Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Kế hoạch


Hôn lễ của Pharaoh và nữ thần vừa trải qua những thời khắc kinh hoàng với âm mưu của một thế lực lớn bóng. Trong lòng thần quan Ai Cập ai cũng hiểu rõ rằng có người muốn mưu sát "Cô gái sông Nile".

Và Theia lại vô tình bị cuốn vào âm mưu hoàng tộc này. Cô nằm trên giường với thân nhiệt vô cùng cao, cơn sốt lại kéo đến và dường như nó đang hành hạ thể xác và tinh thần của Theia. Hơi thở của cô nóng hơn bao giờ hết, Noir và những người hầu sốt sắng không ngừng. Noir trong lòng như có lửa đốt, luôn luôn lau đi mồ hôi cho Theia, người theo hầu cũng luôn chân thay khăn và nước lau cho cô. Khi thấy tình hình Theia không khả quan lắm, Noir cho người đi báo cho Pharaoh Ai Cập, hoặc ít nhất báo cho Unas – vị cận vệ thân cận của người. Noir còn dặn rằng, nếu không ai để ý thì hãy làm to lên, la lớn, hét hay khóc gì cũng được, phải làm cho người ta chú ý. Bây giờ chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của hoàng gia Ai Cập thôi.

Theia bây giờ chỉ thấy thân thể rã rời không còn sức lực, đầu cô thì đau như búa bổ. Theia rất muốn mở mắt nhưng không thể, mi mắt của cô thì nặng trĩu. Cổ họng khô rát phát ra những thanh âm yếu ớt. Theia rất khó chịu, rồi cô khóc, những giọt nước mắt khó chịu do bệnh tật.

"Ba ơi..."

Thanh âm yếu ớt vang nhẹ khiến Noir giật mình lo lắng nhìn Theia. Cậu lau đi mồ hôi lẫn nước mắt cho Theia. Theia nói thứ tiếng gì đó mà cậu không hiểu. Nhưng giọng run run cũng như nước mắt của Theia khiến Noir không khỏi đau lòng.

Một lúc sau, Noir nghe thấy tiếng bước chân cùng đèn đuốc sáng rực. Sau đó là nghe thấy giọng nói của nữ hầu của Theia. Cậu biết rằng Pharaoh và Cô gái sông Nile đã biết tình hình của Theia nên nhanh chóng tới chỗ này. Dù sao chủ nhân của cậu cũng đã cứu lấy hoàng phi Ai Cập, họ không thể bỏ lơ cô được. Không ngoài dự đoán, từ bên phía cửa Pharoh đang dìu hoàng phi Carol với gương mặt lo lắng, Carol đưa mắt nhìn Theia trên giường rồi tiến tới, giọng lo lắng hỏi Noir.

"Theia như này đã lâu chưa?"

"Thưa hoàng phi, sáng nay chỉ mới là sốt nhẹ, bây giờ thì sốt cao bất thường."

Carol khẽ vén tà áo của Theia để xem cánh tay của cô, nàng nhìn thấy những nốt đỏ nổi rộp lên rất nhiều và bắt đầu sưng tấy lên. Noir không khỏi hoảng hồn, cậu bên cạnh chủ nhân nhưng mà lại không biết tình trạng cô tệ như này.

"Memphis, chàng cho ngự y mang một ít cam thảo đến đây."

Nói xong Carol quay về phía Noir tiếp tục dặn dò.

"Anh cho người chuẩn bị nước ấm nhé. Để tôi chăm sóc cho Theia, cô ấy bị dị ứng thời tiết đấy."

"Dị ứng thời tiết?"

Mọi người trong điện nghe xong không khỏi thốt lên kinh ngạc. Lần đầu họ nghe tới bệnh này. Carol vẫn chăm chú vào sắc mặt của Theia. Nàng lấy khăn sạch lau đi những giọt mồ hôi cho cô. Nắm lấy bàn tay nóng hổi kia vì nàng nghe rõ những tiếng gọi "Ba ơi" của cô gái chạc tuổi mình. Nàng hiểu rõ tâm trạng nhớ nhà của Theia hơn bao giờ hết. Theia trong lúc vô thức cũng nắm chặt lấy bàn tay của Carol. Rồi dần dần thiếp dần đi.

Thời gian trôi qua được hai đốt hương trầm thì tình trạng của Theia đã khá hơn. Các nốt nổi rộp không còn nữa, cơn sốt cũng hạ đi rất nhiều. Carol cảm thấy yên tâm hơn thì dặn dò Noir cách chăm sóc Theia. Đun nước ấm ngâm cam thảo được 30 tiếng đếm thì hãy cho Theia uống, và hơn hết không được lau người cho cô bằng nước lạnh vì như thế sẽ khiến những vết nổi kia ngày càng tệ hơn. Carol cũng cho người đốt hương an thần để giúp Theia ngủ ngon hơn.

Memphis thấy mọi chuyện đã ổn nên nhanh chóng bế Carol đi nghỉ mặc cho nàng đang giãy nảy lên. Noir cũng không làm phiền mà cũng tiễn Pharaoh và hoàng phi về cung điện nghỉ ngơi. Noir cho người hầu thay phiên nhau chăm sóc cho Theia, còn cậu thì nhanh chóng gặp Unas đội trưởng đội cận vệ để xin cử thêm người canh gác trước cửa điện. Cô ra tay cứu nữ thần sông Nile nên cậu lo sẽ có kẻ đến trả thù chủ nhân mình.

Nghĩ tới đây cậu lại càng đau đầu, dự tính ban đầu là khi vừa xong tiệc cưới thì sẽ về Athens luôn nhưng mà giờ Theia lại bệnh như này thì phải hoãn lại cho đến khi cô bình phục. Nhưng rồi một tiếng kêu thất thanh khiến Noir và Unas giật mình. Sau đó, bóng dáng yếu đuối của một thiếu nữ chạy vội đến Noir, hơi thở gấp gáp và giọng nói run rẩy cất không thành tiếng. Những lời nói của cô ta khiến Noir và Unas choáng váng.

"Noir, có kẻ bắt cóc nàng thơ đi rồi!"

Nghe dứt câu, Noir chạy vội đi với tâm trạng hoảng loạn. Khung cảnh trước điện nghỉ khiến anh không khỏi sụp đổ. Xác những người canh gác nằm trước cửa điện, ở bên trong chỉ còn một cô hầu gái nằm thoi thóp với vết thương chém ngang lưng. Đầu óc cậu trai trẻ bây giờ trống không, Noir khuỵu xuống đất, bàn tay siết chặt, cậu cắn môi đến chảy máu.

"Xin viện trợ từ Athens sẽ không kịp. Unas tướng quân, tôi cần sự hỗ trợ từ phía Ai Cập." Noir quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy cầu xin lấy chàng trai trẻ trước mắt.

"Sứ giả bị bắt cóc ở Ai Cập, hơn nữa nàng là ân nhân của chúng tôi nên đây là nghĩa vụ của chúng tôi!"

Unas đỡ lấy Noir, giọng chắc nịch.

Bây giờ đã nửa đêm, hãy để sáng sớm mai đến thông báo cho Pharaoh, khi tiếng gà trống đầu tiên cất lên cũng là lúc Pharaoh tỉnh mộng. Noir gật đầu, nhanh chóng viết thư để gửi về Athens. Trong lòng cậu cầu nguyện không dứt, xin nữ thần Athena hãy bảo vệ sứ giả của người.

Muốn cứu người, phải có manh mối mới cứu được, Noir và những người hầu cố gắng cứu cô gái duy nhất còn sống vẫn đang thoi thóp. Cô gái đó vẫn còn chút ý thức, cô cố gọi Noir lại, giọng cô thều thào đến độ cậu phải ghé tai lại mới nghe được những gì cô nói.

"Không phải người Ai Cập..." cô thở gấp rồi cố nói tiếp "Có một gã... tóc xoăn đen, giọng hắn..."

Noir không nghe được gì nữa, cô gái đó không thể qua khỏi. Cậu siết chặt bàn tay cô gái đã qua đời, những giọt nước mắt căm phẫn đầu tiên rơi xuống.

.

.

.

Theia đầu óc mơ hồ, cô vừa mới tỉnh giấc, thu vào tầm mắt là màu trắng xoá của tấm vải. Theia nhận thức được rằng đây không phải là điện Ai Cập. Cô đang trong một chiếc lều vải. Cô ráng gượng dậy với chút sức lực ít ỏi, tuy nhiên cô cảm nhận được sức nặng ở cổ tay. Rồi những tiếng "leng keng" vang lên, Theia đưa mắt nhìn rồi thầm rủa trong đầu, đó một chiếc xiềng sắt còng tay cô lại.

"Nàng tỉnh dậy rồi sao?"

Một giọng nói mà Theia đã nghe ở đâu đó vang lên. Cô đưa mắt nhìn ra cửa lều, và nhận ra đó là gã sồ sã mà Noir rất ghét.

"Sứ giả...sứ giả Assyria?"

"Sai! Ta là hoàng đế Assyria, cái danh sứ giả chỉ để che mắt thôi."

"Ngài muốn gì?"

Giọng Theia khô khốc, cô cố lùi lại khi thấy gã hoàng đế đó đang cố lại gần cô. Gã đưa tay nâng cằm Theia lên, khẽ nhếch môi rồi nói với giọng bỡn cợt.

"Ta muốn nàng là vợ ta! Haha, lẽ ra ta có thể bắt luôn cô gái sông Nile nhưng mà gã Memphis kia luôn bên cạnh nàng ta."

Theia nhìu mày khó chịu, đôi tay cô tuy nặng nề bởi chiếc còng sắt nhưng vẫn cố dùng nó để gạt mạnh tay của gã khốn nạn kia. Hắn nhìn bàn tay bị gạt rồi nhìn cô, ánh mắt tia lên ánh nhìn thâm sâu. Hắn chạm lên chiếc xích sắt rồi đột ngột kéo mạnh lên khiến cả thân thể Theia đổ vào người hắn. Hắn vòng tay siết chặt eo cô mặc kệ cho sự chống trả yếu ớt của Theia.

"Nàng yếu ớt nhỏ bé, vậy mà nâng được cây cung to như thế. Vì thế ta phải khoá tay lại, nếu nàng vớ được vũ khí chắc cái đầu này của ta không còn rồi."

Nói đoạn hắn phá lên cười, rồi thả tay ra, Theia vì thế theo lực đẩy mà ngã xuống nệm, cô gượng dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ mà nhìn gã. Gã hoàng đế đó cười phá lên rồi rồi sai người hầu đem đồ ăn đến cho Theia, còn gã thì ra ngoài. Cô nghe loáng thoáng rằng hắn chuẩn bị gặp vương tử một đất nước nào đó, rồi không nghe được gì nữa.

"Cô nên ăn gì đi, cô đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi."

Nữ hầu già lên tiếng kéo Theia về thực tại, cô nhìn lấy đồ ăn trên mâm mà già mang đến rồi không ngần ngại mà ăn. Đúng rồi sức khoẻ quan trọng hơn, cô phải có sức khoẻ mới có thể trốn ra khỏi đây được.

"Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?"

"Ta cũng không rõ, nhưng đã đi khá xa so với Thebes"

Theia chỉ mong là không xa Thebes quá, vì ít ra quãng đường chạy trốn của cô cũng sẽ dễ hơn, và cô cũng không biết đường. Càng ngắn thì càng dễ trốn chạy. Hơn nữa cô cũng phải tìm cách để lại dấu hiệu cho Noir, cô biết Noir đang đi tìm mình.

Đang trong suy tính thì tiếng ồn áo bên ngoài khiến cô giật mình. Cô nghe được loáng thoáng giọng của gã hoàng đế.

"Vương tử Ishmin, mời vào trong."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro