KHÓ HIỂU
"Ngoại ak cái tên nhóc kế nhà mk cậu ta tên gì vậy ạ , cậu ấy bao nhiêu tuổi ak và đặc biệt là cậu ấy có người yêu chưa" cậu nói một mạch bà còn chưa kịp phản ứng.
"Cậu nhóc đó ak , bà cũng không rõ lắm nhìn tên là HÀN LÂM thì phải theo bà biết cậu bé đó bằng tuổi con ".
Vừa dứt câu thì đã thấy thằng bé đã chảy ra ngoài , bà nghĩ rằng chắc là để ý người ta rồi vì bà không như những người khác luôn coi trọng về vấn giới tính chỉ có nam nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau . Bà cũng rất thương thằng cháu trai này chỉ cần nó thích ai người đó cũng yêu nó dù là nam bà cũng chấp nhận .
LUÂN HÃM vừa ra khỏi nhà là chạy sang nhà cậu nhóc kia .
"reng" cậu nhấn chuông nhưng không thấy ai trả lời cậu nghĩ chắc không ai ở nhà nên định quay về lại thấy cửa sổ không đống nên lén xem có ai ở trong không kéo bức rèm che cửa liền thấy thân ảnh cậu thiếu niên nằm bất tỉnh trên mặt đất cậu liền phá cửa vào nhà cứu người vừa ôm người chạy vừa gọi cấp cứu nhưng không tại sao trong cậu vừa thấy đau có chút chua sót , không biết từ khi nào nước mắt lại tuôn ra giờ cậu chỉ mong tên nhóc này đừng xảy ra chuyện gì hình như cậu thích tên nhóc này mất rồi chỉ cần cậu ấy tỉnh lại thôi .
Cậu chờ trước cửa phòng bệnh hơn nửa ngày trời vừa thấp thỏm vừa lo âu .
"kot kẹt" , "Bác sĩ cậu ấy có sao không"
"Đã qua cơn nguy kịch chúng tôi đã súc ruột cho cậu ấy giờ thì không sao nếu như trễ xíu nữa thì chắc là không kịp cậu là người của nạn nhân ak cậu đi làm giấy tờ nhập iện cho cậu ấy đi" nghe xong câu này cậu lại cực kì vui mừng cậu làm thủ tục nhập viện là chạy sang phòng bệnh ngay không chừa một giây lãng phí . Đến trước cửa phòng cậu còn thở hòng học khi nhịp thở trở lại bình thường mới bước vào phòng .
Mở cửa bước vào nhìn người trên giường lại cảm thấy chua xót .
Vừa ngồi xuống người kia cũng tỉnh dậy chưa kịp hỏi người đó đã khỏe hơn chưa thì ăn thẳng tắp một cái gối vào đầu.
" Cậu quá đáng tôi cứu cậu tôi làm gì sai cậu lại đánh tôi ".
" Sao không để tôi chết đi mất gì phải cứu tôi , tôi không cần cứ để tôi chết tất cả sẽ ổn rồi sao" cậu vừa nói vừa khóc , cậu với lấy con dao định tự sát bị đôi bàn tay người kia giữ chặt đến mức rỉ máu ra cậu mới buông bỏ con dao " Để tôi gọi bác sĩ ", "Không cần tôi tự lo được không cần gọi".
" Tôi nói cho cậu biết mạng này của cậu là do tôi cứu sống chết do tôi định đoạt và hơn hết giờ cậu là người của tôi nghe rõ chưa" hắn vừa nói vừa cười một cách gian tờ cậu cảm thấy rất mờ ám nhất là cái câu cậu là người của tôi.
"Tôi ....."
"suỵt..."
"Không nói gì nữa hết nghỉ ngơi đi" sau só hắn bước ra khỏi phòng để lại một mình cậu ngẩn ngơ chẳng hiểu gì.
Sau đó liền lặp tức chốn viện .
Luân Hãm sau khi ra khỏi phòng thì liền đi mua chút đồ tẩm bổ cho cậu , lúc trở về không thấy người cậu liền chạy đi kiếm hết tất cả ngõ ngách của bệnh viện nhưng không người .
Cảm trong lòng thực sự bất an cái tên nhóc này bệnh tình như thế còn bỏ chạy không biết lo bản thân chút nào sao.
Trong đẩu xoẹt qua một ý nghĩ chỉ có chỗ đó.Xong cậu liền chạy một mạch đến và như cậu nghĩ Hàn Luân ở đây .
Đây là cậu thấy Hàn Luân đến rất nhiều khi ra khu ngoại ô này nơi đây là một con sông con sông xanh biết với những gợn sóng nhấp nhô có những cơn gío chiều thổi qua rất dễ chịu hình ảnh cậu thiếu niên càng tôn lên vẻ đẹp của nơi này .
"Sao lại trốn viện , cậu nói cho tôi biết đi "cậu đang rất bực tức.
"Liên quan gì đến cậu , tôi sống hay chết đâu quan trọng cậu lấy quyền gì trách mó tôi "câu nói lạnh lùng cậu phát ra làm tất cả trầm xuống.
"Đúng , tôi không có cái quyền đó .Xin lỗi".
"Hey , có gì phải xin lỗi tôi thấy tôi là người xin lỗi có vẻ hợp lý hơn ". cậu lấy khăn tay lau đi những gịot mồ hôi đang rơi xuống kia của đối phương .
"Cảm ơn" vừa dứt câu Hàn Luân liền hôn lên môi Luân Hãm sau đó định rời đi nhưng chậm hơn người kia một bước rồi Luân Hãm hôn sau hơn làm đôi môi bị dằn xé tới phát đau khi không thể hô hấp mới chịu buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro