Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hồi tưởng

Khi thần mặt trời chìm vào giấc ngủ cũng là lúc bầu trời ngự trị bởi thần mặt trăng. Giữa không gian bao trùm bởi màn đêm có tiếng bước chân vội vàng yếu ớt làm lay động những ngọn cỏ. Tiếng thở gấp hoà lẫn với tiếng chạy, tuy không to nhưng cũng không nhỏ, nó đủ khiến cho mọi sinh vật đang trú ngụ giật mình tỉnh giấc. Thân hình nhỏ bé vụt qua, gương mặt nhợt nhạt vì mất sức, hơi thở nặng nề với cổ họng cháy rát. Cho dù cơ thể đã đạt tới giới hạn nhưng bóng hình đó lại không có dấu hiệu dừng lại.

"Chạy..."

Giọng nói thều thào yếu ớt không cho phép thân thể dừng lại, vì nó ý thức được rằng nếu dừng lại nó sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng rồi sự tuyệt vọng lại hiện ra ngay trước đôi mắt ấy, một vực thẳm. Trong lúc vô thức, sinh mệnh nhỏ bé ấy lại chạy đến vực thẳm. Hy vọng sống còn mong manh bây giờ lại bị cắt đứt. Nó hiện giờ chỉ biết vô vọng nhìn xuống vực thẳm.

Một đám người ngựa chạy đến, lúc này ánh đuốc lại át đi màn đêm thăm thẳm. Bỗng dưng không khí trở nên ngột ngạt, những giọng nói thất phu hét lên như vớ được vàng khi nhìn thấy bóng hình nhỏ kia.

"Tìm thấy rồi!"

"..."

Dưới ánh lửa bập bùng, thân hình nhỏ bé dần lộ diện. Đó là một cậu bé với mái tóc bạch kim. Gương mặt nhỏ tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt thể hiện sự đau thương và tuyệt vọng. Cậu bé nhìn người thủ lĩnh của đám người đối diện, bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ vô hại. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, giọng nói yếu ớt vang lên đầy sự van nài... và hy vọng.

"Dừng lại đi, công nương, con xin người..."

Izmir bừng tỉnh giấc, anh vội vùng dậy, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Tâm trí anh giờ mơ hồ chưa tỉnh hẳn, anh nhíu mày nhìn về phía cửa sổ. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng màn đêm cũng dần tan đi nhường chỗ cho tia nắng dịu dàng của bình minh, ánh sáng nhẹ nhàng của ngọn nến cũng dần nhạt nhoà.

Izmir hơi nhíu mày, tay day thái dương để ổn định lại tâm trí. Anh xuống giường rồi khoác lên mình một lớp áo choàng mỏng. Izmir bước về phía cửa sổ, anh dựa người lên thành cửa, ánh mắt trầm tư nhìn bầu trời. Anh đưa tay hướng về bầu trời, nhìn ánh nắng khéo léo luồn qua kẽ tay, con ngươi của anh khẽ lay động rồi anh nắm tay lại như muốn giữ nắng. Giá như nắng cũng có thể giữ chắc trong tay.

Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"Thưa vương tử, chúng thần đem y phục đến thay cho người."

"Vào đi."

Izmir xoay người bước vào trong để chuẩn bị cho buổi chầu sắp tới. Đoàn nữ hầu gái lần lượt đem đến từng lớp y phục cho vương tử, họ cẩn trọng thay từng lớp cho Izmir. Hoàng phục trang trọng càng khiến cho khí chất vương giả vốn có của anh tăng thêm. Vương miện chạm khắc tinh xảo đính kèm đá quý càng khiến cho mái tóc bạch kim của anh thêm nổi bật. Người hầu chỉnh trang lại từng nếp áo nếp tóc xong xuôi mới cúi người lùi khỏi phòng.

Sau hơn 1 tháng Izmir đi công du, anh đã trở về với mẫu quốc của mình – Hittite. Vốn dĩ là sẽ về nước cùng theo cô gái Hy Lạp kia nhưng không ngờ kế hoạch lại lệch đi một chút. Tuy nhiên thì anh cũng đã có một chiến lợi phẩm khác cho bản thân mình.

"Vương tử mừng con đã về."

"Phụ vương, nhi thần cảm tạ người đã đón nhi thần."

Vị hoàng đế Hittite mừng rỡ đi tới ôm lấy người con mà ông ta luôn tự hào. Ánh mắt ông ta đánh giá đứa con trai của mình rồi gật gù xoa râu. Ông ta vỗ vai Izmir rồi hỏi.

"Nghe bảo con bắt được đứa con gái Hy Lạp trong lời đồn rồi sao?"

"Thưa vâng." Izmir kính cẩn trả lời, nhưng anh tiếp lời trước khi hoàng đế đòi gặp người đấy. "Nhưng con thả cô ta đi rồi."

Những lời nói đó khiến cho sự vui vẻ của ông ta bị chững lại, không khí bỗng dưng trầm xuống. Gương mặt hoàng đế không còn sự vui vẻ nữa, nụ cười của ông ta đã biến mất từ bao giờ. Ông ta nắm chặt lấy cốc bạc trong tay, giọng nói cũng gằn xuống đầy sự đe doạ.

"Tại sao con lại làm thế? Lẽ ra chúng ta có một con tin đáng giá trong tay rồi."

Vương tử xem xét biểu cảm của cha mình, biết trong lòng ông đang có sóng dữ , hai tay anh chắp lại kính cẩn hơi cúi xuống rồi từ tốn nói. Giọng nói anh trầm ấm, điềm đạm cũng khiến cho không khí giảm bớt căng thẳng đi.

"Cô gái đó là nữ thần Hy Lạp, nếu con bắt cô ta về chẳng khác gì gây chiến với Hy Lạp sao? Chi bằng lấy việc bắt giữ thành giải cứu, Hy Lạp chịu ơn chúng ta. Hittite lại có thêm một đồng minh mạnh. Nhi thần hạn hẹp chỉ nghĩ đến thế thôi, thưa phụ vương."

Mặc dù bảo là hạn hẹp nhưng hoàng đế và các vị đại thần đều đánh giá rất cao tầm nhìn của vương tử Izmir. Không tính lợi ích trước mắt mà tính cả con đường dài sau này. Với tình hình hiện tại, Hittite đang dẹp loạn những bộ tộc phía bắc làm loạn thêm với Ai Cập là cường địch, chính vì thế mà thêm một đồng minh mạnh như Hy Lạp là việc cần thiết.

"Haha, đúng là con trai ta, được lắm! Người đâu mau mở yến tiệc mừng vương tử trở về!"

Hoàng đế nghe lời giải thích xong liền bật cười vui vẻ, vung tay ra lệnh cho người hầu mau mở tiệc chào mừng. Izmir giữ nụ cười điềm tĩnh, cúi người để tạ ơn ân sủng.

"Nhi thần tạ ơn."

.

.

.

Giữa cung điện lộng lẫy, giữa yến tiệc xa hoa với quần thần vây quanh xu nịnh, vị vương tử tóc trắng không màng để tâm mà ngồi thư thả nhâm nhi ly rượu của mình. Bàn tay nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, ánh mắt suy tư nhìn vào thứ chất lỏng đang sóng sánh. Izmir đưa ly rượu cho người hầu rồi xin phép lui về điện của mình. Hoàng đế không mấy để ý liền cười xoà đồng ý.

Khi bước qua khu vực nối cung, Izmir bị ánh trăng thu hút mà dừng bước. Đứng giữa những trụ đá, anh nhìn lên bầu trời, có lẽ đã lâu lắm rồi Izmir mới có cảm giác thư thả như bây giờ. Không phải tranh đấu, không chính trị, chỉ một khoảng trời yên bình. Anh lấy ra một sợi dây chuyền bạc, ngắm nhìn một lúc rồi lại dạo bước về cung điện riêng của mình.

Anh nhớ về lúc đó.

"Xin ngài, tôi muốn về nhà..."

Theia nắm chặt lấy áo Izmir, gương mặt đẫm lệ giọng nói run rẩy hoang mang. Cô gái nhỏ ôm chặt lấy anh khóc nức nở cho đến khi ngất lịm đi, trên bàn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền bạc có mề đay hình trái tim lộng lẫy. Izmir hơi ngây người, kéo lại vai áo xộc xệch của mình do lúc nãy cô bé lôi xuống. Nhìn xuống người con gái gần như không mảnh vải che thân, anh nhíu mày rồi dùng áo choàng quấn vội lấy thân thể trắng nõn. Anh bế bổng cô lên rồi ra lệnh quay về Thebes.

Lần đầu ta lại do dự như này.

Izmir xem lại những tờ mật báo, ánh mắt anh sáng lên khẽ mỉm cười. Đốt đi những tờ mật báo đó, Izmir đứng lên xoay người về cửa sổ. Đưa tay nắm lấy cả ánh trăng trong tay.

Đến lúc ta phải lấy lại báu vật của mình rồi.

*công nương: ở đây mình dùng cho danh xưng em gái của hoàng đế, có thể gọi là hoàng cô cô, nhưng bối cảnh thì mình thấy không hợp bằng công nương nên mình xin phép để là 'công nương'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro