Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: RUN AWAY

II.

Ngày 16 tháng 11 năm 1004

Trung tâm đại dương Oceanfell

Quê hương của lũ Linh thú, chúng được tạo dựng, sinh sống và tu luyện ở nơi đây - hòn đảo rộng lớn, bao phủ bởi nhiều loài cây cao và rậm, nằm ngay trung tâm của Oceanfell. Bao quanh là bốn hòn đảo nhỏ, cũng được bao bọc bởi rừng rậm âm u. Bốn hòn đảo, bốn nơi ở, bốn nơi thống trị của bốn Linh thú bậc nhất : Firesagt, Wateront, Soilion và Airune. Chúng cai quản mỗi người một đảo, riêng hòn đảo ở vị trí trung tâm là do bốn người cùng nhau thống trị. Ở đây, chia thành ba tầng lớp : Linh thú bậc nhất, Linh thú và Hậu duệ. Vạn vật sống an bình, hạnh phúc trong vùng đất này, không khí thoáng đãng, trời trong xanh, ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên qua những kẽ lá, mọi thứ thật tươi đẹp biết bao cho tới khi con người xâm chiếm cả năm hòn đảo ấy. Và vì tổn thất quá lớn, sức mạnh Linh thú không thể thắng được vũ khí tân tiến của Con người, chúng buộc lòng phải rút quân về Devil Forest, tự phong ấn chính mình. Nhưng quyết định này đã không thuyết phục được hai Linh thú bậc nhất, là Firesagt và Wateront. Hai người đã bỏ nơi gọi là quê hương mà đi tìm cách lấy lại chủ quyền từ tay con người. Kể từ đấy, bốn Linh thú bậc nhất bị chia rẽ, cho đến khi Firesagt lại vận hành bánh xe định mệnh - thứ sẽ gắn kết bốn người họ lại với nhau và chiến đấu một lần nữa.

5 p.m, Devil Forest, cách Rose Town 100m về phía Đông.

Lạnh lẽo và âm u, đối nghịch hẳn với bầu không khí ấm áp bên ngoài, Devil Forest được xếp hạng thứ hai sau Mystery Forest về mức độ đáng sợ. Rất hiếm có người vào và trở ra, nếu có ra được thì họ cũng chẳng dám quay lại.

"Bắt lấy con nhỏ kia !!! Nó là nô lệ bỏ trốn đấy !!!"

Bọn lính canh vừa hô to vừa đuổi theo một cô gái. Thân hình cô mảnh khảnh, bộ váy rách rưới, bẩn thỉu trên người cô ngắn đến gối. Hai chân cô bị còng lại bằng một sợi xích đã bị đứt. Mái tóc xơ xác dài đến lưng, khuôn mặt thanh tú với những đường nét đẹp hoàn mỹ bị dính bùn đất rất dơ bẩn. Cô chính là nô lệ của lãnh chúa Braina, sợi xích nô lệ của cô giờ đã đứt, không còn những trận đòn, không còn bị bỏ đói, cả thế giới tự do, không gồng xích đang chờ đón cô phía trước nếu như cô chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bọn lính canh.

Cô thở mệt, từng bước chạy siêu vẹo, cô dốc toàn bộ sức lực và niềm hi vọng vào đôi chân trần bé nhỏ. Vừa đói vừa mệt, cô chỉ chực gục ngã ngay khi có thể.

Mặc lời hô hoán của bọn lính, người dân trong chợ chỉ im lặng và quan sát, điều tốt đẹp duy nhất họ có thể làm là cầu nguyện. Họ muốn giúp đỡ cô nô lệ tội nghiệp kia, nhưng lại sợ lãnh chúa Braina chém đầu. Thế giới này sao tàn nhẫn quá !

Tới bãi biển, chân cô di chuyển càng khó khăn hơn khi đang trên cát. Tim đập thình thịch, cô dừng lại, dựa lưng vào một tảng đá to gần đấy. Hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Bọn lính canh sắp đuổi kịp cô rồi, nhưng sức lực cô đâu còn nữa. Thôi thì cô đầu hàng, quay lại làm thân nô lệ. Cô khẽ mỉm cười, đôi chân chùng xuống, quang cảnh xung quanh mờ dần và chuyển thành màu đen hoàn toàn.

Tất cả những gì cuối cùng mà cô nhận biết được là tiếng chân của bọn lính, bầu trời trong xanh và...

Một con ngựa trắng ư ?

                               *

"Cô tỉnh rồi đấy à ? Chạy mệt nhỉ ?"

Giọng nam trầm ấm vang lên trong khung cảnh tối đen như mực. Cô chớp mắt liên tục, đoạn ngồi dậy và xoa xoa thái dương.

"Tôi đang ở đâu vậy ? Có phải tôi... đã chết rồi không ?"

Một tiếng cười khanh khách vang lên, vẫn là giọng nam ấy :

"Tưởng tượng hay đấy cô gái. Cô chưa chết đâu, nhờ loại thuốc chiết xuất từ cây Potoluny và một số thảo dược khác đã cứu sống cô đấy. Cô có vẻ yếu ớt nhỉ ?"

Cô gái nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu, nhìn thẳng vào cái bóng đen đang ngồi cách giường cô 2 bước chân. Cái bóng đứng lên, tiến tới chỗ cô, đưa tay gã cho cô và nói :

"Chào, tôi là Soilion. Rất vui được làm quen."

Cô đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Soilion - một gã con trai tóc đen, với vẻ đẹp lãng tử :

"Còn tôi là Aliana."

Soilion bỏ tay Aliana ra, đưa cô cốc nước và ngồi cạnh cô :

"Cô gan lắm đấy, khi quyết định chạy trốn vào Devil Forest."

"Sao... sao anh lại biết ? Tôi chỉ mới có ý định thôi mà."

Soilion phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Aliana :

"Không biết thì cũng không hy sinh tấm thân này để cứu cô."

"Tôi không hiểu. Không lẽ anh là con ngựa trắng ?"

Soilion nhún vai :

"Tôi định biến thành con gì đấy thích hợp và dễ di chuyển hơn. Nhưng thấy cô ngất đi thì chỉ nghĩ đến mỗi con ngựa thôi."

Aliana há hốc mồm, lắp bắp :

"Khoan đã. Không phải chỉ có Linh thú mới biến hình được sao ? Không lẽ anh là một Linh thú ?"

Soilion cười tươi, thay cho câu trả lời. Aliana thật sự không thể tin vào mắt mình, trước mặt cô là một Linh thú đã sống hơn 1000 năm bằng xương bằng thịt. Một Linh thú thực thụ, một Linh thú đã từng cai trị thế giới hơn 1000 năm trước. Chỉ có một điều cô không hiểu, tại sao một con Linh thú lại có thể cứu cô, một con người được chứ ?

"Tôi biết là cô đang thắc mắc tại sao tôi lại cứu cô đúng không ?"

Soilion nhe hàm răng trắng ra cười, mặc khuôn mặt đang ngơ ngác vì tràn ngập những câu hỏi của Aliana.

"Tôi theo dõi cô lâu rồi. Bắt gặp cô đang khuân vác đồ cho lão già xấu xí bụng bự Braina. Một cô gái nhỏ nhắn như này mà khuân được một bao tải nặng thì quả thật, sức mạch của cô quá tuyệt đấy ! Tôi chỉ muốn nhận cô làm học viên thôi mà, đồng ý nhá ? Tôi sẽ đối xử với cô thật tốt."

Ngoài miệng là vậy, nhưng thật ra Soilion chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của Aliana để lấy lại Thủ phủ, và dễ dàng tập luyện để khôi phục sức mạnh. Kể từ ngày có người tháo bỏ phong ấn, anh đã khó khăn lắm mới khôi phục được một phần ba sức mạnh. Và không ngờ Aliana đã tin anh, cô gật đầu đồng ý.

Soilion hét lên một tiếng sung sướng, khoé môi khẽ nhếch lên, anh nghĩ thầm :

"Đúng là con người. Quá ngu ngốc !!!"

                            *

"Này Aliana ! Tôi hỏi cô một câu được chứ ?"

Soilion ngồi trên một khúc gỗ mục nát, môi nhấp ngụm trà, đoạn hỏi Aliana - cô nô lệ bỏ trốn mà anh đã cứu, trên tay cô là thanh kiếm của anh, cô huơ vài nhát ra chiều thích thú.

"Hả ? Anh cứ hỏi đi."

Soilion đặt chiếc tách làm bằng men trắng lên chiếc đĩa cùng loại, đưa chân trái gác chéo lên chân còn lại. Gã cười, lộ hàm răng trắng muốt :

"Làm thế nào mà cô có thể làm đứt được sợi xích đó vậy ?"

Aliana cắm cây kiếm xuống đất, cô đưa tay chống lên trên, đặt cằm lên cán kiếm :

"Anh theo dõi tôi mà không biết gì cả à ? Chuyện là khi đang trên đường vận chuyển hàng hóa cho lão Braina..."

Khu chợ Rose Town tấp nập người qua lại. Kẻ mua người bán, trả giá, cãi vã, ăn cắp, móc túi, tất cả thể loại đều có mặt ở đây, làm cho khu chợ trở nên ồn ào náo nhiệt, và cũng chứng minh được rằng tỉ lệ tội phạm ở đây rất đáng kể.

"Đi mau lên ! Nhanh nữa lên, phải đưa kịp hàng tới lâu đài để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay."

Từng đòn roi quật tới tấp vào cơ thể của những con người bé nhỏ và gầy nhom kia. Họ đi thành hàng dài, trên lưng là những bao hàng hóa, thùng thực phẩm rất nặng. Mỗi khi có người ngã xuống vì kiệt sức, thì lũ vô nhân đạo kia lại quất mạnh roi dây vào đôi chân khẳng khiu, mạnh đến nỗi toé máu. Dẫu vậy, những người nô lệ kia vẫn cố gắng đứng dậy và tiếp tục công việc, không ai biết mục đích mà họ làm nô lệ là vì điều gì ? Và tại sao tên lãnh chúa Braina lại có uy như vậy ?

Trong số những người nô lệ đấy, nổi bật nhất là một cô gái mái tóc đen mượt dài ngang lưng, bộ đầm màu vàng ố, rách rưới, chắp vá đủ chỗ, thân hình cô gầy nhom, gương mặt hốc hác vì đói nhưng cực kì xinh đẹp. Hiếm ai có thể biết được rằng, cô chính là con gái cưng của một thương nhân xấu số, đã chết trong một cuộc bạo loạn, Aliana Thermopolis Bonnie. Không biết vì sao cô lại ở đây, làm nô lệ cho người khác thay vì sống trong nhung lụa cùng mẹ và em gái.

Cô lê từng bước nặng nhọc, khuôn mặt đẫm mồ hôi. Đôi mắt xanh ngọc ánh lên tia sáng hy vọng yếu ớt, răng cắn chặt vào đôi môi đỏ màu cherry đến bật máu. Aliana trụ không nổi nữa, cô gục xuống nền cát, thở dốc.

*Đét !!!*

"Đứng dậy mau con nhỏ bẩn thỉu kia. Đồ lười biếng !"

Thêm một đòn roi nữa quật mạnh vào lưng cô, máu thấm sang vạt áo, đỏ thẫm. Cô ho lên khe khẽ, và chỉ trong một giây ngắn ngủi, lọt vào mắt cô là một chiếc vòng trắng, nổi bật trên đấy là những viên đá màu, lấp lánh dưới cái nắng dìu dịu, tuyệt đẹp. Nhanh như cắt, cô chụp lấy chiếc vòng, cho vào túi, vác bao tải lên vai và đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm ấy, sau khi tiệc tan, cô liền về căn phòng mà mọi người gọi đấy là buồng giam nô lệ. Ngồi trong góc phòng, cạnh lò sưởi vừa mới nhóm, Aliana lôi trong túi ra chiếc vòng trắng tuyệt đẹp ấy. Soi thật kĩ dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa trong lò, cô trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp tinh xảo, những đường chạm khắc hoàn hảo trên chiếc vòng.

"Đúng là quà Chúa ban cho mình."

Nghĩ rồi, Aliana đeo nó vào tay, tự mỉm cười một mình.

"Nếu mình bẻ gãy được chiếc còng chân này thì tuyệt quá ! Mình sẽ được tự do, sống không bị ràng buộc."

Rồi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Ngọn lửa cũng tắt dần, chỉ để lại một làn khói mỏng bay nhẹ nhàng trong không trung. Duy chỉ có ánh sáng từ chiếc vòng là vẫn sáng lấp lánh, sáng hơn cả ánh trăng ngoài khung cửa sắt, lấp lánh một vẻ đẹp diệu kì, mờ ảo.

"... Và rồi sáng hôm sau, tôi thấy chiếc còng chân bị đứt, còn cửa phòng giam lại mở. Mừng quá, nên tôi mới quyết định bỏ trốn. Nhưng khi vừa bước ra cổng thành thì lại bị phát hiện."

Aliana huyên thuyên kể, không để ý đến sắc mặt tươi tỉnh của Soilion. Anh chạy ngay tới, nắm chặt lấy bờ vai bé nhỏ của cô học viên, làm Aliana mất thăng bằng, nghiêng hẳn người về phía sau.

"Cô... cô vừa bảo là đã nhặt được một sợi dây trắng đính đá màu hả ? Thế trên đó có gì đặc biệt không ? Như là một dòng chữ chẳng hạn ?"

Aliana đưa ngón trỏ lên má, ra chiều suy tư, não cô vận động hết công suất để cố nhớ ra từng chi tiết trên chiếc vòng ấy :

"Ờ, theo tôi nhớ thì hình như là có một dòng chữ lạ ở trên những viên đá."

Soilion giật mình, chính xác là nó. Chiếc vòng chứa sức mạnh khổng lồ mà tổ tiên của Linh thú để lại. Đó chính là thứ mà gã đã tìm kiếm bấy lâu nay, gã mừng rỡ nói với Aliana :

"Nhờ chiếc vòng đó đã giúp cô trốn thoát đấy. Nhưng giờ nó còn bên cô không ?"

Aliana cắn môi, trả lời :

"Từ hôm tôi bỏ chạy, tôi đã không thấy nó trên tay nữa rồi. Bộ chiếc vòng đó là của anh hả ? Hay nó là vật gì quan trọng đối với Linh thú sao ?"

Soilion buông vai Aliana ra, lắc đầu, vẻ mặt đượm buồn, anh cứ nghĩ rằng anh đã tìm được chiếc vòng quý giá ấy rồi chứ. Có chiếc vòng ấy, Soilion có thể dễ dàng thắng loài người, thế giới lại là của Linh thú, tờ Hiệp ước sẽ biến mất mãi mãi. Vậy mà mọi hy vọng của anh tiêu tan chỉ trong chốc lát :

"Không có gì, cô đừng bận tâm, chúng ta đi săn vài con thú lót dạ cho bữa tối nào."

Nói rồi, anh rút cây kiếm đang cắm dưới đất lên, bước nhanh về phía Đông khu rừng.

    _End Chapter 2: RUN AWAY_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: