4. Chớm nở.
[...]
Vậy là đã hơn ba tháng tôi hoạt động trong Hoại Bút. Ngày nào tan học, tôi cũng đều chạy một mạch đến "căn cứ" cùng các anh lên ý tưởng để viết mấy mẫu truyện châm biếm. Mỗi tuần chúng tôi sẽ chọn ra một bài được cả hội cho là đặc sắc nhất đem in thành tờ rơi, để đưa đến cho nhóm thông tin để bí mật đi phát cho các lớp.
Đúng là thời gian như gió thổi bay mà, chúng tôi đã có mười hai số rồi, vậy mà đến giờ tôi lại chẳng có lấy một bài riêng của mình. Trong khi đó thằng Hoàng, thằng em mà tôi thân nhất trong nhóm lại chiếm tới sáu số trong tổng mười hai số rồi. Nào là học sinh không giỏi môn của chủ nhiệm thì không thể làm ban cán sự, nào là giáo viên lại cho giới tính thứ ba là một phong trào hư đốn nào đó để các bạn trẻ đú đởn học theo,... mọi chủ đề được em nó chọn ra đều rất được quan tâm. Còn tôi, tuy là anh nó nhưng tôi chẳng thể làm gì nổi bật, trong khi tôi hoạt động rất sôi nổi, tôi cố gắng rất nhiều nhưng thứ mà tôi viết ra đều bị bảo là không có chút cảm xúc... Thật là buồn mà...
[...]
Ngày nắng, đó là một buổi sáng chủ nhật.
Tôi thức dậy thật sớm, đảo một vòng quanh khu trên chiếc xe đạp cũ kỹ mà tôi vẫn dùng để đến hằng ngày, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Khi đang trên đường về, tôi gặp chị Trang lớp trên đang đẩy một xe hoa, tôi liền nhảy xuống xe dắt bộ đi đến.
"Chà, Trang ở khu sen đá mà sao lại đi bán xương rồng thế này?" - Giọng điệu trêu đùa, cười cợt.
"Phải đó, chú có mua cho chị không?" - Chị Trang đanh đá đáp.
"Chị nói với em tiền này chị để lấy chồng rồi em mua?" - Chống hai tay lên chiếc xe đẩy, cầm từng chậu, từng chậu lên xem, rồi đưa mắt nhìn biểu cảm tiếp theo của chị ấy.
"Được, thế thì chị nói Hoài An vậy." - Đẩy xe đi thật nhanh, giọng nói thách thức.
"Thôi em mua mà." - Tôi miễn cưỡng lấy trong túi tiền ăn sáng mà má tôi ban phát cho.
"Cầm lấy..."
Chết tiệt bà chị này lại nắm được mánh của tôi chứ. Xùy, nhưng chịu thôi, chị Trang mà nói thì tôi chẳng còn dám đi học nữa đâu.
[...]
"Chị hai! Cho chị hai nè."
"Chà, nay trời mưa đó Hy." - Cầm lấy chậu xương rồng, cười cợt một cách mỉa mai.
"Không, em thấy nó gái góc giống chị hai nên cho chị xem nó là em đó. Còn em, em từ chối gia phả nha." - Vừa nói vừa chạy nhanh lên phòng để tránh "cơn bão" sắp ập đến.
"Đúng rồi, tốt nhất là mày ở trong phòng đi Hy, tao canh sẵn trước cửa phòng mày đó." - Tiếng gào la của chị tôi vọng lên đến tận trên phòng.
Và đúng như chị hai tôi nói đó, cây chổi "gia truyền" của gia đình đã được đặt trước phòng tôi, tôi chỉ cần mở cửa phòng ra thì "con chằn" đó sẽ nhảy đến, xé xác tôi ra ngay, nên tôi buộc phải tự yêu thương bản thân bằng cách ở yên trong phòng một ngày.
Trong lúc quá buồn chán thì tôi quyết định viết một mẫu truyện, có lẽ đây sẽ là câu truyện cuối cùng khi còn trong Hoại Bút. Tôi cứ ngồi ngẫm một hồi lâu nhưng chẳng biết phải viết gì nữa, được vài dòng, tôi lại thầy không thích rồi vo tròn, vứt xuống sân nhà, theo chu kỳ từ hai đến ba lần tờ giấy rơi xuống sân, thì má tôi lại cất tiếng nói lớn vọng lên phòng.
"Chị hai mày đã quyết rồi thì ba mày cũng không cứu được đâu."
"Má biết mày đói nhưng chị hai mày không cho mày ăn đâu."
"Đừng có có cầu cứu nữa, má không giúp được mày mà."
...
Khi trời gần tắt nắng, ánh chiều tà rực rỡ soi chiếu một khoảng không gian trong căn phòng, tôi đưa mắt ra khung cửa sổ, bóng của anh chậu xương rồng nhỏ bé lại vô tình chiếu trên tờ giấy của tôi. Đầu tôi tràn đầy những sáng kiến.
Phải rồi, tại sao mình không viết về bà Mây?
Mình vẫn còn nhớ chuyện 20/11. Chuyện của thằng Hùng nữa.
Đúng rồi còn thằng Long, tội thằng bé, nó bị tai nạn thôi mà còn bị vậy nữa.
...
Tôi quyết định viết về những chuyện mà bà Mây đã làm với lớp chúng tôi, tôi ngồi viết một mạch đến tối, kiểm tra thật kỹ càng, tôi đặt tên cho nó là "Nhật ký hoa xương rồng". Tôi bật máy tính và nộp bản thảo mình đã cố gắng viết gửi cho bên thông tin của hội. Tôi tự nhủ, đây sẽ là mẫu truyện cuối cùng tôi viết nếu không được chọn, nếu mình ở lại mà chẳng làm được gì cho Hoại Bút thì chẳng khác nào không tự thừa nhận sự thất bại của mình trên thành công của người khác mà mình chẳng giúp được gì cho họ. Tôi quyết định mặc kệ mọi thứ mà đi ngủ thật sớm để có sức để đối mặt với hai tiết văn đầu của bà cô Mây. Nhưng thật là đời không như là mơ, tôi thức đến khuya vì cứ nghĩ mãi lúc mình rời Hoại Bút mình sẽ làm gì tiếp theo, rồi lại suy nghĩ mình phải làm sao để lúc rời đi phải thật ngầu, lúc mình rời đi có bị gọi là thằng thất bại, thằng vô dụng hay không,... Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay nữa...
[...]
Ngày nắng.
Vì quá mệt mỏi do thức khuya nên những tia nắng sớm chẳng thể tỉnh dậy nổi, cho đến khi chị hai lên phòng để đánh thức tôi.
"Hy dậy đi em, nhanh chị hai chở đi học rồi chị hai còn đi làm nữa." - Chị hai vỗ vai tôi.
"Em có xe mà."
"Còn 5 phút nữa vào học, mày chạy nổi không?"
"Thôi, chị hai kệ em đi. Em đi trễ hoài mà." - Tôi nằm lỳ, trả lời một cách khó chịu.
"Thế còn con bé tên An?"
"Em dậy mà. Cơ mà... mới có 6 giờ mà chị?" - Tôi cầm lấy chiếc điện thoại vừa ngáp ngủ vừa nói.
"Dậy!" - Hét lớn vào tai tôi.
Đành vậy, tôi gật gù đứng dậy...
[Trên đường đến trường]
"Chị hai mới lãnh lương, nay chị hai dắt mày đi ăn sáng." - Giọng điệu tự hào, đanh đá.
"Thật vậy sao? Nay mưa đó hai." - Tôi cười mỉa mai.
Chẳng hiểu sao tôi dậy rất sớm, nhưng vẫn đến trễ nhất lớp, thật may là không bị giám thị bắt vì có chị hai xin giúp. Thật may hơn nữa, tôi vào sớm hơn cô Mây tới tận 15 phút.
[...]
"Reng - reng - reng"
"Hy đi ăn sáng không mày?" - Bảo lớn tiếng gọi tôi.
"Được, tao cũng cần ăn thêm."
"Khoan!... An đi theo nữa nữa nha Hy." - Lời yêu cầu "đầy nắng" của Hoài An.
Trên đường đi, tôi nghe mọi người thì thào to nhỏ về mẫu truyện được bộ phận thông tin của hội phát,... Tôi chỉ thở dài rồi tự nhủ.
Hết rồi Hy ơi.
Mày có khác gì thằng thất bại đâu Hy.
Lo mà cuốn gói đi trước khi quá trễ.
Nhục lắm rồi.
...
"Sao nay ủ rũ thế con, nói ba nghe?" - Bảo khoác vai tôi và thì thào.
"Mày đọc mẫu truyện tuần thứ 13 chưa?" - Tôi đặt câu hỏi trong vô vọng.
"Hay cực! Mày chưa đọc sao! Phí!!!" - Bảo gõ vào đầu tôi
"Thế tựa là gì?" - Tiếp tục là một câu hỏi trong vô vọng của tôi.
"Hình như là... Nhật ký hoa xương rồng."
"Thật hả, đừng đùa tao." - Tôi hớn hở.
"Ba có bao giờ đùa con chưa, con trai?"
"Thật là Hy đọc đó hả? An thấy ngưỡng mộ người viết số 13 này thật đó." - Hoài An cất giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của mình để khen tôi.
Tôi nhảy tót lên trong vui sướng và hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng đã có một mẫu truyện riêng cho mình, một mẫu truyện do mình tự làm không cần ai giúp đỡ, tôi thật tài giỏi mà. Nhưng tiếc là chẳng ai biết đó là mình cả.
[Lúc ra về]
"Gan thật! Cả bà Mây mà cũng dám nhắc đến."
"Gan dạ thật mà."
"Mày có đọc Nhật ký hoa xương rồng chưa?"
"Hay lắm luôn! Số thứ 13 này thật tuyệt mà."
"Chẳng biết người viết là ai nữa? Nhưng mà ngưỡng mộ ghê."
...
Đúng là trong những ngày trời nắng như này mà còn được khen, cả Hoài An cũng khen mình nữa thật là như đến gần Mặt Trời vậy. Tôi yêu nắng!
[...]
Hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng cực kỳ thoải mái và vui vẻ, vẫn như mọi ngày tôi vào lớp, ném chai nước suối và hộc bàn, lấy sách vở để ôn lại bài cũ thì Hoài An, "người con gái mang ánh nắng" của tôi đến đưa cho tôi một mẫu giấy, nhẹ nhàng nói.
"Nè! Hy chưa đọc mà. An chỉ giữ cho Hy thôi đó."
Tôi cầm lấy mẫu giấy giả vờ đọc mà trong lòng vui sướng, tôi ghé bên tai nói nhỏ với Hoài An.
"Nếu... Hy nói Hy là người viết ra mẫu truyện này thì sao?" - Tôi đắc chí.
"À thì... Hy chưa chứng minh được mà!" - Lúng túng Hoài An đáp.
"Nếu được thì..."
"Được á? Để xem... An sẽ đi chơi với Hy, đâu cũng được cả, Hy chịu không?" - Hoài An cười và đáp.
Chiều đó, tôi đến rước Hoài An tới "căn cứ" bí mật của chúng tôi. Đến nơi, chẳng một lời nào, tôi nắm lấy tay Hoài An, kéo đi thật nhanh vào trong, lòng tôi hớn hở, tự tin, đẩy cánh cửa phòng nơi chúng tôi thường tụ họp, mọi người ồ lên ánh mắt đây bất ngờ, ngạc nhiên.
"Ai đây Hy?" - Anh Huy bất ngờ hỏi.
"Hầy, mày hỏi thừa, thằng em mới nổi nên lấy le với vợ nó đó." - Chen vào câu nói của anh Huy, anh Nhân nói lớn.
"Ồồồồồồồồồồồồồồồ" - Cả căn phòng ồ lên.
"Có đâu mà mấy anh chọc em hoài thế." - Tôi ngượng ngùng đáp.
"Nè! Em có dáng làm phụ rể lắm đó, nhớ nói em nha." - Thằng Hoàng cũng châm dầu vào lửa.
Lúc đó, Hoài An chẳng nói gì cả, chỉ đứng sau lưng tôi. Tôi cứ nghĩ Hoài An giận tôi về việc gì nên mới yên lặng. Tôi chở Hoài An về nhà rồi lẳng lặng, rời đi... Tôi tự nói với là sẽ xin lỗi Hoài An về những câu nói của các anh trong nhóm.
[...]
Ngày nắng.
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, tiếng chuông điện thoại, chuông báo thức kêu lên cùng một lúc, đánh thức tôi dậy, đúng là thật ồn ào mà. Tôi với lấy chiếc điện thoại, vừa ngáp ngủ vừa nghe máy.
"Hy!"- Giọng nói quen thuộc của Hoài An cất lên.
"Ủa Hoài An hả? Giờ này Hoài An chưa đi học sao?" - Tôi bất ngờ đến tỉnh ngủ.
"Hôm nay... An với Hy trốn học đi..." - Hoài An ngượng nghịu nói.
"Sao...sao lại cúp? Hoài An siêng năng, chăm ngoan lắm mà...?" - Tôi bất ngờ.
"Để đi chơi với Hy đó, Hy không đi thì thôi nha..." - Giọng nói tức giận.
"Xin lỗi! Hy qua liền đó."
"Còn ngồi nói nữa? Không nhanh là An đi học đó."
Tôi thay đồ, vệ sinh cấp tốc, vắt cạn tiền để dành, rồi leo lên chiếc xe đạp cũ phóng thật nhanh đến nhà Hoài An. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hoài An như vậy, một Hoài An vui tươi hơn hẳn so với mọi người,... Tôi chở Hoài An đến khu vui chơi ở trên trung tâm thị trấn. Ở đó chúng tôi đã chơi rất nhiều trò, cũng là lần đầu tiên tôi thấy Hoài An vui như vậy...
[...]
Sau khi chơi đến cạn túi tôi và Hoài An tìm đến chiếc ghế dưới một gốc cây đa lớn...
"Hôm nay An vui lắm đó. Cảm ơn Hy nhiều nha."
"Không gì đâu, Hy cũng vui mà. Nhưng sao Hoài An bình thường lúc nào nhìn Hoài An cũng buồn vậy?"
Không gian nhộn nhịp xung quanh, bỗng yên tĩnh đến đáng sợ, tựa đầu vai tôi.
"Ba An... đi theo người phụ nữ khác khi An còn nhỏ, má An... thì bị bệnh tim vì cơn sốc đó, tuy vậy má An vẫn đi làm để nuôi An, má An nói... đó là người phụ nữ độc ác, An phải... tránh xa người phụ nữ đó ra, nên... mãi đến giờ An vẫn sợ hình bóng bà ấy, nên..." - Hoài An nghẹn ngào kể cho tôi nghe.
"Nhưng đó là ai, Hoài An nhớ không?" - Tôi tò mò hỏi.
Ôm chầm lấy tôi, hai hàng nước mắt của Hoài An - "Không... An không nhớ... An không muốn nhớ."
Tôi chỉ biết im lặng. Lắng đi một thời gian, tôi lại bắt chuyện, tôi chợt nhớ ra Hoài An là một con người chăm học...
"Hay mai Hoài An lên trả bài môn Văn đi! Hy thấy môn nào Hoài An cũng hăng hái mà, nếu có gì khó, Hy có thể giúp cho Hoài được mà!" - Tôi lúng túng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Không... Không An... An nộp văn như mọi lần được rồi, Hy... Hy sửa cho An được mà đúng không?" - Hoài An hoảng hốt nắm chặt lấy tay tôi. - "Hy đừng nhắc đến cô Mây nữa mà. An xin Hy đó!"
Tôi vẫn chỉ có thể im lặng trong sự bất lực, tôi đợi chờ Hoài An bình tĩnh trở lại...
"An... xin lỗi! Hy không... giận chứ?"
"Không, Hy sai mà, Hy xin lỗi!"
Tôi hướng mắt nhìn lên những tia nắng xuyên qua những tán lá như muốn tôi làm gì đó... Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định...
"Hoài An!" - Tôi ngước lên nhìn nắng và nói.
"Hoài An... có thích nắng không? Hy thì thích lắm. Hy... Hy yêu nắng." - Tôi gượng ghịu hỏi Hoài An.
"Có... An cũng yêu nắng nữa." - Hoài An dịu dàng đáp lại.
"Vậy... Hoài An có muốn..."
"Hả?" - Hoài An tỏ ra vẻ tò mò, nắm chặt tay tôi hơn.
"Vậy... Hoài An có muốn... khoảng thời gian sau của cuộc đời mình... cùng Hy... ngắm nắng không?" - Tôi ngại ngùng, bày tỏ tình cảm của mình với Hoài An sau những ngày trộm nhìn chẳng dám theo đuổi...
Hoài An chẳng nói gì cả, lúc đó, tôi tự nói với lòng, tự trách mình là đã đánh mất Hoài An, đánh mất cả một người mà mình âm thầm theo đuổi... Mày sai rồi Hy à...
"Hy!" - Giọng nói dịu dàng của Hoài An cất lên, làm rung chuyển cả một khoảng không yên tĩnh...
"Dạo này Hy lười lắm đó, hay mai dậy sớm đi, đi chạy bộ với An, rồi chở An đi học nữa. An không thích đi bộ đâu." - Vén tóc, búng tráng tôi, Hoài An cười nói.
"Vậy là An đồng ý rồi đúng không?" - Tôi vỡ òa trong hạnh phúc.
Nhỏm người dậy, Hoài An ôm choảng lấy tôi, trao cho tôi một cái hôn thật sâu, đó là lần đầu tiền tôi biết hôn là gì, mới biết yêu là gì... rồi Hoài An vụt chạy đi mất...
...
"Nè! An không muốn đi bộ về nhà đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro