Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đơn giản chỉ là vui đùa

Thoắt cái đã đến ngày Song Jung quay trở về Mĩ, sáng hôm đó cô tỉnh dậy với cảm giác bị kì kẹp bởi một cánh tay cứng như thép của ai đó, cô biết anh sẽ nhớ cô, anh không muốn rời xa cô, và cũng đương nhiên biết anh sợ hãi cô rời khỏi anh, thậm chí nếu có thể anh còn muốn nhốt cô lại, khiến cô chỉ có mỗi mình anh chỉ biết dựa vào anh. Người ngoài nếu chứng kiến sẽ nghĩ rằng anh bị điên rồi, anh không bình thường, tâm lí anh là một kẻ biến thái, nhưng đối với cô, một kẻ chả khá khẩm gì hơn, cô tận hưởng tình yêu của anh, cô thích cái cách anh yêu cô, cách anh muốn kiểm soát cô, cũng như cách anh sợ đánh mất cô, anh là điều duy nhất trên cuộc đời ngày cô muốn nắm chặt, sẽ không buông tay.
Cô chưa bao giờ nói cho anh biết rằng đối với cô anh quan trọng đến nhường nào, kể từ khi cô nhận thức được thế giới này, anh đã luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô, bố mẹ cô và anh vì tính chất công việc có rất ít thời gian để họ ở bên cô, cùng với sự lạnh lùng từ trong sương tủy khiến cô không hề cảm nhận được thứ gọi là tình thân, cô nhận được sự giáo dục một cách cực kì nghiêm khắc, tàn nhẫn nhưng có phần buông thả , lúc đó trong thế giới của cô chỉ có những ngày tẻ nhạt, cho đến sự xuất hiện của anh, người bên ngoài đồn rằng anh là một con sói săn hiểm độc và tàn nhẫn, họ cũng nói cho cô nghe về sự máu lạnh từ trong xương cốt của anh, nhưng anh đối với cô chính là nuông chiều hết mực, sủng nịnh yêu thương, từ khi cô gặp anh, anh chưa bao giờ to tiếng với cô, chưa bao giờ ngăn cấm cô làm bất cứ điều gì cô muốn, nhiều nhất chắc chỉ là vào cái ngày mà cô bướng bỉnh hét lên muốn rời xa anh, lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn ông mạnh mẽ trước mặt cô có những phút giây gần như sụp đổ, đôi mắt anh nhìn cô lúc đó là không thể tin được những gì cô nói, là hoài nghi và giận dữ nhưng anh cũng chỉ như vậy, không hề gầm lên hay làm tổn thương cô, có trời mới biết sau khi nói xong câu đó cô âm thầm chửi mình cả ngàn lần như thế nào, nhưng sự kiêu ngạo của cô lúc còn non nớt ấy không cho phép cô hạ mình xuống với anh, cô biết mặc dù chuyện đã qua rất lâu nhưng trong lòng anh vẫn là một tảng đá, khiến anh vẫn luôn ngờ vực và sợ hãi.
-------
Quá khứ như một cuộn phim lướt qua trong tâm trí cô, chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai, rắn rỏi trước mặt bỗng khiến cô chỉ muốn hôn anh thật nhiều thật nhiều, có lẽ chỉ có lúc anh nằm ngủ cô mới cơ hội nhìn thấy khuôn mặt ngày thường cao ngạo lạnh lùng lại có lúc đáng yêu thế này.
" Em ngắm đủ chưa bé con, khiến anh cũng không thể giả vờ được nữa"
Con người này thật sự rất hay biết cách khiến cô bật cười, cô hôn anh một cái thật sâu, cũng cảm nhận được sự đáp lại mãnh liệt của anh, khiến cô gần như bị rút cạn khí oxi.
" Hôm nay mấy giờ anh bay, em sẽ đi cùng để tiễn anh".
Nghe cô nhắc đến điều này, trong lòng ai kia bỗng nhiên xuất hiện một vài tia ủy khuất, bé con của anh vội vã muốn anh đi vậy sao, muốn rời xa nhanh như thế. Đã quá quen với sự phản ứng thái quá của người này, cô mổ nhẹ lên môi anh, ôm chặt anh và nói " Anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh, người ta chỉ hỏi vậy thôi chứ không hề ép anh đi à nha. Em cũng rất nhớ người đang trong lòng em này, cũng mong là người ta sẽ ở lại với em nhưng mà đâu phải muốn là được".
Anh nghe bảo bối của anh nói vậy trong lòng anh như có hoa nở, hào hứng tiếp lời " Anh có thể ở lại, ở lại đây với bé con của anh", cô nghe vậy liền cười vui vẻ, cô biết nếu cô muốn anh sẽ vì cô mà ở lại cho đến khi nào cô chơi xong ở đây thì thôi, nhưng cô có điều mà cô muốn làm và anh cũng có cả một trách nhiệm khổng lồ phía sau phải gánh vác, cô không muốn anh vì cô mà bỏ lỡ điều anh muốn đạt được, cô muốn tình yêu của anh và cô là một tình yêu mà cả hai người đều có được ánh hào quang của riêng mình, khi cả hai người đều tán thưởng nhau. Đối với cô đó mới là trạng thái đẹp nhất.
Phi cơ riêng đã đáp xuống mặt đất, anh vẫn nắm chặt tay của cô, cô hôn lên trán rồi đến môi của anh, cô biết cô sẽ nhớ anh rất nhiều, nhưng cũng sẽ chỉ là thời gian ngắn mà thôi, nếu cô ở đây buồn chán rồi cô sẽ nhanh chóng trở về bên anh.
" Anh yêu em, bảo bối". Anh lại như vậy rồi, cứ mỗi lần như vậy cô lại không nỡ để anh đi, con người này rất biết tận dụng điểm yếu của người khác.
" I love you, honey". " Em sẽ trở về sớm thôi, tạm biệt".
..... Chiếc phi cơ dã dẫn biến mất trong làn mây.
Cô sẽ tiếp tục trải nghiệm cuộc sống ở đây, dù gì nơi đây cũng được coi là quê hương của cô, cô muốn khám phá xem nơi đây có gì. Thật ra nhưng giây phút ở đây trừ những giây phút có đôi chút phiền toái của những kẻ tép riu kia thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của cô cả. Cô là một kẻ thích thú với những thử thách, nhưng đôi khi buông thả bản thân để tận hưởng cũng chẳng tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro