
Nemesis
Nayeon gieo mình xuống sông Styx để đi tìm Nữ thần sông Styx, mẹ đỡ đầu của cô. Đứng trước mặt bà, nước mắt của cô lẳng lặng rơi xuống một lần nữa. Chúng rơi vào con sông và tạo thành những hạt ngọc trai màu trắng. Nữ thần không nói gì, chỉ ôm lấy cô, và đồng ý cho Nayeon mượn hơi thở của mình.
Hình bóng nhạt nhòa của Medusa lại hiện lên trong bóng tối sầu muộn. Dù nàng đã hứa sẽ quay về bên cô vào một ngày nào đó, nàng chưa từng xuất hiện một lần nào nữa kể từ khi linh hồn nàng bị kéo về địa phủ.
Một ngày nào đó, chính xác là một ngày nào cơ chứ?
Bây giờ thì Nayeon đang đứng ở đây, trên một vách đá hướng ra biển Aegea. Nayeon bước tới trước một bước, cô giang hai tay ra như một chú chim chuẩn bị cất cánh. Và cứ thế, cô để cả cơ thể của mình rơi xuống. Cơ thể Nayeon như một cái lưỡi hái, cô đã chẻ đôi cái thứ nước đen ngòm trước mắt mình ra làm hai. Cô lao vào lòng biển cả với tất cả sức nặng mà cô đã ươm mầm từ từng ấy năm qua. Dòng nước buốt giá liền bốc hơi khi nó chạm vào da thịt của Nayeon. Đi đến nơi nào, Nayeon cũng dùng ngọn lửa của mình thiêu rụi đến đó, cô tàn phá tất cả mọi thứ. Cô mặc kệ cho da thịt của mình cũng bị cháy thành than vì ngọn lửa của chính cô.
Bên tai cô còn văng vẳng giọng nói của Athena.
"Poseidon đã để ý đến Medusa từ lâu và ông ta muốn ăn ngủ với ả. Nếu người thắc mắc tại sao ta đã không làm gì khi Medusa của ngươi bị cưỡng hiếp, thì đó là do chính Poseidon đã yêu cầu ta đừng can thiệp vào chuyện của ông ấy."
Nayeon bơi về phía trước, tiến về phía nơi mà cô tin rằng Poseidon đang ở đó.
Cô phải tìm Poseidon, Nayeon phải tìm cho bằng được ông ta trước khi cô hạ sát ông ta một cách đau đớn nhất. Cô phải phá hủy tất cả mọi thứ mà ông ta có, cô phải cho ông ta cảm nhận được cái nỗi đau mà cô phải chịu đựng suốt từng ấy năm qua.
Nayeon lúc đó là một con người hoàn toàn khác. Cô không còn là chính mình nữa. Cô thành một thứ gì đó, một sinh vật nào đó không ra hình thù của một vị thần. Tâm trí là của riêng cô nhưng lại bị sinh vật đó điều khiển.
Nó giam cầm cô vào một nơi u ám và ám muội một tầng sương mù dày đặc. Nayeon dù có đi đâu, dù có đi mãi và đi mãi về phía trước, thì cô vẫn chỉ nhìn thấy mỗi màn sương mù trước mắt mình. Nayeon đơn độc, Nayeon bất lực trong ngục tối của chính mình. Cô để mặc cho sinh vật đó tiền thẳng vào cung điện của Poseidon.
Sinh vật đó dùng tay không mà phá tung cánh cửa cung điện, đánh sập cả những bức tường cố níu lấy nó. Sinh vật đó thiêu cháy và xé xác tất cả lính gác đang chắn trước mặt nó. Nó lao tới như một mũi tên để rồi xuyên thủng bụng một vài đứa con trai lớn của Poseidon. Móng tay sắc lẻm như lưỡi kiếm của nó dễ dàng moi ra vài trái tim và thiêu cháy nó trên tay. Xé nát tứ chi vài đứa khác làm máu bắn ra và hòa lẫn vào với nước biển mặn chát, biến cung điện của Poseidon thành một bể máu béo bở để réo gọi lũ cá mập tới.
Sinh vật không biểu lộ một tí cảm xúc nào khi đứng trước cửa phòng của Poseidon. Nó chỉ mở cửa và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng nề vào trong. Lão ta đang đợi nó, trên tay lão đang lâm lâm cây đinh ba rực sáng. Sinh vật đó không nói gì mà chỉ ném vào trong vài cái đầu của những đứa con của lão. Chúng lăn lóc vài vòng rồi dừng lại bên dưới chân lão. Những cái đầu bị thiêu cháy làm lộ ra phần thịt đỏ tươi, phần xương sọ loang lổ ra khắp nơi khiến vợ của lão và vài đứa con gái gào thét lên trong kinh sợ.
Cây đinh ba của Poseidon bắn ra một tia lửa điện và trúng vào vai của nó. Vai nó bị mất đi một mảnh thịt, nhưng sinh vật đó chỉ nghiêng đầu mà nhìn chằm chằm vào lão ta. Ngọn lửa tím lại bùng lên phủ khắp người nó, và nó nhắm thẳng về phía lão mà phóng tới. Lão vung cây đinh ba để tạo một tường nước chắn lấy những quả cầu lửa đang phóng tới, lão lại bắn ra những tia lửa điện khác để đáp trả. Nhưng sinh vật đó di chuyển quá nhanh, và thứ mà nó đang nhắm tới lại không phải là lão. Một quả cầu lửa khác phóng thẳng tới chỗ người vợ và những đứa con của lão. Poseidon kịp thời chạy tới và dùng lưng mình để làm lá chắn cho họ.
"Gì vậy lão già?" Sinh vật đó nhếch môi lên. "Chẳng phải ông muốn con vợ ông chết đi sao? Để ông có thể ăn nằm với nhiều đứa khác mà không phải cưỡng hiếp những người đó nữa. Có phải không, vua của biển cả? Giống như ông đã làm với Medusa của tôi vậy. CÓ PHẢI KHÔNG, POSEIDON?!"
Sinh vật đó gào thét.
"Medusa..." Nghe thấy cái tên đó, Poseidon liền nhăn mặt. "Ta không hề cố ý và chưa bao giờ muốn làm thế với nàng."
"LÁO TOÉT!" Ngọn lửa lại phừng lên một lần nữa. "ÔNG NÓI LÁO! ATHENA ĐÃ NÓI TA NGHE TẤT CẢ MỌI CHUYỆN."
"Athena..." Poseidon nhăn nhúm lại đầy giận dữ, giọng ông ta trầm hẳn đi. "Athena đã nói gì như thế với ngươi sao?"
"ĐỪNG CÓ GIẢ NGU NỮA LÃO GIÀ CHÓ CHẾT!"
Sinh vật đó điên tiết lên và liên tiếp phóng vào Poseidon những ngọn lửa rực tím. Nhưng trái ngược lại với vẻ ngoài đang giận dữ ấy, bên trong sinh vật đó là một Nayeon đang đau đớn biết bao nhiêu.
"Medusa à, em đang ở đâu vậy! Chị sợ quá..." Nayeon gục đầu mình vào hai đầu gối, cô giấu kín khuôn mặt đẫm nước của mình đằng sau vòng tay. Trông cô như thể một đứa bé tội nghiệp bị bỏ rơi giữa một nơi hoang vắng. Tổn thương, cô đơn và bất lực, dáng hình của cô in lên đám sương mù như một bóng ma. Nayeon không ngừng run lên vì sợ hãi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị bị sao vậy? Chị không thể dừng nó lại được?"
Nayeon òa khóc. Tiếng khóc của cô bị đám sương dày đặc tóm lấy và băm nhỏ ra thành thật nhiều mảnh, rồi cứ thế để mặc nó chết lặng vào hư vô. Nhưng bằng một cách nào đó, tiếng khóc của Nayeon được một người nào đó thổi vào một sức sống kỳ diệu. Những âm thanh rơi vào trong hư vô của Nayeon giờ đây đã sống dậy và tự tìm thấy nhau. Chúng vón cục lại và tạo thành một bài nhạc.
Đó là bài hát của Orpheus, một bài ca về tất cả những tình yêu không được đáp lại, không bao giờ được trọn vẹn. Bài hát khiến mọi vật phải khóc theo Orpheus, kể cả đó là cái chết hay là màn sương mù của Nữ thần Achlys.
Đám sương mù xám xịt giờ đây đã cuộn mình lại và tạo thành những hạt mưa rơi lên tấm lưng của Nayeon. Rồi chúng chạm vào da thịt, thấm vào mái tóc của cô và xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy kia. Như thể Nayeon đang được một vòng tay mát lạnh của ai đó ôm vào lòng, để cô tựa đầu mình lên vai người đó.
Không lâu sau đó thì Orpheus đã thôi ngừng hát. Tiếng những hạt sương rơi xuống cũng nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của bình yên. Và một tiếng thì thầm khẽ khàng vang lên như một khuyết âm được tái sinh từ trong hư vô.
Đừng sợ, cái chết... là điều tốt đẹp... cuối cùng của tôi...
Nayeon nhận ra ngay tiếng thì thầm này là của ai. Nhưng Nayeon lại cảm thấy nó như không thật, vì dù nó có đang vang lên từ mọi hướng, nó vẫn không thể vương tới để chạm vào cô. Nó xa vời như bóng dáng nàng trong giấc mơ của cô.
Thế nhưng Nayeon lại cảm thấy thanh thản đến lạ. Như một cái gì đó vừa chớm tắt trong lòng cô, và đồng thời, như một cái gì đó vừa đâm rễ giữa lòng ngực của cô. Nayeon chạm lên ngực mình, nơi mà Medusa vẫn thường áp tai lên để lắng nghe tiếng nhịp đập của cô. Nàng bảo như thế thật thích, vì nó khiến nàng cảm thấy như mọi nỗi buồn, mọi u sầu không thể làm nàng tổn thương được nữa, vì Nayeon đang ở đây để sẻ chia cùng nàng. Và vì nàng biết nàng vẫn đang tồn tại, luôn luôn bên trong cô.
Thế nên Nayeon nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nhịp đập từ trái tim mình.
Nàng vẫn đang ở đây, luôn luôn ở đây. Cho dù nếu nàng không được tái sinh để yêu cô một lần nữa, thì Nayeon sẽ dành trọn cả cuộc sống của mình để gìn giữ toàn vẹn tình yêu không thể trọn vẹn này.
Key: Nemesis là Nữ thần của sự báo thù và thù hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro