Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Vị vương tử ấy

Tiếng bước chân cứ nối tiếp không ngừng ngoài lều Theia nơi đang bị nhốt. Những bóng dáng hối hả vượt qua nhanh, duy chỉ có hai chiếc bóng to lớn vững chãi là in lên thành chiếc lều bất định. Theia nhận ra một trong hai người đó là gã hoàng đế Assyria, người còn lại chỉ tạo cho cô cảm giác quen mắt nhưng không nghĩ ra là ai. Nhưng đoán chắc rằng đó là người mà gã kia gọi là "Vương tử Izmir".

Theia rời nệm, bám víu vào thành lều vải, đi từng bước mà nghe ngóng tình hình bên ngoài. Giờ chỉ còn mình cô ở đây, bên ngoài là những người đang đôn đáo chuẩn bị tiếp đón vị vương tử kia. Cô đưa mắt nhìn quanh lều, ngoài chiếc nệm trắng và chiếc bàn nhỏ thì hầu như không còn vật nào hết. Gã hoàng đế đó rất đề phòng Theia. Hắn cho rằng ngoại trừ cung ra cô còn có thể những vũ khí khác, vì thế gã mới xích tay cô lại. Theia nhìn chiếc xích sắt nặng nề trên tay rồi bực bội mà vung một cái khiến nó vang "keng" lên đánh động tới bên ngoài. Bản thân cô cũng giật mình vì âm thanh của nó.

Nhưng không một ai mảy may chú ý đến chiếc lều, Theia cũng không thấy làm lạ vì cô đang ở trong tay một đoàn quân xa lạ và rõ ràng họ biết kế hoạch của hoàng đế. Mặc dù Theia muốn đánh động cho vị vương tử kia nhưng cô suy nghĩ lại dù sao đó cũng là đồng minh của Assyria, họ chưa chắc sẽ giúp cô. Và hơn hết cô đang ý thức rằng mình hiện tại chính là một "vật" để thao túng Athens.

Phải nhanh chóng thoát khỏi đây.

Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu của Theia. Noir không có ở đây, cô phải tự mình tìm cách thoát, chứ không thể chờ được. Theia cố nhìn kĩ xung quanh hơn, rồi khi nhìn thấy chiếc nệm cùng đá và những cành cây nhỏ dưới đất, cô chợt nảy ra một kế hoạch nhỏ.

Nhặt lấy hai hòn đá dưới đất, Theia cố đánh chúng vào nhau để tạo ra lửa. Phải một lúc lâu thì tia lửa nhỏ mới chớp lên, nó nhảy nhanh vào cành cây khô nhỏ đã được sắp xếp rồi bùng cháy. Bàn tay đỏ ửng và trầy xước của Theia nhanh chóng vứt những cành cây đó lên nệm, chiếc nệm vải nhanh chóng bắt cháy rồi bùng lớn hơn. Và đó là thời điểm mà cô dùng hết sức bình sinh của mình hét to lên.

"Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa!"

Những người hầu và lính canh bên ngoài hoảng loạn khi nghe thấy giọng Theia kêu cứu cháy cùng với ngọn lửa hung hãn bùng lên trước mắt. Hai kẻ đứng canh gác ngoài lều liền chạy vội vào trong mà không để ý rằng Theia nấp đằng sau cửa lều đã trốn ra ngoài. Cô chỉ chùm một chiếc áo choàng trắng đi lẫn vào đám người nhốn nháo, đôi chân trần dù đau vì dẫm lên sỏi đá cũng phải nén đau mà chạy nhanh. Sự hối hả khiến Theia quên đi sức nặng của chiếc xích sắt trên tay. Điều duy nhất còn sót lại trong người con gái bé nhỏ này là chạy càng xa càng tốt, phải chạy đến nơi có nguồn nước, có nguồn nước là có người dân sinh sống khi đó cô mới an toàn được.

Sau một hồi vất vả Theia cũng thoát ra khỏi đoàn người cứu cháy. Cô chỉ kịp thở dốc một cái trước khi bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay, sau đấy một lực kéo khiến cô ngã nhào vào một bờ ngực vững chãi. Chưa kịp phản ứng thì người đó dùng tay siết chặt lấy eo cô, tay còn lại che miệng cô. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Theia.

"Bình tĩnh đi cô gái."

Người đó nhanh chóng kéo cô vào một khu vực nhỏ được phủ kín bởi cây cỏ. Chỉ một lúc sau Theia nhìn thấy những đốm sáng lập loè cùng tiếng người nhốn nháo. Nghe rõ nhất là tiếng chửi mắng của gã hoàng đế kia. Hắn đang cho người lùng sục và bắt cô lại. Cô thở nhẹ hơn bình thường vì sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra và bắt cô lại, đồng thời cũng hơi ngước nhìn người đã giúp cô trốn. Trong bóng đêm lập loè vài ánh lửa, nét mặt của chàng thanh niên khiến cô ngỡ ngàng và thốt lên nhẹ.

"Công tử..."

"Vương tử, mau đi thôi. Bọn chúng đã đi xa rồi."

Chưa kịp nói hết câu thì một người khác cất giọng kính cẩn khiến Theia ngạc nhiên. Cô nhìn chàng trai đang từ kéo mũ chùm xuống để lộ gương mặt điển trai cùng mái tóc bạch kim được buộc gọn gàng. Theia hơi lùi về phía sau mà đề phòng. Cô kìm nén cơn ho, cố gắng thều thào những câu hỏi.

"Ngài không phải là thương gia sao? Ngài là Vương tử Izmir mà hắn nhắc đến? Hoàng đế Assyria và giờ đến Vương tử, ngài muốn bắt tôi để làm gì?"

"Ta chỉ hứng thú với sự thông thái của nàng, sứ giả Athens."

Izmir nhìn cô gái trước mặt rồi trả lời. Anh đứng dậy rồi bế bổng cô lên, Izmir ra lệnh cho quân lính nhanh chóng chuẩn bị khi bình minh lên thì khởi hành về Thebes. Nhìn gương mặt đang tái đi vì đau đớn của Theia, anh chú ý đến đôi bàn tay rướm máu của cô, ngay cả tà váy cũng là một màu đỏ thẫm của máu. Người con gái này không biết sợ là gì sao?

Izmir nhanh chóng bước vô chiếc lều của mình, anh đặt Theia lên chiếc nệm rồi ra ngoài truyền lệnh cho nữ quan vào chăm sóc vết thương cho cô. Khi an bài xong xuôi anh vén cửa lều quay vào trong rồi ngồi xuống bên cạnh Theia. Izmir nhìn chiếc xích sắt trên tay cô rồi nhíu mày, anh gỡ lấy nó ra. Chất giọng trầm ấm vang lên hỏi cô.

"Hắn dùng thứ này để trói nàng sao?"

Theia chỉ gật đầu.

"Tại sao hắn lại có thứ này?"

"Ý ngài là sắt sao? Tôi đã để ý rồi, khi bị bắt nhốt với quân Assyria, vũ khí của họ đều là đồng nhưng chỉ chiếc xích này lại sắt. Chả qua hắn vớ được đâu đó thôi."

Bỗng dưng mọi thứ trở lên im lặng một cách khác lạ, Theia cảm nhận được điều đó. Cô cảm thấy bị ngộp, sau đó cô chợt nhận ra nét mặt thăng trầm của vị vương tử trước mắt. Ánh nhìn chằm chặp của vị vương tử đó khiến cô thấy sợ, anh ta đang dò xét cô. Rồi bỗng nhiên anh ta đứng dậy đồng thời nắm lấy tay cô kéo mạnh cô lên. Sức kéo đó khiến bả vai cô như muốn đứt ra vậy. Cơn đau từ trước thêm việc này khiến cô đau hơn.

"Tại sao cô lại biết đây là sắt?"

Giọng nói và cách xưng hô đã thay đổi. Anh ta như muốn đe doạ cô vậy, khác với con người dịu dàng lúc trước. Theia nhăn mặt vì đau, những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống, giọng cô run run trả lời.

"Nó cứng hơn đồng, chất lạnh hơn, nhìn là biết. Sắt phổ biến với thế giới hiện đại, ai cũng biết hết."

"..." Anh im lặng rồi buông tay, Theia theo đà mà ngã xuống.

"Ngài phản ứng như thể sắt là bí mật của riêng ngài vậy. Người Hittite là người phát hiện ra sắt cũng như biết kĩ thuật rèn sắt sớm nhất thế giới. Quân lính của ngài vũ khí đều là kiếm sắt. Ngài là vương tử Hittite đúng chứ?"

Izmir nghe xong thì lặng người một chút. Anh đẩy cô nằm xuống, thô bạo mà dùng tay siết cổ của cô. Khí quản của Theia bị bóp nghẹt, cô không thể thở được, hai tay cô cố gỡ bàn tay to lớn của người đàn ông trước mặt nhưng không thể. Tưởng chừng sắp ngạt chết thì Izmir buông tay ra, Theia như cá được thả xuống nước mà ho lấy ho để rồi cố gắng hít thở thật mạnh. Khi đầu óc còn đang choáng váng vì thiếu dưỡng khí thì Izmir nâng cằm cô lên, giọng anh cất lên bình ổn nhưng khiến Theia vô cùng sợ hãi.

"Ta vốn sẽ đưa cô về Thebes để cô về với Athens, nhưng giờ ta đổi ý rồi. Sự thông thái của cô như Carol, ta sẽ đem cô về Hittite. Và cô cũng nên biết rằng ta khác gã Algon kia, ta không ngần ngại giết cô nếu cô muốn bỏ trốn. Hãy khôn ngoan."

Izmir nói đoạn rồi bỏ đi, cho nữ quan vào chăm sóc Theia, mặc cho những giọt nước mắt của Theia cứ vô thức mà rơi xuống.

Xoảng

Tiếng đổ vỡ vang lên đồng thời là tiếng vị nữ quan hét lên. Izmir vội vào lều, anh vén cửa lều bước vào, gương mặt xuất hiện những nét khó chịu. Vị nữ quan hoảng hốt quỳ xuống, dưới đất là những mảnh vỡ của gốm sứ, còn Theia cũng cầm lấy một mảnh trên tay.

Khi Izmir vừa bước vào cô liền nhanh chóng hướng vật sắc nhọn đó về phía anh, bản thân lùi về phía thành lều, gương mặt đỏ ửng cùng những giọt nước mắt. Cô gằng giọng mà nói lời đe doạ.

"Cho tôi về Thebes, còn không tôi thà chết tại đây."

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì Izmir không nói gì chỉ bước nhanh tới về phía cô. Gương mặt điển trai kia không còn sự dịu dàng mà cô gặp ở Athens nữa, một gương mặt giận dữ, khiến cô một phút run người.

"Anh còn tiến thêm thì..."

Chưa nói dứt câu thì Izmir đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô. Sức lực của người đàn ông trưởng thành khiến cô không thể chống trả. Cô muốn rút tay ra nhưng không được.

"Nghe cho rõ đây, ta không quan tâm sự sống chết của cô."

Anh gằn giọng, dùng lực siết chặt bàn tay đang cầm mảnh sứ của cô. Chỉ trong phút chốc cơn đau ập tới, những vết xước khi cố tạo lửa vẫn còn, nay lại vết thương cũ hở miệng và hơn hết bàn tay của cô đang bị mảnh sứ cứa thành từng vết. Máu bắt đầu chảy nhiều hơn. Cơn đau mau chóng xâm chiếm lấy thân thể yếu ớt, gương mặt cô tái dần đi, dường như sự lạnh lẽo về đêm không còn nữa. Theia cảm nhận được mùi tanh của máu xộc lên mũi, ngoài sự đau đớn, sợ hãi con người trước mặt này thì cô không còn nghĩ được gì nữa.

"Cô đã biết về sắt, ta sẽ không dễ dàng thả cô về Athens. Muốn chết thì cứ việc, cô rất thông minh để hiểu rằng nếu chết trên đất nước Ai Cập thì Athens sẽ có động thái thế nào. Hittite bọn ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái chết của cô."

Nói xong anh kéo cô và ném mạnh lên nệm. Izmir gằn giọng.

"Ta đã khuyên cô rằng: Hãy.khôn.ngoan."

.

"Điện hạ, máu..."

"Không phải của ta."

Izmir lau đi máu trên tay mình. Anh nhìn cô gái đang mê man vì sốt ở trên nệm. Ban nãy vì kích động mà không để ý rằng cô gái đã ngất đi từ lúc nào. Anh nâng nhẹ bàn tay cô, dùng vải đã thấm nước ấm rồi lau sạch, sau đấy tiếp tục dùng thuốc mà đắp lên vết thương do mảnh sứ gây ra. Anh lệnh cho người mang một thau nước sạch cùng với khăn vải mới để chăm sóc cho đôi chân trầy xước của cô.

Cô gái này không chỉ vực dậy một Athens đang trong thời kì đen tối mà còn biết làm muối và biết về sắt. Sự thông thái này không khác gì Carol. Và chính vì thế mà cô cũng đã trở thành một biểu tượng quan trọng của Athens, một nữ thần. Đó là lý do vì sao Athens sẵn sàng gây chiến với Ai Cập nếu biết nữ thần của họ chết không rõ nguyên do ở đất nước này. Nhưng anh sẽ không để cho cô chết, và bản thân cô cũng không thể chết vì không muốn hai quốc gia phát động chiến tranh vô nghĩa.

Mục đích ban đầu của Izmir là cứu cô rồi đưa về Thebes cho bọn Noir khi Luca báo gã Algon bắt cóc cô. Đây là để trả ơn cho việc cô cứu Carol khỏi nanh vuốt của sư tử. Ngay cả việc Algon hẹn gặp anh để bàn việc liên minh đều có trong dự định của Izmir. Nhưng kế hoạch đã thay đổi kể từ khi nghe cô nói về sắt và suy luận ra người Hittite. Đầu óc nhạy bén cùng sự hiểu biết kì lạ, anh cần sự thông thái của cô để phục vụ cho đế chế. Và hơn nữa, có cô trong tay thì không khác gì đang nắm giữ cả Athens hùng mạnh.

Izmir dùng một chiếc áo choàng để quấn quanh người Theia, xong rồi anh bế bổng cô từ từ ra ngoài. Cẩn thận từng bước đi về phía ngựa, mặt trời đang ló dạng, Izmir ra lệnh cho đoàn quân theo mình. Anh sẽ về Hittite trước, một nhóm sẽ ở lại dọn dẹp vết tích.

"Tiến về Hittite. Cử người báo tin cho phụ vương ta, chúng ta có báu vật Athens trong tay."

Sau khi vương tử đã yên vị trên ngựa thì một quân lính liền cẩn thận đưa Theia đang mê man cho anh ôm. Tiềm thức Theia cảm nhận được sự ấm áp, cứ thế trong cơn mê man cô yên tâm vùi đầu vào bờ ngực của anh. Cơn đau và sự ê ẩm dường như đã không còn, chỉ còn lại giấc ngủ bao trùm.

.

Theia tỉnh giấc, tinh thần đã khá hơn so với những ngày trước. Bây giờ màn đêm đã ôm lấy khung cảnh. Nhiệt độ cũng theo thời gian mà hạ xuống khiến cô muốn run người. Nhưng mà quan trọng hơn, cô đang trong vòng tay của vị vương tử kia. Vừa đưa mắt lên nhìn là thu ngay vào gương mặt điển trai của người nọ khiến tim của Theia muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Anh đang nhắm mắt, hình như đang ngủ, hương bạc hà thoang thoảng khiến Theia dễ chịu rất nhiều.

Nhưng khoan, giờ không phải là lúc ngắm trai đẹp. Cô nhẹ nhàng kéo áo choàng để lén nhìn xung quanh. Không phải ở trong lều, chỉ là dựng lửa trại nhỏ, dường như họ chỉ muốn ngủ một giấc rồi đi. Izmir cũng chỉ là ôm chặt cô ngồi trên tấm thảm và dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi. Đằng xa có thể thấy ánh lửa chập chờn của lính canh gác. Theia hơi động người để lấy được tư thế thoải mái, cô đang cố khẽ khàng hết mức để gỡ bàn tay đang ôm mình. Ngờ đâu Izmir siết chặt cô hơn, anh cất giọng trầm trầm nói khiến cô giật mình.

"Tỉnh rồi?"

"..."

Theia không nói chỉ cứng nhắc ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt xanh nhàn nhạt lạnh lùng đang nhìn cô. Theia nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám đối mặt với ánh mắt kia. Con người này không biết khi nào sẽ biến thành kẻ tàn bạo. Cô hơi sợ.

Izmir trầm lặng một lúc, anh buông tay để Theia có thể vùng ra. Cô kéo kín áo choàng, ngồi phía đối diện với anh, không đối mắt mà chỉ nhìn về hướng khác. Izmir cho người mang đồ ăn và nước uống đến cho Theia. Chiếc bụng đói cũng như việc cô vừa ốm dậy khiến Theia không ngần ngại mà ăn lấy ăn để. Phải ăn thì mới có sức mà trốn được, Theia nghĩ thế đấy. Anh cũng không quá quan tâm mà ngồi tựa gốc cây, hai tay khoanh vào nhau mắt nhắm hờ như tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi.

Chút thời gian đó nhanh chóng bị phá vỡ khi quân lính bỗng nhốn nháo lên. Ánh lửa bắt đầu nhiều hơn, Theia cảm nhận được những tiếng chân dồn dập và tiếng vũ khí va chạm với nhau. Izmir nhíu mày mở mắt rồi đứng vụt dậy, anh cầm theo thanh kiếm mà bước nhanh lên gò cao để quan sát chuyện gì đang xảy ra. Chỉ phút chốc, một người chạy tới, quỳ xuống mà gấp gáp bẩm báo cho Izmir biết.

"Thưa vương tử, chúng ta bị đánh lén."

Nghe xong anh nhíu mày, liếc Theia đang chăm chú nghe rồi nói.

"Ở yên đây."

Izmir vừa rời đi, Theia liền nhanh chóng lấy bộ cung tên được cất kĩ ngay đó, hình như là của vương tử đó. Nhưng cô không suy nghĩ nhiều, chỉ vội vàng lẻn vào các bụi cây, vô tình nhìn thấy một con ngựa được buộc gần đó nên Theia leo lên lưng nó. Vì hai bên giao chiến nên không ai để ý đến tiếng động của cô. Khi chuẩn bị phi ngựa đi thì Theia nghe thấy tiếng hét của những người phụ nữ.

"Là tiếng của các nữ quan!"

Ngựa khựng lại một chút, Theia đang rối trí với suy nghĩ có nên quay lại giúp hay không vì đây là cơ hội duy nhất để trốn. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét lần nữa, cô không đành lòng mà cho ngựa quay lại. Theia cho ngựa chạy đến một gò cao rồi nhanh chóng leo xuống, cô chạy nhanh lên hướng cao nhất để thu vào tầm nhìn khái quát. Phía dưới có thể thấy rõ các nữ quan đang bị một đám người cưỡng chế, chắc chắn là không có mục đích tốt.

Theia vội lấy cung tên, dùng sức mà kéo nhắm vào những gã mặc áo đen. Bị trúng tên, bọn chúng hoảng loạn ra sức gào thét nhau tìm ra bằng được cung thủ. Thấy chúng đã phân tâm, cô liền vội lùi xuống để tìm chỗ trốn. Bất ngờ thay, một gã to lớn đã ở phía sau cô tự bao giờ, hắn thô bạo giật lấy áo choàng của Theia khiến cô không kịp trở tay. Chưa kịp lách người né sang bên thì cô đã bị gã nắm lấy tóc giật ngược về sau đầy thô bạo. Tay cô cứ thế phản xạ buông cung xuống tên mà nắm lấy cổ tay gã. Gương mặt cô đỏ au vì đau đớn.

"Một mỹ nhân đến từ Athens, giết thì tiếc quá."

Nói thế là ý gì?

Chưa kịp hoàn hồn. Hắn đã đẩy Theia sang một bên, cả thân thể thô ráp đè lên người cô, thô bạo mà xé đi tà áo của cô khiến cô hoảng loạn mà vùng vẫy. Ánh mắt suồng sã nhìn xuống thân thể trắng ngần rồi cười lớn. Theia bật khóc, cô chỉ mới 17 tuổi, lần đầu tiên gặp chuyện khủng khiếp như này. Cố nâng gối để đá vào hạ bộ nhưng đã bị hắn khoá chặt. Tay gấp rút lần mò xung quanh, sờ trúng mũi tên, cô không ngần ngại mà đâm mạnh vào lưng hắn. Hắn thét lớn rút mũi tên ở lưng ra, tát mạnh vào mặt Theia khiến một bên má cô đỏ ửng tai thì ù đi không thể nghe được gì nữa.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?"

"Câu đấy là dành cho ngươi!"

Một giọng nói đầy giận dữ vang lên sau lưng khiến hắn lạnh gáy. Chưa kịp quay đầu lại thì đã bị đá văng đi. Vừa chuẩn bị rút kiếm, đầu hắn đã rời cổ. Một nhát chém nhanh đến nổi không thể trở tay.

Theia mơ hồ chứng kiến cảnh vừa rồi, cô run rẩy gượng người dậy, bàn tay run run vơ lấy áo choàng mà che đi cơ thể. Cả người cô run bật lên vì sợ hãi. Đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Cô không thể nhận biết được ai đang đứng trước mặt. Theia một tay dùng áo choàng che đi cơ thể, tay kia vô lực mà cầm mũi tên hướng về phía chàng trai trước mặt.

"Đừng...lại...đây..." Giọng cô nức nở và đầy sợ hãi.

"Đừng sợ." Giọng nói trầm ấm của Izmir vang lên để xoa dịu cô.

"Vương tử!"

"Không ai được lên đây!"

Izmir ra lệnh cho quân lính lui xuống khi thấy bọn họ chuẩn bị leo lên gò đất. Anh không muốn cho ai nhìn thấy tình trạng của cô hiện tại. Izmir muốn bảo vệ danh dự của sứ giả Athens. Bây giờ xung quanh chỉ còn anh và Theia. Anh khuỵ xuống, mặt đối mặt với cô, hai cánh tay đưa ra và giọng nói dịu dàng cất lên.

"An toàn rồi, không ai làm hại cô được đâu. Lại đây."

Nhìn cánh tay đưa ra trước mắt cùng giọng nói dịu dàng đã khiến Theia bật khóc to hơn. Cô bỏ mũi tên ra mà vội ôm chầm lấy người con trai trước mắt. Bao nhiêu hoảng sợ, tủi nhục nay đã vỡ oà. Theia vùi đầu vào bờ ngực của anh mà khóc, bây giờ cô cũng chỉ là một thiếu nữ chứ không phải là nữ thần nào hết. Những giọt nước mắt cùng tiếng nức nở khiến Izmir không khỏi xót xa, anh ôm chặt cô gái nhỏ, xoa nhẹ đầu và kéo áo choàng che đi thân thể của cô.

Izmir cứ ngồi đấy cho đến khi Theia ngủ thiếp đi. Anh cẩn thận choàng áo cho cô rồi bế cô xuống khỏi gò đất, nhìn vị tướng quân của mình rồi nhỏ giọng ra lệnh.

"Quay trở lại Thebes." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro