Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: The First Emotion




Thời gian cứ dần chuyển mình theo những vòng quay chẳng bao giờ lặp lại, nhiều thập kỷ đã trôi qua và một kiếp người mới lại bắt đầu.

Seoul một ngày cuối đông buốt giá, YoonGi kéo xuống tấm rèm cửa khiến căn phòng vốn dĩ đã nhạt màu lại càng trở nên lạnh lẽo, anh cảm thấy bản thân mình mệt mỏi tới mức ngay cả việc mở lên điều hòa nhiệt độ cũng lười biếng. Đôi mắt cay xè nhanh chóng nhắm lại,cánh tay đặt lên trán như càng muốn che đi chút ánh sáng hiếm hoi bởi ngày hôm nay thực sự là một ngày hoàn toàn bế tắc.

Bản nhạc không lời xưa cũ vẫn đều đặn phát ra,thanh âm nhẹ nhàng dìu dặt như phần nào đó xoa dịu tâm trạng như lửa đốt này. Gần đây cuộc sống của anh đột ngột trở nên nhàm chán quá mức, YoonGi cũng chẳng hiểu lý do là gì nữa ,chỉ là dường như thấy thế giới xung quanh bất chợt trở nên xa lạ khiến chính bản thân mình như lạc trong nó ,để rồi cứ trở nên vô phương hướng như vậy.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên sau đó là hình ảnh 3 chiều lập thể được chiếu trong không gian,anh chậm chạp mở mắt ,nói câu chào với đồng nghiệp của mình rồi nghe người kia nói về công việc sắp tới,lúc này YoonGi mới giật mình nhớ ra thời gian phải nộp bản nhạc mới đã gần đến rồi,chết tiệt thật.

_ Này,nhìn vẻ mặt anh không được ổn lắm, ốm sao?

_À,không, chỉ là hơi mệt thôi.

_Vậy anh đã ăn tối chưa vậy?

_Ừm,chưa.

_Thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn vô trách nhiệm với bản thân như vậy. Người máy giúp việc của anh đâu,kêu nó nấu ăn đi chứ?

_Anh lười lắm.

_Đến chịu, mà em nghĩ anh cứ sống với đám máy móc ấy nhiều quá cũng không tốt đâu,có cần em tìm cho một thím giúp việc không, cho nhà cửa có thêm nhân khí?

_ Không cần đâu,anh thấy ổn mà.

_Được rồi, vậy anh nhớ ăn uống rồi hãy ngủ nhé, đừng có mà buông thả bản thân như vậy.

_Ừ,anh cảm ơn chú.

_Rồi,nghỉ ngơi đi,hẹn gặp lại ngày mai.

Sau thanh âm kết thúc cuộc gọi thì không gian lại được trả về trạng thái du dương của máy phát nhạc, YoonGi suy nghĩ một lúc rồi quyết định ngồi dậy, lấy lại tinh thần một chút rồi tự mình xuống bếp, có lẽ NamJoon nói đúng, anh không thể cứ mãi như vậy được,nấu cho bản thân một bữa cũng là một cách giải tỏa tinh thần khá ổn đấy chứ.

Căn bếp vốn dĩ tĩnh lặng thường ngày bây giờ như được thổi vào một làn gió tươi mới, YoonGi vừa chế biến thức ăn vừa nói chuyện với người máy trí tuệ nhân tạo vừa vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó.Mọi người thường hay nói anh sinh ra đã là một kẻ băng lãnh ấy vậy mà lại sáng tác được nhiều ca khúc tuyệt vời về tình yêu,chỉ là đa phần đều mang chiều hướng bi thương và YoonGi cũng thấy lạ lùng về điều đó,bởi suốt 29 năm cuộc đời anh chưa hề có một mối tình nào đúng nghĩa cả.

Mỗi ngày đi làm về ,trong căn nhà rộng lớn ngoài người máy ra cũng chỉ có một mình,nhưng anh thấy vậy thật sự ổn,bởi chưa thực sự muốn một ai đó khác xen vào cuộc sống của mình,thôi thì bình lặng cứ bình lặng đi.

TaeHyung bỏ xuống túi xách và nằm xuống ghế sofa, cuối cùng thì một ngày làm việc dài cũng đã kết thúc.

_ Hyung,mệt lắm sao?

_Ừ,hyung rất mệt,JungKookie, em đã nấu cơm tối chưa?

_ Dạ,nấu rồi ạ, nhưng chẳng phải hyung nên tắm trước đã sao?

_ Ừ,được rồi,đi liền đây.

Cậu thở hắt ra,đầu hàng trước sự quan tâm có phần hơi quá của nhóc em,đứng dậy rồi tiến tới nhéo nhéo đôi má phúng phính của thằng bé.

_ A,hyunggg em lớn rồi,đừng vậy mà.

_ Ôi Kookie 15 tuổi của hyung lớn quá cơ .

TaeHyung chợt bật cười thích thú trước bộ dạng thỏ con bị bắt nạt của em trai, tâm trạng mệt mỏi theo đó cũng vơi đi phân nửa, bây giờ chỉ cần tắm một lúc thôi là lại khỏe mạnh như thường ngay mà.

_ Đùa chút thôi,bởi em trai của hyung dễ thương quá đáng luôn á, hì hì.

_ Em mới không dễ thương,hyung, nhìn anh còn giống hơn.

_Rồi rồi,thỏ xù lông rồi, hyung đi tắm đây,em cho người máy dọn bàn ăn dần đi nha.

Sau khi TaeHyung bước vào bên trong,cửa tự động đóng lại, nét vui vẻ mới ban nãy còn vương giờ đã lại biến đi đâu mất. Thế mới nói về nhà thật tốt, chẳng cần phải đeo lên chiếc mặt nạ giả dối ấy mà đối diện với những người khác,có thể tức giận,có thể đau buồn,có thể biểu hiện bất cứ loại cảm xúc nào mà bản thân muốn.

Cậu nhẹ nhàng bước vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, dòng nước được đặt ở chế độ mát xa khiến từng thớ cơ căng tức cũng theo đó mà thả lỏng ra. Hít sâu một hơi hương thơm quen thuộc mà bản thân đã luôn gắn bó từ nhỏ,TaeHyung thực sự cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.

Ngay từ nhỏ, mọi người trong gia đình đã luôn bất ngờ về mùi hương tự nhiên của cậu và cũng vì vậy sữa tắm bao năm qua cũng được đặc chế theo công thức riêng để hòa hợp với cơ thể cậu,từ đó mà TaeHyung luôn nổi bật trong đám đông với hương sắc của riêng mình.

Oải hương còn là loài hoa của sự thủy chung nữa,từ ngày nhỏ mẹ đã nói với cậu rất nhiều lần về chuyện đó, TaeHyung dù như thế cũng không khó chịu mà vô cùng tự hào . Sau này dần lớn lên rồi dấn thân vào thế giới nghệ thuật cậu lại càng hiểu được tầm quan trọng của những điều được trời ban cho như vậy.

Bữa ăn tối thịnh soạn diễn ra ngay sau đó trong sự vui vẻ, hai anh em vừa dùng bữa vừa nói chuyện với nhau , TaeHyung cảm thấy bản thân thực sự may mắn khi có một cậu em trai đáng yêu lại biết chăm lo cho gia đình như vậy. Thằng bé lớn lên vốn dĩ vô cùng đẹp trai nhưng chính bởi từ nhỏ cậu đã luôn luôn bảo bọc nó quá nhiều ,tới mức dù năm nay Kookie đã 15 rồi nhưng lúc nào cũng luôn muốn lấy quá khứ ra trêu chọc em ấy đôi chút.

_Bé thỏ,hôm nay trên trường ra sao?

_Ya,hyung đừng gọi em như vậy mà.

_Vì em quá là dễ thương đi,hì hì.

_Hyung,so với em anh còn hơn nhiều ấy, hằng ngày con gái trường em đều bàn luận sôi nổi về hyung kìa. Nào là đẹp trai,nào là dễ thương ,đáng yêu các kiểu. Ôi...

_ Sao nào?

_Thì chẳng ai biết rằng em ngày nào cũng thấy cái khuôn mặt ấy tới phát chán.

_Thích ăn đòn không nhóc con?

_ Hehe, em nói đúng quá còn gì,15 năm năm rồi ngày nào chẳng thấy. À,mà bỏ qua chuyện này đi,bao giờ bố mẹ về vậy ạ?

_ Chắc cũng cả tuần nữa cơ,bố mẹ bận lắm,thời gian liên lạc còn không nhiều kìa.

TaeHyung khẽ lắc đầu cười khi mà thấy gương mặt ỉu xìu cùng bờ môi xịu xuống của đứa nhóc kia,nhưng biết sao được,tính chất công việc của họ luôn phải thường xuyên xa nhà mà.

_ Ngoan nào bé thỏ, đừng buồn,bố mẹ cũng rất nhớ chúng ta mà. Bữa tối nay rất tuyệt,cảm ơn em trai bảo bối nhé.

_ Gì mà cảm ơn,anh ăn nhiều như vậy em mừng không hết,gần đây công việc khiến anh gầy quá,em lo lắm.

_Ừ,gameshow của anh chuẩn bị hoàn thành,cũng sắp có thời gian nghỉ ngơi nữa.

_Vậy anh muốn đi du lịch nước ngoài với em không?

_Cái đó thì chắc được.

_Vậy phải đi chơi thật thoải mái.Biết đâu sau này anh lại càng bận hơn, hừ,đúng là ảnh đế có khác.

_ Nên là sau này ấy,nếu có ai bắt nạt em,em cứ nói tên của anh ra nhe.

_ Thôi đi, em muốn sống cuộc sống yên ổn cơ. Mà anh là diễn viên chứ phải mafia đâu mà đòi dọa chúng.

_ Ơ hay cái thằng nhóc này, anh trai đáng kính của em khiến người gặp người thương nhé, bọn chúng nghe tên anh biết đâu lại mê muội thì sao hử?

_ Rồi rồi,em biết rồi.

JungKook nở một nụ cười tinh nghịch rồi sau đó điều khiển robot dọn dẹp bàn ăn còn TaeHyung tiến về phía sofa ngồi đọc tin tức, aizz thằng nhỏ nói đúng,gần đây bản thân mệt mỏi quá độ,người sụt cân rất nhiều,tới tự mình còn nhận ra nữa là. Bù lại thì phản hồi của công chúng về chương trình rất tốt làm cậu có chút động lực để tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình.

Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại chợt ngưng lại khi không gian yên ắng xung quanh bỗng vang lên chuỗi giai điệu sâu lắng tới lạ kỳ. Ngay khi những ca từ đầu tiên được cất lời,trái tim TaeHyung không hiểu sao lại trùng xuống ,cậu buông điện thoại,nằm dựa vào sofa rồi nhắm đôi mắt lại,thấu cảm từng chút ,từng chút bản nhạc bắt tai này.

Có chút gì đó thực sự cuốn hút cậu, lời hát quay cuồng trong một mớ hỗn độn của sợ hãi,bi thương và chênh vênh tan vỡ,TaeHyung không thể nào thu gọn lại tất cả chúng chỉ trong một từ ngữ nào đó, xúc cảm nơi đáy lòng chẳng hiểu vì cách nào đó mà trỗi dậy thật chậm rãi mà lại vô cùng mạnh mạnh mẽ.

Nơi đây chẳng còn an toàn nữa,cảm giác nguy hiểm lại cận kề

Thật tệ....Lý do gì khiến chúng ta trở nên như vậy

Tiếp tục gồng mình lên để chịu đựng,dùng hết sức lực để chống trọi

Thật quá khó khăn,anh không làm được

Dù đã biết trước được ngày này nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân

Không được,không thể nào,không đời nào

Anh sẽ gục ngã mất

Từng thời khắc thời gian trôi qua càng làm cho tình yêu này thêm vỡ nát

Không được,tuyệt đối không thể

Ngôi nhà được dựng từ những lá bài và chúng ta mắc kẹt trong đó

Sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ sụp đổ theo cái kết đã được viết sẵn

Trong ngôi nhà mong manh đó,chúng ta cứ mãi ngây ngốc

Vẫn muốn nán lại trong giấc mơ hão huyền đó dù chỉ một chút thôi

Như thể chẳng còn ngày mai

Như thể chẳng còn có sau này

Tất cả mọi thứ về em đều đang hiện hữu trước mắt tôi

Cùng với bóng đêm tràn ngập khắp không gian

Đến tận phút cuối cùng,chúng ta vẫn không thể làm gì được

Sau tất cả ,chỉ cần có em bên cạnh,mọi thứ sẽ ổn thôi

Tôi biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy nhưng lại chẳng thể thay đổi

Thời gian cứ vô tình trôi đi

Mọi thứ dần trở nên hỗn độn

Thời gian xin hãy trôi chậm lại

Hãy dừng lại dù chỉ trong giây phút thôi

Khi những nốt nhạc cuối cùng vụt tắt,TaeHyung mới bừng tỉnh khỏi thế giới mà bản thân chỉ vừa vẽ ra nhưng rồi chợt giật mình khi nơi khóe mắt lại lăn dài dòng lệ. Cậu vội vàng lau đi nó và phía bên kia,JungKook đã từ khi nào ngồi đó,khó hiểu nhìn mình.

_Hyung khóc sao?

_Không,Kookie,chỉ là...ca khúc ấy ...

_Thực sự rất hay và đầy cảm xúc đúng không? Lần đầu tiên nghe nó em cũng đã thấy như vậy.

_Tên nó là gì?

_ House of cards, đây là một trong những ca khúc em rất thích.

_ Ai là người viết bài hát này hả Kookie?

_ Lạ à nha,đa phần người ta thường hỏi ca sĩ thể hiện,hyung lại hỏi nhạc sĩ. Ừm, là Y.G Min, một nhạc sĩ thiên tài nhưng thông tin về anh ấy ít lắm dường như không muốn công khai quá nhiều.

TaeHyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu thở dài một hơi nhằm xua đi thứ cảm giác lạ lẫm đang bao lấy tâm trí mình sau đó dặn dò em trai một chút rồi trở lại tầng hai.

Căn phòng ngủ phần lớn chìm trong bóng tối,chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ thảm sao nhân tạo được thiết kế trên trần nhà chiếu xuống khiến không gian có chút kì bí. TaeHyung thực sự rất thích để bản thân được ở trong khung cảnh như vậy mỗi lúc cậu có tâm sự,và hiển nhiên hôm nay tâm sự đó là ở bản nhạc kia mà tới. Ra lệnh cho hệ thống máy tính tìm kiếm và chưa tới một giây đã có kết quả,cậu bắt đầu cảm nhận lại tất cả một lần nữa.

Khi bản nhạc ngưng hẳn,TaeHyung ngay lập tức tìm hiểu về vị nhạc sĩ kia,nhưng đúng như JungKook nói,chẳng có mấy thông tin cá nhân về anh ấy,ngay cả ảnh chụp cũng là chụp lén và người kia che đậy rất kĩ càng. Lạ thật,một người tài giỏi như vậy ắt hẳn phải muốn được công chúng biết đến nhưng lại chọn giấu đi bản thân mình. Y.G Min,anh ấy họ Min sao hay chỉ là nghệ danh thôi nhỉ, cậu thất vọng chết mất ,bởi lâu lắm rồi mới có người khiến TaeHyung cảm thấy tò mò tới vậy.Phải nói rằng lời hát ấy chạm tới tâm cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro