Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự hiện diện đặc biệt

"Oe oe oe..."

Một sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Bầu trời tối mịt bỗng dưng xuất hiện hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh, như thể đất trời đang chào đón sự xuất hiện của bé con kia.

Trên đỉnh Olympus tôn kính, các vị thần Hy Lạp đang bàn tán xôn xao. Đứa bé vừa mới cất tiếng khóc đó là con gái của nữ thần Athena. Là người con đầu tiên của vị nữ thần đáng kính kia và hơn hết con bé là một Á Thần. Phải, Athena hạ sinh kết quả tình yêu của mình với người phàm trần. Đối với các thần, có con với người phàm không phải điều gì lạ nhưng trường hợp của Athena lại thật sự khác lạ.

Athena mệt nhọc nằm trên chiếc giường của bệnh viện, người ôm lấy đứa con đầu lòng của mình rồi hôn nhẹ lên bờ má xinh của con bé. Đứa nhỏ đó tựa hồ rất yên lòng mà ngoan ngoãn say giấc, mặc cho ồn ào của thế giới bên ngoài. Trong khi đó, một nam thanh niên chạy ùa từ ngoài vào phòng bệnh, trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi chứng tỏ đã rất vội vã nhưng thể hiện lại rõ sự vui mừng. Anh chạy ngay đến bên cạnh giường của Athena, nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của người con gái đó rồi dịu dàng đặt nhẹ nụ hôn lên bàn tay của cô.

"Em đã vất vả rồi." Anh nói nhỏ như sợ đứa bé sẽ thức giấc rồi quay sang dịu dàng nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ. "Mừng con đã ra đời."

"Cha em đã quyết định đặt tên con bé là Theia"

Athena dịu dàng xoa đầu thanh niên trước mặt. Anh ta cũng cứ thế nắm lấy bàn tay đó rồi đặt lên má mình. Không phản đối, người đó khẽ lên tiếng.

"Được, được, con bé sẽ tên là Theia"

"Khoảng thời gian sau này, phiền anh chăm sóc Theia rồi. Ann, anh cũng biết em chỉ có thể ở bên anh và con cho đến khi Theia được 1 tuổi đúng không?"

Athena khẽ nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt, giọng nói hơi run và có chút đau lòng. Chàng trai đó chỉ khẽ giật mình, im lặng một hồi, anh nhìn Athena, một ánh nhìn tràn ngập nỗi buồn vô tận.

"Anh biết, vì thân phận của em rất đặc biệt." Nói rồi anh hơi chổm dậy, đặt lên môi Athena một nụ hôn.

Tách

Bỗng chốc trời đổ mưa, tiếng mưa át đi cả tiếng nước mắt rơi vốn dĩ như vô thanh.

.

Tách...

Tách...

Những ngọn lửa cháy bập bùng giữa đền thờ tôn kính, chúng nhảy múa trong sự căng thẳng ngập tràn khắp nơi này. Ánh sáng ngọn lửa tuy mập mờ nhưng lại đủ sáng để hiện rõ có hai vị thần đang ở trong đây.

"Con gái của ngươi rồi sẽ lạc vào không gian và thời gian khác. Nó sẽ phải chịu cực khổ, chịu đày đoạ, Athena!"

Vị nam thần tóc vàng đội chiếc vòng nguyệt quế tức giận đưa ra lời sấm truyền, tay chỉ vào hình ảnh đứa bé đang phản chiếu trên ngọn lửa. Trước mặt ngài chính là nữ thần Athena đang căm phẫn nắm chặt tay, nàng lớn tiếng mà nói rằng.

"Apollo! Mâu thuẫn giữa ta và ngài hà tất gì lại bắt cho con gái ta phải chịu?"

Liệu rằng sinh ra là một Á Thần có phải là điều may mắn?

"Apollo, khi con ta lạc vào thời không khác. Nó sẽ xuất hiện trong đền thờ của ta vào một ngày biển nổi sóng, dưới con mắt của người dân tôn thờ chúng ta. Con bé sẽ là sứ giả của ta! Nó sẽ là một Muse!"

Vị nữ thần phất tay áo mà phẫn nộ đưa ra một lời sấm truyền khác. Nàng không thể ngăn được lời sấm truyền kia mà chỉ có cách đưa ra một lời sấm truyền khác có lợi cho ái nữ của mình.

"Đủ rồi!"

Đoàng!

Tiếng sấm vang rền trời, một tia sáng xé rách màn đêm yên tĩnh. Thần Zeus vĩ đại đã lên tiếng can thiệp cuộc tranh cãi giữa hai vị thần. Ngài oai nghiêm bước ra từ làn khói trắng. Athena và Apollo đều cúi người kính cẩn chào vị thần đứng đầu đỉnh Olympus. Zeus đưa mắt nhìn một lượt rồi hắng giọng.

"Thật không ra làm sao, Apollo chỉ vì Athena gửi thiệp mời trễ mà con lại có thể đưa ra lời nguyền về Theia sao?" Ngài tức giận nói.

Cứ mỗi 10 năm thì Athena sẽ tổ chức một lễ hội săn bắn, và năm nay chính là ngày đó. Trong lúc chuẩn bị, nàng đã kiểm tra rất kỹ càng tất cả các thiệp mời đến các vị thần. Nhưng không hiểu làm sao mà con cú gửi thiệp mời đến Apollo lại biến mất. Và trong quá khứ cả hai đã có hiềm khích từ trận chiến thành Troia. Điều đó khiến cho Apollo nghĩ rằng Athena khinh thường mình nên chàng đã đến tận đền thờ của nàng mà tranh cãi, mặc cho Athena đã giải thích nhưng Apollo quyết không tin. Mọi chuyện sẽ trong giới hạn của nữ thần nếu Apollo không đưa ra lời truyền về Theia.

Khi thần Zeus được Hermes báo tin, ngài liền tức tốc tiến đến ngay điện thờ của Athena. Nếu ngài không đến sớm thì có lẽ đã có một trận đại chiến xảy ra tại đây rồi. Mặc dù rất muốn ngăn lời sấm truyền ứng nghiệm lên cháu mình nhưng Zeus cũng chỉ bất lực mà buông lời nói.

"Athena, lời nguyền đó sẽ ứng nghiệm khi Theia tròn 16 tuổi. Ta rất xin lỗi con."

Nữ thần nghe xong lời đó không khỏi mà choáng váng, nàng run rẩy đến độ sẽ ngã nếu không kịp dựa vào cột đá trắng. Ôi con gái của ta, thật bất hạnh làm sao khi con không thể tận hưởng trọn vẹn nhất tình cảm gia đình. Khi ta rời xa, thậm chí con còn chưa thể bò được, đến nay khi 16 tuổi con sẽ phải xa cả người ba dịu dàng sao?

"Mẹ xin lỗi con!"

Cây cỏ bỗng dưng lay động khi không có gió, đến động vật bỗng dưng cũng dừng hoạt động dựng tai mà nghe ngóng gì đó. Tựa hồ như mọi sinh vật nghe được tiếng khóc của một người mẹ...

Hôm đó, yên tĩnh đến kỳ lạ.

.

"Mẹ ơi!"

Cô gái tóc bạch kim bỗng choàng tỉnh sau giấc chiêm bao, cô khóc, nước mắt chảy dài theo gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt tím vẫn tiếp tục ngấn lệ. Cô mơ thấy mẹ cô, người mẹ mà cô chưa bao giờ biết mặt. Nhưng không hiểu sao gặp người phụ nữ đó, trái tim cô mách bảo đó chính là mẹ của mình. Bà ấy khóc, khóc rất nhiều. Khi cô tính lại gần người đó, thì bỗng dưng lại giật mình tỉnh giấc. Nước mắt cũng cứ thế mà rơi xuống.

"Theia!"

Người đàn ông tóc đen hoảng hốt thốt lên khi thấy con gái mình khóc không ngừng. Ông nghe thấy tiếng của Theia thì vội chạy sang phòng của con bé, khi mở cửa phòng thì thấy cảnh tượng này đây. Ann nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con gái mình, khẽ xoa đầu rồi hỏi.

"Sao con của ba lại khóc vậy?"

"Con mơ thấy mẹ, kỳ lạ làm sao nhưng con lại biết chắc người trong mơ chính là mẹ." Theia vừa dụi mắt vừa nức nở nói. "Mẹ khóc, khóc nhiều lắm, ba ơi."

Ann nghe lại những lời cô bé kể, lòng không khỏi xót xa mà ôm lấy cô vào lòng. Theia cũng bất giác ôm ba của mình. Từ nhỏ cô đã được ba nuôi dạy, một tấm hình của mẹ cũng không có. Khi hỏi rằng liệu có phải mẹ không thương cô hay không, thì ba cô chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng, giọng nói chất chứa nỗi buồn mà nói rằng.

"Theia, con là niềm tự hào của ba mẹ. Con rất giống mẹ con, từ mái tóc bạch kim đến đôi mắt màu tím. Con chính là báu vật của hai ta."

"Con gái ngoan, nay chúng ta sẽ đến đền Nữ thần Athena tham quan đó." Ann xoa đầu Theia rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô bé.

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 nhé Theia."

Theia giật mình, hình như có một giọng nói đang thì thầm, cô buông ba mình ra rồi khẽ nhìn xung quanh. Không lẽ cô nghe nhầm? Theia sẽ ngơ ngẩn như thế nếu Ann không cốc nhẹ đầu và nhắc cô bé đi thay đồ để chuẩn bị tham quan đền Partheon – ngôi đền thờ Nữ thần Athena thông thái.

Bây giờ ở Mỹ đã có một ngôi đền Partheon mô phỏng và phục dựng lại theo đền gốc ở Athens. Đây là một dự án táo bạo của nước Mỹ đã xây dựng hơn chục năm mới hoàn thành, và bất ngờ thay ngày khai mở đền chính thức lại trùng với ngày sinh nhật của Theia. Theia đã từng đi tham quan đền Partheon ở Athens rồi nên cô cũng mong chờ lắm về ngôi đề phục dựng ở công viên Ryhm của nước Mỹ này.

Từ nhỏ Theia đã có lòng yêu mến huyền thoại Hy Lạp, cô yêu văn hoá và lịch sử Hy Lạp rất nhiều. Và vị thần cô yêu thích nhất chính là Nữ thần Athena thông thái. Cô đã ngóng chờ thông tin khai mở cửa đền từ lâu, nghe đâu trong đền còn có phục dựng tượng khổng lồ nữ thần Athena – bức tượng đặc biệt của đền Partheon, và chính là phần trung tâm của đền.

Nghĩ tới đó thôi, bao nhiêu muộn phiền liền bay biến, ngay cả giọt nước mắt cũng không còn. Theia háo hức thơm nhẹ lên má ba của mình rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị quần áo đầu tóc. Cô bé vui vẻ mà ngân nga bài hát lạ nào đó. Ann dựa vào thành giường ánh mắt ấm áp nhìn con gái mình.

Nhưng họ không biết, có một người đang dõi theo họ từ trên cao, người đó nhìn chăm chú vào cô gái tóc bạch kim. Khẽ nhếch môi, giọng nói trầm trầm cất lên.

"Nếu đã là ┌Muse┚, thì hãy trở thành ┌Nàng thơ┚ của ta."

Theia đang chải tóc khẽ rùng mình, cô có linh cảm xấu.

.

Ting.

Theia nghe thấy tiếng đàn, là tiếng đàn Lia.

Cô lạc mất rồi, khi vừa vào trong đền thờ thì cô lạc mất ba mình, đồng thời có một con chim cú trắng luôn bay theo cô. Nó nhỏ xíu, là con non, chỉ mới chập chững tập bay mà thôi. Đôi cánh bé của nó cố gắng đập trong không trung. Theia nhìn tội nghiệp liền đưa hai tay ra đỡ nó, nó cũng không ngần ngại mà sà vào lòng bàn tay cô. Bối rối một lúc, Theia liền để nó vào chiếc nón vành tròn của mình rồi ôm vào lòng.

Ting.

Lại là tiếng đàn Lia.

Theia ngó xung quanh, thật kì lạ tại sao trong đền lại không có một ai hết vậy. Hôm nay là ngày chính thức mở tham quan đền cơ mà? Lẽ ra phải đông người lắm chứ. Sao một chốc lại không có ai thế này. Theia bắt đầu hoảng sợ, nhưng cô không hoảng loạn mà rất bình tĩnh đi tiếp. Cô phải tìm ba của mình.

"Ba ơi!"

Ting.

Lại là tiếng đàn Lia.

Theia bỗng dưng thấy lạ, tiếng đàn này ở đâu ra, rõ rang là có người đang đàn đúng không? Cứ giữ tâm lý như thế, Theia đi theo nơi phát ra tiếng đàn mà không để ý rằng chim cú non kia đang kêu liên tục. Như thế nó đang bảo rằng đừng đi theo tiếng đàn.

Ting.

Càng lúc càng nghe rõ hơn.

Ting.

A, sao lại có ánh sáng thế kia, nó khiến Theia chói mắt, cô chỉ đưa bàn tay che được một lúc rồi cảm thấy đầu óc choáng váng mà ngất đi. Bên tai cô nghe thấy chú chim non đang cố gắng kêu lên từng thanh âm bé nhỏ. Tựa hồ nó đang cố dụi cái đầu của mình vào mặt cô để cô đừng nhắm mắt. Nhưng cơn đau đầu khiến cô không thể nào tỉnh táo nổi. Cứ thế mi mắt Theia nặng dần, cho đến khi tâm trí cô trống rỗng hẳn. Trong vô thức cô thều thào.

"Athena, mẹ ơi..."

.

Vào một ngày thần Poseidon nổi sóng lớn, khiến người dân Hy Lạp không thể ra khơi đánh bắt. Họ tựa hồ cảm nhận được thần biển đang ngăn cản họ tiếp tục công việc của mình. Rồi bỗng trời rực sáng hướng về ngôi đền Partheon – ngôi đền thờ nữ thần Athena, sự kiện đó khiến người dân đổ xô về ngôi đền. Họ cho rằng là thần thánh giáng thế.

Khi người dân kéo đến đền, họ nhìn thấy một thiếu nữ tóc bạch kim ăn vận kì lạ đang dụi mắt như thể mới thức dậy sau cơn ngủ dài. Và hơn hết sau lưng nàng là một cánh trắng, nó rủ xuống đất, tựa hồ đã mất lực rồi từ từ biến mất. Rồi những người dân bắt đầu hô, mặc cho người con gái đang ngơ ngác và hoang mang như nào.

"Sứ giả của nữ thần Athena! Nàng là nàng thơ của Apollo!"

"Lời sấm truyền đã ứng nghiệm, nàng Muse của Apollo đã xuất hiện!"

Tôi đang ở đâu đây? Những người này như người Hy Lạp cổ mà mình thấy trong sách vậy. Hàng loạt suy nghĩ của Theia liền xuất hiện. Cô càng cảm thấy lo lắng hơn, cô muốn tìm ba của mình.

"Tôi là Theia, không phải là Muse đâu..." Theia nhìn những con người xung quanh mà run run nói.

"Theia! Tên nàng là Theia, vậy đúng là nàng rồi!"

Bất ngờ làm sau điều đó lại càng khiến cho những người dân kia càng tôn thờ nàng hơn. Theia cần lắm ba mình lúc này, cô không biết phải làm gì bây giờ. Nữ thần Athena xin hãy bảo hộ cô. Đây chỉ là cơn mơ thôi đúng không? Vừa nghĩ trong lòng cô vừa nhìn xung quanh dò xét, trái tim không khỏi đập liên hồi.


"Athena, ta đã thắng ngươi rồi."  


Chú thích:

- Tên chương 1 là sự hiện diện đặc biệt: không chỉ ý nói về việc Theia xuyên về quá khứ và đặc biệt trong mắt người dân Hy Lạp. Nó còn nói về sự ra đời như là đứa con đầu lòng của nữ thần Athena.

- Theia: tiếng Hy Lạp nghĩa là thần thánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro