậy sao các cậu cũng ở đây",anh không vui nhíu mày hỏi ngược lại.

"Là do...do..." .

"Do có người hạ thuốc chúng tôi rồi đưa lên giường", người đeo kính thấy tên tóc vàng ấp úng nên nói thay, hắn nói xong hướng mắt về phía sofa chỗ ba người cô gái lên tiếng bổ sung thêm:" Chính họ". Ba cô gái được ai kia nhắc đến đều quay đầu lại nhìn họ xong rồi quay lại nói chuyện tiếp.

"Các cậu đợi tớ một chút, tớ đi thay đồ", Trần Hiểu nói xong rồi nhận lấy quần áo từ tay Huân rồi đi thẳng vào phòng tắm thay đồ.

Sau khi thay đồ xong thì ba cô gái đứng dậy định đi, nhưng những ai đó nãy giờ bị xem như không khí thái độ không vui lên tiếng: "Các cô định đi dễ như vậy sao?".

"không lẽ anh kêu chúng tôi chịu trách nhiệm với các anh, cưới các anh về làm chồng ?", Hân nhanh miệng đáp lời.

" Cô...cô..." tên đầu vàng tức tối nói không nên lời mắng: " Kệ đi coi như bị chó cắn vậy".

Ngọc Hân: "Anh...".

" Cảnh, đủ rồi". Tên đeo kính thấy sắp có cải nhau nên lên tiếng.

"Các người muốn như thế nào?", Tần Huân thấy vậy hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro