Chap 14: Kết Thúc Chuyến Du Lịch
Sau khi đã về tới phòng thì Makoto bắt gặp Taeru đang làm gì đó:
- Haizz, khoẻ chứ, Taeru-chan~
- Khùng à? đừng có thêm '-chan' như thể tớ là con gái chứ!
- Haha! Mà sao cả người cậu ướt nhẹp thế? Tính đổ nước lên đầu cho ốm hay gì?
- À thì nãy tớ có sử dụng một chút Echoea và đã không thể kiểm soát nổi, nói thẳng ra thì có thằng kiếm chuyện-
- Hể chứ không phải do cậu nghịch sức mạnh của bản thân hả-
- KHÔNG, tớ có phải trẻ con đâu!?
- À... Rồi... Kawaii Taeru-
- Kawaii cũng không phải từ ngữ để khen con trai!!!
- Đùa thôi, tớ mua nước này, uống chứ?
- Ồ cám ơn!
Makoto ngồi xuống, cả hai bắt đầu uống nước và Makoto đã kể cho Taeru nghe:
- Nãy tớ gặp Daniel Bunora đấy.
- Daniel... Bunora? Ai đấy?
- Tớ cũng không biết nữa.
- ??? - Taeru ngơ người ra.
- Cậu ấy giúp tớ lấy lon nước bị kẹt ở máy bán hàng tự động lúc nãy, hình như là có thể điều khiển dòng nước một cách khá điêu luyện nữa đấy.
- Ồ... Ngạc nhiên đấy...
- Cậu cũng có thể điều khiển nước mà nhỉ, hay là cậu thử chiêu đó đi.
- Nó như thế nào vậy, Makoto?
- Giống như một sợi dây bằng nước, tuy mỏng manh nhưng lại có thể uốn lượn theo ý muốn.
- Thế này à?
Taeru từ từ nâng tay phải của mình lên cao rồi sau đó Echoea tập trung tại cánh tay của cậu, dòng nước cũng từ đó quấn quanh cánh tay ấy. Taeru nhẹ nhàng đưa tay thấp xuống khiến dòng nước thay hình đổi dạng thành một sợi dây nước rồi cậu dứt khoát chỉ tay về phía bức tường, dòng nước chuyển thành một sợi dây nhỏ hơn, thuận theo chiều chỉ tay mà phi thẳng đến bức tường rất nhanh, bám chặt lấy nó.
*Vù*
- Cái gì vậy!? Cậu học chiêu đó đâu thế Taeru???
- À! Hồi nãy tớ đi xin lỗi Minazu-san về vụ nhìn trộm, thì thật may mắn là tớ đã được cô ấy tha thứ, sau đó thì chúng tớ đã đi tản bộ quanh khu nghỉ, và tiếp đó thì cô ấy nắm tay tớ, sau đó thì...
- Thì sao?
- Thì tớ nhận ra đó là giấc mơ trong khi tớ ngất xỉu.
- Thế thì có liên quan gì tới chiêu vừa nãy?? - Makoto thất vọng thì đó chỉ là giấc mơ do Taeru vừa bịa ra.
- Đại khái là trong giấc mơ đó tớ đã bị 1 kẻ nào đó phá đám, không những vậy tớ còn nhớ rằng tớ đã thực hiện một loạt chiêu thức kỳ lạ, bao gồm cả chiêu dây nước vừa nãy nữa!
- Sử dụng được chiêu thức... nhờ giấc mơ á? - Makoto nhăn mặt
- Ừ! Không hiểu sao tớ lại nhớ rõ được cách vận dụng nó, như thể giấc mơ đó là một trải nghiệm thực tế vậy...
*Tưởng tượng ra mà đã có thể thi triển được chiêu thức... Cậu ta có tiềm năng đấy chứ nhỉ...?* - Makoto thầm nghĩ
Sau đó thì lại có một nụ cười nham hiểm nở ra trên khuôn mặt Makoto và cậu chợt nói:
- Mà cậu lại nằm mơ thấy Ashina-chan cơ đấy! Taeru thật là~
- Tự nhiên lại gọi bằng tên với cả kèm thêm '-chan' vào thế?
- Cậu cũng khoái lắm chứ bộ, đã thế còn nắm tay A-
- Im đi!! Tớ đi ngủ đây- AHH ướt cả nệm rồi, khó chịu thật chứ!!!
- Hehe~ chúc ngủ ngon nhé, Taeru-chan...
- Đừng có đứng đó chúc ngủ ngon không thôi chứ!, giúp tớ dọn dẹp đệm với coi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đó là một khung cảnh kỳ lạ, mọi thứ xung quanh đều thật yên bình dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, Makoto dậm bước trên một vách đá tảng nhìn về phía mặt trăng với đôi mắt hững hờ. Trước mắt cậu bây giờ là một cô gái đang dang rộng đôi cánh và bay về phía cậu với nụ cười hiền từ nhưng cũng đậm nét buồn rầu, như thể cô gái biết về quá khứ cũng như thấu hiểu con người cậu. Điều kỳ lạ là, khuôn mặt đó không hề xa lạ, thực sự Makoto đã cảm thấy rằng cậu đã gặp cô ấy ở một khoảnh khắc nào đó.
- Em là...? - Makoto nhẹ nhàng mở lời.
Cô ấy tiến tới Makoto, quàng tay như thể ôm trọn cậu ấy. Khoảnh khắc cô ấy mở miệng ra định nói gì đó:
Tít-! tít-! tít-! tít-!
- E...Em...là...HỂ?..
Đôi mắt mở ra và Makoto nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng trong khu nghỉ dưỡng với màn đêm tối và Taeru đang say ngủ bên cạnh.
"Haizzz là giấc mơ sao...? Gì chứ! Chỉ một chút nữa thôi là mình đã được chiêm ngưỡng cô ấy rồi... Giờ mà nằm ngủ thêm chỉ một chút nữa chắc sẽ còn gặp lại giấc mơ đó... Mà cô gái đó là ai vậy nhỉ... Mình đã từng thấy cô ấy đâu đó rồi..." - Cậu thầm nghĩ
Nhưng suy nghĩ đó không được lâu thì cậu lại tắt báo thức và nằm xuống tiếp tục giấc ngủ say nồng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Makoto... Makoto... MAKOTOOO!
- H...HỞ!?
- Dậy đi! Sắp trễ rồi đấy!
- Cái gì!?
Cậu vội lấy điện thoại xem.
- Gì vậy hôm nay ngày nghỉ mà! Lâu lâu để tớ ngủ nướng chút chứ...
- Nghỉ cái gì?? Chúng ta đang ở làng Sawara mà!? Hơn nữa bây giờ mọi người đã ăn uống và chuẩn bị tập trung ngoài kia hết rồi đấy...
- Ờ...
- Đừng có "Ờ" dậy mà dọn dẹp thay đồ đi! Mà sao cậu lại tắt báo thức thế? Tớ còn chưa dậy nữa...
- Xin lỗi, tớ sẽ nghe lời Taeru-sama... - Makoto nói với một tông giọng ngái ngủ.
- Hở? Mà bỏ qua đi, chuẩn bị nhanh nhanh giùm!
Ngày hôm đó Makoto và những người bạn của cậu đã có vô vàn trải nghiệm tại ngôi làng du lịch từ ẩm thực, giải trí, thử trang phục và những hoạt động truyền thống... Tất cả những điều đó đã mang lại cho cậu niềm vui hơn bao giờ hết.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau chuyến đi du lịch 3 ngày của học viện thì cuối cùng cũng đã đến lúc phải tàn cuộc, thời điểm họ ra về là vào sáng hôm sau. Buổi sáng sớm đó những giáo viên đã sắp xếp cho những học sinh lên những chiếc xe khởi hành về ngôi trường quen thuộc. Khi đang trên xe, ai ai cũng mệt mỏi rã rời sau chuyến đi, Makoto cũng vậy, cậu ngồi trên xe suy nghĩ với khuôn mặt thờ ơ.
Taeru chợt hỏi:
- Sao thế? Nhìn cậu trầm ngâm quá.
- À không có gì đâu! Chỉ là... Ngôi trường này có vẻ thú vị hơn tớ tưởng...
- Ý cậu là gì?
- Mà thôi! Về nhà làm ngay ván game nào Taeru!
- Gì? Tha cho tớ đi....
Họ vừa cười nói vừa trên chiếc xe buýt trở về trường cùng các học sinh khác.
Nhưng thứ đang chờ đợi họ ở trường, có lẽ sẽ thảm khốc hơn bao giờ hết...
.
.
.
- Anh nghĩ thế nào về sự kiện này, Sujiro-san?
- Hừm... Đây chắc chắn là 1 sự kiện thú vị dành cho các học sinh, đặc biệt là năm ba... Theo em thế nào? Kuroki-san? - Một người lạ mặt đang vén tấm màn trong phòng, quan sát sân đấu của học viện.
- Em tán thành, ai cũng trông chờ điều này mà...
- Không hổ danh là hội trưởng hội học sinh... Ra quyết định thật nhanh và đúng đắn...
- Cũng phải, có vẻ như theo em thấy thì... có lẽ năm nay sẽ có một vài cá nhân bùng nổ hơn bao giờ hết...
- Vậy thì chúng ta triển khai luôn thôi nhỉ?
- Ừm... Cũng đã đến lúc rồi... - Người đàn ông mặc suit đen ngồi trong góc phòng, tay cầm xấp giấy tờ nói.
- Cuộc chiến Royal Battle: "Raid Fight"...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro