Echo
"Em cứ thế này mãi sao?"
Cô gái đó đã hỏi như thế trong khi tay đang mân mê những cánh hoa Thủy Tiên.
"Chị đang nói về chuyện gì vậy, em không hiểu?"
Mina chạm vào mái tóc màu hồng đang phủ hết lên hai đầu gối của mình. Năm ngón tay của em bị vùi sâu vào trong đó và em siết nhẹ lấy nắm tay của mình. Còn cô gái nằm bên dưới thì chỉ thở dài.
"Đã hơn một thập kỷ rồi, Minari à."
Cô gái nằm phía dưới xoay người lại để khuôn mặt thanh tú của cô ấy thu gọn vào trong tầm mắt em. Hàng chân mày trên cái trán cao xích lại gần nhau hơn.
"Mina, đừng giả vờ như em không hiểu chị đang nói về chuyện gì. Đến khi nào em mới ngừng việc tự biến mình thành bọt biển để lén lút theo dõi chị ấy đây? Sao em không bắt chuyện với chị ấy, nói rằng em yêu chị ấy rất nhiều đi?"
Mina thở dài một cách kín đáo, nhưng có vẻ điều này không thể qua khỏi đôi mắt kia. Mina nhìn thẳng vào hai quả cầu màu nâu của gỗ tùng tuyết kia, trong khi hai hàng chân mày của cô gái bên dưới càng xô lại gần nhau hơn. Mina mỉm cười dịu dàng như để trấn an người còn lại.
"Sana, chị biết điều đó là không thể mà."
Mina phì cười vì gương mặt mếu máo của người bên dưới. Sana liền ngồi bật dậy vì bất mãn.
"Không thể là không thể như thế nào?"
Ở sau lưng Sana có một đám mây đang trôi qua. Mina chợt nhớ đến những lần người đó ngẩng đầu lên nhìn trời rất lâu, chỉ để ngắm một đám mây nặng nề trượt dài.
Em chỉ mỉm cười và đáp.
"Chị ấy không yêu em."
Sana lặng người nhìn nụ cười của Mina. Em đang tự dìm bản thân mình vào một hồ nước đóng băng. Cái lạnh của nó làm đông cứng lấy lòng ngực của em, của Sana, của cả hai người. Cô gái nhìn vào người con gái cô thương mến như gia đình của mình mà không thể giấu được những khổ đau.
"Vậy còn em, em có yêu chị ấy không?"
Một giọt lệ rơi xuống từ mi mắt của Sana rơi lên xương quai xanh của cô, rồi thấm đẫm vào cổ áo. Mina vươn tay tới để lau đi những giọt nước khác sắp trực trào rơi theo cùng nó. Nhưng em không nói một lời. Sana nghiêng người tới để tựa trán mình lên vai của Mina. Nước mắt của cô làm ướt đẫm đôi vai trần của em.
"Chị không muốn em mãi đau khổ như thế này. Thật sự là không có cách nào khác sao? Anh Eros có thể giúp em mà."
"Mũi tên vàng của anh ấy không thể đâm trúng Nayeon."
Mina nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của Sana khi em đáp lời cô ấy. Nhưng Mina không thể không cảm thấy buồn cười vì đáng lẽ ra, người nên khóc lúc này là em mới phải.
"Chị ấy đã tự nguyền rủa mình."
"Một lời nguyền sao?"
"Ừ, một lời nguyền. Và lời nguyền đó phán rằng bất cứ mũi tên nào từ anh Eros sẽ không bao giờ trúng được chị ấy."
"Nhưng như vậy, không phải có nghĩa là..."
Sana lấy tay chặn lấy lời nói của mình. Vì đối với Sana điều đó thật kinh khủng, chỉ cần nói ra thôi cũng đã khiến trái tim cô đau đớn đến nhường nào. Sana nghĩ đến từng ấy năm tháng Mina đã chờ đợi Nayeon. Sana hồi tưởng lại những lần cô bắt gặp bọt biển Mina đang lẳng lặng trôi nổi bên cạnh con gái của Hades từ một khoảng cách rất xa. Sana chưa bao giờ hiểu cái lý tưởng về tình yêu của Mina. Đối với cô, những cảm xúc Mina dành cho Nayeon thầm lặng đến ngột ngạt, như khi ai đó đang nín thở để chìm sâu thật sâu xuống đại dương. Dù Mina chưa bao giờ nói ra, nhưng Sana biết, đến một lúc nào đó Mina sẽ phát điên thôi.
Hoặc là không...
Sana vừa nghĩ vừa nhìn khuôn mặt bình thản của Mina, trong khi em đang ngước nhìn lên trời. Hai con chim sẻ vừa bay ra từ một bụi mâm xôi. Có tiếng chíp chíp be bé từ bên trong đó vọng ra. Em vẫn có thể nhìn thấy bác Helios đánh cỗ xe rực sáng của bác trên đỉnh đầu của mình, em đoán rằng không lâu nữa thôi thì ngày sẽ tàn.
Em tự hỏi không biết bây giờ Nayeon đang làm gì.
Có cô đơn không?
Có nhớ đến ai không?
Liệu Nayeon vẫn còn chờ người đó chứ?
Mina mong rằng Nayeon có thể tự giải thoát cho bản thân mình khỏi mê cung đau thương đó. Có như thế, em mới có thể tự giải thoát cho chính bản thân mình. Nhưng cho dù Nayeon không thể thoát ra khỏi những mất mát và khổ đau, em vẫn sẽ ở đây và chịu đựng chúng cùng cô.
Nó có đau không, Mina?
Mina nhẹ nhàng thở ra khi Sana hôn lên những vết sẹo ở trên cổ của em.
Đến bây giờ, nó vẫn rất đau đớn.
"Suốt đời này và mãi sau này, người con gái của thần chết sẽ không bao giờ yêu một ai được nữa."
Mina nghe thấy giọng nói của mình vang lên thật thanh thản. Trông như em đang nằm ngửa trên một cánh đồng đầy hoa, và rực rỡ ánh nắng ban mai trong khu vườn của Persephone. Tâm hồn Mina nhẹ bẫng nhưng trái tim em thì nặng nề như bầu trời mà Atlas vác trên vai. Quá nặng nề để bị hất tung bởi một cơn bão. Quá nặng nề nên chỉ biết im lặng mà chịu đựng.
Key: Echo là người đem lòng yêu và lặng lẽ đi theo Narcissus. Càng nhìn chàng trai trẻ, cô càng khao khát anh hơn. Mặc dù cô ấy muốn hết lòng gọi Narcissus, nhưng lời nguyền của Hera đã ngăn cản cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro