Chap 15: Những Hoàng Hôn Lặng Lẽ
Trời cũng đã xế chiều, những chiếc lá cây xào xạc bay phấp phới cùng những cơn gió thoảng qua đón những chiếc xe bus chở học sinh về lại học viện, tiếp tục một cuộc sống học đường không mấy giản đơn.
Makoto bước xuống xe, cậu giãn cơ tay, chân vì sự ê ẩm do ngồi trên chiếc xe bus quá lâu nhưng cậu cũng không quên kèm theo một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Kế theo đó là hình ảnh Taeru cầm theo hành lý bước xuống xe với khuôn trạng thái mỏi:
- Thật là! Cậu cứ ngủ liên miên trên xe rồi xuống một cách đáo để vậy hả Makoto!? Đúng là đồ vô tâm, tớ mệt sắp chết vì say xe rồi nè... - Taeru than thở, lườm Makoto.
- Haha! Xin lỗi nhé Taeru, tớ cũng không nghĩ rằng tớ lại thiếp đi từ lúc nào không hay. Giờ chúng ta về ký túc xá thôi nhỉ?
- Ừ...
Dưới ánh hoàng hôn chiều tà cùng hình ảnh hiện lên trước mắt là những học sinh ra về với dáng vẻ mệt mỏi rã rời sau những ngày tháng trải nghiệm vô cùng vui vẻ, thật là một bầu không khí yên bình biết bao...
- Tớ muốn quay lại chỗ đó quá! Đêm hôm trước vui thật đó! - Makoto nói.
- Lúc 6 chúng ta chơi trò "Ai là vua" trong phòng ấy hả? Công nhận vui thật đó, tớ vẫn nhớ như in cảnh Aki bị Ginshikii-senpai vẽ tùm lum lên mặt.
- Hahaha! Đáng nhớ thật đấy! Mà dẫu sao thì, giờ cũng đã đến lúc quay trở lại với cuộc sống học hành rồi...
- Ừm! Mà cũng đừng thất vọng vội thế! Sau này còn nhiều hoạt động khác mà! - Taeru vỗ lưng Makoto động viên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một vài ngày đã trôi qua, Makoto và những người bạn đã bắt đầu quen dần lại với cuộc sống học đường của họ, quen dần với những tiết học lý thuyết, thực hành, sinh hoạt hàng ngày... Và rồi vào một buổi chiều tan trường nọ:
- Khò...
- Này Makoto! Đừng ngủ nữa mà dậy giúp tớ đi chứ!
Có vẻ như sau tiết học hôm nay là đến phiên Taeru dọn dẹp lớp học, đó hẳn là những hoạt động thường nhật như bao học sinh cấp 3 bình thường khác. Cậu cũng muốn hoàn thành sớm nên đã nhờ Makoto ở lại giúp cậu công việc, nhưng bằng 1 cách nào đấy thì Makoto lại lăn ra ngủ gật khi đang ngồi trên bàn. Khung cảnh chiều muộn với ánh hoàng hôn khiến giấc ngủ của cậu càng ngon hơn bao giờ hết.
- Dậy coi! Tên ngốc này!
- Hả!? Hở? Trời sáng rồi à, chào buổi sáng Taeru...
- Sáng cái đầu cậu! Dậy lau lại bảng nữa thôi là xong việc rồi, tớ đã thay nước rồi đó.
- Hể, à ừm, đây đây tớ làm ngay~ - Makoto nói với khuôn mặt ngái ngủ và nước miếng còn vương trên môi cậu.
Taeru thở dài và cũng cho qua vì đó vốn không phải trách nhiệm của Makoto, cậu ấy ra ngoài hành lang lớp học, đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai cậu, khiến cậu quay đầu lại vì tưởng đó là Makoto. Nhưng bỗng cậu làm ra một khuôn mặt bất ngờ như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó lạ lùng:
- A- A- Ashina-san!!? - Taeru lắp bắp nói khi cậu vẫn còn đang bất ngờ vì người ở đằng sau cậu lại không phải là Makoto mà lại là cô bạn thời thơ ấu của cậu: Minazu Ashina. Điều này thật kỳ lạ, vì từ khi học trung học tới giờ cô ấy chưa chủ động bắt chuyện với cậu bao giờ.
- Gì mà hoảng loạn vậy Taeru-kun? - Ashina làm bộ mặt vô cùng khó hiểu.
- À à! Cậu chưa về sao!? Cậu ở đây làm tớ bất ngờ quá! Haha! Vậy- vậy... cậu làm gì ở đây giờ này vậy, Ashina-san!?
Tim Taeru đập liên hồi như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ thời trung học mà cô ấy lại đến gần cậu như vậy.
- Chúng ta nói chuyện chút được chứ?
- À được, được! Vậy cậu tìm tớ có chuyện gì?
- Hôm trước cậu đã nộp đơn xin tham gia Câu Lạc Bộ Kiếm Đạo nhưng lại mãi không thấy đến sinh hoạt nên Hội trưởng đã bảo tớ ra đây nói chuyện với cậu đấy! Thật mất thời gian mà! - Ashina bực bội nói.
- Câu lạc bộ... À! Thì... tớ cũng... quên mất~ Phiền cậu chuyển lời tới hội trưởng là tớ sẽ tới vào ngày mai nhé, Ashina-san...
- Hầy... Được rồi, mai nhớ đến đấy!
- Ừm, nhất định tớ sẽ đến.
Ashina quay ngoắt rời đi khi nghe câu đó, thậm chí cô còn không để lại được dù chỉ là 1 lời tạm biệt. Taeru cũng đôi phần thất vọng khi cậu tưởng rằng Ashina sẽ nói chuyện gì đó mang đôi chút tâm lý giữa 2 người, hóa ra chỉ là câu chuyện Câu lạc bộ mà cậu ấy đã quên mất khiến cô buộc phải đến nhắc nhở. Sau đó Taeru bước vào lớp và thở dài:
- Hầy...
- Sao thế? Bị Minazu-san từ chối à?
- Làm gì có! Mà cậu cũng phải đi nữa đấy!! - Taeru bực bội chỉ về phía Makoto.
- Ủa? Tớ á? Đi cái gì cơ!?
- Câu lạc bộ chứ sao! Vài hôm trước chúng ta đã đăng ký mà quên mất phải đến, vừa nãy Ashina-chan đã phải nhắc nhở tớ đó! Hầy, thật là...
- À cái Câu lạc bộ Kiếm gì gì đó mà cậu nằng nặc đòi tham gia ấy hả! Ừm được thôi, vậy mai tan học chúng ta đi nhé. - Makoto vừa lau bảng vừa tươi cười.
- Được! Nhớ đó!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau vốn dĩ sẽ là một buổi sáng bình thường với thời tiết mát mẻ của trời đầy mây và gió, nhưng đâu đó lại có 1 tiếng đập bàn đã xé ngang sự yên bình đó trong nháy mắt, khiến cả những chú chim đang đậu trên cành cây gần lớp 3-E cũng phải bất chợt giật mình mà bay đi.
Bang – âm thanh đập bàn của Yuri-sensei vang lên dứt khoát, phá tan sự yên ắng của buổi sáng yên lành. Từng ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào cô, cảm giác như bầu không khí trong lớp cũng bị đông cứng lại vậy.
- 1 tháng sau sẽ là đợt khảo sát từ bên Hội đồng Sentinel Quốc gia, họ sẽ phải 1 nhóm đến học viện chúng ta xem xét chất lượng, vì vậy thời điểm đó chúng ta sẽ tổ chức một võ đài, giao tranh giữa các lớp để thi đấu cũng như là kiểm tra chất lượng các cô cậu: Royal Battle - "Raid Fight"!
Ra là một thông báo bất ngờ từ Yuri-sensei tới lớp 3-E trong sự bàng hoàng đến độ đứng hình cả con người của học sinh trong lớp.
- Học viện có 5 năm học sinh và mỗi lớp sẽ chọn ra 4 học sinh ưu tú nhất, đại diện cho cả lớp để tham dự trận đại chiến! Trong 1 trận đấu sẽ có 5 lớp từ các năm khác nhau, không phân rõ hậu bối, tiền bối hay cùng niên khóa với nhau đâu, thời gian chỉ định sẽ là 2 tiếng cho toàn trận đấu, nếu hết thời gian chỉ định thì lớp nào có số lượng học sinh lớn nhất sẽ giành chiến thắng, còn nếu hạ gục được tất cả những người khác trước thời gian chỉ định thì lớp đó sẽ thắng cuộc!
- Vậy tiêu chí lựa chọn đại diện tham gia sẽ như thế nào vậy, Yuri-sensei? - 1 học sinh trong lớp hỏi cô ấy.
- Tiêu chí lựa chọn sẽ dựa trên thành tích học tập, khả năng ứng biến, thích nghi, năng lực và cả tinh thần chiến đấu theo nhóm do tôi quan sát từ đầu năm tới giờ. Sau 2 tuần tôi sẽ thông báo cho cả lớp những thành viên được lựa chọn.
- Các cô cậu sẽ có 1 tháng cắt giảm tiết học lý thuyết và tăng cường thời gian rảnh rỗi để có thể trau dồi sức mạnh, cũng như kỹ thuật chiến đấu và cải thiện Echoea! Và đấu trường sẽ nằm ở phía sau khu hành chính của học viện, các cô cậu có thể thoải mái ra đó quan sát, nhớ rằng trong giờ làm việc thôi nhé! Còn ai có câu hỏi gì không?
Makoto ngạc nhiên thì trong học viện lại có những sự kiện kiểu này, cậu ngầm nghĩ rằng điều đó cũng hợp lý, khi trở thành Sentinel thì cậu phải đối phó với vô vàn loại quái vật khác nhau từ hình thù đến sức mạnh, vậy nên học viện đã cho những lớp khác nhau đối đầu tuy không cũng niên khóa, là để cho chúng ta có thể giao hữu với những Sentinel có đẳng cấp hoàn toàn khác mình. Quả đúng là học viện số 1 Nhật Bản có khác!
- Này Makoto! - Taeru quay xuống bàn dưới hỏi cậu.
- Ừ? Sao vậy?
- Có vẻ giờ chúng ta sẽ phải tập luyện nhiều hơn rồi! Cậu có kế hoạch gì chưa?
- Tớ cũng đang khá rảnh rỗi, vậy cậu nghĩ sao về việc dành thời gian tập luyện ở Câu lạc bộ?
- Được đấy! Nhưng cậu cũng phải đi cùng tớ đấy nhé! Nhé!
- Tập luyện cùng à... - Makoto gãi đầu.
Nhưng điều bất ổn lại xảy đến với Makoto ngay sau khi tiết học kết thúc, người cậu bỗng trở nên nóng như lửa đốt, cơ thể đột nhiên kiệt sức kèm theo những hơi thở hổn hển. Sáng hôm đó không rõ cậu đã bị sao nhưng có lẽ Makoto đã bị ốm do tối hôm trước cậu đã tắm vào thời điểm khá muộn màng.
Hiện tại cậu đã bắt đầu mất dần ý thức và không thể tập trung vào điều gì, đôi mắt cậu lảo đảo và cậu đã có dấu hiệu hắt xì đột ngột khiến cho Taeru đang ngồi trên bị giật mình khiến cậu ấy quay xuống hỏi thăm Makoto:
- Makoto!? Cậu bị ốm đấy à?
- *Sniff* Đâu có đâu, Taeru. - Makoto sụt sịt mũi nói với một tông giọng khàn đặc.
- Thôi đi, mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa, trán cậu cũng thật nóng nữa! Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi là vừa. - Taeru đặt tay lên trán Makoto và cảm nhận được nhiệt độ đang tăng dần.
- Thôi mà! Tớ vẫn có thể tiếp tục học được! Cậu không cầ-
UỲNH!!!
Makoto đang nói thì bỗng cậu đổ gục xuống bàn, không thể nhúc nhích được nữa. Cũng thật may mắn vì đang là thời gian giải lao nên cũng không có mấy ai ở trong lớp học, Taeru thở dài và khoác vai cậu bước đến phòng y tế ở ngoài hành lang. Cậu dìu Makoto vào phòng thì thấy một giáo viên đang ngồi ở đó:
- Xin lỗi thưa cô... bạn em ở lớp 3-E, cậu ấy bị sốt nên không thể tiếp tục học được ạ.
- Ừ được rồi, em để bạn nằm trên giường nhé! Còn lại để cô lo! - Người giáo viên với chiếc áo Blouse đó nói với Taeru bằng giọng nói nhẹ nhàng.
Sau khi đã đặt Makoto nằm xuống, bỗng từ 2 bên thành giường hiện ra những thanh cảm biến, quét qua cơ thể cậu và chuẩn đoán bệnh trên chiếc màn hình bên trên giường. Sau đó từ thanh cảm biến hiện ra một tấm kính, từ từ bao bọc lấy Makoto và chui ra một chiếc ống thở đưa vào miệng cậu, có vẻ như có một làn khói phủ ra bên trong tấm kính khiến nhiệt độ bên trong thay đổi.
- Makoto...
Sau 3 năm học tại ngôi trường này thì Taeru vẫn rất ấn tượng bởi kỹ thuật y tế và sinh học của học viện. Vì trong trường có những tiết học thực hành không thể tránh được thương vong, nhưng nhờ có hệ thống y tế hiện đại ở đây nên những học sinh luôn được chữa lành vết thương và đảm bảo tính an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro