Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Lớp E

Tiếng xì xào vang khắp hội trường. Một vài học sinh reo hò khi thấy tên mình nằm trong danh sách những lớp cao, trong khi những người khác lặng lẽ thở dài. Có người chấp nhận thực lực của mình, nhưng cũng không ít kẻ không thể chấp nhận sự thật ấy.

- Chắc bảng này bị lỗi rồi! Làm sao tớ lại ở gần cuối thế này? - Taeru than thở, tay ôm đầu đầy chán nản.
- Cậu lo cho mình trước đi, ít nhất cậu còn đứng trên tớ mà... - Makoto cười khổ, ánh mắt lướt qua danh sách một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
- Hay chúng ta ra căng tin uống nước đi! Tớ cần thứ gì đó để tiêu hóa được cái sự thật đau lòng này...
- Okay...

Ngay lúc đó, Taeru liếc nhanh qua một bên bảng xếp hạng, ánh mắt cậu dừng lại ở một cái tên quen thuộc:

            - Top 42: Minazu Ashina -

Taeru nhếch mép cười khẽ, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút phức tạp.

- Chậc, cô ấy lọt Top 42 cơ à, trớ trêu...
- Ai cơ? Đứa mọt sách mà cậu thích ấy á? - Makoto hỏi với giọng điệu trêu trọc.
- Hể?? Ừm, à mà...đừng gọi cô ấy là mọt sách chứ! Với thứ hạng này thì có vẻ như cô ấy sẽ vào lớp S - lớp ưu tú nhất.
- Vậy còn chúng ta thì sao?
- Dựa theo tình hình này thì có lẽ chúng ta sẽ vào lớp E, lớp áp chót.
- Ồ... Tớ vẫn không tin là chúng ta bị xếp hạng kém như vậy đâu...
- Chắc là người ta vẫn đánh giá đó là lỗi máy móc và cho điểm bất kì thôi ấy mà.
- Haizz... Mệt thật...

Sau khi xem xong bảng xếp hạng thì họ đã rời hội trường và đi đến căng tin với vẻ mặt thất vọng, có lẽ một ít nước giải khát sẽ làm họ bớt căng thẳng hơn:

- Ban đầu thì tớ cũng chẳng nghĩ mình sẽ ở lớp cao hay thấp gì đâu, cứ ngỡ là sẽ được vào một lớp tầm thứ hạng B hay C gì đó, nhưng không ngờ lại tệ đến thế. - Makoto nói, giọng cậu đầy bất mãn.
- Còn tớ thì nghĩ có tệ thì cũng cùng lắm là lớp D thôi, ai ngờ lại xuống đến E chứ!
- Mà thôi kệ đi, chuyện cũng qua rồi, kệ đi, cậu mua nước gì?
- Tớ... dùng nước lọc được rồi.
- Ừm, tớ cũng vậy.

Nói xong, họ uống một ngụm nước và có vẻ điều đó đã khích lệ tinh thần họ thoải mái lên hẳn. Vì Makoto vẫn còn là học sinh mới nên cậu đã được Taeru dẫn đi tham quan cả trường, cậu vừa đi vừa bất ngờ ngắm nghía vì chưa bao giờ cậu thấy có một ngôi trường nào rộng đến thế! Bao nhiêu là tòa nhà nằm kế nhau: khu lớp học có những phòng học hiện đại, khu thực hành lại có rất nhiều sân tập rộng rãi với nhiều địa hình, rồi nào là khu hành chính, nhà đa năng, khu kí túc xá,...

- Rộng thật đấy... Không biết họ lấy đâu ra kinh phí để xây dựng học viện này nhỉ...? - Makoto vừa bước đi vừa thắc mắc.
- Nghe nói học viện đã được Chính Phủ tự tay chi trả, vậy nên chất lượng học viện là số một so với những trường học đào tạo Sentinel khác. - Taeru đáp.
- Ồ... vậy tiêu chuẩn đầu vào cũng khắt khe lắm nhỉ?
- Đúng vậy! Không phải ai cũng đăng ký vào được đâu, phải trải qua bài kiểm tra đánh chất lượng lý thuyết và phỏng vấn nữa đó, thậm chí dạo gần đây họ mới thêm tiêu chí đánh giá năng lực qua "Quả cầu ma nhãn" nữa đó!
- Quả cầu ma nhãn...? - Makoto gãi đầu hỏi với khuôn mặt đầy thắc mắc.
- Đó là một quả cầu ma thuật, khi mà người khác chạm tay vào thì nó sẽ trực tiếp đánh giá và hiển thị tiềm năng của họ lên màn hình hiển thị. Một cách khá thú vị đó chứ!
- À! Là quả bóng họ bảo tớ chạm vào trước hôm nhập học! - Makoto nhận ra.
- Vậy nó hiển thị sao?
- Nó nổ ấy mà, haha!
- ... Hả? - Taeru đơ người ra với đầy sự khó hiểu.
- Ôi dào quan tâm làm gì, đi tiếp thôi!
- Ừ...

Khi đã đi được một đoạn, họ dừng lại trước cửa thư viện.

- Ở trường thì chắc có thư viện là nơi tớ đến nhiều nhất, vì tớ thích đọc sách mà - Taeru nói.
- Ở đây có thể được đem sách về nhà không? Tớ muốn xem thử một vài cuốn.
- Tớ nghĩ là được, vì trước đó tớ có thấy một số người đem sách về nhà, nhưng có lẽ nên hỏi thủ thư cho chắc!.
- Ừm! Vậy đi. Để tớ hỏi.

Sau đó, họ bước vào thư viện. Makoto khá bất ngờ vì không gian rộng lớn và cách bài trí hiện đại của thư viện. Kệ sách ở đây được thiết kế theo hình vòng cung, gộp bốn chiếc tạo thành một hệ thống không gian gọn gàng và dễ tìm kiếm.
Kệ sách sẽ tạo nên một hình tròn được chia ra làm bốn phần, ở giữa là những lối đi, cứ thế mà vòng tròn dần to ra, tạo nên một thư viện trông khá đẹp và cân đối. Ngoài những khu có kệ sách ra thì ở trên tầng hai là một nơi gồm những dãy bàn dài để đọc sách. Bàn làm việc của thủ thư thì gần ở cửa ra vào, Makoto tiến lại hỏi:

- À vâng, thưa chị ở đây em có thể mượn sách về nhà không ạ?
- Được chứ! Nếu muốn mang sách về thì em chỉ viết một tờ giấy xác nhận xin phép mang về, bao gồm: tên của em, tên sách, ngày mang về, ngày trả, rồi kí tên. Em một tờ, chị một tờ, thế là xong.
- Vâng, cảm ơn chị ạ!

Makoto vừa định tìm sách thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên, có vẻ như muốn thì cậu phải chờ đến tiết sau rồi:

- 15 phút trôi qua nhanh thật. Mình cùng về lớp th-. Ủa Taeru đâu rồi? Chắc cậu ta đi trước rồi. - Makoto lẩm bẩm.

Sau đấy cậu rời khỏi thư viện. Do mới chuyển đến đây nên cậu vẫn chưa biết lớp E ở đâu, vậy nên Makoto cứ chạy qua chạy lại mãi trên các tầng của tòa học nhưng cậu vẫn không thấy lớp 3-E.

- Này cậu đi đâu đấy? Lớp E ở bên đây cơ mà! - Bỗng Taeru từ một phòng học ngó đầu ra nói.
- Thế quái nào nó lại nằm ở tòa nhà thứ hai chứ?! - Makoto vừa bực bội chạy đến chỗ Taeru vừa nói.
- Lớp B đến lớp S mới ở tòa đấy, còn chúng ta ở tòa này.
- Tòa này trông kém sang hơn bên kia hẳn...

Khi Makoto bước vào lớp, cậu lập tức nhận ra sự khác biệt ấn tượng. Lớp E trông khác hẳn những lớp khác, từ cơ sở vật chất đến sự nề nếp trong lớp cũng có vẻ chẳng tốt là bao , tuy vậy nó cũng đã có chút chất lượng hơn lớp F rồi. Nếu muốn sử dụng bàn ghế tốt thì có lẽ họ phải tự mua, chứ có vẻ những cái bàn học tồi tàn ở đây thì sao có thể ngồi học được chứ, những cái bàn trong đấy gần như đã mục nát hết rồi, quay trở lại với lớp E, bàn ghế thì có vẻ là vẫn còn sử dụng được nhưng vẫn trông khá tệ hơn lớp D một chút. Tuy nhiên, lớp E thì có vẻ như khác hẳn với các lớp từ D trở đi, tuy rằng mọi người trong lớp khá ồn ào nhưng lại rất hòa đồng và đoàn kết hơn bao giờ hết.

Rầm!

Bỗng có một tiếng đập bàn từ trên bàn của giáo viên làm những học sinh trong lớp giật mình, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng xào xạc của những chiếc cây ngoài cửa sổ. Một giọng nói nghiêm nghị vang lên:

- Trật tự đi nào! Trước tiên thì, tôi là Minami Yuri, và tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em từ bây giờ trở đi. Các em tiếp xúc với tôi hàng ngày thì các em cũng sẽ biết tôi như thế nào thôi. Học thì cũng đã tới năm thứ ba rồi, các em chắc cũng đã biết về nhau rồi nên chắc khỏi giới thiệu về nhau nữa, ngoại trừ cậu học sinh chuyển trường kia - Yuri-sensei chỉ tay đến Makoto.
- Em học sinh kia! Đứng dậy giới thiệu bản thân đi xem nào.
- V-vâng! ...Tớ là Ichinose Makoto, tớ mới chuyển đến đây học vài ngày trước, từ nay mong các cậu giúp đỡ!

Cả lớp đầy rẫy lời xì xào bàn tán vang lên:

- Ehhh!!? Là cậu đã chém một nhát bay luôn con Robot sao??!! Tớ hơi nghi ngờ... Có thật không vậy?
- Này!! Tớ không tin được là cậu ra đòn một nhát là đã phá hủy cả con Robot đấy, trong khi ở đây ai ai ở đây cũng đã có một khoảng thời gian chật vật để hạ được nó.
- Chắc chắn là có vấn đề rồi...
- Nghe nói thằng này giàu, mua chuộc...

"Có lẽ mình suy nghĩ sai về lớp này rồi..." - Makoto thầm nghĩ
"Mình nên ra vẻ thân thiện một chút thôi... Giờ nói gì để xoa dịu họ đi nhỉ?"

- Nhưng mà với điểm số kỷ lục như vậy thì làm sao cậu ấy lại có thể vào lớp này được chứ? Chẳng phải điều đó lại có chút vô lý sao? - Một học sinh ngồi dãy ngoài, tay chống cằm nói.
- Đúng đó! Nếu như cậu ấy điểm cao như vậy, thì tại sao cậu ấy lại vào lớp E chứ!? Đó chỉ là một sai sót thôi, đừng coi cậu ấy như một kẻ dị hợm chứ! - Taeru đứng lên nói như thể bảo vệ Makoto bằng bất cứ giá nào.

"Taeru..." - Makoto quay sang nhìn Taeru với đầy sự ngưỡng mộ.

Cả lớp đang ồn ào cũng đã tĩnh lặng lại sau câu nói đó, có vẻ như trước đó họ đã hùa theo lời đồn một cách vô thức. Có vẻ như giờ ai ai trong lớp cũng đã bắt đầu suy nghĩ lại và coi nó như một tin đồn phóng đại về cậu học sinh mới, nhưng trong số đó lại chỉ có mỗi Gyokushii Taeru biết được sự thật đằng sau và bao che cho Makoto.

...

- Thôi nào trật tự! - Yuri-sensei cắt ngang bằng một tiếng vỗ tay và một câu nói.
Có nghi ngờ hay không thì cứ đợi chờ theo thời gian sẽ rõ thôi. Giờ thì đủ rồi, tất cả các cô cậu chuẩn bị dụng cụ và ra khu vực sân tập bãi 2 ngay đi!

- ... Vâng ạ! - Tất cả mọi người đều nói.

Nghe xong tất cả mọi người trong lớp đều vội vã cất sách vở và lấy vũ khí mang theo đi ra khỏi lớp, tiến đến sân tập theo chỉ định. Thật khó khăn khi tiết học đầu tiên khi vào lớp mới lại là tiết học thực hành, với sự ít ỏi trong kinh nghiệm của Makoto thì đây thật sự là một thử thách lớn đối với cậu, và Taeru đã mau chóng nhận ra điều đó rằng Makoto chưa hề tham gia một lớp học thực hành nào trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro