Chap 13: Đêm Yên Bình Tại Suối Nước Nóng
Đột nhiên có 1 thông báo phát thanh từ chiếc loa gần đó vang lên:
- Các em học sinh chú ý! Các em được tự do hoạt động tới 10 giờ tối, sau 10 giờ là các em phải có mặt trong phòng ngủ và sẽ có giáo viên đi kiểm tra. Hãy đảm bảo sức khỏe để ngày mai có thể trải nghiệm một cách tuyệt vời nhất!
- Ồ...
- Vậy thì... Chúng ta đi tắm thôi nhỉ? - Ginshikii nói.
- Ý hay đấy! 2 người đi trước đi! Để em lên gọi Taeru xuống!
- Ok!
Makoto vội vã lên phòng gọi Taeru để xuống đi tắm, có vẻ cậu ấy đang say sưa với giấc ngủ nhưng cũng đã tỉnh giấc vì tiếng mở cửa của Makoto
- Oáppp~~~... Tớ mới ngủ được có nửa tiếng... - Taeru vừa ngáp vừa nói khi khuôn mặt cậu còn đang lơ mơ.
- Haha! Ngủ thế thôi! Dọn đồ đi tắm thôi, Taeru! Ginshikii-senpai và Hanzo-san còn đang chờ chúng ta nữa.
- Ừm... Biết rồi mà...
Hai người họ cũng đã lấy đồ xong xuôi và đi xuống sảnh, có vẻ như Hanzo và Ginshikii-senpai đã nói chuyện được một lúc trong khi đang chờ đợi họ:
- Chào senpai~ Chào Hanzo~ - Taeru vừa đi vừa ngáp.
- Chào! - Ginshikii-senpai
- Ngủ ngon chứ, Gyokushii-san? - Hanzo
- Dĩ nhiên là không rồi! Tớ mà ngủ ngon thì chắc bây giờ không có đứng ở đây nói chuyện với cậu đâu!
Cả 4 người bọn họ di chuyển ra khỏi nhà trọ và đi đến khu suối nước nóng. Trên đường đi họ lại gặp 2 người thân quen, đó là Hideyoshi và Kiyoshi đang đi cùng nhau với thái độ cáu gắt với nhau như thường lệ:
- Ể? Đó là Kiyoshi và Hideyoshi phải không? - Makoto chỉ tay về phía 2 người bọn họ
- Mmmm... Hình như là vậy đấy. Có vẻ trông như họ đang cãi nhau. Có chuyện gì sao?
- Không, chỉ là tớ định mời họ đi với chúng ta thôi!
- Thế thì mời đi, càng đông càng vui mà! - Taeru nói.
Nói xong, nhóm Makoto tiến lại chỗ bọn họ:
- Chào! Hideyoshi-kun, Kiyoshi-kun~ - Taeru mở lời
- Chào các cậu. Đang đi đâu đấy? - Makoto
- À! Hắn đang phàn nàn về việc tớ ăn bánh của hắn ấy mà!
- Đồ khốn này! Như vậy mà ngươi vẫn còn ung dung hả!? - Kazuo vừa nắm tay áo Aki vừa hét vào mặt cậu ấy.
- Thế à? Muốn đi suối nước nóng với bọn tớ không? - Makoto gợi ý.
- Suối nước nóng? Chắc là kh-
- ĐI CHỨ! - Aki ngắt ngang lời của Kazuo
- NÀY TÊN KIA!?? CHẢ PHẢI NGƯƠI NÓI ĐÓI À? TA ĐANG TỐN CÔNG ĐI TÌM QUÁN ĂN CHO NGƯƠI ĐẤY?!
- Kệ đi~ Suối nước nóng có thứ làm ta "no" hơn nhiều~
- ... Chậc! Thôi thì theo ý hắn thì chắc tớ cũng đi với các cậu vậy.
- Chúng ta đi thôi, chờ lâu kẻo đông người. - Ginshikii-senpai thuc giục họ.
Sau đó cả 6 người bọn họ đi đến khu suối nước nóng. Khi đặt chân vào đây, Makoto đã cảm thấy sự ấm áp nhưng cũng thật mát mẻ vì suối nước nóng Onsen lộ thiên, mùi hương thơm lừng của suối nước nóng hòa vào những cơn gió mát mẻ ngoài trời, đan xen những nhánh cây góc phòng khiến cho nơi đây thật giống chốn bồng lai hơn bao giờ hết! Tiếng nước chảy vang lên từ những mạch suối, kèm theo âm thanh xa xăm của loài chim đêm, cùng với ánh trăng bạc nhẹ hé lộ qua những nhánh cây đã tạo nên một phong cảnh huyền ảo.
- Ah~ Thoái mái thật sự - Hanzo đặt chân xuống Onsen khiến cảm giác của cậu có đôi phần lâng lâng
- Công nhận~ - Makoto có thể cảm thấy những dòng nước ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu, giãi tỏa những mệt mỏi. Hơi nước mang hương thảo mộc lan tỏ hòa quế lồng người, khiến cậu tạm quên mài những áp lực trước đó...
- Giờ mà vừa làm bài tập xong rồi vào đây ngâm mình thì hết sảy, cảm giác như mọi mệt mỏi sẽ được xua tan ấy~ - Taeru
- Nhiều khi chỉ cần như này là đủ rồi nhỉ các cậu? - Kazuo nói
- Ừm! Công nhận là có những tiết học mệt mỏi khiến tớ thật sự áp lực vì còn suy nghĩ về trọng trách và tương lai... Nhưng đôi khi chỉ cần có những khoảnh khắc thoải mái như này là đủ...
- À mà Ichinose-san này, chú em có để ý bạn nữ nào chưa? - Bỗng Ginshikii-senpai mở lời gợi ý
- Hả? Em nghĩ là chưa đâu...
Còn cậu thì sao Taeru? - Makoto quay ra hỏi Taeru với ánh mắt thâm độc như đang giăng bẫy cậu ấy.
- H-hả?! Tớ thì có rồi...
- Hể? Thật không? Ai vậy? - Mọi người đều thắc mắc
- Ừ thì... là...
- Thôi tha cho cậu ấy đi chứ. Như thế khác gì tra khảo cậu ấy đâu, đúng không? - Makoto cười nham hiểm nhìn sang Taeru
- Ừ-ừm.
- Hểểểểểểểểểể!! Tớ muốn biết quá đi!!. Cơ mà hồi nãy tớ có để ý là khi vào ngoài chúng ta ra còn có một nhóm nữ nữa á.
Nói tới đây đột nhiên giọng Hanzo trầm xuống rồi cậu nở một nụ cười nham hiểm.
- Hay là...
- Cậu hiểu ý tớ đấy... - Aki
- Đằng sau bức tường gỗ đó... - Kazuo
- Là cả 1 thiên đường... - Ginshikii
- Vậy thì ta hiểu chính xác thứ gì làm ngươi "no" rồi. - Kazuo quay sang nói với Aki
"Nhớ lại thì... nhóm nữ đó có cả Ashina-san thì phải..." - Taeru bỗng ngơ người ra nhưng vẫn không quên rằng cậu đang ngại ngùng hơn bao giờ hết
- Nè Gyokushii-san, Ichinose-san, tham gia không?
- Triển! - Makoto mạnh dạn nói với dáng vẻ hào hứng.
- Ừ thì... thôi kệ.
...
- Qua phải một chút... đúng rồi, xoay qua đây nào~
Cả 6 người bọn họ đều bám lấy bức tường gỗ ngăn cách 2 bên tắm nam nữ và cố trèo lên những nhánh cây gần đó, trèo lên cả thành tường chỉ để tiến hành kế hoạch man rợ của họ. Chính lúc này 6 người bọn họ mới trở nên thân thiết, gắn kết hơn bao giờ hết.
- Một chút! Một chút nữa thôi là được thấy thiên đường rồi~ Ehehehe
- Coi nào đừng phát ra tiếng động chứ! Không thôi bị phát hiện bây giờ!
- Cơ mà tớ không nghĩ cậu lại phát hiện ra chỗ này luôn đấy Hanzo-san...
- Hehe. Tớ mà.
"Awwwww! Là Ashina kìa. Không được nhìn trộm nữa! Như thế tội lỗi lắm!!" - Thấp thoáng trong đầu Taeru lóe lên suy nghĩ đó khi cậu vừa liếc qua được bên thành tường và thấy Ashina đang ngâm nước với tâm trạng thư thái. Nhưng có vẻ như làn khói quá dày đặc nên cậu không thể nhìn được rõ.
- Thôi! Tớ nghĩ tớ sẽ xuống đây, cứ tiếp tục như thế tớ thấy tội lỗi lắm! - Taeru
- Ể? Do có Minazu-san nên cậu thấy bối rối à? - Makoto
- Kh-không phải! Chỉ là tớ thấy hơi tội lỗi thôi!
- Thanh niên cứng dễ sợ... Thế thôi cậu xuống đi, thế chỗ cho Kiyoshi-san, nãy giờ chắc cậu ta cũng hóng lắm! - Hanzo
Taeru bước xuống, nhưng khi gần chạm đất thì cậu lại bị trượt chân, kéo thêm cả bọn ngã cùng và gây ra một tiếng động ầm ĩ khiến bên kia thành tường cũng nghe thấy.
- Ôi không!!
- Xuân này con không về rồi mẹ ơi!!
- Ah~ Tớ còn chưa thấy được thứ cần thấy mà~
*RẦM!*
- CÓ NHÌN TRỘM! CÁC BẠN NỮ CẨN THẬN!!
Dứt câu, mọi người đều lấy khăn che thân lại và vội vã rời khỏi suối khoáng để vào trong phòng. Vừa ngã xong nhưng Aki lại đứng dậy tiếp với đôi mắt rực lửa như chưa thể bỏ cuộc.
- Không được từ bỏ ước mơ, TỚ MUỐN ĐƯỢC THẤY! TỚ PHẢI ĐƯỢC THẤY!
Như một cơn gió, cậu ta đứng dậy dòm qua cái khe hở của những tấm ván gỗ với đôi mắt tinh tường của sự tập trung cao độ. Và...
*Tạch* - Một cái xô không rõ từ đâu đã rơi xuống thẳng vào đầu Aki khiến cậu đau đớn.
- ĐAU! - Aki kêu lên một tiếng rồi nằm bất tỉnh nhân sự, cậu choáng váng đến mức có thể thấy được những ngôi sao trên đầu cậu.
*Tách!
- Haizz... Hôm nay đúng mệt thật mà... - Makoto vừa than thở khi cậu vừa mở lon nước lấy được từ chiếc máy bán hàng tự động.
- Nãy cả bọn suýt chết, Taeru thì bất tỉnh nhân sự, Aki-san thì sưng 1 cục to đùng và đang được Ginshikii-san chăm sóc. Pheww... À! Có lẽ mình cũng nên mua cả nước cho Taeru nữa chứ nhỉ, có lẽ cậu ấy cũng khát.
Nói xong, Makoto đi đến máy bán nước tự động và nhét tiền vào mua lon trà xanh. Nhưng bất ngờ là, lon trà lại bị kẹt ở rìa máy khi nó được mở khóa để rơi xuống.
- Hể? Bị kẹt rồi!? Trời ạ, 200 yên của mình.... Đúng là xui xẻo mà...
Vừa cất lời xong thì bỗng từ đâu có 1 sợi dây bằng nước cuốn quanh lon nước khiến nó rơi xuống.
- Để tớ lấy cho.
Bỗng một thanh niên với đôi mắt xanh dương, mặc một chiếc Yukata màu xanh tiến đến, ra là sợi dây nước đó xuất phát từ cậu.
- À, ừ! Tớ cám ơn... - Makoto nhặt lon nước lên và nói.
Cậu có khả năng tuyệt thật đấy nhỉ!
- Cám ơn cậu, tớ hay dùng nó mỗi khi gặp khó khăn!
- Có khả năng tuyệt vời vậy chắc cậu không cần phải lo vấn đề nước uống đâu nhỉ?
- Ồ không! Tớ chỉ dùng mỗi khi bản thân hoặc ai đó gặp bế tắc thôi, chứ tớ không thể lợi dụng nó để làm những việc trái pháp luật được!
- Ồ... Mà tớ quên hỏi... Cậu là ai vậy?
- Tớ là Dan, Daniel Bunora! Cậu có thể gọi tớ là Danny!
- Daniel? Cậu là người nước ngoài à?
Danny nở một nụ cười hiền từ:
- Tớ là con lai! Tuy mẹ tớ là người nước ngoài nhưng gia đình tớ sống ở Nhật! Cậu là Ichinose Makoto lớp E, người đã hạ gục con robot ở kỳ kiểm tra chuyển lớp đó bằng 1 đòn đúng không?
- Ừ... Có vẻ ai cũng biết chuyện này nhỉ...
- Tất nhiên rồi! Mọi người ở các lớp đều đang bàn tán về học sinh chuyển trường hạ gục con robot đó với tốc độ nhanh nhất! Nhiều người cũng cho rằng là cậu đã gian lận đấy!
- Ồ... Nhưng mà tớ không có gian lận đâu, chắc là lỗi điểm số hay gì đó nên tớ mới vào lớp này đó.
- Hừm... Được rồi tớ tin cậu! Tớ ở lớp C, cứ khi nào cậu gặp khó khăn thì nhớ tới tìm tớ nhé! Tớ sẽ sẵn lòng giúp cậu!
- Ừ...! Cám ơn cậu, Danny-san! Giờ thì tớ phải về phòng đây!
- Ừm! Đi cẩn thận!
Nhưng có vẻ linh tính của Makoto đã nhận ra rằng, chính Daniel là người đã liên tục theo dõi cậu từ trước tới giờ. Tuy vậy có một điều Makoto không hề nhận ra, khoảnh khắc cậu rời đi, Daniel đã nở một nụ cười thật đáng nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro