Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Pay attention to Him




           

Tháng tháng ngày ngày như một vòng luẩn quẩn , thức dậy rồi làm việc, mọi thứ luôn khiến con người ta trở nên máy móc một cách nhất định,chính vì vậy ngay từ nhỏ YoonGi đã nghĩ bản thân mình phải làm một cái gì đó thật khác,sống một cuộc đời thật khác dù cái khác biệt đó vẫn phải tồn tại trong những điểm chung,bởi đó mới chính là cuộc sống.


Từ một lần vô tình nghe được một bản nhạc xưa cũ nào đó được phát,anh đã hiểu được con đường mình sẽ chọn để đi là gì,phải rồi ,thế giới của những âm thanh,của những nốt nhạc,vừa thân thuộc nhưng cũng đầy tinh tế. Và cho tới hiện tại,anh hiểu bản thân đã không lầm.

Nhưng tất nhiên chẳng điều gì là dễ dàng cả.


Vò nát bản nháp với một chút lỗi ý rồi quăng đại vào góc nào đó,anh khẽ thở dài một hơi mà chẳng quan tâm phòng sáng tác của mình đã dần bừa bộn, khoan,anh chẳng phải kẻ luộm thuộm đâu chỉ là ngày hôm nay thật sự rất dài, có một chút gì đó bị khuyết mất trong tâm trí tới nỗi buồn bực vậy mà không tìm nổi ra mảnh còn thiếu ấy.

Người ta thường nói nghệ sĩ là kẻ si tình,nhạy cảm ,thăng hoa dù chỉ từ một rung động nhỏ bé nhất, với YoonGi hẳn cũng đa phần đúng nhưng si tình thì chưa bao giờ anh được cảm nhận, mọi mối quan hệ trước giờ với anh đều hết sức mờ nhạt, tới mức bản thân cũng cảm thấy mình đúng là kẻ vô tình.

Nếu như ngoài kia họ biết anh là ai,chắc chắn rằng bao nhiêu người sẵn sàng hi sinh vì anh,nhưng YoonGi lại thờ ơ với mọi thứ nên cho tới hiện tại vẫn giữ ý định bảo mật thông tin cá nhân, quên đi,dù sao cũng nhạt nhẽo vậy thôi.


Chán nản buông bỏ công việc dở dang xuống , cánh cửa đóng chặt bao lâu được mở ra,cả căn phòng khách rộng lớn im lìm nhưng chí ít không khí cũng thoải mái hơn. Dãn cơ thể một chút nhằm xua đi sự nhức mỏi, nghĩ nghĩ một lúc rồi mở TV lên cho nó phát ra âm thanh rồi tiến về bếp,tự thưởng cho mình một tách trà đào thơm dịu, gần đây uống quá nhiều cà phê đen cảm thấy căng thẳng quá mức rồi.

Chậm rãi bước trở lại căn phòng đang chứa đựng sự vui tươi kia, ánh mắt YoonGi chợt bị thu hút vào đoạn quảng cáo đang phát. Phải nói thế nào nhỉ, từng khung cảnh được chọn lựa kĩ càng cộng với những bước xử lý màu sắc chuyên nghiệp khiến cho các địa danh ấy trở nên thu hút hơn. Tiếng trầm trồ khẽ ngưng lại khi ở những giây cuối cùng,một thân ảnh được quay lẫn trong đó với ánh nhìn đầy sự mê hoặc ,đôi mắt dường như biết nói nhìn thẳng màn hình và ngay giây phút ấy chính YoonGi cũng chẳng hề biết trái tim mình đã lặng lẽ nhói lên một cái.


Có lẽ là một thần tượng nổi tiếng nào đó,anh khẽ nhún vai xua đi chút chú ý chỉ mới bắt đầu kia vì dù gì cũng chẳng muốn biết cậu ta là ai hết .Trở lại với tách trà vẫn đang bốc khói nghi ngút kia,nhấp vào một ngụm và thật tuyệt làm sao.

Bên ngoài trời đang nặng nề đổ tuyết như muốn trút hết nỗi buồn xuống thế gian này, hơn ai hết Min YoonGi lại cực kì thích trời lạnh bởi nó như đáy lòng của anh vậy nhưng cũng thật tuyệt rằng nếu có một ai đó khiến giá lạnh đó tan đi dù chỉ đôi chút thôi,anh đã thực sự nghĩ như thế, dù cho luôn muốn một cuộc sống tĩnh lặng nhưng bản ngã của con người đều đáng sợ như vậy,nó khiến chúng ta bất chợt sợ hãi,bất chợ lo lắng hay yếu lòng dù cho chỉ bắt đầu từ một điều nhỏ nhặt nhất. Mà hơn hết ,có ai trên cõi đời này không mưu cầu hạnh phúc đâu?

Yêu hay được yêu không quan trọng,quan trọng là có phải đúng người hay không thôi.








TaeHyung mệt mỏi kết thúc phần công việc cuối cùng trong thời gian này, vậy là kì nghỉ tuyệt vời với cậu cũng đã tới thật rồi, nghĩ ra thấy thật vui bởi có thể cùng bé Thỏ đi du lịch một chuyến bởi đã quá lâu do bận bịu với công việc mà bỏ bê em trai mình.

_TaeHyung, hôm nay em làm tốt lắm, như đã hứa công ty sẽ cho em một thời gian nghỉ ,hãy làm bất cứ điều gì em thích nhưng ...

_Nhưng vẫn phải chú ý hình tượng phải không ạ?

Cậu le lưỡi trêu đùa anh quản lý của mình khiến người kia đầu hàng trước sự đáng yêu đó ,dù gì đã theo cậu từ ngày bắt đầu sự nghiệp đến giờ, anh có thể phần nào tin tưởng được chàng trai này.

_ Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em thôi, hãy tận hưởng quãng thời gian quý báu này thật tốt nhé.

_Em biết rồi,mà hyung này,anh có biết Y.G Min không?

_ Biết,tất nhiên là biết,ý hyung là danh tiếng của cậu ấy nổi lắm,một nhạc sĩ thiên tài mà.

SeJin chợt yên lặng một chút bởi anh chắc chắn rằng trong đôi đồng tử kia mới một giây trước ánh lên sự vui vẻ nhưng cũng lập tức chỉ còn lại thất vọng rõ ràng.


_ Tại sao lại hỏi về cậu ấy vậy?

_À,chỉ là em rất thích nhạc anh ấy sáng tác.

_Con người đó cũng nổi tiếng bí ẩn lắm, trừ những người thân thuộc với cậu ta được biết khuôn mặt còn lại ngay cả fan cũng không được biết.

_Vậy hả anh, có cả fan sao ạ trong khi anh ấy chẳng khi nào lộ mặt?

_ Tất nhiên rồi,ngoài vai trò nhạc sĩ cậu ấy còn là một rapper chuyên nghiệp, à đôi khi còn hát nữa tiếc là chỉ có thể nghe giọng thôi.Trang mạng xã hội cá nhân của người kia có lượt theo dõi rất cao luôn nhé. Thật lạ,một người tài năng như vậy mà chọn đi cách giấu mình.

_Có lẽ quan điểm của mỗi người khác nhau, anh ấy chắc chắn thích một cuộc sống bình lặng không liên quan tới chốn thị phi này.

Giọng nói của cậu càng về sau càng nhẹ đi ,SeJin thấy vậy không nỡ tiếp tục nói nữa bởi ắt hẳn trong lòng người kia đang cảm thấy không vui,với vai trò một người quản lý ,anh cũng nên biết điểm dừng trong mỗi cuộc hội thoại.

_Thôi, đừng bày ra vẻ mặt đó nữa, anh cũng không biết lý do vì sao em như vậy nhưng phải vui vẻ lên,đi du lịch với JungKook rồi lại trở về làm việc thật tốt, anh thích một Kim TaeHyung sôi nổi cơ.

_ Dạ ,em biết rồi hyung, em sẽ làm vậy. Cảm ơn hyung nha.

_Rồi,giờ để anh chở em về nhà.


Nãy giờ chiếc xe đã đi được bao xa TaeHyung cũng chẳng muốn để ý nữa, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại ,sau khi tìm ra tài khoản mạng xã hội của anh ấy đã ngay lập tức nhấn theo dõi rồi với chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó sẽ thấy được chút gì nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài. Không có gì ngoài những tấm hình phong cảnh đầy nghệ thuật và những bản nhạc của mình.

Mang một tâm trạng buồn hiu đi tìm fanpage của người kia và cuối cùng may mắn đã một chút mỉm cười với cậu. Không biết vì sao những fan đó có thể biết đó chính là anh mà đi theo chụp lén ảnh nhưng cũng thật cảm ơn họ bởi ít nhất đã giúp cậu có một chút hình dung về anh.


TaeHyung nắm chặt điện thoại,phát lại không biết bao nhiêu lần chiếc vid may mắn quay được anh dù chưa tới 10 giây ngắn ngủi. Mái tóc đen nhánh lộ ra dưới mũ càng làm nổi bật làn da trắng lạnh, thân hình cao gầy nhưng hữu lực,cậu chắc chắn một điều như thế, trang phục đa phần đều là màu tối càng tạo nên sự bí ẩn chết người . Khoảnh khắc anh phát hiện ra mình bị quay lén, chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào camera và nhất là đôi mắt kia,dù chỉ là lướt qua nhưng sự băng lãnh là điều không thể che dấu,à có lẽ phải là không cần che dấu.

Cậu thực sự không hiểu được bản thân mình bị làm sao nữa,chỉ là cảm thấy thực sự khó thở lắm. Vội vàng nhấn nút cho cửa kính chạy xuống,gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào khiến khoang mũi chợt tê dại nhưng ít nhất cảm giác ngột ngạt đó đã vơi đi thật nhiều.


_TaeHyung, em sao vậy, bên ngoài lạnh lắm.Gần cuối đông rồi vẫn còn tuyết nữa kìa. Cẩn thận ốm mất.

_Em ổn,hyung,một chút thôi .

SeJin gật nhẹ đầu thay cho câu chấp thuận,đôi mắt lo lắng chốc lát lại nhìn qua kính chiếu hậu quan sát vẻ mặt người phía sau,sườn mặt nghiêng đẹp tới vô thực kia sao lúc này lại trở nên đầy tâm sự như thế. Gần đây TaeHyung rất lạ tới mức khó hiểu,thật sự đáng lo lắm.

Khúc rẽ cuối cùng cũng hết,TaeHyung mỉm cười chào vị quản lý rồi bước vào nhà, sự ấm áp nơi điều hòa khiến cậu khẽ rùng mình ,thở hắt một hơi rồi kéo lên nụ cười tươi tắn khi thấy bé Thỏ đang tiến về phía mình.


           

_Em ăn tối rồi chứ?

_Vâng ,no lắm hyung.

_Em chuẩn bị hành lý tới đâu rồi?

_Em xong hết rồi hyung

_Vậy tốt rồi,mai 10 giờ mình bay, đi tránh lạnh thôi.

_Dạ, em hiểu rồi.

_Ừ,vậy nay ngủ sớm đi.

_Hyung cũng thế nha.


           


Trái ngược hoàn toàn với một Hàn Quốc đang trong mùa đông lạnh lẽo là một Singapore ngập tràn nắng vàng rực rỡ, thời tiết nơi đây quanh năm đa phần là vậy nên có lẽ là một điểm đến thu hút với những người ưa thích sự ôn hòa. Dù diện tích đất nước rất nhỏ nhưng những gì chính phủ đã và đang làm được có thể khiến bất cứ ai phải thán phục.

Kiến trúc hạ tầng hiện đại ,đường phố được mệnh danh sạch nhất thế giới và hơn hết chính là ý thức của người dân khiến du khách đến đây đều có những ấn tượng tuyệt vời. Singapore chủ yếu là người Hoa và Ấn , vì vậy họ thường chia ra những khu phức hợp riêng cho dân cư để kinh doanh cũng như xây dựng ngành du lịch,món ăn theo đó cũng mang nét đặc trưng của mỗi quốc gia.

JungKook trong mấy ngày qua đã kéo anh trai mình đi khắp nơi để thỏa mãn tính tò mò ưa thích khám phá của mình và tất nhiên TaeHyung luôn luôn chiều theo em nhỏ ,dù gì cũng là kì nghỉ đáng quý mà,phải chơi cho hết mình chứ.

_Bé Thỏ à, chậm chút nào,hyung cảm thấy hơi mệt chút đó.

_Kêu hyung tập thể thao nhiều chút mà không nghe.

_ Trời trời tui bận như thế nào chứ hả?

_Không phải lý do nhé, hyung lười thôi, bụng phẳng lì không có chút cơ bắp nào.

_Ai như em mới nhỏ đã tập cho cố vào ,nhìn kìa có giống 15 tuổi không hả?

_ Em phải mạnh mẽ để bảo vệ hyung mà hehe.

JungKook nháy nháy mắt đáp lại chính là tiếng cười vui vẻ của anh trai, nhìn quanh một lúc cả hai quyết định tìm một quán cà phê nào đó ngồi nghỉ. Sau khi gọi được thứ mình yêu thích thì bắt đầu ngồi đánh giá một lượt không gian xung quanh, phải nói đúng là cực phẩm a.

TaeHyung nhấp một ngụm cà phê sữa ,đôi mắt mông lung nhìn ra phía bên ngoài kia ánh mắt hơi nheo lại để tránh cho ánh sáng mạnh làm chói mắt,nhưng nhìn như thế nào cũng giống như ưu tư vậy.

_Hyung,nhìn kìa, nhóm HJS của nước mình kìa.

JungKook kéo nhẹ tay áo của anh ánh mắt ra chiều thích thú lắm.

_ A, hyung có biết này.

_Đúng rồi,chính là ca sĩ hát House Of Cards đó . Mấy anh ấy là nghệ sĩ cùng công ty Y.G Min luôn . Rất nhiều ca khúc trong sự nghiệp của họ chính là do anh ấy chắp bút và tất nhiên bài nào cũng vô cùng thành công.

Đáy mắt TaeHyung sẽ giao động nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường,trong lòng tự nhủ sau này sẽ quan tâm nhiều đến nhóm nhạc này một chút,biết đâu...

_Hyung nghĩ gì vậy,gần đây hyung lạ lắm.

_À,không có gì đâu,em nhạy cảm quá đó .


Người đối diện khẽ hừ một tiếc, quay mặt qua màn hình lớn đang chiếu buổi trình diễn kia nhưng chốc lát cũng liếc trộm qua bên này nhưng lại chỉ thấy một góc nghiêng hoàn hảo đang dõi mắt về khung cảnh bên ngoài.Nhưng dù gì người hiểu TaeHyung nhất trên đời này hiện tại cũng chính là nó ,nó thì chẳng bao giờ muốn anh trai mình đôi lúc trở nên thất thần không có nguyên do như vậy.

Với thời tiết nhiệt đới quanh năm thì hiện tại đây bầu trời đêm bên vịnh Marina cũng vô cùng quang đãng, ánh đèn đã được giảm cường độ để du khách có thể ngắm sao  một cách trọn vẹn . Thời gian cũng đã không còn sớm nữa nhưng cậu vẫn muốn đi dạo một chút trong khi bé Thỏ đã đi ngủ mất rồi do cả ngày chạy lung tung. Gió từ biển thổi vào phả từng hơi mát lạnh mang theo vị mặn đặc trưng khiến tâm trạng trở lên thư thái hơn nhiều. Cậu khẽ ngân nga một giai điệu nào đó  ánh mắt lấp  lánh đôi khi lóe lên chút phiền muộn khó gọi tên.

Âm báo điện thoại khẽ vang lên, là thông báo từ tài khoản mạng xã hội.


23:30 Y.G Min đã đăng một cập nhật.

"Món quà muộn cho những ai còn thức"

Không chờ đợi thêm,cậu nhanh chóng nhấn vào đó và một video hiện ra trên màn hình ảo . Khung cảnh kì vỹ của sông Hàn hiện ra trước mắt và từng nốt nhạc chẫm rãi vang vọng. Rồi chất giọng của người ấy cũng cất lên, lạ thay chính là hát chứ không phải rap như mọi khi nữa.

Từng ngày từng ngày trôi qua

Dù không thể quên được ,nhưng thời gian đôi ta yêu nhau đã kết thúc

Ngày mai,ngày mai nữa anh vẫn nhớ đến em

Dù không thể xóa nhòa hình bóng em

Nhưng anh vẫn phải chấp nhận để em ra đi

Rồi cứ thế,mối quan hệ của chúng ta vụn vỡ như thủy tinh

Con tim tan nát không thể lành lại,rồi dần biến mất

Những tổn thương từ anh,từ em

Thậm chí những lúc bên nhau cũng khiến anh lo lắng.

(Fr Narcissus)


Chưa khi nào TaeHyung nghĩ với giọng rap đặc biệt như pha chút hơi men kia khi cất tiếng hát lại trầm ấm và ngọt ngào đến thế, tưởng chừng như từng lời ca đều thấm nhuần vào các giác quan của cậu khiến tâm trí như đi lạc vào một miền kí ức nào đó,sau một hồi quanh quẩn lại chỉ còn chút bi thương. Đúng như người ta thường nói,tác phẩm của anh ấy đa phần mang hơi hướng buồn ,khiến cho bất cứ ai nghe cũng cảm thấy nặng lòng.

Gió vẫn thổi,mặt nước vẫn lăn tăn nhưng muộn phiền trong lòng vẫn cứ trĩu nặng, TaeHyung cũng không hiểu tại sao tâm tư vì một người chẳng hề quen biết lại trở nên như thế.

Nhưng một ngày không xa trong tương lai,cậu sẽ nhận ra lý do ấy thực sự ngoài cả sức tưởng tượng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro