Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Vương phi? Chính khách?


Hai năm đã trôi qua kể từ sự kiện ở Ai Cập xảy ra, nhưng thời gian cũng không thể xoa dịu được những chấn thương tinh thần của Theia. Kể từ ngày trở về Hy Lạp cô hầu như giấu mình ở điện riêng của mình, từ chối mọi lời mời của quý tộc đến các buổi dạ hội. Ngoại trừ Noir và chú chim Ein ra thì Theia không có ý định tiếp xúc với bất kì ai, kể cả cho dù đó có là nhà vua. Cô đã tưởng là như thế nhưng bây giờ tình huống bây giờ lại nằm ngoài mọi chuyện của cô.

"..."

"Nàng không định nói chuyện với ta sao?"

Theia chỉ ngồi im nhìn chằm chằm vào người con trai mái tóc bạch kim trước mắt. Người đấy là vị hoàng tử của đế quốc Hittite vĩ đại. Theia nhớ rõ gương mặt đẹp như tượng tạc của ngài ấy. Đôi mắt đen láy của cô nhìn vào gương mặt điềm tĩnh đối diện kia, cô khẽ nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng nói.

"Tạ ơn ngài đã cứu tôi...?"

"..."

Khi nghe những lời nói đó Izmir khẽ nhướng mày lên nhìn cô. Gương mặt không còn sức sống như trước nữa, trên nước da trắng ngần đấy đã mang nhiều hơn vẻ tiều tuỵ rồi. Nhưng càng bất ngờ hơn khi bỗng dưng cô gái nhỏ này lại vương tay ra mân mê mái tóc của anh. Theia sờ lên lọn tóc bạch kim của người con trai này mà không suy nghĩ gì nhiều. Izmir cũng không có ý lấy làm khó chịu mà cũng chỉ ngồi nhìn cô gái nhỏ này.

Vương tử vượt biển qua thời gian dài đằng đẳng đến Athens vì mục đích của bản thân. Nhưng anh lại không thấy khó chịu với thái độ hiện tại của cô gái này. À không, phải nói rằng là cô gái này khác hẳn với cô gái lần đó anh gặp. Không còn sự chững chạc, không còn sự thông thái của ngày đó nữa. Dường như trước mặt này không phải là vị nữ thần được đồn đại mà chỉ là một thiếu nữ còn chưa lớn hẳn mà vẫn chìm đắm sự mơ mộng của bản thân.

Nhưng sự kiên nhẫn cũng sẽ đến giới hạn, trong lòng Izmir bây giờ đã có một chút thất vọng với người con gái này. Cô ấy không mạnh mẽ như khi ấy. Izmir nắm lấy cổ tay Theia để dừng hành động của cô lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì Theia đã lên tiếng.

"Cũng là màu bạch kim."

"..." Izmir nghe những lời đấy xong chỉ biết im lặng.

Theia nhìn vào đôi mắt nâu của vị vương tử rồi gỡ bàn tay ngài ấy ra. Cô quay người bước về phía gian phòng buông rèm của mình. Dáng người nhỏ bé thấp thoáng qua ánh nến mang theo sự mệt mỏi không thể tả hết. Cô vốn chỉ là một người trần mắt thịt, không phải là nữ thần như bao người mong đợi, cũng không có năng lực tiên tri gì cả. Chỉ vì một sự kiện kì lạ mà cô "được" danh là The muse của Apollo, con người của thời đại này cũng kì vọng quá nhiều về cô. Ban đầu Theia cũng không để tâm nhưng thời gian trôi qua cô đã bắt đầu mệt mỏi với bổn phận mà vốn dĩ cô không hề muốn gánh vác.

"Cám ơn ngài về sợi dây chuyền. Còn về lời đề nghị của vương tử..." Theia nhìn dây chuyền trên tay một lúc rồi tiếp lời. "Vương tộc các ngài không mệt mỏi với việc tính toán chính trị sao?"

"Không. Để đạt được mục đích ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào."

"Vương tử, tôi không thể đến Babylonia, tôi sẽ không rời khỏi Hy Lạp."

"Không, nàng sẽ đi, vì nàng là hôn thê của ta."

Từng câu từng chữ của Izmir nói ra khiến Theia khựng lại. Mọi cảm xúc của cô gái đôi mươi dường như dồn hết lên bộ não. Cô cảm thấy đầu on gong đau như búa bổ. Cho đến khi không chịu được nữa, Theia quay phắt lại nhìn chằm vào vị vương tử tóc bạch kim kia. Cô tiến nhanh đến chỗ anh ta đang thong thả ngồi. Lửa giận trong lòng này đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được.

"Tôi không phải hôn thê của ngài. Ngài và Venizelos không có quyền quyết định cuộc đời tôi. Nghe đây, cho dù ngài có là ân nhân của tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý yêu cầu này."

Đúng vậy, vì cớ gì mà con người thời đại này có quyền áp đặt đời sống của người khác cơ chứ? Sau những chuyện đã xảy ra, Theia vốn đã rất ghét hoàng tộc và các âm mưu liên quan rồi. Cô đã nghĩ rằng tránh xa giới thượng lưu thì cô sẽ được yên ổn, cho đến khi vị vương tử này tự thân tìm đến để cầu thân cô? Nhưng nếu nói là cầu thân thì không hẳn là đúng, mà anh ta muốn cô hãy làm hôn thê trên danh nghĩa của anh ta.

Anh ta lấy cớ đã cứu cô trong sự kiện 2 năm trước mà ép cô phải đồng ý yêu cầu này. Và bất lợi hơn cho Theia là Venizelos lại đồng ý với yêu cầu đó. Tôn cô làm sứ giả của thần, là điện nữ của Apollo và Athena nhưng lại không để ý đến ý kiến của cô. Con người thời đại này đúng là tiêu chuẩn kép đến khó chịu. Venizelos ban đầu rất tôn trọng ý kiến của Theia, nhưng kể từ ngày vị vương tử này đến ngài ấy lại muốn liên minh bằng mối hôn sự này.

"Vì nàng đã mất tích ở Ai Cập mà?"

Khi được hỏi vì sao thì vị thành chủ đó trả lời cô như vậy đấy.

7 ngày mất tích của một thiếu nữ đồng trinh là một điều cực kì rất nghiêm trọng. Nếu bị đồn ra ngoài thì danh dự của Theia sẽ không còn nữa. Chính vì thế mà Pharaoh và triều đình Ai Cập đã giữ kín bưng chuyện xảy ra khi đó. Cũng là một phần để bảo vệ danh tiếng của cô. Và hơn cả nếu không có ai nói ra thì an tâm rồi đúng không?

Nhưng không, người con trai tưởng chừng hiểu lễ nghi này lại mang điều đó ra để ép buộc Venizelos. Thật ra bản thân Theia không quan tâm đến danh tiếng của mình nhưng ngài ấy thì khác. Vì cô hiện tại đang là biểu tượng của Athens nên cô không thể có một vết nhơ nào được. Izmir nắm thóp được điều đó, nên mới có mặt ở đây.

Tồi tệ! Hèn hạ hết sức! Theia nghĩ như thế đấy.

"Ngài có âm mưu gì đây?" Theia đập mạnh tay xuống bàn.

"Ta chỉ muốn 'mượn' nàng cho đến khi xong hôn lễ của hoàng đế Babylonia thôi."

Izmir nhìn người con gái đang hậm hực trước mặt rồi trong lòng thầm nghĩ sao cô gái này lại thay đổi tính cách nhanh như vậy.

"Đến mức ép buộc cầu thân? Nói dối!" Nếu không phải để phô trương thanh thế với Babylonia thì còn âm mưu gì khác chứ? "Ngài muốn mượn cớ tham dự hôn lễ để gặp chị Carol sao? Ngài có thể tự mình đi mà! Sao cứ ép tôi đi cho bằng được?!"

"Ta biết lời tiên tri của nàng khi ấy." Izmir đứng dậy nâng bàn tay trắng nõn của Theia lên rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay cô.

Lời tiên tri? Theia nhớ lại lời Noir kể, trước khi rời khỏi Ai Cập thì cô đã nói với Carol rằng: "Khi nhận được tin hỉ của đế quốc xa xôi, xin nàng đừng rời khỏi Ai Cập cho dù chỉ là nửa bước." Nhưng Theia thật sự lại không nhớ gì hết, cô hoàn toàn không nhớ là đã nói điều đấy.

"Nàng cũng muốn bảo vệ Carol đúng không?"

Giọng nói trầm ổn của Izmir kéo cô về thực tại. Là một câu nói đánh trúng trọng tâm. Theia nhanh rút tay ra, quay mặt đi chỗ khác rồi giọng nói đầy sự ức chế.

"Tôi có cách làm của tôi. Nếu không muốn chị ấy đi thì cũng dễ thôi, đâu cần phải đến Babylonia chứ? Cản chị ấy trước khi đi là được còn gì."

"..." Izmir chỉ im lặng

"Vương tử... ngài đừng có bắt cóc vương phi của người ta..."

Một sự im lặng kéo dài.

.

.

.

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng theo thế mà giảm dần, Theia nằm cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp. Mùi thơm hoa oải hương hoà mùi sương đêm phảng phất khắp gian phòng nhỏ càng dễ khiến người ta chìm sâu vào giấc ngủ. Dưới ánh nến mờ ảo, một bóng người vững chải khẽ lướt nhẹ tới nơi cô đang ngủ. Người đấy nhẹ nhàng chạm nhẹ lên má cô. Cánh tay vững chắc ôm trọn lấy cô gái nhỏ vào bờ ngực rắn rỏi.

"Ưm..." Theia mệt nhọc hé mi mắt, cổ họng khô khốc cố phát ra những tiếng thều thào. Tay cô siết chặt lấy tà áo nam. "Noir...?"

"Xin thứ lỗi, 'vương phi' của ta." Giọng nói trầm ấm vang lên từng câu từng chữ lọt vào tai của Theia khiến chiếc chuông cảnh báo trong đầu cô cứ mãi vang lên.

"Izmir...Đừng..."

"Ngoan, ngủ đi."

Đó là những gì mà cô nhớ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Và giờ đây Theia đang ở trên con thuyền của người Hittite – hay nói đúng hơn là của vị vương tử đấy. Theia rất tức giận, vừa phẫn nộ vừa bất lực khi nhận ra là việc mình bị bắt lên chiếc thuyền này cũng đã có sự cho phép của Venizelos. Ngay cả Noir cũng không thể kháng lệnh, vì sự an toàn của Theia mà đi theo lên thuyền.

Cô ngồi trên giường phẫn nộ nhìn vị vương tử tóc trắng đang thảnh thơi xem tín kiện được khắc trên đá. Anh ta điềm tĩnh đến lạ sau hành động đêm qua của mình, như thể đó là lẽ tự nhiên vậy. Xem xong anh ta cho người hầu dọn hết những văn kiện đá, còn bản thân thì bước đến chiếc nệm gần giường rồi ngồi xuống. Izmir gác tay lên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt kế bên, anh chống tay khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái đang xù lông với mình.

Theia cũng không ngần ngại mà mắt đối mắt với anh ta. Vốn dĩ đã thoả thuận là sẽ giúp anh ta ngăn Carol đến Babylonia, khi ấy mọi chuyện sẽ không ai nợ ai cả. Theia cũng đã có cách không cần phải sang Ai Cập mà vẫn ngăn được chị ấy lại – là viết thư được in con dấu hoàng gia Hy Lạp. Cô vốn dĩ đã hoàn thành và cho Noir sai người gửi đến Ai Cập, nhưng đến đêm thì anh ta giở trò bỏ thuốc mê cô để bắt cô lên thuyền. Izmir hoàn toàn muốn cô đến Babylonia cùng anh ta. Ngoài việc Izmir muốn chứng tỏ Hittite đã có thêm đồng minh là Hy Lạp cường quốc thuỷ chiến thì cô không thể nghĩ thêm được điều gì khác. Không lẽ...

"Vương tử muốn liên minh với cả Babylonia sao?"

"Xong việc ta sẽ đưa nàng về Hy Lạp." Anh ta không trả lời câu hỏi của cô. "Ăn chút gì đi, nàng không quen đi thuyền đúng không?"

Nói xong anh ta đưa cho cô một chiếc khay nhỏ đựng đồ ăn. Theia cũng miễn cưỡng nhận lấy. Một lần vật vã trên thuyền là quá đủ rồi, cô bắt buộc phải thật khoẻ mới được. Mà hơn hết là còn đi cùng con người gian hùng đáng sợ này.

"Ngài chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Vương tử hơi nhướng mày nhìn cô rồi anh uống một ngụm rượu nho. Chất lỏng sóng sánh ngọt lịm màu đỏ dần trôi xuống cổ họng của anh, hương vị dịu nhẹ của rượu nho khiến anh dễ chịu hơn tất cả. Xong rồi anh lên tiếng đều đều đáp lời.

"Nàng thông minh như vậy còn cần ta trả lời sao?" Izmir đưa cho cô một cốc rượu nho.

Không phải câu khẳng định nhưng cũng không phải câu phủ định. Thật sự việc các cường quốc liên minh với nhau là điều hết sức bình thường,ngay cả thế kỷ hiện đại vẫn có các liên minh quốc gia cơ mà. Mà chưa kể cả Hittite và Babylonia cùng thuộc nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại, vị trí địa lý cũng không phải là giáp ranh nhưng cũng được xem như thuận lợi nếu đi đường sông. Việc điều quân viện binh nếu muốn đi chinh phạt cũng rất dễ dàng.

Nhưng nếu đã liên minh với Babylonia thì không thể bỏ qua Assyria được. Khả năng cao Hittite đã liên minh thành công với Assyria rồi. Nếu thật như thế thì đế quốc của vị vương tử có dã tâm rất lớn.

Vì nắm trong tay kim loại sắt nên muốn nắm thế bá chủ thiên hạ sao?

"Ngài nghe câu 'trèo cao, ngã đau' chưa? Liên minh một lúc với hai cường quốc giáp ranh với đế quốc của ngài không phải là một việc vừa lợi vừa hại sao? Các ngài đều có dã tâm và cũng không biết khi nào mũi dao sẽ hướng vào nhau." Theia từ khi nào mà bỏ đi thái độ xù lông của mình, cũng thuận tay mà đón lấy ly rượu từ vương tử.

"Ta biết và nàng chính là chìa khoá của ta."

Izmir điềm tĩnh nói thẳng ra suy nghĩ của mình, tay đón lấy chiếc khay đã sạch bách đồ ăn. Anh quan sát kĩ càng thái độ của Theia, nhưng cô cũng không có một chút gì là ngạc nhiên. Theia vốn đã biết việc anh ta ép cô theo là để phô trương thanh thế, vừa là để cho đế quốc khác nhìn thấy rằng trong tay anh có một nữ thần của đế quốc thuỷ chiến. Nhưng cô thật sự thắc mắc không biết là Hittite đã đổi thêm những cái giá gì mới khiến Venizelos chấp nhận liên minh.

"A?"

Trong lúc cô không để ý thì Izmir đã tiến lại rất sát cô rồi. Theo bản nay cô muốn đẩy anh ta ra khỏi xa nhưng sức của một vị vương tử so với cô thật sự khác xa một trời một vực. Cô đẩy không được, còn gương mặt anh thì ngày càng sát cô. Đầu óc Theia hiện giờ trắng xoá cô không có suy nghĩ được gì hết.

Và cứ thế anh đặt lên cổ cô một nụ hôn rất sâu.

"Từ giờ cho đến khi tới Babylonia thì nàng cũng nên tập làm vương phi đi." 

Ý cười hiện rõ trông câu nói

"Đã bảo không phải là vương phi! Tôi chỉ là chính khách của ngài thôi!" Hai tay cô cố đẩy gương mặt Izmir ra xa, giọng nói chống cự đầy yếu ớt. Hành động đó khiến anh bật cười mà không để ý đến gương mặt đỏ ửng cùng biểu cảm tức giận của Theia.

Noir đứng túc trực bên ngoài thấy chủ nhân mình đang dần có cảm xúc hơn thì cũng có một chút gọi là...yên tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro