LẦN ĐẦU GẶP MẶT
"Luân Hãm con ở đây chơi với ngoại , cha mẹ còn có công việc cần đi nước ngoài gấp , hai tuần sau cha mẹ sẽ về đón con ". Câu nói truyền qua điện một cách mạch lạc .
"Dạ" Nói xong cậu kiền cúp máy . Cậu ra vườn hít thở không khí . Vì đây ka ngoại ô nên không khí rất thóang mát hợp sự nghỉ ngơi . Ít lâu sau , cậu thấy một cậu bé từ nhà bên cạnh bước ra đẹp đến lạ thường chỉ nói là mỹ nhân , nhưng sau đó cậu lại nghĩ mỹ nhân chỉ dùng cho nữ không thể dùng cho nam nên xem sao mới hợp . Trong lúc cậu thừ người ra thì mỹ thiếu niên kia đã đến gần phía cậu. "Chào mình là Luân Hãm" cậu vừa nói vừa cười làm nổi phiếm trên khuôn mặt tuấn mĩ của cậu. Nhưng người kia không trả lời rồi bước vào nhà.
Cậu nghĩ sao lại lạnh lùng đến vậy chỉ là chào thôi cũng không thèm nói nhưng cậu rất mỹ thiếu niên này . Tuy mới 17 tuổi nhưng Luân Hãm có vẻ chững chạc hơn , chiều cao 1m82 , vai 62 , cơ bụng rắn chắc , giọng nói trầm thấp .
không biết vì sao giờ trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến tên nhóc ấy đó . Đôi mắt mà xanh lam , mái tóc máu bạch kim , khuôn mặt sắc sảo đến từng đường nét nhưng sao lại lạnh lùng như vậy . Sau ngày hôm đó trong đầu cậu chỉ có tên nhóc đó , hình bóng đó làm cậu mất ăn mất ngủ .Mỗi ngày cậu đều ngắm trộm tên nhóc đó có lần còm cảm nắng cả tuần mới khỏi .
Thời gian sau vì trời đổ mưa lớn nhiều ngày liền cậu nhớ lắm nhớ cái tên nhóc đẹp như thiên thần đó nhớ đôi mắt bờ môi ấy nhớ cảnh mỗi sáng cậu ra tập thể dục cậu tưới cây ....
Tất cả làm cậu như phát điên lên vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro