Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Psyche

"Nếu tình yêu này quá đau đớn với em, em có muốn từ bỏ nó không?"

Momo - một người chị gái cùng mẹ khác cha của Sana, đã từng hỏi Mina như thế trong một bữa tiệc trên đỉnh núi Olympus.

"Nếu em muốn, anh Eros có thể giúp em bằng mũi tên chì của anh ấy mà."

Momo chỉ tay ra sau lưng mình, nơi có một chàng trai với những lọn tóc xoăn tít màu vàng đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh anh ta. Mina đợi cho vị đắng của rượu nho tan hết trên đầu lưỡi của mình trước khi em cất tiếng trả lời rất gọn gàng.

"Em không muốn điều đó."

Momo tựa cằm lên lòng bàn tay của mình, nở một nụ cười thích thú làm cả hai bầu má ửng hồng của cô nhích lên. Đầu cô hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt cô khép hờ lại vì say.

"Tại sao lại không, Minari nhỉ?"

Tại sao ư?

Đôi khi Mina cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tình yêu mà Mina dành cho Nayeon nhiều biết nhường nào. Đó là một thứ tình cảm mà ngay cả chính bản thân Mina cũng không thể nào hiểu được. Mina chưa từng kể cho bất cứ ai về một giọng nói luôn cất lên trước mỗi khi em sắp chìm vào giấc ngủ của mình.

Cũng đã từ lâu rất lâu rồi, khi em vẫn chỉ là một cô bé. Có một giọng nói đã kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện về thế giới ở ngoài kia. Đôi khi là những huyền thoại về các anh hùng, đôi khi là những bí mật của các tiên sông, đôi khi là những câu chuyện tình vụng trộm của các vị thần. Nhưng lúc nào, giọng nói đó cũng kể về một người tên là Nayeon, với tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất của thế gian.

Nụ cười của Nayeon như ánh nắng giữa đông,
thắp sáng quả cầu mang bóng hình của em.
Khi đêm u sầu, và em trống rỗng
Nayeon sẽ lấp đầy em bằng ân cần.
Nâng niu mái tóc của Nayeon trong tay,
Nó đen tuyền dưới ánh trăng đung đưa.
Như thể đang nâng đỡ một bầu trời đêm.
Nếu trái tim của em còn sầu muộn,
Nayeon sẽ hát cho em
về những bình yên của thế gian,
thế nên em đừng đau buồn nữa.
Nayeon sẽ luôn bên cạnh em.

Mina đã lớn lên cùng những lời ca về một người tên là Nayeon như vậy đấy. Và trong phần nhận thức còn non trẻ của một cô bé, Nayeon trở thành một phần ký ức mà Mina không thể nào quên. Và dù chỉ là một tưởng tượng mà Mina thêu dệt lên từ những lời ca, Nayeon dần trở thành một người bạn. Một người bạn đầu tiên mà Mina có.

Mina bé nhỏ luôn muốn được gặp Nayeon. Em muốn được trò chuyện cùng Nayeon và được nhìn thấy nụ cười của Nayeon.

"Chà, em muốn giữ điều đó cho riêng mình sao? Được thôi, coi như chị chưa hỏi gì đi. Nhưng mà," Momo vừa khúc khích cười vừa nhấp thêm một ngụm rượu nho nữa. "Em vẫn có thể nhờ anh Eros bắn mũi tên vào mình mà. Nếu em muốn yêu một ai đó, như Chaeyoung – con gái của chú Apollo kia chẳng hạn. Nếu em thích cái gì đó hoang dã hơn, thì Jihyo – con gái của chú Ares không phải lựa chọn tồi. Hay là Sana, em biết là cô ấy luôn yêu em vô bờ bến và sẵn sàng trao cuộc đời của mình cho em mà."

Momo lắc lắc ly rượu trong tay mình. Đôi mắt cô nhìn ra xa xa đến nơi một cô gái đang vui vẻ nhảy múa trong tiếng đàn lyre của Apollo. Momo thở dài, và chặc lưỡi một cái trước khi uống nốt chỗ rượu còn lại.

"Ôi Mina à! Tất cả mọi người ở đây đều yêu em đấy."

Mina chẳng nói gì, chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm vào ly rượu đã vơi một nửa của mình. Một lúc sau thì Mina lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc. Đến khi em nhận ra mình đang đi đâu thì đầu em đã tựa vào thân cây táo sần sùi, nơi mà Nayeon vẫn luôn tựa vào. Nayeon lại đi đâu đó nữa rồi, và đây là ngày thứ ba em không được gặp cô ấy. Đến khi Nayeon quay trở về, Mina mạn phép ngồi vào đây để lấp đầy chỗ trống thiếu vắng cô. 

Cảm giác như Mina đã yêu Nayeon từ lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi em không thể nào nhớ nó đã bắt đầu từ khi nào.

Dù bằng một cách nào đó, trái tim của em đã biết rất rõ, rằng Nayeon chính là sinh vật vào đêm hôm đó. Cái đêm đã biến mỗi giấc ngủ của em thành một cực hình. Sinh vật đã để lại trên cổ em năm vết sẹo không bao giờ lành lặn, lại là người mà em luôn rất trân quý. Nhưng Mina chưa từng nghĩ rằng Nayeon sẽ nhớ ra em là ai sau từng ấy năm trời. Cho đến khi cả thân người em run rẩy chỉ vì Nayeon đã chạm lên vết sẹo dài nhất trên cổ em, và từ tốn hỏi với một khuôn mặt trầm tư.

"Em là cô bé đó sao?"

Mina hít vào một hơi dài và giữ nó lại trong hai lá phổi của mình.

"Chị sẽ giết em sao?"

Nayeon trượt bàn tay mình xuống để áp nó lên giữa ngực của Mina.

"Trái tim của em đang đập rất nhanh này."

Nayeon nhìn vào nơi tay mình đang đặt lên đó.

"Thật vậy sao?"

Nayeon ngước lên để nhìn Mina một lần nữa. Chỉ để rồi lại nở một nụ cười dịu dàng trên môi vì vẻ xấu hổ không thể giấu diếm trên gương mặt của người còn lại. Hơi nóng dần rời xa khỏi lòng ngực của Mina, và Nayeon nâng người mình lên để ngồi dậy. Mina cũng rời ra xa khỏi thân thể của cô.

Mina không nhận ra hai đôi má của mình đang phủ đó lên một lớp phấn màu hồng. Có lẽ bởi vì Mina đang lạc vào một cơn mơ. Làn da mịn màng của em nổi lên hết cả gai ốc khi Nayeon gọi tên em vào lần đầu tiên, đến tận hai lần.

"Mina, tên của em là Mina có phải không?"

Nayeon hỏi trong khi đang quét mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của em.

"Vâng..."

Mina cũng đáp lại ánh nhìn của cô.

Đôi mắt của Nayeon
Đen láy, to tròn và đẹp đẽ như chú nai nhỏ.
Đến Artemis cũng phải ngợi ca.
Và khi em nhìn thấy ánh lửa tím bên trong chúng.
Em nên biết rằng trái tim của Nayeon đang nằm trong tay em.

Cả hai không ngồi quá sát nhau. Nhưng suốt ngần ấy năm qua, em chưa từng nghĩ mình có thể gần Nayeon đến thế này, chút nữa thì em đã bật khóc vì điều đó. Em chưa từng nghĩ lời nguyện cầu của mình sẽ được đáp lại. Mina cũng không nghĩ rằng Nayeon sẽ nắm lấy bàn tay của em như thế này.

"Có một số thứ rất nhỏ bé. Quá nhỏ bé để em nhận ra sự tồn tại của nó, dù nó có đang xuất hiện ngay trước mặt em."

Lòng bàn tay ấm áp của Nayeon đặt lên mu bàn tay mịn màng của em. Cô dịu dàng nâng bàn tay của Mina lên chỉ để rồi cho em nhìn thấy một nụ hoa đã bị dập nát bên trên thảm cỏ ẩm ướt.

"Giống như bông hoa này vậy. Nếu em bất cẩn, em có thể giết chết nó đấy."

Nayeon chạm vào nụ hoa bằng một đầu ngón tay của mình, để rồi một ngọn lửa tím bùng lên và thiêu rụi cả nụ hoa bé nhỏ chỉ trong một cái chớp mắt.

Nayeon thì thầm với nụ hoa.

"Cách tốt nhất để chấm dứt những khổ đau là giết chết nó đi. Nên ta chỉ có thể giúp cho ngươi được như vậy thôi, ta xin lỗi."

Mina không thể rời mắt mình khỏi Nayeon.

"Thế còn em thì sao?"

Mina mấp máy đầu môi.

"Sao ạ?"

"Em sẽ chấm dứt khổ đau của mình như thế nào? Em sẽ giết chết nó chứ?"

Mina nhìn vào đống tro tàn còn sót lại của nụ hoa.

"Không, em không thể," Mina vươn tay tới để chạm vào đống tro tàn, và thầm nghĩ rằng nó vẫn còn thật ấm nóng. Thế rồi một cơn gió Tây thổi tới, mang theo đống tro tàn trong lòng bàn tay của Mina. Em nhìn theo đám bụi xám cuộn tròn theo cơn gió, rồi nhẹ nhàng tiếp lời.

"Em không thể chối bỏ những khổ đau của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro