Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chronos

Nayeon đã đợi nàng suốt hai thập kỷ, vẫn ở nơi mà hai người thường hò hẹn. Nơi có một dòng sông đổ ra biển, và một cây táo cho những hoa trái ngọt ngào mà Medusa rất thích.

Thu tàn.

Đông đến.

Xuân về.

Hè ở lại.

Năm này đến năm khác.

Ngày lại qua ngày.

Nayeon vẫn mãi ngồi chờ ở đây.

Nayeon biết mình có một thói quen hay ngước mặt lên nhìn trời. Cô thì thầm hỏi bầu trời và những đám mây trên kia đến khi nào việc chờ đợi này mới kết thúc, đến khi nào nàng mới quay về bên cô. Nhưng bầu trời chỉ lặng thinh, còn những đám mây thì nặng trĩu trôi đi. Chẳng ai trả lời được câu hỏi của cô.

Đôi khi cô chỉ ngồi im lặng mà lắng nghe tiếng nước róc rách chảy từ con sông kề bên. Đôi khi cô lại nhìn ra con sông đó và để ý thấy một thứ gì đó lấp lánh bên trên bề mặt nước. Đó là một quả bóng bọt biển nhỏ bé tí. Nó chỉ đứng yên một chỗ mặc cho dòng nước chảy rất xiết. Nhìn vào nó một hồi lâu, Nayeon mới phì cười và cô cất giọng mình nói lớn.

"Em vẫn luôn rình mò tôi như vậy sao?"

Không một động tĩnh nào hết.

Nayeon lại phì cười thêm một lần nữa. Lắc đầu mình một vài cái trước khi lại hướng ánh nhìn của mình lên bầu trời trong trẻo. Bỗng dưng hôm nay cô lại thấy mệt mỏi đến lạ, định rằng sẽ chớp mắt một lúc thì chợt có một tiếng lạo xạo của cỏ cây vang lên ở ngay gần bên cô.

"Sao chị biết đó là em?"

Cô gái vén lấy suối tóc màu vàng của mình bằng một tay, tay còn lại của cô gái đang ôm lấy hai đầu gối đang co lại trước ngực mình. Nayeon nghiêng đầu mình một chút để có tầm nhìn tốt hơn. Một nửa dung nhan của cô gái nằm trọn trong khóe mắt của Nayeon, và cô nhận thấy góc nghiêng của cô gái này rất hoàn mỹ.

"Chẳng phải việc một quả bóng bọt biển nhỏ xíu như thế mà cản được lực chảy của con sông kia là quá kỳ lạ sao?"

Cô gái hé môi mình ra như định à lên một tiếng, nhưng không hiểu tại sao cô gái lại kiềm nó đi. Thay vì thế, cô gái lại gục gật đầu mình và không định nói gì thêm. Một bên chân mày của Nayeon khẽ giật giật và môi cô cong lên một nụ cười.

"Dù sao thì em cũng đã ở đây rồi, nếu em không vướng bận điều gì, em có thể giúp tôi canh chừng lúc tôi chợp mắt một lúc được không? Không thôi lũ tiên sông lại kéo tôi xuống như đã làm với Hylas mất."

Lại là một khoảng im lặng khác.

"Vâng."

Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng tựa như hư vô. Nhưng nó lại khiến Nayeon cảm thấy như có một cái kim chọt vào bụng mình. Đáng lẽ ra Nayeon nên bỏ đi một số thói quen phiền phức ra khỏi nhịp sống của cô, chẳng hạn như cái thói quen luôn nói ra những điều mà lý trí của cô còn chưa bắt kịp.

"Này, giọng nói của em ra sinh ra đã nhỏ như vậy. Hay là do tôi đã làm giọng nói của em ra thế này?"

Nayeon quay cả người qua chỉ để nhìn vào những vết sẹo to, kéo dài từ bên này đến bên kia chiếc cổ thanh mảnh của cô gái. Nayeon để sự mệt mỏi bên trong cô đang đấu tranh với cái mong muốn được chạm vào chúng. Còn cô gái chỉ đáp ánh mắt của mình lên trên nền cỏ xanh mướt, và cố rụt cổ mình vào. Biết rằng có một ánh nhìn như thiêu đốt đang tia lên cổ mình, cô gái lấy cả hai bàn tay ôm lấy những vết sẹo sẫm màu.

"Em... khi sinh ra, em đã có giọng nói như thế này rồi."

Và lần đầu tiên kể từ khi cô gái xuất hiện kế bên Nayeon, cô gái nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đen của Nayeon. Đôi mắt màu mật ong mà Nayeon còn ghi nhớ, không hiểu sao lại trông trầm lắng hơn rất nhiều.

"Không phải lỗi của chị, xin đừng nghĩ như vậy."

Có cái gì đó thắt chặt lấy lòng ngực của Nayeon. Biết rằng không thể giữ ánh nhìn của mình quá lâu vào hai quả cầu lấp lánh đó, Nayeon là người rời ra trước tiên. Hít vào thật sâu, cô nhắm mắt lại và cố gắng đi tìm giấc ngủ của mình.

"Và còn một điều nữa mà chị đã đúng."

Mí mắt của Nayeon khẽ giật mình ra khỏi cái chạm của vị thần ngủ Hypnos, "Điều gì cơ?" Nayeon hỏi và tiếp tục kiên nhẫn đợi cho khoảng im lặng tiếp theo nhỏ nhọt.

"Em đã luôn rình mò chị như thế này."

Đôi chân mày của Nayeon nhướng lên thật cao vì lời thú tội của cô gái. Nayeon hít sâu vào một lần nữa và giữ hơi thở của mình ở đó, bên trong lòng ngực như đang bị thiêu đốt của cô. Để rồi khi cô thở ra, cô mang theo tiếng lầm bầm về một điều gì đó trong cổ họng của mình, một cách kín đáo nhất có thể.

Cô gái trẻ dịch người sát lại gần hơn với hai đôi má đỏ ngây ngây. Mina không biết tất cả động lực này từ đâu mà nảy mầm. Nhưng tất cả những gì em muốn bây giờ, chỉ là được nghe những lời cô làu bàu trong cuốn họng. Khoảng cách được kéo lại gần hơn và vai của hai người chạm hờ hững vào nhau.

Cô gái thấy vai mình nóng bừng.

Thế rồi không hiểu tại sao, Nayeon lại dịch người ra xa, làm Mina có chút tiếc nuối. Nhưng hơi nóng đó thì vần còn ở lại trên vai em. Nayeon lại hỏi em, nhưng với một giọng lạnh lùng hơn.

"Em không sợ tôi sao?"

"Không."

"Dù tôi từng là người xíu chút nữa đã giết chết em sao?"

Mina gật đầu.

"Em không nghe thấy những lời đồn về tôi sao? Tôi có thể thiêu cháy thân thể của em, tôi có thể xé xác em ra thành nhiều mảnh nếu em đến gần tôi. Em sẽ rất đau đớn, em sẽ tổn thương rất nhiều vì tôi. Em vẫn không để tâm sao?"

"Vâng."

Mina nhẹ nhàng đáp, trên môi em thấp thoáng một nụ cười không rõ ràng. Nayeon nhíu mày khi nhìn thấy nó. Đã lâu lắm rồi mới có một người đối xử với cô như thế này. Tất cả mọi người đều ghê sợ cô, các vị thần trên kia thì căm ghét cô. Nayeon đã không còn lên Olympia để dự những buổi tiệc hằng năm, và cũng không muốn tiếp xúc hay làm bạn với bất kỳ vị thần nào ở trên đó. Có một câu hỏi mà cô biết chắc chắn rằng mình sẽ chẳng dễ chịu gì khi nói ra, nhưng cô phải làm điều đó cho chính bản thân cô.

"Em không câm hận tôi sao? Tôi đã giết chết rất nhiều anh chị của em đó."

Nụ cười trên môi của cô gái liền vụt tắt. Và đúng như Nayeon nghĩ, dù lòng ngực của cô như bị một cây kim nhọn chích vào, nhưng điều này vẫn nên được nói ra. Nayeon thở dài, biết mình chẳng còn gì để mà hỏi thêm, nên cô thoải mái để cả tấm lưng của mình dựa vào thân sần sùi của cây táo. Nayeon chìm dần vào trong một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ không có tiếng hát của Orpheus. Đó là một giấc ngủ bình yên đến lạ.

Nayeon đã không biết rằng cơn gió Tây đang liên tục thổi tới và làm đầu cô nguyên ngã qua một bên, rồi cuối cùng thì êm ái rơi lên vai của người con gái còn lại. Và trong giấc mộng mị, cô như nghe thấy giọng nói của Medusa bên tai mình.

"Em chưa bao giờ hận chị cả Nayeon à, ngược lại là đằng khác. Những người đó thực sự rất đáng chết như thế, cảm ơn chị vì đã cứu em, Nayeon à."

Key: Chronos là vị thần của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro