Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bất Ngờ Trong Hội Trường

Hội trường rộng lớn với ánh sáng phản chiếu từ các tấm lăng kính hình cầu, tiếng bước chân và tiếng xì xào hòa quyện, tạo ra cảm giác căng thẳng bao trùm cả không gian. Trong lăng kính có 1 con robot và 3 giám thị đứng từ 3 bên quan sát, kéo theo đó là từng học sinh nối tiếp nhau, chuẩn bị bước vào phần kiểm tra thể chất của mình.

- Hội trưởng sẽ đích thân kiểm tra chúng ta sao!? - Một học sinh trong đám đông nói.
- Ôi thật vinh dự làm sao...

Tiếng xì xào dường như không ngớt quanh khán đài. Trên bục cao quan sát, Miyako Kuroki, hội trưởng hội học sinh đang đứng đó với dáng vẻ oai nghiêm. Cô giơ tay ra hiệu để mọi người im lặng:

- Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ! Lần lượt từng thí sinh theo số thứ tự sẽ tiến vào khu vực chỉ định kiểm tra. Hãy nhớ rằng đây là cơ hội để chứng minh năng lực của các bạn, chúng tôi sẽ quan sát mọi khía cạnh từ kỹ năng, chiến thuật đến sự ứng biến trong tình huống bất ngờ. Vì vậy mong mọi người hãy thể hiện hết mình! Chúng ta bắt đầu thôi nào!

Tiếng xì xào im bặt khiến cho không khí của hội trường trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hội trưởng Miyako tay cầm chiếc Micro hô lớn:

- Thí sinh số 12655, 12656, 12657, 12658, tiến vào sân!

- Kiểm tra 1 mình à? Khá là áp lực đây... - Makoto tự nhủ.

Makoto ngồi trên khán đài, đôi mắt cậu dõi theo những thí sinh lần lượt bước vào sân đấu. Con robot đứng sừng sững giữa sân với chiều cao gần 5 mét, bọc thép dày và đôi mắt phát sáng khiến cho những ai phải đối mặt với nó vô cùng áp lực. Những học sinh đầu tiên lao vào chiến đấu với con robot... Dần dần càng nhiều người đấu với nó nhưng dù mọi người đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

Một tiếng trôi qua, Makoto ngáp dài với đôi mắt bắt đầu díp lại đến khi còn là một màu đen. Trong khi mọi người đang tập trung quan sát những thí sinh khác, cậu lại dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi có tiếng gọi vang lên gần cậu:

- ICHINOSE MAKOTO!!!!
- Hả!?? Dạ, em đây??? - Makoto giật mình, mắt nhắm mắt mở trả lời.
- Tôi gọi cậu đến 4 lần rồi mà sao cậu lại không trả lời? - Hội trưởng Miyako nhíu mày khi phải đến tận nơi thức Makoto dậy.
- Dạ nãy em ngủ quên ạ, mong chị tha lỗi...

Cả hội trường bật cười khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng, hội trưởng Miyako cũng thở dài vì điều đó:

- Haiz... Ra sân đi.

Makoto bước vào sân đấu, ánh mắt đầy hoài nghi từ những người xung quanh dường như đang bám chặt lấy cậu. Tiếng xì xào tứ phía từ khán đài vẫn vang lên không ngừng, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lòng bàn tay cậu vẫn đẫm mồ hôi.

- Đó là tên lính mới đúng không? Trông chẳng có gì đặc biệt... - Những học sinh trên khái đài thì thầm với nhau.
- Không biết hắn kiểm tra sẽ như thế nào.
- Haha vụng về vậy chắc cũng chỉ hạng xoàng thôi!

Những lời xì xào trên khán đài luôn vang vọng bên tai nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất...

- Thế quái nào mà con robot này lại to dữ thần thế!!!

Con robot cao lớn, với chiều cao gần 5 mét, từ từ khởi động tiến về phía cậu. Makoto hít một hơi sâu, đôi bàn tay cậu nắm chặt chuôi kiếm. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng, mỗi bước chân của cỗ máy kim loại khổng lồ đó như đang dội thẳng vào tâm trí cậu.

- Nhìn cậu ta kìa, không thèm né tránh luôn! Cậu ta trượt chắc rồi!
- Đúng là... không trông đợi được gì vào tên lính mới mà.

Makoto tập trung ánh mắt vào con robot. Khoảnh khắc nó bất ngờ lao tới với tốc độ nhanh hơn cậu tưởng và vung một nắm đấm nặng nề xuống phá hủy sàn đấu, nhưng cậu đã kịp nghiêng người sang một bên, tránh đòn và rút kiếm. Thanh kiếm trên tay cậu lóe sáng và trong nháy mắt, Makoto đã chém một đường thẳng tắp khiến một ánh sáng lóe lên trong chốc lát.

Chớp mắt 1 cái, cậu đã ở phía sau con robot trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra và nó đã ngã xuống với nửa thân dưới bị cắt đứt. Khán đài trở nên im phăng phác, nhưng rất nhanh sau đó là tiếng reo hò.

RẦM!!!

- HỂỂỂỂỂỂỂỂ!!!!??????

Cả khán đài được bao chùm bởi sự bất ngờ và kinh ngạc khi mọi chuyện xảy ra nhanh quá mức đến bất ngờ khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Makoto.

- Không thể nào... Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?
- Cậu ta chém đôi nó chỉ với một nhát sao? Không thể nào có chuyện đó được!
- Chắc chắn là do lỗi hệ thống rồi!

Giờ đây, cậu ta liên tục nhận sự chỉ trích từ những học viên khác đang ngồi trên khán đài thay vì sự tung hô khen ngợi. Những giám khảo cũng bất ngờ không kém, nhưng họ cũng không thể ngăn được sự ồn ào này.
Bất ngờ 1 tiếng dậm chân đã ngắt đi sự ồn ào đó, áp lực mạnh đến nỗi không ai dám hé miệng dù chỉ một lời.

- Yên lặng! Tất cả đã được giám sát nghiêm ngặt và không có bất kỳ sai sót nào. Kết quả này hoàn toàn hợp lệ.

Hội trưởng nói với dáng vẻ oai nghiêm khiến ai cũng phải nể phục và im lặng. Makoto cúi đầu chào trong sự tĩnh lặng rồi chầm chậm bước ra khỏi lăng kính với dáng vẻ thản nhiên. Nhưng trong lòng, cậu vẫn mệt mỏi không thôi.

- Nay mệt thật đấy~ chắc giờ đi kiếm cái gì bỏ bụng thôi!

Makoto nói xong và vừa lúc bước vào căng tin, cậu đã bắt gặp Taeru đang ngồi ở một góc bàn, nhấm nháp cốc nước.

- Gyokushii-san!? Cậu kiểm tra xong rồi à?
- Ừm. Bài kiểm tra cũng khá là khó, để đánh bại con Robot đó thì tớ phải chật vật lắm mới hạ gục nó được.
- Thế à, tớ chỉ cần một giây thôi.
- Hả??? Nhanh vậy? Kể coi.
- Thôi giờ đi kiếm cái gì ăn đã, tớ đói lắm rồi!

Họ đến quầy hàng đồ ăn ở đó và order, Makoto chọn cho mình một suất ramen nóng hổi và 1 cốc nước cam ép, Taeru thì lại lựa chọn một suất cơm cà ri với một lon coca lạnh. Và họ cũng đã tìm được một góc bàn ưng ý để thưởng thức và trò chuyện.

- Đồ ăn ở đây cũng rẻ nhỉ? Cả thức ăn lẫn nước uống chỉ vẻn vẹn 200 yên.
- Tất nhiên rồi! Vì lí do đó nên ngày nào tớ cũng ăn ở đây đấy!
- Ồ...
- Mà sao cậu hoàn thành bài kiểm tra nhanh vậy Makoto? Bộ con Robot bị hỏng hay gì à? - Taeru hỏi.
- Thì... tớ chỉ việc chém nó thôi? - Makoto trả lời với một khuôn mặt thẩn thơ như thể đó là điều rất tự nhiên.
- Ý tớ là, con Robot đó cao gần 5 mét đấy!? Nó cũng nhanh và mạnh nữa, cậu làm thế quái nào mà lại nói là hạ gục nó đơn giản thế được!
- Ủa nó khó vậy hả Taeru? Tớ cũng không biết nữa, tớ thấy nó cũng không có gì đặc biệt lắm, Hahah! - Makoto cười đùa.
- Cậu thật là...

Trong khi họ đang thưởng thức những món ăn thì ở giữa căng tin, 1 chiếc loa phát thanh cất tiếng...

Alo alo, đây là loa phát thanh của trường. Xin thông báo: Do đã kiểm tra xong nên các tiết học sau sẽ được dời bỏ, mọi người sẽ được tan học từ bây giờ. Học sinh nên nhanh chóng giải quyết việc riêng xong rồi trở về nhà. Cổng trường sẽ đóng trong 30 phút nữa. 
*cúp*

...

*Mở lại*
Xin lỗi vì chúng tôi đưa thiếu thông tin. Điểm kiểm tra của mọi người sẽ được công bố trên bảng ở bảng thông báo lớn ngay giữa sân chính vào ngày mai, các học sinh nhớ chú ý đến xem điểm nhé! 
*cúp*

Nghe thông báo, Makoto và Taeru nhanh chóng hoàn thành bữa ăn để có thể về nhà thật nhanh. Nhưng khi ra đến cổng trường thì Makoto mới biết cậu vẫn chưa có chỗ để ngủ tối nay, cũng như là chỗ ở cho sau này. Cũng vì cậu chỉ mới chuyển đến đây được 1 ngày nên cũng chẳng có nơi nào để cậu tạm trú lại. Cậu trầm ngâm suy nghĩ tìm cách để ngủ qua đêm nay sao vì đêm nay ở đây có vẻ là một đêm khá lạnh. Cậu có suy nghĩ đến việc nhờ Taeru cho ở nhờ vào tối nay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Makoto vẫn thấy khá kì quặc nên cậu đành phải nghĩ đến cách khác mà không nhờ đến Taeru. Trong lúc Makoto đang băn khoăn suy nghĩ thì Taeru quay sang hỏi:

- Makoto-san, cậu đang suy nghĩ về việc tìm chỗ ở phải không?
- Ehhh! Sao cậu biết được vậy??!! Cậu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à?? - Makoto ngạc nhiên trả lời.
- Ừm, nó thể hiện hết trên mặt cậu kìa - Taeru vui vẻ đáp.
- Thế á... Ừ thì đúng là thế thật, cậu biết có nơi nào thuê phòng giá rẻ không, ngày mai tớ sẽ đi giải quyết về vấn đề chỗ ở.
- Thật ra thì gần đây có kí túc xá đấy, sao cậu không ở chung phòng với tớ nhỉ? Vì hiện tại phòng của tớ vẫn chưa có ai cả, mới chỉ có mình tớ thôi.
- Nhưng... làm vậy thì có phiền cậu không?
- Không phiền đâu, cứ sống thoải mái như nhà cậu đi.
- Được vậy tốt quá, tớ nợ cậu ơn này đấy! Thực sự tớ rất cảm kích! - Makoto cúi đầu cảm ơn Taeru với vẻ mặt phấn khởi.
- Ơn nghĩa gì chứ! Tớ chỉ là muốn giúp cậu thôi, không cần phải như thế đâu. - Taeru vui vẻ nói.

Sau đó thì 2 bọn họ đi đến kí túc xá. Đang gần đến nơi thì Taeru bỗng nhớ được 1 việc gì đó, cậu nói:

- À! Suýt chút nữa thì quên mất, tớ phải đi chợ mua ít đồ để nấu bữa tối! Cậu về phòng trước nhé! Cậu đi thẳng đến ngã ba rẽ trái và đi thẳng tới căn ký túc xá cao. Ở đó có mỗi căn đó cao nhất thôi, cậu giữ lấy chìa khóa nhé, phòng của bọn mình ở tầng bảy phòng số 12.
Do thang máy đang trong tình trạng hỏng học nên giờ cậu sẽ cần phải đi thang bộ, sẽ mệt đấy. Thế nhé! Đi đường cẩn thận! - Nói xong Taeru chạy vụt đi mất, để lại Makoto đứng đó nhìn với ánh mắt ngơ ngác.
- Đ-đi đường cẩn thận...

Makoto rảo bước đến một góc trong ngôi trường rộng lớn tựa như thảo nguyên này và cũng đã trông thấy một tòa nhà cao chót vót với biển hiệu "Ký túc xá" ngay trên cổng vào, cậu nhìn lên tòa nhà với ánh đèn vàng hắt ra từ các cửa sổ. Có lẽ đây chính là nơi Taeru nhắc đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro