Galatea
Nayeon đắm chìm vào trong đôi mắt màu mật ong của cô gái này. Đôi mắt trong trẻo và ươn ướt của cô gái cũng đang nhìn vào cô. Cô di ngón tay cái theo hình vòng cung để lau đi dòng ấm nóng còn vươn lại nơi khóe mắt của cô gái. Nhưng khi nước mắt của cô gái thấm lên đầu ngón tay của cô, thì nó lại trở lạnh như băng giá.
Cô gái vẫn chưa đáp lại câu hỏi của cô, mà chỉ nhìn cô chằm chằm như thể cô gái đang mong chờ một điều gì đó từ cô. Cơn gió Tây của Zephyrus thổi đến làm lung lay những lọn tóc màu vàng cô gái, một mái tóc vàng tươi của một cánh đồng lúa mạch vừa chín. Chúng chảy xuống đôi vai trần của cô gái mà thẹn thùng chạm vào bầu má của Nayeon.
Cô gái vẫn da diết nhìn vào Nayeon không rời.
Dù có bị làm phiền bởi mái tóc đang rũ xuống quá nửa khuôn mặt của chính mình, đôi mắt ấy chỉ long lanh lên thêm khi Nayeon đáp lại nó bằng ánh nhìn lạnh lẽo của cô.
Lâu lắm rồi mới có một ai đó nhìn Nayeon như thế này. Phải rồi nhi, nàng ấy cũng đã từng nhìn cô như thế này mà. Đã quá lâu rồi, đến nổi cô chẳng nhớ nổi từ bao giờ. Đã quá lâu để cô có thể nhớ ra từng chi tiết trên khuôn mặt của Medusa. Lúc đầu chỉ mất chưa tới một giây, nhưng bây giờ thì phải mất đến vài tiếng để cô có thể hình dung lại Medusa của cô đã từng như thế nào.
Rồi một ngày nào đó, đến một lúc nào đó khi cô thức dậy vào một buổi sáng. Nayeon sẽ chẳng còn nhớ nổi nụ cười của nàng trông như thế nào. Đến một lúc nào đó như thế thì cô mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy một lần nữa.
Giá như mà...
Bỗng nhiên Nayeon lại nhớ đến một câu chuyện. Một câu chuyện về một vị vua trẻ có tên là Pygmalion ở Cyprus, người không thể yêu bất kì một cô gái nào trong thành của mình vì ông cho rằng họ thiếu mất đi sự hoàn mỹ. Nên ông đã dành tất cả thời gian của mình để tạc một bức tượng từ hình bóng người con gái hoàn mỹ của ông, và ông đặt tên cho bức tượng này là Galatea.
Pygmalion thật sự rất yêu Galatea, một tình yêu rất chân thành. Nhà vua đã khẩn thiết cầu xin nữ thần Aphrodite một người vợ như Galatea, và nữ thần tình yêu đã cảm động trước lời nguyện cầu của Pygmalion. Khi nhà vua quay trở về nhà, khi ông ôm bức tượng nàng Galatea vào lòng mình như mọi ngày, nhà vua nhận ra bức tượng không còn lạnh lẽo như trước nữa và có một vòng tay đang ôm lấy ông. Khi Pygmalion hôn bức tượng, nàng Galatea cũng hôn ông.
Galatea đã sống dậy nhờ tình yêu của Pygmalion.
Nayeon tự hỏi có phải câu chuyện đó chỉ là một trò đùa bịp bợm của đám tiên Pegae để trêu ghẹo cô hay không. Nhưng nữ thần tình yêu Aphrodite chưa bao giờ đáp lại lời cầu xin của cô. Cho dù Nayeon có đi đến tận Olympus để tìm Aphrodite, thì tất cả những gì Nayeon nhận được chỉ là một cái lắc đầu và một ánh nhìn an ủi. Cô có cần chi những thứ đó chăng? Thế nên Nayeon đã cầu xin nữ thần một ân huệ cuối cùng.
"Ngươi thật sự chắc chắn chứ?"
Aphrodite đã hỏi cô với một giọng nói đều đều.
"Vâng."
Lúc ấy Nayeon chẳng thể nhìn thấy Aphrodite ở trước mắt mình. Chỉ có dung ảnh của nàng, chỉ có duy nhất hình bóng của nàng.
"Một ngày nào đó, ngươi sẽ rất đau khổ đấy Nayeon."
Nayeon chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì lời cầu xin của mình. Cho đến bây giờ, cô vẫn nghĩ rằng quyết định đó là đúng đắn.
Thật sự là vậy sao?
Điều duy nhất còn lại giữa Nayeon và những ký ức về nàng lúc này chỉ là một nỗi đau. Cô quá đau khổ để nhớ lại cái cách mà Medusa cong môi lên cười. Quá đau khổ để lần theo con đường mòn đã in hằn dấu chân của nàng trên đó. Quá khổ sở để có thể chợp mắt bên dưới gốc cây táo mà nàng đã gieo trồng để cho cô trái táo ngon nhất mà cô chưa từng được ăn. Quá khổ sở để có thể bước chân ra khỏi cánh cổng địa phủ, vì bây giờ chẳng còn ai đứng đợi cô ở phía bên kia cánh cổng đó nữa.
Cả cơ thể Nayeon tê dại trong một nỗi khổ đau và u sầu, mà không có một ai để chia sẻ cùng. Càng nghĩ về nàng, cô càng muốn đem trái tim mình ra mà xé thành nhiều mảnh. Bây giờ thì Nayeon đang ở đây, nơi tận cùng của khổ đau mà cuối cùng cũng chỉ là khởi đầu của thời gian. Nayeon tự hỏi tại sao mình vẫn còn ở đây, cô còn mong đợi điều gì nữa chứ?
"Này..."
Vẫn ngửa mặt lên, Nayeon nói nhưng không nhìn thẳng vào đôi mắt của người phía trên nữa. Ánh nhìn của cô đang hướng tới bầu trời màu xanh sau lưng cô gái.
"Cô có tin rằng, nếu một người khẩn thiết cầu xin một điều gì đó với tất cả trái tim của mình, thì người đó sẽ nhận được điều đó chứ?"
Nayeon im lặng mà ngắm nhìn một đám mây từ từ trôi qua. Nhưng ở khóe mắt mình, cô vẫn nhìn thấy đôi môi của cô gái đang chụm lại.
"Em nghĩ rằng..."
Nayen ngẫm nghĩ về cái ngày cuối cùng mình được nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ đến thế này. Như có những con sóng dịu dàng vỗ vào thân thể rã rời của cô. Lần đầu tiên trong suốt từng ấy thời gian cô sống cùng những con sóng dữ tợn đổ ập xuống đầu cô.
"... có thể người đó sẽ nhận được điều đó."
"Có thể thôi sao? Tại sao vậy?"
Nayeon tiếp tục hỏi cô gái.
"Bởi vì tất cả sẽ chỉ là một lời an ủi giả dối, nếu nói rằng người đó sẽ nhận được điều mình muốn chỉ bằng lời nguyện xin tha thiết."
Nayeon đưa ánh nhìn của mình quay trở lại với đôi mắt của cô gái. Và đôi mắt đó chợt buồn bã đến lạ. Nayeon như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang hiện ra trong nó.
"Em và chị đều biết rằng cuộc sống này không dễ dàng đến thế mà. Nó chỉ là một vở bi kịch do ai đó dựng nên cho chúng ta."
Cô gái nở một nụ cười đầu tiên dành cho Nayeon, một nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt. Nhưng Nayeon lại cảm thấy nó đẹp đẽ một cách rất dịu dàng.
"Nếu là như vậy, em nói xem người đó phải làm sao đây?"
Nayeon đưa tay lên để vén những lọn tóc vàng ra sau tai cho cô gái. Đầu ngón trỏ của cô chạm vào lớp da mỏng ở thái dương và nhẹ nhàng lướt qua vành tai đang ửng hồng của cô gái. Ánh nhìn của Nayeon vẫn không rời khỏi của cô gái lấy một lần.
"Em nghĩ điều duy nhất người đó có thể làm, là không ngừng tin rằng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra. Dù nếu điều đó cũng đồng nghĩa với việc điều mà người đó nguyện cầu sẽ không bao giờ xảy ra."
Em tin rằng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra với chúng ta, Nayeon à.
Ngay lúc lời nói của cô gái còn đang chảy trong huyết mạch của Nayeon, Nayeon không hề nhận ra rằng đôi mắt mình đang ngập úng trong nước biển mặn đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro