Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Giấc Mộng Dưới Trăng

Vào 1 ngày đẹp trời nọ.

- Hôm nay chán thật....
Sau khi đã ghi chép xong rất nhiều bài tập mà giáo viên đã viết trên bảng. Taeru ngồi im lặng trong lớp học, ánh mắt mông lung của cậu khẽ liếc nhìn ra cửa sổ. Cậu cảm thấy mình lạc lõng, như thể cả thế giới đều quay lưng lại với cậu.
- Mình là một kẻ chán nản nhỉ... Ngoài Makoto ra thì mình chẳng còn người bạn nào đáng tin tưởng cả. Hôm nay cậu ấy đổ bệnh nên đã xin nghỉ, ngồi đây mình cũng chả biết tám chuyện với ai, buồn thật... Ahhh~
- Lớp S à... Nghe thật xa vời... Nhưng liệu mình có thể làm được không? Nếu cố gắng hết sức, mình có thể thay đổi mọi thứ chứ?

Taeru vô tình quay sang và bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Minazu Ashina. Cô ấy giật mình, đôi má đỏ ửng, vội vàng quay đi trong khi đang lặng lẽ liếc trộm cậu. Nhưng hình ảnh ấy đã kịp in sâu vào tâm trí Taeru.
- Hể...
Người nổi bật nhất lớp cũng là người cậu để ý bao lâu nay tự nhiên lại nhìn cậu. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, cả người cậu như thể tan chảy ra vậy.

Cậu không thể nào tập trung được vào tiết học của Yuri-sensei được, đó lại là một bài giảng về cách kiểm soát các sức mạnh nguyên tố trong bản thân .Phải, đó là một bài học hết sức quan trọng đối với Taeru, dù cậu đã có thể tạo ra những ngọn lửa nhỏ ấm và đã có thể tạo một chút nước nhưng cậu vẫn còn quá yếu để có thể kiểm soát, có vẻ cậu chưa thể dùng nó trong chiến đấu được.
- Nào... Tập trung coi... Mình suy nghĩ cái gì nãy giờ vậy trời.......
- Ahhh đau đầu quá, phải rồi! Mình phải tập trung vào bài giảng, nó cực quan trọng mà!

Hình ảnh mập mờ của Minazu-san cứ thoang thoảng xuất hiện thoắt ăn thoắt hiện trong đầu của Taeru khiến cậu không tài nào gạt bỏ nó ra được vì dáng hình đó mặc dù hai người họ vốn là bạn thuở nhỏ của nhau.

Đã qua 30 phút, cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên.
- Đã đến lúc chúng ta phải tạm dừng tiết học hôm nay lại. Các nguyên tố cơ bản này vô cùng phức tạp.
- Bây giờ tới tiết tự học rồi, tôi mong các em sẽ cùng nhau bàn luận về nó. Có gì thắc mắc hãy hỏi tôi!

Trong lúc đang ngồi mơ màng thì bỗng Taeru chợt nhận thấy có một ai đó bước tới bên cạnh chỗ ngồi của cậu, thật bất ngờ rằng đó lại là Minazu -san!
- Hể!! S...sao cậu lại...
- Gyokushii-kun... Phiền cậu, mình có thể ngồi cạnh chứ?
- Minazu-san!? Nhưng mà... Tại sao lại chọn tớ? Tớ đâu có giỏi...lắm đâu nhỉ... Haha.
- Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn với bài tập nhỉ... Không sao đâu! Mình có thể giúp cậu!

Xuyên suốt cả buổi học, Taeru chỉ toàn được Ashina chỉ bài. Cả hai nói chuyện với nhau có vẻ vẫn còn chút ngượng ngùng.
- Này... Sau cậu lại giúp tớ vậy? Taeru hỏi:
- Có gì đâu, mình... mình chỉ muốn giúp cậu học bài thôi. Không có gì đặc biệt đâu!
- Nhưng cậu giỏi thế, sao lại để ý đến tớ?
- Ngốc thật... Mình để ý cậu lâu rồi mà cậu không nhận ra sao? - Ashina lẩm bẩm trong miệng.
- ...Hể?
- À...umm cái đó, mình cũng không biết nữa!
- Sao kỳ vậy nhỉ? Haha~
- Nhà bọn mình cùng đường mà nhỉ... Chiều nay về cùng nhé!
- Uh...umm cũng được.

Suốt các tiết học tiếp theo, Taeru lại tiếp tục không thể tập trung được, đầu óc cậu cứ rối bời như những sợi dây rối quấn lại với nhau vậy. Tình trạng này vẫn cứ kéo dài đến hết tiết cuối khiến cậu chẳng thể tiếp thu được chút nào vào đầu. Tiếng chuông reo lên thông báo đã hết giờ học, Taeru khoác chiếc balo trên vai dạo bước đường về nhưng cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ và bất ngờ cậu đã nảy ra một ý tưởng:
- Có khi nào cô ấy để ý mình không!?
- Khoan khoan, làm sao có thể chứ! Tất nhiên rồi! Haha-
Bất ngờ một người chạy phía sau va vào cậu khiến cả hai đều bị ngã xuống.
- Ahh- gì đây tên này?
- Ah... Xin chào... Hideyoshi-san cậu đi đâu mà vội thế? - Taeru bất ngờ đáp
- Ủa? Gyokushii-san đó à? Hầy, chẳng qua tôi phải dạy cho tên Aki kia một bài học
- Hai cậu lại cãi nhau à. Hôm trước cùng nhau đánh hình nhân mà chưa hòa hợp được sao?
- Cậu đừng quan tâm đến chuyện của bọn tôi nữa... Hừm? Sao mặt cậu đỏ ửng thế kia? - Kazuo hỏi.
- Ủa? Mặt tớ đỏ sao?
- Ừ! Cậu có ốm không đó? Trông cậu đi đứng cũng có vẻ lảo đảo lắm! Hay có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ à...
- LÀM GÌ CÓ!!
- Làm gì có chuyện tớ suy nghĩ về cô ấy xong liêu xiêu đâu chứ!? Tớ chỉ... suy nghĩ về việc học tập với lo cho Makoto đang bị ốm thôi!! Không có chuyện cô ấy cứ xuất hiện trong đầu làm tớ loạn lên đâu!!... - Taeru từ từ ửng đỏ đôi má đến cả khuôn mặt như trái cà chua và cậu bối rối nói năng loạn xạ
*Chữ viết luôn trên mặt cậu ấy kìa...* - Kazuo đơ mặt ra thầm nghĩ
- Vậy nhé! Tớ đi đây! Gặp lại cậu sau!
- À...ừm

Kazuo tiếp tục chạy đi như một cơn gió, trong khi đó Taeru cũng vừa mới bình tĩnh lại và đứng dậy nhặt chiếc balo, cậu tiếp tục ra sân trường. Bỗng nhiên có một người giữ vai cậu lại khiến cậu bất ngờ.
- Hả?
Đó là Minazu Ashina! Có vẻ cô ấy muốn nói gì đó với Taeru nhưng trông cô ấy lại không có đủ dũng khí.
- Gì vậy cậu, giật mình à...
- X-xin lỗi... Cậu có thể cùng mình về được không...? Gyokushii-san...
- Ừm... được thôi - Taeru ngại ngùng liếc nhìn chỗ khác và đáp
Cả hai người cùng dạo bước trên sân trường của học viện dưới ánh trăng to tròn đang trôi nổi trên bầu trời, ánh trăng rọi xuống sân trường, phủ lên cả hai một lớp ánh sáng mờ ảo. Ashina ngập ngừng, đôi tay siết chặt lấy tà áo đồng phục. Tuy đã đi được nửa chặng đường nhưng không thể chịu nổi sự tĩnh lặng bao trùm, Taeru hỏi:
- Anou...Minazu-san!
- GYOKUSHII-SAN!!!
- Ơi tớ đây, sao thế...giật mình! - Taeru bất ngờ vì có vẻ cô ấy cũng muốn phá vỡ bầu không khí.
- À... Xin lỗi! Chỉ là mình muốn nói điều này...
- Có gì cứ nói đi, tớ nghe nè.
- Mình... Mình...
Tuy rằng trong thâm tâm cậu đang bối rối nhưng sự ngây ngơ của Taeru như thể đang nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc ngà của Ashina khiến cô ấy càng trở nên ngại ngùng. Ashina nói nhỏ:
- Su- suki (Tớ thích...)
- Hể? Cậu nói gì vậy? Tớ nghe ko rõ lắm-
- S...Suki- Ah Tsuki Wa Kirei Desuyo Neeee!
(Tớ thích- Ah trăng hôm nay đẹp nhỉii?)
- À đúng thật là trăng hôm nay đẹp thật. - Taeru trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ như chưa hiểu được câu nói.
- Trăng đẹp thật, thế nên... - Ashina thì thầm
- Cậu làm bạn trai-
- Hể?
- C...Cậu-làm bạn trai tớ nhé
- H...HẢ???
- Unnnnn... Nghe cho kĩ đây. Tớ thích cậu-

RẦMMMM!!!
- HỞ HẢ!??? CÁI GÌ VẬY!?
- Ahhh... xin lỗi nhé Taeru! tớ bị ngã khỏi giường...
- Makoto... Cậu nằm kiểu gì vậy!? Bây giờ... Trời, mới 4 giờ sáng thôi mà!
- Xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền nhé, hehe... Ngủ tiếp đi!
- Haizzz
Makoto tiếp tục leo lên giường nằm ngủ, trong khi Taeru ngồi bật dậy, tim vẫn đập thình thịch. Giấc mơ ấy chân thật đến mức khiến cậu không dám tin rằng đó chỉ là một ảo giác, cậu thoáng nghĩ lại:
- Chỉ là mơ thôi à? Phải rồi Ashina-san hiện đang ở lớp S mà... Mình làm sao có thể...
- Đúng thật là đám mây với ngọn cỏ! Mệt quá, cái tên này dám phá giấc mơ của mình... Lát ăn trứng với muối cho chừa! Hứ!

Taeru nằm trằn trọc mãi. Makoto thì vẫn tiếp tục ngáy ngủ không biết trời đất gì.
- Haizzz, quả nhiên là không được... Cứ suy nghĩ tới cái giấc mơ đó mãi... Dậy thôi, không ngủ nữa!

Dù đã tỉnh ngủ nhưng Taeru vẫn còn mơ màng những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Do hiện tại còn quá sớm, cậu ấy vẫn chưa có việc gì để làm.
- Chắc mình nên luyện tập Echoea thêm, bản thân mình chưa thông thạo dùng nước lắm...

Cậu ra căn bếp và làm đồ ăn sáng, bình thường thì cậu sẽ tự tạo ra một đốm lửa nhỏ để đun sôi nước máy. Nhưng hôm nay cậu quyết định vừa tạo ra lửa, vừa tạo nước cùng lúc, một ngọn lửa nhỏ từ ngón tay Taeru xuất hiện và lớn dần lên, cậu chỉ tay điều khiển ngọn lửa vào dưới nồi nước sau đó cậu dùng tay còn lại khiến dòng nước từ hư không bỗng xuất hiện và chảy vào nồi. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong chốc lát vì cậu vẫn còn suy nghĩ lung tung, sau đó đột nhiên cậu cảm thấy bứt rứt trong người. Năng lượng từ hai tay Taeru như mất kiểm soát, lửa và nước không ngừng đối chọi, khiến cơ thể cậu run rẩy. Tim cậu nóng dần và đập mạnh, đầu óc mơ hồ. Khi ánh sáng bùng lên, cậu ngã xuống sàn và kiệt sức.
- Ôi, cái quái gì vậy...?
Với tư thế ngã quỵ xuống đất nhưng trên tay cậu vẫn còn ngọn lửa và nước cứ chảy, cậu không điều khiển được. Cậu vô tình chạm hai tay vào nhau, khi lửa với nước của cậu tiếp xúc với nhau bỗng có một ánh sáng và cậu cảm nhận được lực đẩy khá lớn. Cả người Taeru bỗng trở nên lạnh sống lưng, cậu mơ màng nhìn sang thì thấy tay phải mình đã đóng băng. Đến khi cậu hoàn toàn nằm xuống đất thì lúc này lửa và nước trên hai tay cậu đã dừng lại.
Taeru đã thiếp đi một lúc.
Khi cậu mở mắt dậy thì thấy Makoto đang đỡ mình dậy kéo vào tường.
- Này! Taeru cậu sao đấy, sao lại ngủ ở đây?
- Không, lúc nãy có vào thứ kì lạ lắm... Hmmm
Taeru nhìn lên đồng hồ.
- Hả!? đã 6 giờ rồi à... Ôi phải làm bữa sáng.
Taery liếc nhìn tay phải của cậu và nhận ra băng đã tan từ khi nào, cậu cảm nhận được ngọn lửa bên trong cậu có đôi chút khác biệt so với mọi ngày. Cậu cảm nhận được bản thân cậu có thể điều khiển nó dễ hơn, sau đó Taeru nhìn xung quanh và đập vào mắt cậu là thanh kiếm của mình. Cậu nhấc tay lên, trong đầu suy nghĩ về thanh kiếm và nhìn ngọn lửa chảy dọc theo ngón tay, tạo thành hình dáng một thanh kiếm nhỏ. Cậu cười khẽ, cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. 'Mình đã tiến bộ rồi.' Taeru nghĩ, ánh mắt rực sáng.
- Cậu làm cái trò gì vậy? Makoto bất ngờ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro