Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: BEGIN

I.

Ngày 14 tháng 11 năm 1004

10 a.m, Mystery Forest, 500 dặm về phía Nam.

Khu rừng được mệnh danh là nơi đáng sợ nhất của Fellida. Với hơn ba mươi người và gần một trăm quân lính đã một đi không trở lại. Con số không nhỏ đối với người dân ở vương quốc này, cho dù những kẻ dũng cảm nhất, có thể giết được cả hổ, chạy đua với báo hay từng coi cá mập là thú cưng, nhưng khi nghe đến tên của khu rừng này đều phải run sợ.

Tuy mặt trời đã nhô cao khỏi rặng núi, tỏa ánh nắng gay gắt xuống Fellida xinh đẹp thì khu rừng vẫn mang một vẻ âm u và tĩnh mịch vốn có. Thêm tiếng lá cây xào xạc và một số tiếng gầm của các con thú háu ăn càng làm cho khu rừng trở nên ma mị hơn cả. Tuy vậy, những điều ấy không mảy may làm chùn chân một cô gái nhỏ. Cô mang bộ đầm xanh dài chấm gót, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ vui tươi, mái tóc nâu bồng bềnh di chuyển theo từng bước nhảy của cô, và đặc biệt trên cổ cô là sợi dây chuyền màu trắng, luồn qua đấy là những viên đá màu lấp lánh. Đó chính là cô gái kì lạ xuất hiện ở khu chợ Marineh ban sáng.

Vừa bước chân sáo, cô vừa nhẩm theo một bài hát yêu thích của mình :

"I paint my nails black,

I dye my hair a darker shade of brown, because you like your women, Spanish, dark, strong and proud."

Dường như giọng hát trong trẻo ấy đã thu hút sự chú ý của những cặp mắt háu đói của bọn linh cẩu. Chúng nấp sau những gốc cây to, chờ chực con mồi và chớp thời cơ, nhảy đến phía cô gái và giương những chiếc móng sắt nhọn để tóm lấy con mồi. Nhanh như cắt, cô gái ấy quay ngoắc lại, đưa bàn tay về phía lũ linh cẩu, từ cô phát ra một luồng sáng đến chỗ bọn chúng, như có một sức mạnh vô hình xé toạc con linh cẩu đầu tiên, máu bắn tung toé. Lũ còn lại biết rằng trước mặt mình là ai, liền thụt lùi lại vài bước, toan bỏ chạy. Nhưng cô gái nhanh chóng tạo ra những ngọn lửa bập bùng và mãnh liệt xung quanh lũ ăn thịt kia. Bọn linh cẩu sợ hãi, đứng sát vào nhau. Con đầu đàn nói :

"Xin lỗi Ngài, Linh thú Firesagt vĩ đại. Vì hôm nay chúng tôi chưa có gì bỏ bụng, Ngài lại xuất hiện trong hình dạng con người nên chúng tôi mới tấn công. Chúng tôi có mắt như mù ạ !"

Đoạn, nó cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, những con khác cũng làm theo. Không thể ngờ được một cô gái nhỏ bé như vậy lại có thể là một Linh thú hơn nghìn tuổi. Firesagt khẽ mỉm cười :

"Ít ra trong số lũ xấc xược tụi bây cũng có kẻ biết điều. Được rồi, ta sẽ tha cho các ngươi nếu như các ngươi chỉ cho ta nơi ở của lão Wateront"

Lũ linh cẩu nhìn nhau như thăm dò ý kiến, rồi con đầu đàn cất tiếng :

"Thưa, ngài Wateront hiện đang sống tại một hang đá 300 dặm về phía Tây khu rừng."

"Lão sống trong hang sao ?"

Firesagt cố để không bật cười thành tiếng. Cô khẽ búng tay, ngọn lửa xung quanh bọn linh cẩu biến mất. Đoạn nhảy lên cây cổ thụ gần đấy, nói vọng xuống :

"Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ, xong việc ta sẽ quay lại trả ơn các ngươi sau. Vậy nhé !"

Rồi Firesagt quay người, lấy đà phóng vọt về hướng Tây với một tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, cảnh vật xung quanh cô nhoè đi. Trước giờ tốc độ của các Linh thú cực kì xuất sắc, người chậm nhất có lẽ chỉ thua mỗi báo. Chưa kể Firesagt đã tu luyện rất lâu, tốc độ còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Sau khi con người lên ngôi, cô không có việc gì để làm nên đành đi dạo quanh thế giới, hôm nay đến khu rừng này cũng vì có việc quan trọng.

Firesagt giảm dần tốc độ khi thấy một cái hang đá phủ đầy rong rêu hiện ra trước mắt. Bên trong tối thui, không có dấu hiệu của sự sống. Cô mỉm cười, nhảy xuống đám lá khô, bước chầm chậm vào cửa hang. Đi được nửa đọan thì hàng loạt mũi tên nhọn bay thẳng về phía cô. Nhanh nhẹn và điêu luyện, Firesagt đã xử lí xong chỉ trong một giây.

"Quả không hổ danh là Firesagt, Linh thú lửa."

Tiếng vỗ tay vang lên, một chàng trai trẻ với mái tóc ánh kim được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt màu cam mật ong nổi bật trên làn da trắng bệch bước ra. Trông cậu rất đẹp và lịch lãm, nụ cười cuốn hút có thể làm bao nhiêu trái tim phải lỡ nhịp.

"Màn chào hỏi chỉ đơn giản như vậy thôi sao, Wateront ?"

Firesagt nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ. Wateront trả lời :

"Chỉ vậy thôi, nếu ta mạnh tay hơn thì sẽ lỡ tay sát hại Linh thú lửa cuối cùng mất."

Firesagt thay đổi sắc mặt ngay, cô nói giận dữ :

"Thôi ngay cái trò khốn nạn ấy đi, thay vào đấy hãy mời ta một bữa tối ngon miệng thì tốt cho tính mạng của ngươi hơn đấy, Linh thú nước duy nhất ạ."

"Bảo người khác dừng lại nhưng mình vẫn tiếp tục đúng là tính cách của cô nhỉ ? Thôi được, Sasan, mang rượu ra đây cho ta.Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện dài đấy."

Đoạn, Wateront đưa tay lên nóc hang, và một chiếc bàn dài được trải sẵn khăn trắng rơi xuống cùng với đồ ăn, thêm ba chiếc ghế gỗ xuất hiện sau đấy. Firesagt ngồi xuống ghế, nói với Sasan khi cô nàng mang rượu ra :

"Cô vẫn sống với hắn ta như trước nhỉ ?"

Sasan trước là một hậu duệ của Wateront, nhưng do chăm chỉ tu luyện và học tập nên cô đã trở thành một Linh thú, tuy rằng không mạnh bằng những Linh thú khác nhưng cô cũng đóng góp khá nhiều trong trận chiến 1000 năm trước. Sasan nổi bật với mái tóc ánh kim được tết hai bên, trên đầu là cặp sừng mà cô gọi đấy là chiến lợi phẩm đầu tiên của mình, làn da hồng hào với những đốm tàn nhang trên má khiến cô có vẻ khác so với những Linh thú trong hình dạng người. Sau khi nghe Firesagt hỏi, cô lạnh lùng trả lời :

"Tôi vẫn mang nợ Ngài ấy, vậy nên tôi ở lại để chăm sóc và phục vụ Ngài. Có vấn đề gì à ?"

Firesagt bóc một miếng cá, bỏ vào miệng và nói :

"Không có gì. Tôi nghĩ một Linh thú sống độc lập thì sẽ tốt hơn."

"Rồi sao ? Hôm nay cô đến vì việc gì ?"

Wateront rót rượu vào cốc, nói. Firesagt vội nuốt miếng cá, đưa ly rượu lên gần môi :

"Bấy lâu nay đi thăm dò thế giới loài người, tôi phát hiện ra chiếc vòng chứa sức mạnh bậc nhất. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho ta trong việc..."

Không đợi cô nói hết, cả Wateront lẫn Sasan đều há hốc mồm và gần như hét lên :

"Cái... cái gì ? Cô tìm thấy chiếc vòng đó sao ?"

Firesagt bình tĩnh gắp miếng cá nữa bỏ vào miệng :

"Ừ, lũ người ngu ngốc bán với giá rất bèo và chỉ nghĩ nó là một món đồ trang sức không hơn không kém."

Wateront mất kiên nhẫn, nói gần như hét vào mặt Firesagt :

"Quan trọng là cô để nó ở đâu ?"

"Nó ở ngay... đây..."

Firesagt chợt im bặt đi khi sờ lên chiếc cổ trống trơn. Rồi cô cười gượng :

"Ờm, ban nãy khi đánh nhau với bọn linh cẩu chắc tôi làm rơi mất rồi. Chỉ sợ sợi dây đó phát huy sức mạnh rồi biến mất sang không gian khác thì khổ."

"CÁI GÌ ???"

Wateront và Sasan gào lên, một vật quan trọng như thế, có thể giúp Linh thú lấy lại được Thủ phủ của mình, xóa bỏ hiệp uớc và tiếp tục thống trị thế giới, vậy mà Firesagt - kẻ tìm thấy và cũng chính là kẻ làm mất chiếc vòng cổ quý giá ấy lại ung dung như thế ư ?

"Tôi xin lỗi hai người. Nhưng yên tâm tôi có kế hoạch cả rồi. Thật ra trước khi tìm thấy chiếc vòng, tôi đã đánh thức các Linh thú còn lại. Chúng ta có thể nhờ họ tìm lại chiếc vòng."

Lại một lần nữa, Firesagt làm cho Wateront và Sasan đứng hình.

"Cô có bị điên không ? Họ đã tự phong ấn mình trong 100 năm, bây giờ chưa đủ thời hạn mà cô đã đánh thức họ như vậy chẳng khác gì tước đi sức mạnh của họ đấy, cô có đầu không vậy ?"

Lần này Wateront không chịu nổi nữa, anh đứng phắt dậy, đập bàn và gầm lên như một con thú dữ. Firesagt ngún nguẩy nhấp một ngụm rượu rồi nói :

"Chỉ cần luyện lại là được thôi, ít nhất thì họ không bị mất sạch sức mạnh nên việc phục hồi thật sự rất dễ dàng."

Wateront thật sự không hiểu nổi cái điều mà Firesagt làm sẽ có kết quả như thế nào, và cũng chẳng ai có thể hiểu được ánh mắt của Wateront bây giờ là như thế nào nữa. Firesagt đã vận hành bánh xe định mệnh, và bánh xe ấy sẽ bị hỏng hay vẫn nguyên vẹn trong tương lai ? Chỉ có Chúa mới biết.

Sasan cất tiếng :

"Vậy bây giờ chúng ta phải tìm họ sao ?"

"Tất nhiên rồi."

Wateront thở dài, nói với Firesagt :

"Thôi được, nhưng từ bây giờ cô phải nghe những gì tôi bảo đấy !"

-End Chap 1: BEGIN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: