Chap 1: Nhận nuôi
Vào một buổi chiều nắng hạ, cô tựa vai vào gốc cây sồi mà thiếp đi. Cô-một cô gái bình thường, không cha không mẹ, sống trong cô nhi viện, đến cả chính cô còn không biết tại sao mình lại ở đây và lý do gì khiến mình tồn tại trên trái đất này. Có lẽ cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi....
Ẩn sâu trong cô nhi viện mà cô đang sống thực chất lại chính là nơi bóc lột sức lao động của trẻ em một cách tàn bạo. Họ bắt cô làm việc nặng: đi xách nước, đi bán hàng rong, đi xin tiền, thậm chí nếu cô không thực hiện còn bị họ cho nhịn đói, đánh đập, chửi rủa. Sẽ chẳng có ai hiểu và mãi mãi chẳng có ai hiểu được hết những nỗi đau mà những đứa trẻ vô gia cư ấy phải trải qua...
Àoooo !!!!
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, giật mình tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn lên. Hoá ra chính là con nhỏ đồng trang lứa, chỉ vì có quan hệ thân thiết với bà vú hơn cô mà nó dám bắt nạt khinh thường cô.
-Mày còn nằm đây ngủ được nữa hả ? Làm xong việc cho tao chưa ?
-Việc của tôi tất nhiên tôi phải làm xong rồi. Còn việc của cậu, tôi không biết.
Cô nghèo khổ và bị bỏ rơi là thật nhưng cô sẽ không bao giờ cúi đầu trước số phận và cũng không bao giờ để bản thân bị bắt nạt, để bản thân phải rơi vào trạng thái hèn nhát trước những điều không đáng.
-M...mày...mày...mày được lắm, có tin tao mách vú nuôi là mày trốn việc ngủ vụng ở đây không hả ?
-Bộ mắc gây sự lắm hả? Thấy tôi xinh đẹp nên ghen tị?
Quả thật, không thể phủ nhận rằng nhan sắc của cô đẹp đến rung động lòng người. Mái tóc đen tuyền bồng bềnh như mây, đôi mắt vàng nhạt long lanh, trông cô giống như một đóa hoa hướng dương thanh cao tuyệt vời luôn hướng về những điều tốt đẹp.
Đang đôi co nảy lửa, bỗng một giọng hét chói tai như cắt ngang cả cuộc trò chuyện:
-Nàyyy mấy cái đứa kia !!!!
Đó là bà vú chăm sóc cô từ hồi cô mới biết nhận thức về thế giới này. Tuy nhiên, chăm sóc thì ít mà bỏ đói cô thì nhiều. Cứ hễ cô không làm đúng chỉ tiêu bà đề ra cô sẽ bị bỏ đói cả ngày, vậy nên một chút cảm tình của cô đối với bà vú đều không có. Vậy nhưng thông báo sắp tới của bà lại là một bước ngoặt cho cuộc đời của cô:
-Thiếu gia nhà họ Lưu nghe nói đang kiếm một cô em gái nuôi, chúng mày nếu muốn có cơ hội đổi đời thì mau vào trong chuẩn bị quần áo sạch sẽ lẹ lên.
-À tao quên mất có mày ở đây,nhìn mày vừa dơ dáy vừa bẩn thỉu, chắc chắn sẽ không được chọn. Tốt nhất đừng nên ra mặt kẻo làm ô uế hết cái cô nhi viện của tao.
Đúng, chính xác là như vậy. Bà vú luôn khinh thường và ghét bỏ cô như vậy.
"Quay đi quẩn lại cũng không được chọn, thà nằm đây ngủ còn tốt hơn."
Cô trèo lên cây, nghiêng mình nằm ngủ:
-Đừng phiền đến tôi là được.
-Xì..nghĩ mình là ai cơ chứ ? Con nhỏ khốn khiếp.
Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc làm nó bay phồng lên, cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên trán cô
-Hửm? Mày thấy tao một mình cô đơn nên muốn đến bầu bạn với tao hả. Ahaha tao vẫn rất ổn, cảm ơn mày ^^
-Này!
Ngước xuống phía dưới, nhìn theo hướng của giọng nói ấy, một chàng trai trẻ, có vẻ lớn hơn cô mấy tuổi. Bốn mắt nhìn nhau, cô ngượng ngùng mà không dám nhúc nhích. Anh có mái tóc đen xoăn lơ nhẹ, khuôn mặt ưa nhìn, một đôi mắt màu xanh lam, nhìn vào đôi mắt ấy, cô thấy trong lòng mình rạo rực như sóng đánh, cứ dịu nhẹ thổi vào hồn cô những cảm giác lạ lẫm.
-Em làm gì trên đó vậy ? Mau xuống đây đi nguy hiểm lắm đấy.
-À..chờ tôi một chút.
Cô giật mình theo thói quen mà nhảy xuống, tiếp đất một cách hoàn hảo. Anh cũng lùi lại mà ngắm nhìn cô.
-Nhìn gì ghê vậy?
-Sao lại lạc trôi ở đây, mấy đứa bạn khác của em chẳng phải đang diện quần áo tóc tai để đón vị thiếu gia nào đó sao.
-Không liên quan đến anh, không có việc gì thì tôi đi trước.
Vừa dứt câu cô thực sự đã bỏ đi, chỉ là chưa đi được bao lâu thì lại bị kéo lại.
-Này chờ anh với !
-Sao lại đi theo tôi ? Anh muốn gì ?
-Gì mà giang hồ thế, chỉ là thấy em lạ nên đến coi thử thôi mà, hoá ra là một mỹ nữ bị lạc ở đây.
-Tôi không bị lạc, tôi là cô nhi ở đây, tôi không thích ồn ào nên trốn đấy. Còn anh là ai ? Nãy giờ đi theo tôi bộ có ý gì hả ?
-Anh nhận nuôi em được chứ ?
Cô đang đi bỗng dừng lại, bất ngờ mà quay ngoắt sang nhìn vẻ mặt cười nói của anh. Thời gian như đọng lại, dừng ngay tại câu nói của anh. Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn, trong tâm cô như có gì đó ấm áp hơn bao giờ hết. Vậy nhưng chần chừ gì đó cô lại bước tiếp:
-Đừng có đùa tôi, tôi không thích bị người khác trêu chọc đâu. Tôi có gì mà nhận nuôi cơ chứ...
Đang định nói gì đó thì anh bị gọi trở lại, chưa kịp trả lời cô thì anh đã chạy mất theo tiếng gọi ấy:
-Lưu thiếu gia à, bên đấy nguy hiểm lắm mau trở về thôi.
Người bắt chuyện với cô ấy vậy lại là Lưu thiếu....Cô ngoảnh lại nhưng người đã đi mất rồi. Cũng phải thôi, với thân phận như cô, sao có thể mơ cao được như thế cơ chứ, tất cả chỉ là đùa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro