EM YÊU ANH
"Luân Hãm anh tỉnh lại cho tôi , tôi không cho anh ngủ " tiếng khóc làm giọng nói cậu trở nên khàn đặc . Vì cậu nên hắn mới chết cũng tại vì sự cổ hữu lạc hậu về tình yêu chỉ có ở nam và nữ.
Cậu cảm giác như bây giờ không cần thiết phải sống nữa .
Sau những tiếng khóc nức nở cậu chỉ nghĩ chỉ có cái chết mới giải thoát , chỉ có cái chết làm những người hại họ phải hối hận , chỉ có cái chết mới có thể bên anh ấy . Cậu không một chút do dự đập đầu vào quan tài trước mặt tự tử . Nghe tiếng vọng lớn do va đạp hết thảy mọi người đều hốt hoảng chạy vào " Mau mau gọi cấp cứu" tiếng người đang thất thanh hét toán.
7 giờ sau
"Bác sĩ con tôi sao rồi ". " Cậu ấy mang thang được 2 tuần rồi ". câu nói này làm họ giật mình .
"Với tình trạng hiện giờ nếu chờ bào thai phát triển thành người đến lúc lọt lòng tỷ lệ sống của câu ấy l rất thấp".
Bọn họ hốt hoảng vì sao lại thấp như thế , đứa cháu này có nên giữ hay không nhiều vấn đề làm đầu họ như muốn nổ tung ra .
"Bác sĩ cậu ấy tỉnh rồi "" mau đưa cậu ấy đến phòng hồi sức".
"Chúng tôi có thể vào thăm không ".
Hiện tại mọi người không nên vào không may sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy".
"Cảm ơn bác sỉ".
Trong phòng bệnh HÀN LUÂN cậu đã tỉnh dậy khi nghe câu cậu đã mang thai thì cậu vừa vui lại vừa đau khổ vui vì đã có con như anh ấy mong muốn đau khổ là không thể cùng anh ấy xây dựng một nơi gọi là gia đình giờ cậu phải cố gắng sống để nuôi đứa con của chúng ta và muốn kể cho nó ba nó là người rất tốt muốn nó kết hôn với một nam nhân tốt giống như cha nó cậu sẽ ủng hộ quyết định của nó đời này kiếp này cậu hận phụ nữ đến thấu xương vì họ nên cậu và anh không thể bên nhau trọn đời xây dựng gia đình hạnh phúc .
Những gịot nước mắt cứ thế lăn xuống làm ước đẫm khuôn mặt thiếu niên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro