Chap 7: Hồi hương
"Thả ngài ấy ra!"
Giọng nói đanh thép vang lên đồng thời lưỡi gươm sắc bén hướng về thanh niên bí ẩn.
Gương mặt Noir không thể giấu được sự giận dữ. Bàn tay kiên định nắm chặt cán kiếm, trên đôi mắt hằn rõ từng tia máu nhỏ. Nếu không phải trời đang tối thì gương mặt của cậu bây giờ hiện rõ sự đối địch đáng sợ.
Tuy nhiên, người mà cậu đang chĩa kiếm tới lại bình thản như không. Đấy là một nam thanh niên, nhìn kiểu gì Noir vẫn có thể cảm nhận được khí chất vương giả từ người đó. Nhưng đó không phải điều mà cậu quan tâm, cậu quan tâm đến chủ nhân của cậu, người thiếu nữ đang nằm gọn trong vòng tay kẻ lạ mặt kia.
"Đây là thái độ đối với ân nhân cứu chủ nhân của ngươi sao?" Người đó nhàn nhạt nói, bước nhẹ lên một bước.
Noir thấy động tĩnh lại thủ thế cứng hơn, nhưng lần này sự cứng cỏi không còn nữa. Ánh mắt cứ luôn vô thức nhìn về chủ nhân của mình. Hắn muốn gì? Cậu không thể manh động, chỉ cần sai sót sẽ khiến chủ nhân mình gặp nguy hiểm.
"Ta tới đây để trao người, không phải gây thù."
Người đó bước ra, ánh lửa bập bùng trên đuốc khiến gương mặt anh tuấn hiện lên.
"Ngươi...ngươi là thương gia khi đó!"
Noir nhận ra gương mặt đó, là mái tóc bạch kim giống chủ nhân.
"Là ai dạy ngươi khi chủ nhân đang nguy hiểm thì lại xù lông như thế vậy?"
Noir nghe được những câu đấy thì chợt tỉnh ngộ, nhanh chóng rút kiếm về. Sự đề phòng cũng đã giảm xuống. Thật hồ đồ, bản thân biết không thể làm liều nhưng bản năng lại cứ thủ thế tấn công. Nếu không được nhắc thì chắc đến giờ cậu vẫn như con hổ dữ không phân biệt được tình huống rồi. Izmir thấy thế thì thở dài, ánh nhìn lạnh lẽo nhìn người đối diện, đồng thời cũng từ từ tiến về phía đối diện.
Đoàn người sau lưng Izmir vẫn đứng im không động tĩnh gì vì đã được dặn trước. Anh không cho họ manh động trong mọi tình huống như thế nào khi anh trả người. Chính vì thế mặc dù lòng lo như lửa đốt nhưng họ cũng không hề tiến lên một bước.
Ngay từ lúc cứu được Theia từ đám sát thủ, Izmir đã cho người thả chim báo tin cho đoàn người Hy Lạp đang ráo riết tìm nữ thần của họ. Tuy nhiên Izmir ra điều kiện, chỉ cho mình Noir đến nhận người. Thứ nhất, càng ít người biết đến anh càng tốt, vì dù sao trên đất nước Ai Cập này thì người Hittite đang là kẻ thù số một. Thứ hai, Noir đã từng gặp qua anh và cũng không biết thân phận thật sự của anh.
Izmir nhẹ nhàng bế Theia đưa sang hai cánh tay vững chãi của Noir. Ánh mắt anh lướt nhẹ qua gương mặt đang say giấc sau những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Trên gương mặt non nớt ấy còn vương vài giọt nước mắt chưa cạn hẳn. Izmir kéo nhẹ bên tà áo chưa bẩn rồi lau nhẹ gương mặt ấy. Nhưng anh nhanh chóng lại quay về phong thái thường ngày, ánh mắt nhìn Noir rồi ghé tai thì thầm điều gì đấy trước khi ra lệnh rút quân về nước.
.
.
.
Đoàn người đang Hy Lạp gấp gáp chuẩn bị mọi thứ để có thể chăm sóc cho nữ thần của mình. Cả cung điện khu sứ thần Hy Lạp rực sáng bởi ánh đuốc. Tiếng bước chân cứ thay phiên nhau vang lên mà không có dấu hiệu dừng lại. Giọng nói đầy lo lắng của Noir là rõ nhất trong khắp cung điện.
"Nhanh lấy nước ấm lên đây, ngươi mau giúp ngài ấy lau người, còn ngươi mau chóng sắc thuốc bổ lên đây. À, đừng quên lấy cam thảo trong hòm thảo dược, ngài ấy không uống thuốc đắng."
Sau khi đã ổn định xong xuôi, Noir quyết định đi gặp Pharaoh.
"Cậu tính về Hy Lạp luôn sao?"
"Thưa vâng, sau những gì đã xảy ra, chúng thần cần đưa nàng thơ về vì sự an nguy của ngài ấy. Hơn hết nữa, mong Pharaoh hãy giữ kín chuyện ngài ấy bị bắt cóc. Vì Ai Cập và cũng vì nàng thơ của chúng thần."
Memphis nghe xong cũng trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Carol rất thích cô gái này, Pharaoh còn tính giữ lại thêm vài hôm để chiều ý vợ mình, nhưng có vẻ tình hình không thuận lợi lắm.
Việc để sứ giả Hy Lạp bị bắt cóc trên Ai Cập vốn dĩ đã rất bất lợi cho Ai Cập. Việc đó chứng tỏ sự phòng thủ của Ai Cập đang có sơ hở nên mới dễ đột nhập như thế. Thứ hai, nó rất dễ trở thành cái cớ gây chiến của phe đối địch với ngày Venizelos. Nhưng quan trọng hơn cả, nó ảnh hưởng đến danh tiếng của Theia. Thân nữ nhi bị bắt cóc qua miệng lưỡi nhân gian sẽ thành như thế nào? Và Noir không muốn như thế. Trước khi mọi chuyện tồi tệ thì phải quyết đoán hơn, đây là lý do mà Noir cho đoàn Hy Lạp nhanh chóng về quốc mẫu.
Và một người cai trị, Memphis biết rõ điều đó nên cho dù có tiếc cỡ nào cũng phải gật đầu đồng ý. Ngài cũng ra lệnh chuẩn bị lễ vật đền ơn, nhanh chóng ra khẩu dụ không cho bất kì ai được nhắc đến chuyện Theia mất tích suốt thời gian qua. Vì sự việc này, nên trong lòng Memphis có chút tội lỗi khi để ra sự việc nguy hiểm trong cung điện của mình như vậy. Vì thế mà ngài đã cho thợ gia cố lại thuyền của đoàn Hy Lạp, đồng thời cử thêm lang y tới cung điện sứ giả.
Sau khi đã thông báo xong xuôi thì Noir cũng nhanh chóng lui về điện, cùng lúc đấy Theia đã tỉnh lại. Tuy nhiên cô lại chưa hoàn toàn vượt qua những sang chấn tâm lý mà cô đã trải qua. Nó quá kinh khủng đối với cô. Ngay khi Noir vừa bước vào để diện kiến, Theia không khóc lóc mà chỉ vô hồn vén tấm màn mỏng lên rồi cất tiếng.
"Về thôi Noir..." Giọng nói thiếu nữ khàn khàn vì thiếu nước, đôi mắt cô cũng trở nên vô hồn khiến Noir giật mình.
"Xin tuân lệnh, thưa nàng thơ." Noir nhẹ nhàng đỡ bàn tay đầy vết thương của Theia rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. Rốt cuộc ngài ấy đã trải qua những chuyện kinh khủng gì vậy? Chuyện gì đã khiến sự vô tư của người thiếu nữ ấy biến mất.
.
.
.
Ngay lúc đoàn sứ giả Hy Lạp về nước, Theia cũng không muốn gặp ai chỉ ngoan ngoãn nằm yên tại gian phòng trên thuyền sứ giả. Nằm trên chiếc giường êm ái, Theia mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Mùi hương nhẹ của oải hương phảng phất khắp gian phòng. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, cô nghe được một giọng nói trầm ấm áp.
"Ngoan, ngủ đi..."
.
.
.
A/N: Xin lỗi vì lâu không update vì mình gặp một số chuyện đến bây giờ mới tiếp tục. Chương này hơi ngắn nhưng chương sau hứa sẽ dài hơn ạ. Cám ơn mọi người vẫn luôn theo dõi mình và fanfic này ạ ;; ;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro