Chap 2: Nhà.
Cô ngồi bên dòng sông lớn, lơ đễnh nhìn ra xa. Dòng sông vắt ngang qua cánh rừng, nơi mà cô hay đi xách nước về cho cô nhi viện. Chân cô được nước bao trọn như để xoa dịu đi những vết thương hằn trên da thịt. Mỗi lần có chuyện gì buồn cô lại chạy ra đây để giải toả, trút hết phiền nhọc. Mặt nước in hằn hình bóng của cô, xinh đẹp đến nao lòng...
- Con kia !!! Mày đi đâu rồi ?!?
Có người gọi, cô lại lập tức đứng phắt dậy, gạt đi suy nghĩ của mình rồi chạy ra.
- Tôi đã làm xong việc rồi, cũng chưa đến giờ ăn trưa, bà gọi tôi có chuyện gì hả ?
- Mày nói chuyện với người đã nuôi dưỡng mày từ nhỏ như vậy sao ?
- Haizz được rồi, Lưu thiếu muốn gặp mày.
- ???? Bà nói gì cơ, gặp tôi làm gì ?
- Tao chịu, mau đi thay đồ với tao, tao cho mày đến gặp Lưu thiếu gia.
Cô im lặng đi theo vú nuôi đến phòng thay đồ. Cô được mặc những bộ váy lộng lẫy mới mẻ hơn, được tắm giặt sạch sẽ, được gắn những chiếc kẹp tóc xinh xắn... Vậy nhưng từ đầu đến cuối cô lại chẳng thể cười nổi. Tại sao vậy ?
" Đắc tội với nhà quyền quý thì sẽ bị phạt sao ? Tên nhóc đó đã méc cha mẹ vì mình nặng lời với nó ? Và bây giờ thì sao ? Đem mình trưng diện để hành hạ đánh đập mình ? "
Cô không muốn bị đánh nữa, cô đau lắm, cô sợ đòn roi, cô sợ bị chửi mắng. Giờ cô chạy trốn được không ? Bọn họ sẽ không bắt nhốt cô lại chứ ? Cô chỉ là một đứa nhóc chưa lớn hết, vậy nhưng suy nghĩ của cô đã bị ép phải trưởng thành rồi. Có phải chỉ cần cô cúi đầu xin lỗi thì sẽ được tha thứ ? Đầu cô nặng trịch suy nghĩ, chẳng còn tâm trí để ý những thứ khác. Đứng ngay trước mặt nhà họ Lưu cô còn chẳng hay biết, chỉ cúi gằm xuống đất mà nghĩ ngợi đủ điều. Chỉ khi anh ấy lên tiếng :
- Này nhóc, nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy ^^
- A... Tôi...tôi..xin lỗi.
Không khí bỗng trùng xuống sau lời cô nói, sự im ắng ngập tràn khắp không gian. Cô lại nói sai gì sao ?
- Nhóc xin lỗi gì cơ chứ, đáng lẽ ra là phải "em chào anh trai".
Anh trai...
Cô...bất ngờ đến bất động, không phải muốn mắng muốn đánh cô hả ? Gọi Lưu thiếu là anh trai...chẳng phải là định nhận nuôi cô thật ấy chứ ? Anh ấy không nói đùa, anh ấy thực sự muốn nhận nuôi cô, thực sự muốn giúp cô thoát khỏi nơi này. Đôi mắt cô như sáng bừng lên, vậy là được nhận nuôi rồi, vậy là có nhà rồi, vậy là cô không còn bị bỏ rơi nữa. Cô hạnh phúc lắm, cô vui vô cùng, cô vẫn không thể tin được vậy là mình đã được nhận nuôi. Cảm xúc khó tả, mới lạ ùa vào tâm hồn cô.
- Giờ đi với anh, mẹ đang làm thủ tục ở bên kia và chúng ta cần một chút thông tin về em.
Cô đi theo anh, bàn tay của cô được anh nắm trọn.
"Ấm quá..." Ấm hơn rất nhiều so với việc tự nắm lấy tay mình, ấm hơn rất nhiều so với việc tự cuộn mình lại chỉ để sưởi ấm đôi bàn tay. Anh sưởi ấm đôi bàn tay cô hay cũng chính là sưởi ấm chính trái tim lạnh giá đầy vết xước của cô...
- Con tên gì ?
- Không có tên ạ.
- Con mấy tuổi rồi ?
- Không biết ạ.
- ....
- ....
- Bà vú à, tôi không hiểu bà nuôi dưỡng cô nhóc kiểu gì mà đến một cái tên của bé cũng không có, cô bao nhiêu tuổi cũng không biết, số cân nặng thì thiếu hụt đi rất nhiều. Bà có thật sự là chăm sóc cho những đứa trẻ ở đây không vậy....
Lưu phu nhân đã đứng nói chuyện rất lâu với bà ấy. Có lẽ vì sự căm phẫn và tức giận với cách bà đối xử với những đứa trẻ mồ côi. Phía ngoài cổng, cô và anh đứng với nhau, anh nắm tay cô, tà váy của cô phấp phới theo chiều gió. Chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ như sống cuộc đời của một người khác, một cuộc đời mới mà ngay cả trong mơ cô cũng không thể mơ tới.
- Anh là Lưu Đức Khải, năm nay 15 tuổi. Mẹ của anh, bà ấy là Thu Thanh Hương, đang là chủ sở hữu, người đứng đầu của tập đoàn họ Lưu, ba anh mất sớm... Nhưng mà không sao, từ giờ anh sẽ bù đắp cho em tất cả mọi thứ, nên là yên tâm nha.
- Sao lại là tôi ? Sao lại chọn tôi để nhận nuôi, tôi không có gì cả, ương bướng không nghe lời, lại còn là một đứa nhóc hư, thật chả công bằng cho mấy đứa kia...
Cô vừa dứt câu, liền cúi mặt xuống đất, cô không dám đối diện với anh, cô sợ anh sẽ mắng cô vì những lời nói không suy nghĩ của cô. Vậy nhưng chỉ một thoáng, anh chạm vào đầu cô, xoa xoa như dỗ dành :
- Em đặc biệt nhất, vì em là em gái của anh. Lí do gì cơ chứ, vì đó là em thôi không được hửm ^^
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, đây là cảm giác gì nhỉ. Có phải là tình yêu thương...
- Được rồi, vậy là xong rồi, hai đứa mau trở về nhà thôi.
Bà ấy, người mà giờ đây đã trở thành mẹ của cô, kêu cô cùng trở về nhà. Bà ẵm cô lên, cô rất nhẹ, có lẽ không được ăn uống đầy đủ.
- Mẹ đã làm giấy tờ cho con xong rồi, giờ con sẽ là con gái út của gia đình mẹ. Mẹ và anh hứa sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng con. Hãy mở lòng hơn với anh và mẹ nhé.
- Mẹ à, hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc cũng là ngày gia đình ta có thêm một thiên thần nhỏ. Mẹ đặt hôm nay làm sinh nhật em được không mẹ ? Con cũng nghĩ tên cho nhóc xong rồi, em sẽ tên là... "Kiều Nguyệt" được chứ ?
Một cái tên...một ngày sinh nhật...một mái ấm...một gia đình....
Cô hạnh phúc quá rồi, phải làm sao đây. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được trở về nơi mà gọi là " Nhà ". Cô yêu nhà cô, yêu cái tên anh đặt cho cô, yêu ngày sinh nhật cô, yêu mẹ yêu anh, cô biết ơn tất cả mọi người. Cảm ơn vì ông trời đã động lòng thương, cho cô gặp được họ, chẳng biết phải làm gì, cô quay ra gặt nước mắt rơi, thầm chắp tay cảm ơn mọi người...
Chỉ là hạnh phúc này...liệu có kéo dài được lâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro