Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai

Dorian nhìn Hope như thể ông không chẳng tin cô, tuy nhiên ông giữ im lặng. Hope có thể cảm nhận đôi mắt Josie dán vào sườn mặt cô—đầy tò mò—nhưng cô cúi đầu không kiểm tra.

Chất lỏng mang màu đen ánh bạc, trái ngược hoàn toàn với màu tím nhạt ban đầu.

"Đây là ví dụ của các hậu quả nặng nề hơn. Uống từ bình này sẽ khiến các em ám ảnh tồi tệ đối với đối tượng các em có tình cảm. Uống hơn một thìa nhỏ sẽ khiến các em hành xử điên loạn—thay đổi trong thái độ, khó khăn trong việc tập trung. Bất kỳ ai thấy bình thuốc của mình trở nên tối màu cần ngay lập tức đưa cho tôi để loại bỏ nó. Không được tự ném đi. Nếu nó nổ, bất cứ ai trong phạm vi gần sẽ bị ảnh hưởng." Dorian đưa ra bình thuốc pha chế sai cách thứ hai, và tiếng thì thầm vang khắp quanh lớp.

Không khí trong lớp lập tức thay đổi sau câu chữ nghiêm nghị của Dorian. Hope nghĩ rằng Josie ngừng hẳn việc thở, nhưng khi cô chú ý nghe lại thì hơi thở nàng vẫn ổn. Tay nàng nằm trên bàn, nhưng rồi Josie đặt chúng lên đùi khiến tay cô co giật. Sẽ rất dễ dàng để vươn ra nắm lấy, Hope nghĩ.

"Ngoài các triệu chứng trên, xu hướng tự tử sẽ phát triển theo thời gian và đôi khi dẫn đến cái chết. Tuy thuốc giải đã được nghiên cứu, nó vẫn mất hàng tuần để điều chế, nếu các em cảm giác như mình đang trải qua bất kỳ tác dụng phụ nào ở trên cần nhanh chóng gặp tôi. Đã có những ca bị hưởng khi chỉ ở gần mà không trực tiếp uống từ bình."

Dorian đi quanh lớp khi ông nói, tiếng bước chân của ông áp lấy sự im lặng của cả phòng.

"Desiderio potum cần ít nhất cả tuần để ủ sau khi yểm câu thần chú cuối. Các em không cần lo lắng về việc phải kết liễu bất kỳ vật gì, vì thứ nước này thuộc một trong những thần chú tốn thời gian mà không cần tới hiến tế động vật."

Hope không ngăn khoé môi mình kéo lên khi cô nghe ra tiếng thở nhẹ nhõm từ vài phù thuỷ ăn chay trong phòng.

"Ngày mai tôi sẽ cung cấp một vài nguyên liệu căn bản cho bình thuốc, nhưng phần còn lại là nhiệm vụ của các em cùng bạn cặp để tìm hết chúng trong vài tuần tới."

Dorian phân phát danh sách ghi nguyên liệu, ngay khi nhìn vào nó, Hope biết thu thập chúng là gần như không thể.

"Thưa thầy?" Casey, một trong những phù thuỷ, lên tiếng. Trước cái gật đầu của Dorian, cậu ta tiếp tục. "Chúng em làm cách nào để thu thập được những nguyên liệu này? Ví dụ như..." Casey nhanh chóng liếc nhìn danh sách. "Sáu hạt hoa hướng dương tím?"

"Ừ thì, chúng ta có một khu rừng tuyệt đẹp vây dọc trường học." Dorian mỉm cười, và thứ gì đó giống cơn giận bùng lên trong tâm trạng cô.

"Nhưng nó nguy hiểm." Hope không nhận ra mình đã nói thành tiếng cho tới khi mọi người trong phòng nhìn vào cô. Nhưng điều đó đúng. Cô biết rõ khu rừng đó có thể nguy hiểm tới mức nào.

"Tôi hiểu điều này, nhưng tôi biết các em có khả năng tìm được tất cả chỗ nguyên liệu. Do giá cả khá cao nên tôi không muốn phí tiền mua thêm khi chúng xuất hiện dày đặc quanh khuôn viên trường."

Hope không trả treo, mặc dù giọng nói trong đầu gào thét xin cô nói thành lời.

"Okay, mọi việc đều đã được giải quyết..." Dorian thở dài, nhìn quanh phòng. "Tôi sẽ cho các em thời gian để thảo luận với bạn cặp và quết định thời gian vào rừng trước khi chuông reo."

Cả lớp vỡ ào trong cuộc trò chuyện giây phút ông ngừng nói, nhưng Hope và Josie không ngay lập tức giao tiếp. Khi cô xoay ngược khỏi ghế bắt đầu mở miệng, Hope mới biết câu nói đã thoát ra mất rồi.

"Tôi sẽ kiếm mọi thứ. Đừng lo về chuyện đó," Hope nói, thứ gì đó nặng nề vỡ vụn trong ngực cô.

"Hope, em—" nàng cố tiếp lời, nhưng chuông đã rung và Hope đi mất.

Cho tới cuối ngày, cô chẳng thể tập trung—thứ duy nhất cô nghĩ tới là cách nàng gọi tên mình.

Tới cuối lớp, Hope vẫn giận bản thân mình, móng tay cô cắm sâu vào lườn và cô tự chửi rủa mình trong đầu.

Cô thô lỗ, chắc chắn rồi, và giờ cô phải trả giá. Hope ước mình đã tử tế hơn, nhưng cô không nhìn được việc này sẽ xảy ra theo hướng nào khác.

Hope luôn phá hỏng mọi chuyện của bản thân, cô không có bạn, và Josie ghét cô.

Hope dành ra ba mươi phút để hành hạ bản thân trước khi quyết định tìm đống nguyên liệu cho xong vì cô chẳng thể ngừng nghĩ về nàng. Cô lấy tờ danh sách từ cặp sách rồi mở cửa bước về phía rừng.

Hope suýt tuồn khỏi trường khi Lizzie Saltzman bắt được cô. Cô cố giấu tờ danh sách trong tay nhưng cô ta đã thấy nó.

"Chúa ơi," cô ta cười. "Chị sẽ không đi vào rừng bây giờ chứ."

Hope cân nhắc bắt chước và nhại lại câu nói kia, nhưng chế nhạo cô ta sẽ chẳng giúp cô tới rừng nhanh hơn nên cô im lặng.

"Không đi cùng Josie?" Cô ta chọc ngoáy, như muốn lấy hết mọi chi tiết để đưa cô vào rắc rối. "Đợi đến khi Dorian nghe về chuyện này."

"Không an toàn cho em ấy," Hope trả treo, câu nói thoát ra đầy tự tin dù lý do thì chẳng thuyết phục chút nào. Josie đương nhiên chăm sóc được bản thân, chỉ là cô không cần nàng phải như vậy.

"Ừa, nó chả an toàn với ai hết," Lizzie chỉ ra, như thể lý do rõ ràng lắm. "Đó là lý do chúng ta phải đi theo cặp."

"Sao cũng được," Hope nói, và cô bước qua Lizzie. Lần này cô ta không ngăn cô.

Hope có lẽ là thứ đáng sợ nhất cả khu rừng chết tiệt này.

Khi cô đi khỏi hàng cây ở rìa rừng, Hope kiểm tra danh sách nguyên liệu. Nó được thiết kế như công thức nướng bánh vậy.

1. 75ml Mật Ong Tự Nhiên.
2. 3 Vỏ Cây Huyết Mộc Chiều Dài Một Inch
3. Sáu Hạt Hướng Dương Tím
4. Một Nắm Đầy Cây Phụ Tử (1)
5. Da Rắn Đuôi Chuông Đã Lột Chiều Dài Bốn Inch
6. Hai Cánh Hoa Khuynh Diệp
7. Một Tai Cừu
8. 45ml Nước Mưa
9. Hai Lông Chim Killdeer Nhạt Màu
10. Một Nắm Cỏ Tro

Ghi chú cuối tờ giấy đảm bảo những nguyên liệu còn lại sẽ được cung cấp tại lớp, nên Hope thả lỏng một xíu.

Cây phụ tử, hay cây mũ thầy tu, làm Hope hơi sợ hãi, nhưng cô đã tiếp xúc với chúng từ trước và cơn đau luôn vơi đi.

Hope gian lận và sử dụng câu thần chú xác định vị trí sau ít nhất một nửa số nguyên liệu, cô không hề lo lắng bởi sẽ chẳng ai phát hiện.

Tai cừu (2) không thật sự là tai cừu, may mắn thay, là một loài cây.

Khi Hope đứng trước cây huyết mộc, danh sách nói rằng cô cần ba miếng vỏ cây một inch nhưng cô không có cái thước chết tiệt nên Hope lột cả đống vỏ để chắc chắn. Cái cây chảy máu khiến Hope sởn da gà và thấy có lỗi, nhưng cô nhanh chóng bỏ đi.

Trời không mưa, cô cũng chẳng bận tâm lấy chúng vì cô không đem theo bình hứng.

Đám cỏ và cánh hoa khuynh diệp là hai thứ dễ kiếm nhất, trái ngược với lông chim Killdeer (3) và da Rắn Đuôi Chuông.

Khi Hope thực hiện thần chú để xác định vị trí của Hoa Hướng Dương Tím, cô nhận ra nó ở khá xa và cô chẳng có năng lượng để chuyển thành dạng sói nên Hope bước nhanh hơn.

Trên đường đi cô tìm được cây phụ tử cạnh một cái cây khác, điều này có phần kỳ lạ. Tay cô run rẩy vì Hope biết rằng chạm vào nó sẽ khiến cô đau đớn, nhưng ai đó phải lấy nó.

Hope tự hỏi vì sao Dorian muốn mọi người lấy chúng, nhất là khi tất cả người sói trong trường đều ghét chúng cay đắng. Ngày mai chắc chắn cô sẽ hỏi, nhưng lúc này thì cô sẽ che tay mình bằng ống tay áo dài để lấy chúng.

Hope không ngạc nhiên lắm khi cánh hoa cháy bỏng dù cô không trực tiếp nắm chúng. Tiếng rên rỉ thoát khỏi kẽ hở trong hàm răng nghiến chặt của cô, trước khi cơn đau giảm đi, để lại vài vết sẹo trắng nhỏ.

Khi cô thấy mình đã tìm đủ, Hope quay về ký túc xá. Cô rất mệt mỏi, cô cần bồn tắm mát lạnh làm dịu sự khó chịu trong xương tuỷ.

Cô ước mình đã chuyển thành dạng sói, nhưng giờ quá muộn rồi, cơ thể Hope căng cứng. Đã khá lâu rồi cô chưa biến đổi.

Hope bắt gặp phản chiếu của mình từ chiếc giương treo tại hành lang truờng học, đôi mắt chuyển vàng làm cô ngạc nhiên.

Hope lập tức nhìn xuống rồi kéo tóc che mặt, không hiểu sao bản thân không cảm nhận được điều này.

Thường thì mắt cô sẽ thấy mọi thứ sắc nét hơn và ánh sáng sẽ bị hấp thụ vào nhiều hơn, báo hiệu cho Hope để cô giấu nó đi trước khi bất kỳ ai nhìn được. Lần này chẳng có gì cả khiến cô sợ hãi, cố gắng che giấu chúng.

Cô nhanh chóng về phòng, vội vã mở rồi đẩy sầm cửa.

Tốn mất một giây để Hope nhận ra có ai đó trong phòng mình.

"Josie?"

Nghe có hơi hổn hển, khó tin nhưng nàng thật sự ở đó.

Nàng ấy mặc quần đùi ngắn màu hồng cùng áo ngủ màu trắng, và chúa ơi, nàng đang ngồi trên giường cô.

"Lizzie bảo em rằng em ấy thấy Hope đi vào rừng," Josie nói thay một lời chào, chần chừ đứng lên từ giường cô.

Đôi mắt Hope theo sát từng chuyển động của nàng, cô vẫn tựa vào cửa cho tới khi cô nhớ tới màu mắt của mình.

Hope không nghĩ Josie từng thấy chúng nên cô cúi đầu và thở một hơi sâu. Hương quế, trà xanh và vanilla lập tức xộc lên lấp đầy khoang mũi cô khiến Hope mơ màng. Cô không đủ tỉnh táo để lờ đi sự cám dỗ từ nàng, quá nguy hiểm cho nàng. Hope tự hỏi nếu cô ngoan ngoãn nghe theo những suy nghĩ dồn dập trong đầu.

"Tôi nghĩ em không nên ở đây," Hope tỏ vẻ cứng rắn, nhưng câu nói của cô đầy mệt mỏi và mong chờ. Sự xúc động rộn lên trong người xúi giục cô tuyên bố chủ quyền trên—

"Tôi nghĩ em không nên ở đây," Hope nhắc lại, cô khiếp sợ bản thân mình. Josie không trả lời, nàng tiếng gần hơn.

"Không, Hope, nghe em nói. Hope không thể cứ bỏ đi như vậy, nó vô trách nghiệm và—" Với từng bước nàng tiến lại gần, đầu cô quay cuồng vì dục vọng. Hope không chắc mình muốn cắn mút hay hôn nàng.

Cô đờ người, cầu xin cơ thể đừng chuyển động, lơ đi cách răng nanh mọc dài trong miệng, cách đôi mắt chuyển màu vàng sáng theo từng giây.

"Ôi, Hope còn chẳng thèm nhìn vào mắt em," nàng nói, chỉ cách cô một xíu. Hope cho rằng Josie là kiểu con gái hay ngại ngùng, thường giữ im lặng—luôn chiều theo yêu cầu em gái mình, luôn đặt bản thân mình cuối cùng. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa tiết đầu khiến nàng hành xử thế này. "Nghe em nói!"

Thứ gì đó tắt đi trong Hope, một ngọn lửa châm lên trong dòng máu biến cô thành con quái vật cô cố giấu cả tối nay. Từng cảm xúc tồi tệ cô vật lộn cả ngày cuối cùng cũng chiến thắng.

Hope đẩy Josie áp cửa trong chớp mắt khiến nàng há miệng hổn hển, cô lấp đi âm thanh ấy bằng một tiếng gầm gừ. Răng nanh xé rách môi cô, nhưng Hope mặc kệ cơn đau, con sói trong cô cô cướp lấy quyền kiểm soát.

Hai tay cô đặt cạnh nàng trên ván cửa, dễ dàng bao quanh nàng, cảm giác thoả mãn điên cuồng tràn đầy trong cô.

Josie thở hỗn loạn, vừa khớp với nhịp thở cô và Hope nghiêng về phía trước xiu xíu, mùi hương gây nghiện của nàng khiến mắt cô chầm chậm nhắm lại.

Chỉ khi cơ thể cô thư giãn, não cô mới bắt kịp.

"Mẹ kiếp," Hope chửi tục, vì cô chẳng biết nói gì khác. "T-Tôi rất xin lỗi." Cô lập tức lùi lại, bước ngược tới khi đầu gối va phải cạnh giường. Cô đầu hàng trong tuyệt vọng, hối lỗi giơ cao tay.

Nàng ấy chẳng thể tha lỗi cho cô lần này.

"E-Em phải đi," nàng nói, đôi môi vẽ lên từng âm tiết nhưng Hope chẳng nghe thấy gì cả.

Nàng rời đi trong giây phút, bỏ lại cô ngồi trên giường, tự hỏi bản thân vì sao thứ gì đó như thế này có thể xảy ra nhanh đến vậy.

Nàng ấy sẽ chẳng tha lỗi cho cô đâu.

---

author's note (không phải tui): mình chả biết mình có thích chapter này hay không, mong phần sau sẽ tốt hơn :)

(1) Wolfsbane: cây phụ tử, cái cây mà người sói chạm vô thì đau =))

(2) Lamb's Ear: là một loại cây, nhưng cũng có nghĩa là tai cừu.

(3) Killdeer: nếu không nhầm thì người ta gọi là chim choi choi. mình quyết định giữ lại bản gốc vì mình cũng không biết dịch sao :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro