Chap 1: Khởi đầu
Năm 2104
Từ thời xa xưa, 1 nhà tiên tri người Trung Hoa đã dự đoán rằng:
Trái Đất vào giữa thế kỉ 22 sẽ bị xâm lăng bởi một chủng tộc ngoài hành tinh bí ẩn - những sinh vật kỳ quái tới từ bên ngoài không gian đen tối sẽ càn quét mọi sự sống trên hành tinh xanh này.
Để chuẩn bị cho một tương lai đầy u ám, Liên Hợp Quốc đã cho ra đời một hệ thống giáo dục chuyên biệt, hoàn toàn mới nhằm đối phó với một tương lai u ám: Đào tạo Sentinel - những chiến binh tối thượng của nhân loại.
Giờ đây, trên khắp thế giới đã có thêm 1 công việc mới, trường học mới liên quan đến đào tạo và ra đời những chiến binh mạnh mẽ được triển khai. Ở phía Bắc Nhật Bản, đó là nơi tồn tại một trong những trường học đào tạo chiến binh nổi tiếng nhất toàn cầu - Học viện Aetherium Academy. Với cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng đào tạo hàng đầu, mỗi năm học viện này đã cho ra đời hàng trăm Sentinel cừ khôi và mạnh mẽ, đứng đầu và đại diện cho toàn Nhật Bản.
Nhà tiên tri cũng đã dự đoán rằng học viện này sẽ cho ra đời 1 vị anh hùng vĩ đại, thiên tài ngàn năm có một, là người sẽ hi sinh thân mình để cứu lấy thế giới khỏi sự xâm lăng của quái vật ngoài hành tinh.
Người ta đã trực tiếp ghi chép lại lời tiên tri:
"Con người này! Ngài sẽ dẫn đầu nhân loại, là đấng cứu tinh cứu rỗi lấy thế giới! Một chiến binh vĩ đại! Ngài sẽ--
- OÁPPPPPPPPPPPPPPPP~~
- Haiz... mệt thật đấy~ Giờ mới nghĩ lại, tại sao mình lại nhập học ở cái trường này nhỉ? Thôi thì cũng lỡ rồi nên.........
Đành vậy. - Makoto vừa ngáp vừa nói khi rảo bước
Ichinose Makoto đang rảo bước nhẹ nhàng trong bắt đầu ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường. Thực sự vẫn còn nhiều thứ cậu chưa hiểu, mang trong mình đó là hồi hộp nhưng lại phần nào thảnh thơi theo những bước chân nặng trĩu. Tuy rằng cậu ấy vẫn còn suy tư không biết tương lai sẽ đi tới đâu với khả năng này, những suy nghĩ ấy cứ như muốn tràn ra khỏi đầu, nhưng cậu vẫn bỏ qua một bên và đồng hành cùng sự vô tư, lạc quan khi mới bước chân vào cuộc sống mới. Ít ra hôm nay là một ngày dịu nắng mát mẻ, ủng hộ được cậu phần nào.
Mới đây đã đến nơi mất rồi, đứng bên ngoài cổng chính học viện thôi nhưng cậu đã vô cùng ngạc nhiên, đứng ngẩn ngơ vì sự hùng vĩ của nó. Vừa vào cổng, cậu đã chứng kiến được khung cảnh rộng lớn của học viện, bao quanh bởi những kiến trúc thượng tầng đồ sộ, tòa nhà chính được bao quanh bởi những tòa tháp với dáng vóc hiện đại, những khu vườn rộng mênh mông với đủ loại cây cỏ, kèm theo đó là âm thanh của các học sinh nói chuyện, tiếng bước chân, và những tiếng cười rộn rã tràn đầy không khí, tất cả đều tạo nên một khung cảnh đầy sống động.
Makoto chậm rãi bước chân tiếp tục đi đến lớp học như chỉ dẫn của tờ hướng dẫn đã được gửi đến tay cậu từ trước, cậu cố gắng giữ lấy tinh thần lạc quan, tiến tới gần tòa nhà chính. Sau một lúc lần mò mọi hướng, cuối cùng Makoto cũng đến được lớp học. Trước cửa lớp là một giáo viên đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc lá. Makoto lại gần:
- À...chào cô, đây có phải là phòng học của lớp 3-D không ạ?
- Ồ em là... Ichinose Makoto phải không? Đi theo cô vào để cô giới thiệu với cả lớp.
Cậu theo sau cô giáo bước vào phòng, cả lớp học đang nhộn nhịp bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường sau tiếng bước chân.
- Xin được giới thiệu với các em, đây là học sinh chuyển trường mới sẽ vào học lớp chúng ta. Rồi, em giới thiệu bản thân nào!
Cậu rụt rè giới thiệu với sự ngập ngừng:
- À x...xin chào, tớ là Ichinose Makoto... Mong từ nay các bạn sẽ giúp đỡ mình nhé!
Cậu nhanh chóng bước vào lớp, cảm nhận ánh mắt hàng chục người đổ dồn về mình. Cảm giác lo lắng len lỏi, nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười nhỏ nhoi, cậu đi xuống cuối lớp vì chỉ có ghế trống ở đó, cậu ngồi xuống và im lặng cúi mặt xuống lắng nghe tiết học của lớp. Trong suốt nửa tiếng đồng hồ, cậu chỉ ngồi im lặng và ghi chép thông tin vào vở.
Khi cô giáo thông báo chút nữa sẽ xuống sân chính tập trung thì mọi người cũng tranh thủ uống nước hoặc vệ sinh cá nhân, sau đó cô bước ra ngoài và các học sinh cũng lần lượt ra ngoài đến khi chỉ còn mỗi Makoto trong phòng. Trong khi cậu vẫn đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì đột nhiên cánh cửa lớp bật mở và một chàng trai bước vào. Cậu ta dừng lại một lúc, nhìn quanh lớp trước khi tiến tới gần Makoto.
- Sao cậu vẫn còn ngồi đấy? à... Ichinose-kun? không mau xuống sân chính đi? - cậu trai lạ mặt hỏi với giọng điệu thân thiện.
1 chàng trai với chiều cao trung bình và mái tóc nâu đơn giản đến hỏi thăm cậu, nhưng điều đặc biệt là: cậu trai này lại sở hữu đôi mắt có 2 màu, mắt phải của cậu ấy màu đỏ và mắt trái màu xanh.
- Hả...à cậu lên đây làm gì vậy, à lát tớ xuống.
- Tớ để quên đồ trên này, à mà...không cần phải xưng hô vậy đâu... Tớ là Gyokushii Taeru, rất vui được làm quen với cậu!
- ...Rất vui được làm quen, Gyokushii-san. Phiền cậu dẫn tớ xuống với.
- Được thôi!
Tiếng chuông vang lên đánh dấu ngày trọng đại bắt đầu dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, hai người họ cùng bước xuống sân chính, nơi hàng trăm học sinh khác đang tập trung. Nơi này trông như có vẻ khá ít ỏi học sinh, không phải vì ít mà do nơi đây quá rộng nên nhìn có vẻ thưa thớt. Đến nơi thì mới thấy nơi này cực kỳ rộng thênh thang.
- Này, Ichinose-kun!
- Hả... à gọi tớ là Makoto!
- À ừm Makoto-kun, đi thẳng về phía trước, tới cái đám đông kia là xong rồi.
Hai người họ đang rảo bước thì bất chợt từ xa, có một cậu trai với dáng vẻ cao ráo, mái tóc bạch kim che phủ 1 bên mắt, anh ta tiến tới và vẫy tay bắt chuyện với họ:
- Yo!
- Ah! Chào buổi sáng! Ginshikii-senpai! - Gyokushii đáp lại
- Ai vậy Gyokushii-san? - Makoto băn khoăn với vẻ mặt ngơ ngác
- Chà... anh là Ginshikii Makeru, học sinh năm tư! Bên cạnh Gyokushii là ai vậy? Người mới à? Mà dù sao thì, hai đứa có muốn kề vai sát cánh với anh như là một nhóm không?
- À, cái này để em suy nghĩ sau. - Gyokushii đáp
- Thế khi nào có câu trả lời thì hãy nói cho anh biết nhé!
Nói xong, anh ấy đi sang khu tập trung của các lớp năm 4. Makoto và Taeru cũng nhanh chóng đi đến nơi tập trung của lớp năm 3.
- Tất cả chú ý!
- Chào mừng các em đã đến với buổi tập trung đầu tiên của học viện Aetherium năm nay, nơi khởi đầu của những giấc mơ và trách nhiệm cao cả! Tôi là hiệu trưởng của học viện và tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính! Như các em đã biết, theo lời tiên tri thì Trái Đất của chúng ta đang gặp nguy hiểm, không phải vì cạn kiệt tài nguyên, không phải vì ô nhiễm môi trường, mà là vận mệnh nhân loại đang nằm trên cán cân của sự sống và cái chết được tạo ra bởi chủng tộc ngoài hành tinh.
- Vì thế nên học viện chúng ta vẫn đang tìm những tài năng mới và đào tạo ra những thế hệ Sentinel tiếp theo, mục đích chính là để bảo vệ Trái Đất này. Trong cuộc tìm kiếm lần này thì các em chính là những tài năng ấy, những chiến binh của nhân loại sau này, tại đây, chúng ta không chỉ học cách chiến đấu, mà còn học cách bảo vệ và hy sinh vì nhân loại. Dĩ nhiên vì là một ngôi trường cao trung nên chúng ta vẫn sẽ có những bài học và kiểm tra như bao trường học bình thường khác. Nhưng ngoài những bài học đó thì sẽ tồn tại những bài kiểm tra thể chất của các em.
- Các em, Sentinel không chỉ là một danh hiệu. Đó là lời hứa với thế giới rằng chúng ta sẽ không lùi bước trước bóng tối. Nhưng để thực hiện lời hứa đó, các em cần cố gắng vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn mà các em từng nghĩ là không thể. Hãy cố gắng phấn đấu trong học kỳ mới! Và đó là những gì tôi muốn nói, ai có ý kiến gì không?
Bài phát biểu kéo dài thêm vài phút, hiệu trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đồng đội, kỷ luật và sự quyết tâm. Khi kết thúc, cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Makoto không thể ngăn mình cảm thấy một chút rạo rực, bồn chồn trong lòng.
- Nếu không có thì sau đây là 1 vài lời phát biểu của đại diện hội học sinh!
Đằng xa, một cô học sinh có mái tóc đen tuyền óng ả với đôi mắt màu đỏ ngọc sắc bén, dáng vẻ cao ráo, mảnh khảnh và có huy hiệu trên bộ đồng phục từ từ bước lên hội trường với dáng vẻ vô cùng kiêu sa và trang nhã, cô cầm lấy chiếc micro lên và phát biểu với một giọng nói dịu dàng:
- E hèm! Xin chào mọi người, tôi là Miyako Kuroki, hội trưởng hội học sinh năm nay. Hôm nay tôi có đôi lời muốn phát biểu, mọi người lắng nghe nhé!
- Chào mừng các bạn đến với Học viện Aetherium – nơi được tạo ra để đào tạo ra những chiến binh mạnh mẽ nhất - những Sentinel của tương lai! Nơi đây được thành lập không chỉ để dạy các bạn cách chiến đấu, mà còn để chuẩn bị cho các bạn tinh thần để bảo vệ thế giới khỏi những nguy cơ không thể tưởng tượng!
- Đặt chân vào đây, các bạn không chỉ học cách chiến đấu, mà còn học cách bảo vệ, cách hy sinh vì nhân loại. Sentinel không chỉ là một danh hiệu – đó là lời hứa với thế giới rằng chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước trước bóng tối.
- Hãy nhớ rằng, sức mạnh thật sự không nằm ở sự kiêu ngạo. Nó nằm ở sự không ngừng học hỏi, không ngừng tiến bộ. Và với những ai đang hoài nghi về khả năng của mình – hãy tin rằng học viện này sẽ giúp bạn tìm thấy sức mạnh tiềm ẩn.
- Tôi hy vọng rằng những lời này sẽ trở thành động lực, là ngọn lửa trong tim các bạn, để cùng tiến về phía trước. Cố gắng lên, các Sentinel tương lai!
Xong xuôi, vậy là đã kết thúc 1 buổi tập trung và mọi người đều quay trở về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro