Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Hắn là Hạ Thần người đàn ông cao ngạo vô tình, ông chủ lớn của tập Hạ thị người có máu mật trong giới chính trị và thế giới ngầm, hắn không từ thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn để đạt được thứ hắn muốn có.

Còn cô Trần Hiểu, chỉ là một cô gái hết sức "bình thường" tính tình thì hơi cổ quái, có lúc thì cô sẽ cười vui vẻ tỏa nắng như ánh mặt trời nhưng đôi khi thì mặt còn lạnh hơn tiền, dáng vóc chỉ hơi làm người ta chảy máu mũi ,nhan sắc cũng "bình thường", về gia thế thì cũng côi là giàu, thế mà không hiểu tại lại lại bị hắn gim, cô có làm gì hắn đâu, chỉ cho có chút thuốc vào rượu hắn thôi mà.

Lần đầu gặp hắn là tại quán bar, cô cũng không phải là hạng gái hiền thục gì, những thứ ăn chơi thì cô điều biết tất, không thừa cũng không thiếu một cái nhưng cái gì có thể chơi hoạc không nên cô vẫn có chừng mực.

Lúc cô đang đang tán ngẫu với những người bạn cùng bàn thì...,có ba người đàn ông nhìn rất hút mắt đi vào từ cửa đi cùng là, hai người đàn ông, một người trầm ổn đeo kính, người còn lại nhìn có tính giống trẻ con và có mái tóc màu vàng chất con lai, người còn lại thì.... hơi... nguy hiểm, bỏ điều này ra sao đầu bởi vì ba người này thực sự rất rất đẹp nha, chợt cô có ý rất tuyệt là họ có ba người cũng vừa hay cô cũng....

Quan xác ba người kia xong, cô mắt sáng quay sang nói với hai cô bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ của mình, " Huân, Hân hai người có thấy bọn họ không", cô nói xong nhướng mày chỉ về phía sofa ngay gốc tối.

Mạc Tần Huân và Dư Ngọc Hân khó hiểu nhìn theo hướng cô chỉ, nhưng chỉ thấy được cái bóng, đám đàn em ăn chơi xung quanh bàn cũng ngó nhìn theo hướng cô chỉ nhưng không thấy gì, nhưng chỉ có Mạc Tần Huân và Dư Ngọc Hân biết cô đang nói gì, bởi ba người họ là từ bé cùng nhau lớn lên và ba gia đình cũng rất thân, thân đến nổi tên ba người cùng có chữ H đi đầu.

Mạc Tần Huân nhíu mày nhìn về phía Trần Hiểu:"Thì sao, cậu lại định giở trò gì nữa vậy"

Mặc Tần Huân có dáng rất đẹp nét đẹp giống mẹ có chút nét đẹp cổ điển nhưng tính cách thì thẳng thắng chính trực như cha cô nhưng về ăn chơi thì hơn cả cha.

Tần Hiểu liếc cô một cái: "Họ có ba người vừa vẹn đủ để...", câu sau cô không nói nhưng hai người kia đều hiểu là cô muốn nói gì, còn đám đàn em thì có thể hiểu nữa phần còn lại là gì. Cả đám liền sáng mắt, ai mà có thể lọt vào mắt xanh của chị ba nhà hắn vậy, hắn rất tò mò a.

Dư Ngọc Hân :"Trần Hiểu cậu biết vụ lần trước nhờ cậu mà mình bị cấm không cho ra khỏi nhà một tuần không". Nhớ lại lần trước đầu cô như thể có lửa cháy ra.

Dư Ngọc Hân không giống như Mạc Tần Huân cô có nét lai giữa Á Âu hơi tao nhã nhưng không kém phần gợi cảm a, tính tình trẻ con đó là trước mặt Trần Hiểu và Tần Huân, như khi quay mặt lại thì là một con người hoàn toàn khác.

Trần Hiểu tỏ vẻ không quan tâm khuyên:" Cậu không đi thì mình cùng Huân vậy... nhưng lần này là cực phẩm nha, cậu không đi thì đừng hối hận", Trần Hiểu nói xong nháy mắt về phía cô.

Cô biết mắt nhìn của Trần Hiểu nhà cô rất tốt không thì cô đâu cần phải bực bội như vậy. Cô hơi do dự thì đám đàn em bị xem như không khí từ nãy giờ lên tiếng:" Chị tư à, chơi luôn đi, lâu rồi chưa có ai lọt vào mắt của chị ba rồi đó, chất là cực phẩm rồi, liều luôn đi....". Thấy đám đàn em nói thế cô liếc mắt lườm họ.

Dư Ngọc Hân: "Được rồi, lần này mình liều với ông bà già ở nhà luôn, giam một tháng cũng được nữa ", nghe thấy lời quyết định của cô thì đám đàn em cùng Trần Hiểu và Mạc Tần Huân đều cười trừ .

Trần Hiểu:" Quyết định vậy đi"

Nói xong cô quay đầu giơ tay tìm phục vụ quán, phục vụ thấy cánh tay của cô thì đi lại cúi đầu hỏi:"Ba vị tiểu thư cần gì ạ". Anh đã quá quen với ba vị tiểu thư này rồi, đây là khác quen của quán cũng kiêm luôn chức nữa bà chủ của cái quán mang tên Luỵ Tình này. Lụy Tình là một trong bốn quán bả nổi tiếng nhất Thành Phố B, người bước chân vào Luỵ Tình thì trên người phải khảm kim cương thì mới dám bước chân vào.

Lúc anh đang suy nghĩ thì cô nói nhỏ vào tai người phục vụ:" Lát nữa, bàn kia gọi rượu thì hãy để cái này vào trong cho tôi,...cảm ơn". Nói xong cô quay nhìn người phục vụ đang đứng khom người,nở nụ cười làm cho hắn đỏ cả mặt, liền xoay người đi vào bên trong.

Mạc Tần Huân thấy cô đưa thứ thuốc kì lạ kia cho phục vụ thì cô hơi tò mò :" Hiểu kia là thứ gì vậy".

Trần Hiểu quay sang đám đàn em: "Các cậu về trước đi, rảnh thì tôi gọi các cậu ra uống với chúng tôi". Đám đàn em đang tò mò thì nghe lời đuổi người của chị ba nhà hắn, muốn tan nát cả cõi lòng, có việc gì mà chị ba không thể nói với bọn hắn cơ chứ, trong lòng thì nghĩ vậy nhưng họ vẫn đứng lên rời đi hết.

Sau khi thấy không ai, thì cô mới nói với chị em tốt của cô :" Thuốc lúc nãy á ???". Cô làm ra vẻ ngây thơ mà hỏi ngược lại Mặc Tần Huân.

Tần Huân nhíu mày: "Đúng vậy...kia là thuốc gì".

Trần Hiểu không trả lời câu hỏi của Tần Huân mà hỏi thêm câu khác: "Vậy cậu biết mình học gì phải không".

Mặc Tần Huân nhíu mày khó hiểu với câu hỏi của Trần Hiểu nhưng vẫn trả lời: " Là Dược".

Có được đáp án như cô mong muốn: "Đúng vậy...,Nhưng hiện tại tớ có đi sâu hơn nữa là tìm cách để chế tạo ra thuốc, đặt biệt là thuốc....". Đang nói giữa chừng thì cô cắt ngang, nhưng với tính như vậy thì cả Tần Huân lẫn Ngọc Hân đều đã quá quen rồi.

Trần Hiểu: " Thuốc lúc nãy mình đưa là thuốc mình mới chế ra, đã có đưa lên động vật, chúng có công dụng như thuốc kích dục, nhưng tớ có biến đổi đôi chút thành phần khác nên công dụng của nó sẽ có thay đổi theo, còn về phần thử lên con người mà có phát sinh ra các yếu tố khác thì mình không chất chấn, nhưng tớ dám bảo đảm một điều là mà ...Các cậu sau này sẽ biết thôi".

Nói xong cô quay lại hỏi tình hình người phục vụ thì biết anh ta đã làm xong như kế hoạch.

Trần Hiểu: "Đợi thôi, người trúng thuốc của tớ thì không người nào thoát được đâu". Cô cười âm trầm,khép hờ mắt, vừa lạnh giọng nói vừa xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ.

Tần Huân, Trần Hiểu và Ngọc Hân lúc trước đều biết tất cả mọi thứ của nhau, nhưng kể từ một tháng trước thì Trần Hiểu đột nhiên biến mất cả một tháng, tung tích thì đều không thấy tâm hơi đâu, nhưng sau khi quay lại thì cô bảo cô học bào chế thuốc và tính tình đã thay đổi nhiều hơn, với ngoại hình "mát mắt",khuôn mặt xinh đẹp nhưng này nhưng bên trong cô là một con người cổ quái, kì lạ...họ không hiểu cô như những gì cô hiểu họ.

Sao khi đợi khoảng năm phút, thì người phục vụ lúc nãy đi lại thông báo tình hình, "Tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro